Truyện buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NGƯỜI BẠN VÔ HÌNH

[Cuộc sống luôn mang đến những điều bất ngờ, giữa những con người tồn tại trên thế giới này gặp nhau quen nhau là điều kì diệu nhất mà tạo hóa sắp đặt. Khổ đau hay hạnh phúc suy cho cùng là do con người ta tự chọn lấy ]

Bầu trời những ngày cuối tháng mười âm u, đâu đó trên nền trời xám đen kia vẫn còn vương lại chút khoảng trắng nhàn nhạt.

Trời lại sắp mưa rồi !

Thảo Vy ngồi ngẩn người, mặc cho những cơn gió lạnh từ ngoài cửa sổ lùa vào. Vy cũng không hiểu mình đang nghĩ cái gì nữa, trong đầu Vy lúc này hoàn toàntrống rỗng.

Bất chợt cảm giác ấm áp lan tỏa trên khuôn mặt trái xoan thanh thoát đã thành công kéo Vy ra khỏi trạng thái đơ tạm thời.

Thiên – cậu bạn hàng xóm cầm ly sữa áp vào mặt Vy nở nụ cười nhẹ :

-Đang nghĩ gì mà có vẻ nghiêm trọng thế?

Vy không quay lại nhìn Thiên lấy một cái. Hai người là bạn thân từ nhỏ, hai bên gia đình cũng rất thoải mái nên Thiên và Vy sang nhà nhau chơi vốn rất tự nhiên như ở nhà. Sự hiện diện bất ngờ của cậu bạn thân vào lúc này cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

Đáp lại sự quan tâm của cậu bạn, Vy không trả lời, im lặng một lúc, Vy lên tiếng:

-Thiên này, cậu biết không? Những đám mây trên bầu trời kia nhìn có vẻ dày đặc che kín cả bầu trời nhưng thực tế chúng lại cánh nhau rất xa, đôi khi là xếp chồng lên nhau. Có vẻ tôi cũng giống nhưng đám mây đó, tôi thấy lạc lõng giữa cuộc đời này.

Thiên nhăn mặt, kéo chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh Vy, hai bàn tay ôm lấy cốc sữa trên mặt bàn nhìn về hướng mà Vy đang nhìn.

-Bạn đừng suy nghĩ tiêu cực như thế. Bên cạnh bạn còn có tôi mà, tôi sẽ luôn bên cạnh và dõi theo bạn.

Quan hệ giữa Thiên và Vy nếu ngẫm lại chẳng phải tình bạn cũng chẳng phải tình yêu như trong các câu chuyện tuổi học trò, lại càng không phải thanh mai trúc mã gì đó. Nhiều năm trôi qua, hai người cũng không nhớ rõ gặp nhau thế nào, thân nhau ra sao chỉ biết rằng người bên cạnh luôn là chỗ dựa vững chắc nhất khi buồn, khi vui hay gặp khó khăn trong cuộc sống.

Lần này Vy quay lại phía Thiên, nở nụ cười tươi :

-Đúng vậy, tôi còn có cậu mà nhỉ? Vậy mà tôi quên mất.

Thiên:

TáchTáchTách

Tiếng mưa từ đâu đó vọng về, từ đâu đó rất xa. Màn mưa dày đặc trắng xóa điểm tô cho phông nền tang tóc bi thương.

Căn phòng trắng xóa mang đậm mùi thuốc khử trùng, ở đó có bốn người lớn đang đứng, khuôn mặt đau khổ, xót xa. Ở đó có một cô bé đang khóc nức nở cầm đôi bàn tay cậu bạn đang lạnh dần, khuôn mặt thiếu sức sống nhưng mang nét dịu dàng với nụ cười nhẹ trên môi.

-Thiên , cậu không được ngủ, nhìn tớ này, nhìn tớ đi mà. Cậu nhớ không? Cậu .cậu đã hứa luôn bên cạnh và dõi theo tôi mà. Cậu chưa bao giờ thất hứa với tôi cả, vậy nên lần này tôi không cho phép cậu ngủ đâu .

-Bạn đừng khóc, tôi ghét nhất con gái khóc đấy.

Vy gạt đi hai dòng nước mắt, giọng nói khản đặc, dường như nghẹn lại:

-Cậu nói gì tôi cũng nghe mà, vậy nên đừng bỏ tôi lại một mình, xin cậu.

-Xin..lỗi bạn Vy.

Nói rồi cả cơ thể cậu thả lỏng, đôi bàn tay buông thõng. Ngày hôm đó một góc bệnh viện vang lên tiếng khóc thấu tận trời xanh.

Cậu bạn thân năm đó.

Giật mình trong vô thức, Vy tỉnh dậy trong căn phòng tối, không một ánh đèn, không một ánh sáng ,âm thanh tiếng đàn piano hòa với tiếng mưa vang vọng trong màn đêm đen.

Vy chợt cảm thấy trống vắng đến lạ, đôi tay không tự chủ cầm bức ảnh một nam một nữ đang cười rất vui vẻ bên phía cửa sổ. Hai dòng nước mắt ấm nóng lăn dài trên má. Chỉ lúc này thôi, Vy cho phép bản thân yếu đuối, Vy đã mệt vì việc vật lộn với cuộc sống này rồi. Cậu bạn mang đến hạnh phúc, niềm vui cho Vy đã không còn, Vy thật sự mệt mỏi lắm rồi.

Ở xa phía góc cửa, một dáng hình nhỏ bé đứng đó, im lặng chứng kiến toàn bộ sự việc, đôi mắt mệt mỏi, bất lực. Rồimờ dần và biến mất.

Tiếng đàn vang vọng trong đêm

Nặng nềnặng nề

Thời gian chậm chạptrôi qua

Mưa lại mưa trong đêm tối

Lạnh lẽocô độckhông lối thoát

Tiếng đàn vang vọng trong đêm

Réo rắtbi aichập chờnđen trắnghỗn độn

Cuộc sống rồi sẽ đổi thay, khi bạn đủ lớn để bước chân ra ngoài cuộc sống bạn sẽ gặp những thứ bạn chưa bao giờ gặp, nghe những điều bạn không muốn nghe, nhưng bạn phải học cách chấp nhận, thích ứng và trưởng thành. Như vậy tôi mới có thể an tâm ra đi. Mạnh mẽ lên Vy nhé. Cảm ơn và xin lỗi bạn.

13/1/2017. Hà Nội

Yuji_27

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro