Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày xửa ngày xưa, tại Đại Lục Địa rộng lớn có năm vương quốc.

Những Á nhân như người lùn, nhân thú hay các yêu tinh tập trung ở những ốc đảo phía đông bắc đại lục. Bù lại cho nguồn lương thực và nước uống hạn chế, họ dần phát triển những kĩ thuật chế tác nguồn ma thạch đồi dào ở xa mạc để ứng dụng vào cuộc sống. Lịch sử đã hình thành nên trong họ dòng máu bẩm sinh của nhà giả kim và xây dựng cừ khôi nhất khi dân cư ở đây nắm giữ những phương pháp rèn đúc, chế tạo cũng như tạc khắc độc đáo có thể trông thấy rõ thông qua những tòa công trình đồ sộ ở các khi định cư của họ.

Những tòa tháp của lãnh chúa không chỉ vươn cao chọc trời như những cái chóp của một cái vương niệm khổng lồ nằm giữa xa mạc, mà còn dày đặc tầng tầng lớp lớp các địa đạo và gian phòng ngầm dưới lòng đất, dày đặc và liên kết với nhau như tổ kiến. Nhà cửa của cư dân cũng có dạng ngầm giống như vậy: bên trên mặt đất chỉ có thể trông thấy một cái láng đơn sơ giản dị, thế như sâu bên dưới lại hoàn toàn có thể là một quán trọ mát mẻ tránh được cái nắng như thiêu như đốt của cát vàng và mặt trời đổ lửa, sống lẫn lẫn lộn và hòa bình giữa người lùn -thấp tẹt nhưng lại dày thịt chắc da về bề ngang- với yêu tinh -những sinh vật nhỏ bé có tai nhọn và nước da tối màu, thích đào hầm thông ngách hơn là bụi rậm hay khí trời.

Người dân ở đây cũng không thích tranh đấu mà có xu hướng yêu chuộng hòa bình hơn. Hoàn toàn có thể bặt gặp nhiều nhóm lớn hỗn tạp cả yêu tinh, người lùn và người thú sống và làm việc hòa hợp với nhau, điều mà rất khó để có thể thấy được ở những quốc gia khác, thậm chí là cả ở thú nhân quốc; cư dân ở đây tuy vẫn hòa hợp với những chủng tộc khác, nhưng thực tế họ vẫn thường hoạt động theo nhóm cùng chủng tộc hiệu quả hơn.

Kho tri thức sống vĩnh hằng, cụ già tuổi thanh xuân, hay bất cứ thứ hỗn danh nào khác,.. Các Elf có ngoại hình gần giống với con người nhưng thanh mảnh hơn với nước da trắng và đôi tai nhọn dài đặc trưng và có tuổi thọ gần như là vĩnh hằng, bởi lẽ rất hiếm có ai sống đủ lâu để thấy một Elf chết già, mà có ra đi thì cũng chẳng ai ngoài người trong tộc có thể biết được. Họ cứ thế ẩn mình cũng như lưu giữ những bí mật cổ xưa nhất của ma thuật ở đâu đó trong Đại Lâm, cánh rừng rộng lớn bạt ngàn ở vùng trung tâm đại lục, và chắc chắn là chẳng hề dễ để có thể tìm đến và gõ cửa nhà của họ, kể cả đối với những thợ săn cừ khôi nhất của thú nhân cũng vậy.

Bởi lẽ thú nhân tuy rất giỏi trong việc sinh tồn và di chuyển trong rừng đấy, nhưng Elf lại còn giỏi hơn thế rất nhiều. Họ là bậc thầy trong việc ẩn nấp giữa cây và lá, giỏi xóa những giấu vết thậm chí là nhỏ nhất như mùi hương, và nếu như những Elf lão làng muốn, họ thậm chí có thể bước đi nhẹ đến mức cả những đôi tai thính nhất cũng chẳng thể cảm nhận được. 

Mắt họ không dám gọi là tinh tường nhất, nhưng chắc chắn là khó mà thua bất trong những trò tinh mắt lẹ tay, mà kể cả có kẻ nào đó có thể nhìn xa và nhìn rõ hơn họ, thì khi ở trong rừng tầm nhìn hắn cũng bị che phủ đi rất nhiều bởi những cây và cỏ, còn Elf thì không. Họ có thể giao tiếp với cây cỏ, côn trùng và chim chóc, vậy nên bước vào rừng của Elf thì chẳng khác nào là để tai và mắt của họ ở quanh mình, và họ có thậm chí đã có thể biết được sự tồn tại của bạn từ trước khi bạn đặt chân vào rừng. Bởi vậy, đừng bao giờ thách đấu Elf  chơi trò trốn tìm trong rừng, đặc biệt là rừng của họ. 

Đó là chỉ mới là những phép tính đơn giản đến những gì họ có thể làm được bằng tay, tai và mắt thôi đấy.  Hãy tưởng tượng xem họ còn có thể làm được những gì với ma thuật trong tay? Tạo ra ảo ảnh, thay đổi hướng gió, tạo ra hầm chông hố bẫy,... Chẳng phải khi không mà người ta nói làng của tộc Elf là nơi khó tìm ra nhất trên thế giới dù cho nó chỉ đứng yên có một chỗ, đó là vì chẳng ai có thể tiếp cận nó bởi hằng hà xa số bẫy rập và ma pháp tinh vi luôn luôn phân tâm sự chú ý của họ ra nơi khác.

Lý do để Elf bảo vệ lãnh thổ của mình thì có rất nhiều, trong số đó, lý do lớn nhất chính là để bảo toàn những tri thức bị cấm đoán. Vì có tuổi đời rất cao nên đa phần các Elf đều là học giả và đã tiên rất xa trong những nghiên cứu về ma thuật, nhưng thứ mà một đời người không thể nào nắm hết được. Nhưng chính vì gần như đã đi xa hơn bất kì ai trong lĩnh vực ma thuật, đồng thời am hiểu về lịch sử nên các Elf có thể thấy được điều gì sẽ xảy ra nếu những ma thuật và tri thức cấm đó lan truyền ra ngoài, do đó họ tự cô lập mình và bảo vệ những kho tàng quý báu, hoặc vô cùng nguy hiểm ấy khỏi tầm tay của con người.

 Dĩ nhiên rằng luôn luôn có những kẻ khao khát sức mạnh quyền lực tìm đến những tri thức đó ở sâu thẳm trong rừng rậm, nhưng rất ít những ai có thể đặt chân đến vương quốc Elf. Và nếu bạn có đang nghĩ đến cách bám theo một Elf để có thể đến được chỗ ở của họ thì hãy từ bỏ, bằng không thì nên mong rằng mình chỉ bị cản trở bởi bẫy và ảo ảnh đi, bởi lẽ họ có thể thiêu bạn cháy ra trọ trước cả khi bạn thấy nóng, hoặc găm một mũi tên vào giữa trán bạn mà không làm rung rinh lấy một ngọn cỏ. Hãy nhớ lấy điều này mà để họ yên, Elf không chỉ rành về ma thuật, họ còn là những thợ săn xuất chúng sẽ săn đuổi bất kì ai dám bén mảng đến gần khu vực của họ.

Nếu như trong các loại á nhân, nhân thú được cho là có hình dáng giống như con người như lại có một vài đặc điểm của động vật như tai đuôi hay nanh vuốt thì các Thú nhân lại hoàn toàn ngược lại. Học có toàn bộ những đặc điểm nhận dạng của động vật, trừ việc có thể đi đứng và sử dụng công cụ, cũng như có tập tính sống cộng đồng gần giống với con người hơn. Họ là những chiến binh với dòng máu sinh tồn đầy hoang dã với thể trạng vượt trội. Tập trung ở phía nam đại lục, họ lập nên thú nhân quốc đầy hỗn loạn, thích dùng sức mạnh để giải quyết các vấn đề hơn là ôn hòa.

Phía tây nam đại lục kéo dài đến cả đông nam là những dãy núi Thanh Sơn cao trùng trùng điệp điệp ít người lui tới lại là nhà của các huyễn thú, phi ưng. Người ta đồn rằng ở đây có một ngôi đền ngự giữ những dãy núi và hang động, nơi có một tế đàng có thể đưa bất kì ai được cho phép đến với nhà của loài rồng, cũng là con đường duy nhất trong bối cảnh mà những sinh vật thượng cổ chọn sinh sống ở hàng vạn dặm dưới đáy biển.

Vùng đồng bằng phía bắc là lãnh địa của Nhân Quốc, khác với những chủng tộc trước đó, nhân loại không phát triển chuyên biệt về bất kì kĩ năng nào. Họ không sống lâu như Elf nên không thể nào tiếp nhận hết được tinh hoa của tri thức, họ cũng không sở hữu sức mạnh dẻo dai của thú nhân, cũng không có đủ khả năng thích ứng để tạo tác ra các khí cụ ma thuật. Họ đơn giản là lấy mỗi thứ một chút, rồi bằng niềm khao khát học hỏi và sự tinh ranh, bắt đầu biến chúng thành sức mạnh và vũ khí của mình.

Mỗi một chủng loài sẽ có nhân sinh quan riêng và khác biệt, thế nên dùng luôn ở trạng thái phòng hờ và có chút đối địch, thậm chí cũng có những khoảng thời gian mà căng thẳng leo thang đến mức chiến tranh gần như nổ ra, nhưng giữa các giống loài có một quy định ngầm là nước sông không phạm nước giếng, tránh đụng chạm với nhau, nhờ đó mà có thể duy trì cái gọi là hòa bình đầy tạm bợ.

Chỉ có một chủng tộc duy nhất không nằm trong cái hiệp định ngầm đó, dạng sống bậc cao cuối cùng, không phải ở trên Đại Lục Địa mà tồn tại ở Đảo Đêm Tàn ở rất xa về phía tây nam, bên kia bờ đại dương. Người ta đồn rằng đó là một hòn đảo nhỏ bé không bao giờ được mặt trời chiếu sáng, một vùng đất cằn cỗi tài nguyên, nhưng lại dư thừa tà khí để tồn tại.

Ma tộc, quỷ tộc, quái vật, ác ma, .... Những sinh vật sống ở đó, người ta chỉ đơn giản gọi chúng là các ác ma. Chính vì sự thiếu thụt tài nguyên lấn tính khí hung bạo, các ác ma luôn lăm le xâm chiếm Đại Lục Địa, dưới sự lãnh đạo của kẻ đứng đầu các ác quỷ, những thực thể mang lại tai họa, hỗn mang, thiên tai, bệnh tật, những kẻ được nguồn tà khí đậm đặc trên đảo sinh ra và lựa chọn.

Người ta gọi chung những kẻ đó với cái tên hết mực rung sợ...

Ma Vương.

Cứ mỗi một nghìn năm một lần kể từ khi một ma vương chết đi, một tân ma vương sẽ được sinh ra, lãnh đạo đội quân ác ma đã được các tướng lãnh dày công chuẩn bị trong quãng thời gian chờ đợi để tiến đánh Đại Lục Địa. Có những ma vương đích thân chinh chiến, cũng có những kẻ thích tại vị ở hậu phương vững chắc mà điều binh khiễng mã. Dù là loại nào đi nữa thì cũng đều khó đối phó như nhau, nhưng riêng vế sau lại đặc biệt khó chịu, đơn giản vì chẳng có quân đội nào có thể tiến đánh được Đảo Đêm Tàn ở quá xa đất liền như thế.

Chỉ một cách duy nhất có thể thay đổi mọi thứ, dựa trên lời tiên tri vĩnh hằng, chính là sự tồn tại của tổ đội anh hùng.

Bằng nghi thức triệu hồi cổ xưa, một vị anh hùng từ thế giới khác sẽ được triệu hồi cùng một thánh khí. Thánh khí của anh hùng sẽ phát ra một bức sóng cộng hưởng với bốn thánh khí khác đã tồn tại ở đại lục địa với một hình hài tầm thường, đánh thức chúng và trở về nguyên hình của một thánh khí đầy quyền năng.

Một tấm áo choàng cũ kĩ, một tấm khiên mẻ, một đôi giầy sờn rách và một chiếc khôi giáp méo mó. Đó là những gì mà người ta vẫn thường nhìn thấy, những món đồ tưởng chừng vô giá trị vẫn luôn tìm kiếm chủ nhân đích thực cho riêng mình ở đại lục địa, chuyền từ tay người này đến người khác, rời bỏ những kẻ vô lại, tránh xa những kẻ ham mê quyền lực, vuột khỏi tay của những người không đủ khả năng.

Không có cách nào để nhận biết những thánh khí này bằng mắt thường cho đến khi chúng hoàn toàn thức tỉnh. Kể cả là một nhà săn lùng cổ vật cừ khôi nhất hay một pháp sư lừng danh cũng không thể nào nhận ra thức sức mạnh to lớn ẩn sâu bên trong.

Cho đến ngày chúng được đánh thức bởi sức mạnh của thanh gươm cổ đại cùng vị chủ nhân được lựa chọn cho riêng mình. Chúng sẽ tập hợp về với nhau một lần nữa, cùng với năm vị anh hùng:

Một kiếm thánh đến từ thế giới khác, một đại tư tế, một tấm khiên bất hoại, một bậc thầy sinh tồn và một nhà lữ hành có dòng máu rồng. Cứ mỗi lần ma vương được sinh ra, họ sẽ lại được chọn bởi thánh khí. Năm người tượng trưng cho năm chủng tộc, họ sẽ cùng nhau hợp sức để đánh bại ma vương và đẩy lùi bè lũ ác ma về lại Đảo Đêm Tàn.

Sau khi đánh bại được ma vương và một lần nữa lập lại trật tự, trong một nghìn năm tiếp theo trước khi một ma vương mới lại thức tỉnh, thanh gươm cổ đại sẽ trở về với thinh không cùng với kiếm thánh, những thánh khí khác cũng trở về với hình dạng nguyên sơ của mình, bắt đầu chuyến hành trình tìm kiếm những chủ nhân mới mà chúng sẽ phục vụ trong cuộc đại chiến kế tiếp.

Trong suốt bề dày lịch sử, tổ đội anh hùng luôn luôn là hi vọng của đại lục địa. Không bao giờ đầu hàng và không bao giờ thua cuộc, hay đúng hơn là đã từng như vậy...

Lần đầu tiên bọn họ thất bại, một lần duy nhất đã đủ để làm thế giới này thay đổi và đảo điên....

Hơn một trăm năm về trước, tổ đội anh hùng, toàn bộ, đều đã tử trận.

Nhưng đó là câu chuyện mà khi khác chúng ta sẽ kể. Vẫn chưa đến lúc để tiết lộ câu chuyện.

Khi đó, con bé sẽ biết được toàn bộ sự thật.

Cô nhóc nhỏ bé với mái tóc bạch kim lắp lánh như ánh sáng phản chiếu qua mặt băng mùa đông, sống ở giữa lòng Đại Lâm, khu rừng rộng lớn bậc nhất nằm ở trung tâm của đại lục địa.



Gió thổi qua từng kẽ lá, mang theo mùi đất, mùi cây cỏ. Cả trước sau trái phải trên dưới, dù cho có quay mặt đi bất kì đâu thì màu xanh của lá cỏ và màu nâu của rễ cành cũng sẽ rợp cả tầm nhìn, cho dù có cố căng mắt ra cách mấy thì cũng chẳng thể nhìn xa quá năm thước trước mặt, nói gì đến việc tìm kiếm một kẻ đang lợi dụng những gốc cây khổng lồ cùng bụi rậm để che giấu sự hiện diện của mình.

Nhưng mà, thế này cũng chẳng thể nào làm khó được mình.-Liew thầm nghĩ, tiếp tục nằm  rạp xuống những bụi cỏ, nhắm tịt hai mắt lại mà tập trung ve vẩy đôi tai nhọn cùng cái mũi hồng hào của mình, quyết không để lọt bắt cứ động tĩnh gì dù là nhỏ nhất.

Ở cái nơi tầm nhìn là hữu hạn còn cảm nhận là vô cùng, những cơn gió luôn sẽ là một nguồn hỗ trợ cung cấp thông tin đắc lực nhất khi chúng có thể đem mùi hương của một sinh vật lan đến nơi cách xa đó hàng chục thước bắt chấp địa hình, và nếu may mắn hơn nữa, một cơn ngứa mũi thình lình sẽ khiến mọi nỗ lực che giấu bản thân của kẻ đang ẩn nấp kia trở thành công cốc. 

Bởi thế nên Liew mới phải từ từ nhẫn nại, lắng từng cử động của gió bằng toàn bộ cơ thể như một nhánh cây, để gió vuốt ve qua từng sợi lông, bóc tách và phân tích vô vàn những mùi hương kể cả thoang thoảng nhất được những cơ gió từ đằng xa mang về trên đầu mũi, lắng nghe từng chuyển động của khu rừng, từ từ, chậm rãi...

Nắm bắt sự khác biệt của mùi vị, sự rung động trong không khí, định vị mục tiêu và tìm ra con đường ngắn nhất giữa những thân cây khổng lồ của Đại Lâm là một công việc hết sức khó khăn kể cả với những thợ săn tài tình nhất. Thường thì họ chỉ có thể ước chừng vị trí của một con thú dựa vào những dấu vết mà chúng để lại trên đường đi của mình như dấu chân hay móng, do đó, việc họ bất ngờ gặp một con thú khác đột ngột vồ ra, hay chính con thú mà họ đang truy đuổi bỗng nhiên vòng lại và xuất hiện ngay sát bên sườn cũng chẳng có gì là lạ. Nhưng đối với một lang nhân thì việc nắm rõ được gần như mọi thứ xung quanh trong vòng năm mươi thước chẳng phải là chuyện gì khó khăn cho lắm. Liew vẫn nằm, gần như không động đậy đến mức quên cả việc phải thở, từ từ chậm rãi chạm đến thứ cần tìm.

..Bắt được rồi.

- Đằng đó!

Ngay khi nghe thấy hiệu lệnh, một cặp lang nhân cũng đang ẩn nấp ở những bụi cây gần đó lao ra, nhanh chóng tách ra thành hai hướng gọng kìm quao vây mục tiêu được chỉ định, ngay cả Liew cũng nhanh chóng phóng hết tốc lực ra khỏi vị trí của mình mà lao qua những thân cây đại thụ khổng lồ. Từng thớ rễ cây nổi cộm lên mặt đất và bện vào nhau như những đám bùi nhùi thân trăn rắn bám đầy rêu phong gặp mùa mưa cực kì trơn trợt, không cẩn thận một chút là có thể sẽ ngã dập đầu như chơi, nhưng cũng không nên vì thế mà quá chú tâm xuống chân mình. Cả ba thú nhân chỉ cần để ý điểm đặt chân một chút, còn lại cứ trông cậy vào những chiếc đệm thịt bẩm sinh đã có mà dẫm vượt lên thì sẽ không có chuyện gì, bằng chứng là dù chưa đạt được đến mức độ uyển chuyển tuyệt đối nhưng cả chúng đều bức tốc rất nhanh về phía con mồi.

Khả năng áp sát bất ngờ cũng như phong cách di chuyển bao vây làm nên thương hiệu của những lang nhân dễ dàng khiến con mồi bất ngờ và luôn đi sau một bước, nó nhanh chóng tháo chạy khỏi một bụi cây um tùm, lật đật chạy lên phía bắc, nhưng đã quá trễ, nữ lang nhân mỉm cười mỉa mai.

"Con mồi" đang đi ngược hướng gió nên cái mũi cực thính của cô sẽ dễ dàng nắm bắt mùi hương lưu lại trong không khí hơn, từ tốc độ, cách di chuyển đến cảm giác gấp rút và một thoáng hoang mang. Nó đang mất bình tĩnh, chẳng còn gì tuyệt vời hơn thế cho một buổi đi săn, lang nhân đó nhanh chóng bức tốc vượt qua bạn đồng hành của mình.

Chạy, giẫm lên chằng chịt những rễ cây đầy rêu, bám, bật nhảy, luồn lách, những vũng nước đọng từ cơn mưa tối qua tung lên đục ngầu, cái đuôi xám tro thò ra từ một cái lỗ trên thắt lưng quần rung lên hưng phấn khi mùi ngày càng đậm hơn , cô cũng bắt đầu nghe được nhịp chạy, tiếng thở của đối phương đang gần kề.

Chạy, chạy, chạy nữa đi.

Ngang những lùm cây, Liew có thể thấy một bóng người nhỏ bé đang vùng chạy. Người đó chỉ cao ngang vai của cô nhóc, mặc một chiếc quần da thú dài và rộng màu nâu đất cùng với một chiếc áo tối màu để lộ cái cổ trắng ngần ướt đẫm mồ hôi bên dưới mái tóc bạch kim được búi lên cẩn thận, cổ tay và chân được thắt dây buộc kín lại để chống sâu bọ đúng kiểu trang phục của người đi rừng.

Người đó đang cố để có thể cắt đuôi khỏi sự truy bắt của nhóm lang nhân bằng cách luồn lách qua các bụi rậm và vòng ra phía sau các thân cây để che khuất tầm nhìn, nhưng chỉ có thể thì làm có thể làm khó được những thợ săn mồi lão luyện như chúng cơ chứ? Việc chia nhỏ cả nhóm thành ba hướng chính là để kiểm soát hướng duy chuyển và ép góc con mồi, hơn nữa tầm quan sát cũng được mở rộng hơn gấp nhiều lần, đảm bảo lù dà dù cho có chạy đặng trời, con mồi vẫn sẽ nằm trong tầm nhìn của ít nhật một lang nhân, và sẽ luôn được ra hiệu thông báo đến phần còn lại nếu chẳng may bị mất dấu. 

Mà-Liew thầm nghĩ- đâu nhất thiết phải nhìn thấy thì mới có thể truy bắt cơ chứ? Tiếng thở dốc, tiếng bước chân giẫm lên lá khô soàn soạt cứ như ập vào đôi tai tam giác đang hướng về phía trước đầy thèm khát, và mùi mồ hôi, mùi của sự sống cứ bay ngược chiều gió mà kích thích bản năng săn đầy bản năng mồi của một con sói như nó. Chẳng cần đến mắt, Liew vẫn có thể dễ dàng định vị được vị trí của con mồi của mình, không ngừng rút ngắn khoản cách giữa cả hai.

Cái cảm giác trên cơ này, cái cảm giác khi mà nhìn mọi thứ nhảy nhót trong lòng bàn tay của mình như những con rối, như thể bản thân chỉ cần muốn là có thể quyết định quyền sinh quyền sát, cắt đứt từng sợi dây sinh mệnh khiến cho con nhóc lang nhân không thể kìm được một cái cong miệng đầy sung sướng.

Liew có thể cảm nhận được thứ mùi ngòn ngọt đầy kích thích ấy, thứ mùi khiến từng tế bào sống của lang nhân bùng lên thú tính mãnh liệt. Đôi tai tam giác lún phún lông đen của nó như nghe rõ hơn từng nhịp chạy, mắt như tinh tường hơn luôn dò ra những điểm đặt chân tốt nhất, mũi hít ngưởi lấy ngưởi để thứ mùi của sinh mệnh đang bùng lên dữ dội, cảm giác phấn khích tột cùng đang rung lên như một dòng điện chạy qua từng thớ cơ của nó.

Vui quá!

Càng đến gần, tiếng bước chân, tiếng thở càng rõ ràng, mùi mồ hôi  và mùi của sự mệt mỏi dần nồng nặc hơn.

Vui quá, vui quá, vui chết đi được.

Á...

Không được, không được, bình tĩnh lại nào!

Nhận ra bản thân đang quá hưng phấn, lang nhân nhanh chóng lắc đầu nguầy nguậy chỉnh đốn lại tinh thần. Sự hưng phấn có thể kích thích các cơ bắp hoạt động mạnh mẽ hơn bình thường, nhưng nó cũng khiến cho cơ thể nhanh mệt mỏi và ảnh hưởng đến nhiều quyết định cần có sự tỉnh táo của lý trí. Đối với một cuộc rượt đuổi đường dài thì tất cả những điều trên đều là những cái bẫy chết người, nó cần phải tỉnh táo lại, kiểm soát sự hưng phấn, hoặc nó phải tự nhủ rằng bản thân đang thật sự kiểm soát được sự hưng phấn. 

Nhưng mà vui quá.. Vành tai dựng đứng và cái đuôi rung lên đầy phấn khích, Liew có cảm giác như thể nó bắt đầu không còn kiểm soát được hơi thở của mình một cách ổn định được nữa. Có cái gì đó không ổn, thật sự không ổn đang diễn ra. Bình thường, cho dù có phải chạy nước rút ở trong rừng, Liew tự tin rằng bản thân có thể chạy nhiều hơn gấp ba lần đoạn đường mình đã đi từ nãy đến giờ mà không cần thở hắt lấy một hơi. Nhưng giờ thì... 

Mình đang làm cái quái gì vậy? - Liew lắc đầu nguầy nguậy, Một cảm giác kỳ quặc đang len lỏi vào từng tế bào, một cái gì đó thật khó kiểm soát, cứ như thể bản thân sẽ không thể giữ được tự chủ được nữa. Cô nhóc bèn quyết định phải nhanh chóng kết thúc trò rượt bắt này trong chốc lát, chỉ một chút nữa thôi.

- El...Balam!

Cùng với tiếng hô, những thớ lông trên cơ thể của lang nhân cảm nhận được một cơn gió kì lạ đang ập tới. Đây chắc chắn không phải phép thuật của các pháp sư hay thuật sĩ,  mà là một thuật thức điều khiển nguyên tố của các nguyên tố sư. 

Có lẽ người đó đã lợi dụng sự hỗ trợ từ nguyên tố gió để giảm bớt sức cản không khí và tạo đà đấy thêm cho mình nên mới có thể chạy nhanh và bền bỉ đến như vậy từ nãy đến giờ, nếu không thì chỉ cần mười thước đầu người đó đã bị tốc độ của lang nhân bắt được từ lâu rồi. 

Giờ đây khi nhận thấy nhóm lang nhân đã áp sát gần kề, người đó lại tạo thêm một lớp gió nhằm cản trở tốc độ di chuyển của những kẻ săn mồi. Nhưng chỉ có vậy thì cũng đừng hòng cắt đuôi được nó, tuy có sự khác biệt trong cách vận hành ma thuật của pháp sư và nguyên tố sư, nhưng việc duy trì điều khiển từ hai đến ba lớp nguyên tố, kể cả trong thời gian ngắn cũng tốn sức của các nguyên tố sư không kém gì khi một pháp sư sử dụng một phép thuật cao cấp diện rộng vậy. Làm liều thế này thì chắc hẳn là người kia cũng đã mất bình tĩnh vì bị mãi mà không cắt đuôi được nhóm lang nhân nhân, nên quyết định đánh liều một ván cược đây mà.

Bình tĩnh là bí quyết của mọi chuyến săn thành công, luôn phải giữ cho nhịp thở ổn định và không được quá mức hào hứng.. Cố lên nào.. Lang nhân liên tục tự trấn tĩnh bản thân. Nhóm của cô hoàn không phải chỉ di chuyển bừa mà đang liên tục ép sát vòng vây buộc con mồi phải đi vào tuyến đường mà họ đã có sự chuẩn bị từ trước những cái hố bẫy. Để đề phòng không thể bắt kịp con mồi trong một cuộc chạy đua đường dài, họ chỉ cần lùa con mồi vào những cái bẫy mà mình đã chuẩn bị sẵn là được. Chỉ cần con mồi sập hố, mọi thứ sẽ kết thúc ngay lập tức, một kế hoạch hoàn hảo, và toàn bộ đều đang diễn ra theo đúng như tính toán của Liew từ đầu. Giờ, nó chỉ cần, thật bình tĩnh..

Nhịp thở đang dần tăng lên theo nhánh cây vụt qua sau lưng, nữ lang nhân có thể cảm nhận thấy nó, mùi mặn của muối, của mồ hôi. Gió xào xạc làm tung lên những chiếc lá còn đẫm ướt dưới từng bước chân chạy qua. Có vẻ con mồi đã thấm mệt..

Cố lên.. cố lên nào..

Từng khắc một trôi qua, khả năng tập trung lại bị bào mòn dần. Nhiều lần Liew suýt nữa đã trượt ngã trên nền rêu trơn trượt, hay vấp phải một nhánh rễ to bằng bắp tay người trưởng thành mà loạng choạng. Sự mệt mỏi lại túa ra từng cơn ướt đẫm lông, và cả con mồi của cô nhóc cũng có vẻ không khá hơn chút nào. Từng chút, từng chút một, cả thợ săn lẫn con mồi đều đẩy bản thân đến cực hạn của chính mình, và kết quả của cuộc đua sinh tử đã gần kề. Sắp rồi, sắp rồi.. Một chút nữa thôi. Cái giây phút mà lang nhân chờ đợi đã đến rất gần...

- WÁUOOOOOOOOO!

Hồi chuông cuối cùng đã điểm, không biết tự bao giờ mà một nhóc lang nhân đã vượt lên từ trước, nhảy sổ lên đón đầu kẻ xấu số khiến người đó giật mình loạng choạng. Thâm tâm của Liew đã thật sự hú hét hai tiếng "Ngon lành!"  trong một khắc hưng phấn tột độ, nhưng chỉ đúng một khắc, một khắc trước khi cái cảm giác đó tuột cái èo xuống lòng đất cùng với thằng nhóc..

- ÁU??!!!

Chỗ đất phía dưới chân nhóc lang nhân kia bỗng lỏng lẽo đổ sập xuống, kéo theo thằng nhóc đầu sói với cú tự hủy cực mạnh. Là bẫy! Thằng ngố đó tự sập vào cái bẫy đã được chuẩn bị từ trước do chính tay nó làm...

Trời ơi !!!

Nhờ chững lại một khắc do pha hù dọa bất thành của nhóc lang nhân, người kia đã kịp chỉnh lại tư thế trước khi trượt ngã xuống hố, vươn tay thổi bùng lên một cơn gió lốc "El Balam" đủ để đẩy bản thân sang bờ bên kia rồi tiếp tục cắm đầu chạy. Không còn cách nào khác, nữ lang nhân bèn phóng nước rút ở những bước cuối cùng, rồi nhảy vượt qua cái hố bẫy với thằng cu ở dưới, trước khi đi cũng không quên nói với lại một câu.

- Ruha! Kéo thằng Uha lên giùm chị.

- ...Lại nữa ạ?!

Không kịp đợi câu trả lời từ người đồng hành còn lại của mình, nữ lang nhân phóng một bước nhảy đơn giản qua khỏi chiếc hố bẫy kế tiếp vốn đã không thể thoát khỏi sự chú ý được đánh thức sau pha hú vía của kẻ kia, rồi cấp tốc đuổi theo kẻ vừa may mắn thoát khỏi cảnh hiểm nghèo trong chân tơ kẽ tóc kia. Nụ cười đã vụt tắt trên gương mặt sói đầy hoang dã, thay vào đó là những giọt mồ hôi đầm đìa chảy cả lên mũi mặn chát.

May mắn thay, nhờ cú lộn ngược tình hình ngoạn mục vừa nãy, người kia có vẻ đang bắt đầu chậm lại vì không còn đủ sức để duy trì thuật thức nguyên tố nữa. Nhưng từ đằng xa cũng bắt đầu có thể trông thấy những mảng sáng đằng sau những thân cây, cho thấy rằng cuộc truy đuổi kéo dài đã dẫn họ sắp vượt ra ngoài ranh giới khu rừng. Nếu không bắt được người đó ngay bây giờ, thì về sau sẽ không còn cơ hội nào nữa. Liew bèn nghiến răng nghiến lợi, cố gắn dốc hết sức mình vượt lên phía trước.

Nhanh, nhanh! Nhanh nữa lên!! Khoảng cách nhanh chóng bị thu hẹp, nhưng áp lực đè lên lang nhân cũng tăng lên. Hơi thở gấp gáp và lộn xộn, mồ hôi ướt đẫm và còn bị vấp suýt ngã. Vậy mà vùng sáng trước mắt cứ dần rộng mở một cách vô tình. Bóng người nhỏ nhắn kia đã ở ngay trước mắt, chỉ còn một chút nữa thôi là lang nhân sẽ bắt được người đó, nhịp chạy đang nặng dần, cô không còn nhiều sức nữa, chỉ còn có thể có gắng vươn tay ra.

Cố lên...

Bàn tay đầy lông lá sắp chạm đến lớp vải ướt đẫm mồ hôi..

Nhích thêm chút nữa..

Sắp được rồi..

Đôi đồng tử mở to ra hết cỡ như cơ thể đang vươn ra, Lang nhân nghiến răng nghiến lợi chộp lấy.

...

...!

đầu vuốt lờ mờ cảm nhận được những sợ tông tơ vụt qua..,

Trượt...

Trượt mất rồi.

Vì cố nhoài người ra phía trước nên ngay khi bắt hụt con mồi, Liew mất thăng bằng và ngã dúi dụi, người kia cũng chỉ chạy thêm được vài bước liền bị một hình thể còn to lớn hơn bắt được. Đó là một lang nhân còn to con hơn ít nhất là gấp bốn lần cô nhóc lang nhân Liew đang ngã chỏng vó, vừa nắm lấy phần cổ áo sau gáy của người nhỏ con mà nhấc bổng lên một cách nhẹ nhàng, vừa cười khà khà đầy thoải mái, cả cô bé bị ông túm lấy từ đằng sau cũng cười đầy bất lực.

- Hì hì, lại bị bắt nữa rồi. 

- Con làm sao có thể thoát khỏi tay bác, nhưng chạy được với đám nhỏ nhà ta đến thế là giỏi lắm rồi.- Fuuga tuyên bố, lấy tay phải gãi gãi cằm. Ông cao phải đến hai thước, bộ lông đen xám thô và cứng phủ từ đầu đến đầu các ngón tay ngón chân, chỉ để lại lòng bàn tay săn chắc đầy vết chai sạn của những chuyến săn. Gã lang nhân cũng ở trần, để lộ thân người nở nang bắt chéo một cây cung. Quần da ngắn đến bắp đùi giắt những dụng cụ đi rừng bên phải, bên trái đeo một ống tên có nắp cài để khi chạy không rơi vãi, ngay thắt lưng lại còn khoét một cái lỗ để thò đuôi ra.

Cô nhóc lang nhân Liew thì lại có lông dày màu xám trắng khắp cơ thể và cái đuôi di truyền phần nhiều là từ mẹ, cùng với cái đầu sói có thể nói là xinh xắn theo kiểu sói, với chiếc mõm ngắn cong cong và hàm răng cũn cỡn thưa thớt cùng đôi đồng tử vàng rực. Liew mặc một chiếc quần da cùng loại với cha mình, cùng với một chiếc áo da cộc tay cùng màu với bộ lông có nón chụp phía sau rất chi là đậm nét tom-boy.

Fuuga thả cô bé trên tay, hay nói đúng hơn là ném cô bé lên cho cô gái rượu của mình đỡ lấy đánh phịch một cái, khiến cho Liew một lần nữa bị ngã dập mông xuống phía sau kêu lên một tiếng kêu nho nhỏ.

- Con đã bảo ba đừng có làm vậy rôi mà.

Liew rú lên đầy bất mãn, nhưng trái với cô nhóc, Fuuga chỉ ung dung bẻ một nhánh cây nhỏ, tuốt nhẹ lớp vỏ ngoài rồi xỉa răng tỉnh bơ.

- Ba đâu thể thả con bé xuống đất được?

- Nhưng cũng đừng có cứ thể mà thảy May lên người con chứ? Ba không đặt người ta xuống đất bình thường được hả? -Ruha vặn lại, ấy vậy mà ông bố cục súc của cô bé chẳng có vẻ gì là quan tâm đến thái độ khó chịu của cô gái mình tí nào cả, thậm chí còn tỏ vẻ thích thú trước phản ứng của cô con gái rượu là khác.

- Tại vì trông con bé có vẻ thích mà?

Đúng như Fuuga nhận xét, khác với Liew đang sửng cồ, May nhân lúc này lại tận hưởng chiếc đệm đỡ tự nhiên ấm áp mềm mại, còn nói thẳng ra là không ngừng nghịch lông của lang nhân Liew với vẻ mặt hạnh phúc mà chẳng có ý định rời khỏi bạn mình chút nào.

- Có mà ba thích thì có ý! -Cô bé rú lên - May! Người tớ bẩn rồi mà, đừng nghịch lông tớ nữa.

- May cũng bẩn rồi mà, không sao không sao ~

Giọng điệu của cô nhóc người sói khác hoàn toàn với khi Liew nói chuyện với vị thân phụ của mình, cô nhóc cẩn thận đẩy bạn mình ra vì sợ vuốt của mình sẽ làm đau bạn, nhưng vì không có tư thế nào để có thể tách May ra một cách dễ dàng nên càng cố vùng ra thì Liew lại càng bị dính cứng lấy. Cô bé tóc bạch kim cười hề hề đầy thoải mái, chúi mũi vào túm lông dày trước ngực của Liew mà cọ cọ, khiến cho cô nhóc người sói vì nhồn nhột không ngừng uốn éo mà cười rú lên.

- Biết là kiếu gì cũng thành thế này nên con mới không thích đó! Ba cố tình ném May vào người con đúng không?!

- Quát tháo cũng có thay đổi được gì đâu, ráng chịu chút xíu cũng có chết ai đâu mà. -Trước lời tru tréo của con gái, Fuuga lại tỏ vẻ bàng quan, vô trách nhiệm đáp lại. -Với lại ba thấy con cũng tận hưởng quá mà.

- Con không có! -Liew tru lên. Tuy vậy, dù ngoài miệng không ngừng tỏ vẻ cự tuyệt, nhưng Liew cũng không nỡ đẩy người bạn của mình ra.

Cùng bằng tuổi nhau, nhưng Liew lại trông có vẻ to con hơn hẳn bạn mình. Tất nhiên không phải vì Liew béo mập gì, trái lại mặc dù nói là to con hơn nhưng nếu nhìn nhận một cách tổng quan về hình thể, cô nhóc đầu sói còn toát ra dáng vẻ mảnh khảnh của con gái một cách đáng nể so với hình thể của cha cô nhóc. Một lang nhân mà núng na núng nính mỡ thì chẳng khác gì phỉ báng dòng dõi của những thợ săn vĩ đại bậc nhất đại lục địa này vậy.

Sự chênh lệch về ngoại hình có thể bắt nguồn từ những khác biệt về sinh lý của chủng tộc. Không giống lang nhân Liew lẫn Fuuga, May là một đứa trẻ loài người, nhìn kiểu gì cũng là con người, từ trên xuống dưới đều giống con người.

Cô bé không có lông dày, không có cái cái miệng chu chu với răng năng nhọn hoắt, không sừng, không đuôi và cũng không có vảy, điều đó kiến cho một thú nhân nhưng Liew hay Fuuga khó lòng có thể đánh giá được chính xác vẻ ngoài của May. Nhưng có một điều mà Liew có thể cảm nhận chắc chắn là, đôi mắt đen to tròn, môi nhỏ, cái cổ trắng ngần phối cùng quần rộng thùng thình và chiều cao khiêm tốn mang lại người ta có cảm giác cô nhóc đặc biệt bụ bẫm là những yếu đố đủ để đẩy sự dễ thương của cô nhóc vượt ra ngoài rào cản giống loài thông thường, dễ dàng đốn tim của cha con nhà lang nhân như cách một con thú nhỏ nhắn xinh xinh khiến người khác không nỡ làm hại. 

Có lẽ chính vì vóc dáng ấy mà dù bằng tuổi nhau, Liew vẫn luôn coi bạn mình là một tồn tại gần với em gái hơn, cũng vì thế mà cô nhóc lang nhân luôn vô thức cư xử với May nhẹ nhàng khác hẳn thái độ cứng cỏi bình thường. Ngoài vóc dáng ra, thứ đặc biệt hút mắt người khác của May chính là ở mái tóc bạch kim óng ả của cô bé.

Mặc dù không có cơ hội được tiếp xúc với con người nhiều nhưng Liew cũng có thể cảm nhận được sự dị thường đặc biệt của mái tóc đó. Sắc trắng bóng bẩy như có thể sáng lên trong đêm đen, sợi tóc lại mềm và mỏng đến mức ngọn tóc gần như trong suốt khi tung bay dưới ánh năng giòn tan, rờ vào thậm chí còn sướng hơn cả lông cừu. Nó thật sự rất đẹp kể cả khi phải so với bộ lông xám khói vốn đã được chăm chút khá kĩ càng của Liew, thậm chí là còn có phần nổi bật hơn bộ lông trắng như tuyết của mẹ sói Emil nữa. 

Cho dù là búi cao, cột đuôi ngựa hay để xõa tự nhiên, mái tóc ấy cũng đều làm tôn thêm nhan sắc của cô bé lên một tầm cao mới. Ngắm nhìn cô bạn loài người của mình, đã có nhiều lần Liew thầm nghĩ rằng, nếu con người ai cũng có mái tóc đẹp đến vậy thì rõ là tạo hoá đã quá bất công với phần còn lại của thế giới, điển hình là cha của cô nhóc- người gì đâu mà lông vừa thô cứng lại ngắn cũn cỡn, đã thế lại còn đen đen bẩn bẩn. 

Trong lúc hai đứa trẻ một người một sói đang đùa giỡn, thằng bé lọt hố và người còn lại trong đoàn cuối cùng cũng bắt kịp. Trông thấy chị mình, hai đứa reo lên thích thú.

- Em bắt được cả hai chị hai luôn ~

- E..em cũng bắt được chị.

- Đừnggggg!!!! Hai đứa nặng lắmmmmm

Liew rú lên cản lại nhưng không còn kịp nữa, vì thằng bé Uha đã vồ lên gia tăng thêm khối lượng trên người của cô bé, chị gái song sinh Ruha thì trù trừ một tí, nhưng cũng nhảy cẫng lên góp vui. Cả hai đều có bộ lông đen giống bố, nhưng rõ ràng là sạch sẽ và tươm tất hơn, nếu nhìn kĩ thì còn có thể thấy mặt và một số chỏm lông ở bụng, trước ngực, vành tai và tay chân của cặp song sinh cũng có màu trắng di chuyền từ mẹ. 

Dù mang danh là em, cả hai đứa nhỏ của chỉ bé hơn Liew có hai tuổi bọ- năm nay Liew và May tám tuổi, còn Uha và Ruha thì mới lên sáu- vậy mà cân nặng thậm chí có suýt soát hơn cả May vốn là con người có tốc độ phát triển chậm hơn rất nhiều. Một hai năm nữa thôi, có khi thằng bé Uha đã có thể cõng cả cô chị nhân tộc mà chạy long nhong, chính vì vậy mà khối lượng của cả ba mới nặng đến mức muốn ép chị cả Liew đau rớm nước mắt. Thêm nữa, khi cả bốn chị em cùng quay quần đùa giỡn thế này, người ngoài nhìn vào nếu không biết cũng đều sẽ có cảm tưởng như May mới là người nhỏ tuổi nhất trong cả bọn.

- Cho ba tham gia với?

- Ba điên à? Đừng có giỡn kiểu đó?!

- Đùa một chút thôi mà~

Fuuga giả bộ giơ tay trái lên thực hiện một cú giật chỏ đè người nhắm vào giữa bụng, mặc dù bị cô con gái mắng không tiếc lời nhưng ông vẫng bật cười đầy sảng khoái. Nhìn đám trẻ vui vẻ quấn quýt bên nhau, thật không dám nghĩ chúng chỉ vừa dốc hết sức săn đuổi nhau giữa rừng.

Chơi trò thợ săn là một kiểu.. tập thể dục buổi sáng của lang nhân? Nói thế có phần không đúng, vì đây giống như một buổi huấn luyện cách đi săn và khả năng làm việc nhóm cho đám trẻ, đồng thời cũng là một cách giải toả phần năng lượng hoang dã dư thừa mà tụi nhỏ vẫn chưa kiểm soát được hoàn toàn. Bản thân Fuuga cũng không thường xuyên tập thể dục thì việc này giống như để làm nóng cơ thể cho một ngày làm việc năng động hơn.

- Được rồi mấy đứa, lại đây nghỉ một lát cho ráo mồ hôi rồi đi về nào. -

Sau khi để bọn trẻ nghịch ngợm một tí, Fuuga nói, võ võ vào bãi cỏ dưới chân mình. Ông yêu cầu bọn trẻ thực hiện những động tác giản cơ đơn giản như duỗi chân và lắc cổ tay trong lúc ngồi quanh trước mặt ông. Sau khi nhắm thấy hơi thở của bọn trẻ đã tạm đều đặn, gã lang nhân lực lưỡng chỉ tay vào từng đứa mà nói.

- Hôm nay mấy đứa làm rất tốt, đặc biệt là Uha và Ruha, hai đứa mới đó đã biết phối hợp tổ chức đội hình vây bắt là rất giỏi rồi.

Được khen, hai đứa nhỏ phấn khích ra mặt, không ngừng lắc lắc cái đuôi xù lông của mình. Đây là công việc thường ngày của cha con nhà lang nhân, toàn bộ quá trình sẽ bắt đầu từ việc dậy vào lúc trời hãy còn tờ mờ sáng rồi chơi trò thợ săn đến lúc mệt nghỉ, sau đó Fuuga sẽ khen ngợi hoặc chỉ dạy thêm chọ cho bọn trẻ những chiêu bài và cách thức để tổ chức một buổi đi săn hoàn hảo, đôi khi còn là những kiến thước về rừng rậm, thảo mộc và động vật. Tất cả đều là những hành trang quan trọng cho bọn trẻ có thể lớn lên và sinh tồn trong rừng rậm với tư cách là một lang nhân.

- Nhất là Uha, có thể chạy vọt lên cả đằng trước đón đầu May là rất tốt. Mưu kế dĩ nhiên rất cần thiết, nhưng chúng ta không thể phủ nhận rằng không có gì trong một chuyến đi săn quan trọng bằng một cơ thể khỏe khoắn và nhanh nhẹn.

- Đúng đó, lúc mà Uha nhảy ra làm con hết cả hồn.

Tiếp lời của cha, chị hai lông lá Liew lên tiếng, cả cô nhóc tóc bạch kim May cũng gật gù đồng tình . Qủa thật ngoài người trực tiếp đối diện với thằng nhỏ trong hoàn cảnh đó là May ra thì người thứ hai cảm thấy bất ngờ chính là Liew, chính bản thân cô nhóc đã không thể bắt kịp được bạn mình trong cuộc rượt đuổi, vậy mà thằng bé lại có thể vượt lên cả phía trước May để chắn đưởng, quả đúng là không tưởng.

- Khư khư khư ~ Khen em nữa đi.

Thằng nhóc lang nhân phổng mũi tự hào lắm, thể nhưng sự bất ngờ trong lời của Liew không chỉ mang một hàm ý khen thưởng, mà còn có cả bảy phần chê trách trong đó nữa.

- Chị bất ngờ thiệt mà, lần đầu tiên chị lại thấy có người tự giẫm vào bẫy do chính mình làm ra luông đó!

- ...Ruha nữa, Ruha thấy Uha phiền quá luôn..

- ÁU?!

Tưởng được khen, thế mà lại thấy cả chị hai Liew lẫn chị ba song sinh Ruha đều lắc đầu ngán ngẩm, thằng bé sốc lắm. Nhưng biết làm sao được, lúc thì lọt hố, lúc thì bị treo ngược, lúc thì bị tung lưới, cứ mỗi lần Uha làm trò gì đó ngu ngốc thì Ruha lại phải ở lại giúp cho cậu em của mình thoát khỏi mới bòng bong nên không khó để cảm nhận được sự khó chịu trong lời nói của con bé, kể cả Liew cũng nhiều lần gặp phiền toái tương tự bởi sự tăng động quá mức của Uha nên cung có chung cảm nghĩ. 

Trước lời trách móc của hai người chị, nhóc Uha mếu máo quay đầu qua cầu cứu May. Nếu là cô bé tóc bạch kim, con bé sẽ không bao giờ trách mắng Uha bao giờ. Hơn nữa chính nhờ sai phạm của thằng bé mà May mới có thể thoát khỏi cái bẫy sập trong chân tơ kẽ tóc, với vai trò là con mồi, rất khó để cô bé tóc bạch kim có thể quyết định rằng có nên về phe thằng bé hay không.

- May nghĩ là..

Là một người trưởng thành, à không, phải là một lang nhân trưởng thành và sâu sắc, dĩ nhiên Fuuga dễ dàng nhận ra sự phân vân trong chất giọng của cô nhóc, nên ông đã thay cô bé lên tiếng trước. Dẫu sao thì đây cũng là điều mà Fuuga phải làm để chính đốn lại đứa con trai năng nổ quá mức của mình.

- Hai chị nói thế là đúng rồi.

- Oé!

- Hấp tấp là không tốt, con lại còn tự giẫm phải bẫy của chính mình nữa là không được. -Fuuga giải thích- Khi đi săn thì các con sẽ không dùng một chiếc bẫy đơn giản như vậy, mà còn phải lót cả cọc vót nhọn phía dưới nữa. Nếu mà con ngã xuống đó thì sao hả Uha?

Cha của bầy sói diễn tả bằng cách dùng ngón tay trái chọt xuyên qua giữa các ngón tay, "Phọt" một cái hết sức sinh động. Những lang nhân trở thành thợ săn như Fuuga sẽ dồn ép những con mồi có kích cỡ lớn không thể bắn hạ vào bẫy, và tất nhiên không bao giờ chỉ có một cái được chuẩn bị: trong một khoảng rừng luôn có rất nhiều chiếc bẫy rập của nhiều thợ săn khác nhau, ấy là chưa kể đến việc một người sẽ đặt thật nhiều bẫy, lại còn đa dạng thể để bắt được nhiều con thú hơn cũng chẳng phải chuyện xa lạ gì, vì chính Fuuga cũng như vậy. Nếu như có lỡ quên mất một cái bẫy nào đó hay không chú, việc bị thương nặng là hoàn toàn có khả năng xảy ra.

Bẫy sập thì phổ biến và nguy hiểm bậc nhất là không thể bàn cãi rồi, tuy thú nhân không dùng các loại bẫy kim loại như nhân tộc hay á nhân, nhưng họ biết rất nhiều kĩ thuật làm các loại ná và nỏ tự nhiên không thể xem thường như những thứ mà Elf thường chuẩn bị quanh nơi họ sống. Có loại được làm bằng cách cố định một thân cây chắc và dẽo uốn cong, bị nó đốn cho một cái thì đi tong hai cái ống quyển, chỉ còn nước để người ta kiệu về nằm nhà vài tháng liền mà thôi. Chính Fuuga cũng đã vài lần vướng vào những rắc rối tương tự như vậy nên ông biết rất rõ, đã làm thợ săn thì phải ghi nhớ vị trí của toàn bộ chỗ bẫy đó và tận dụng chúng hết mức có thể trong quá trình đi săn cũng như bảo vệ sự an toàn của bản thân.

Nghe lời cha, nhóc lang nhân Uha cụp tai ủ rũ. Có khen thì phải có chê, từ từ khắc phục các điểm yếu để trở nên tốt hơn. Không nên để cho trẻ con quá tự tin vào bản thân mình, đặc biệt những đứa càng có nhiều tiềm năng nếu không khắt khe sẽ sinh ra kêu ngạo và bất cẩn, chúng đều là những mối nguy hiểm tiềm tàng nguy hiểm nhất của cuộc đời.  Ông tiếp tục chỉ tay vào cô chị song sinh còn lại.

- Ruha hôm nay cũng làm rất tốt nè, nhưng mà con vẫn còn bám vào chị Liew gần quá nên vòng vây của con còn khá mỏng.

Ông lấy cây xỉa răng vót nhọn của mình vẽ lên đất ba vòng trong khác nhau. Một vòng tròn lớn ở dưới cùng tượng trưng cho Liew, một vòng tròng nhỏ hơn nằm cách ở phía trên là cậu nhóc Uha, còn vòn tròn nhỏ ở giữa hơi chếch về phía sau một chút chính là cô bé Ruha.

Vì Ruha không có được thứ thể lực trời ban như cậu em song sinh của mình hay đã lớn thêm đôi chút như chị hai Liew nên sẽ rất khó để con bé đi trước dẫn dắt đội hình hay phối hợp bao vây. Do đó, vị trí trung tâm bộc hậu nghiễm nhiêm trở thành khu vực đắc địa để con bé có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình, nhất là Ruha cũng sẽ không lo bị lạc vì chạy loạn quá xa nếu ở rìa đội hình.

Chính Fuuga đã dạy bọn trẻ cách sắp xếp này, tuy vậy trong lúc quan sát, ông nhận ra có một khoảng cách khá lớn giữa Uha và Ruha do cô bé lang nhân có xu hướng bám theo gần chị hai Liew. Khoảng cách này không chỉ là loãng đội hình, tạo hột khoảng hở giữa tấm lưới bao vây. Giống đục một cái lỗ trên vách ngăn vậy, dù nhỏ như nước vẫn có thể chảy ra được. Huống hồ trong một chuyến đi săn đã tốn sức dồn ép con mồi trong thời gian dài, nếu bị đột phá ngược lại thì sẽ rất phiền phức, thậm chí là để con mồi chạy thoát.

Trên thực tế lúc ở quê nhà, cũng không hiếm những lần Fuuga đi săn và chứng kiến cảnh vỡ đội hình như vậy, một khi mục tiêu đã đi chệch lại gần như một trăm tám mươi độ so với hướng dẫn dắt của mọi người thì sẽ rất khó để có thể tổ chức vây bắt lại nó. Mọi công sức trước đó đều đổ sông đổ biển hết, ông kể lại như vậy.

- Vâng ạ..

Hiểu ý của cha, Ruha tỏ vẻ man mác buồn. Trong số ba chị em thì Ruha là đứa trầm tĩnh nhất, cũng là đứa ngoan nhất nên Fuuga rất yên lòng, mỗi khi có bất kì ai dặn dò một điều gì đó thì con bé sẽ nhớ rất dai và rất dài, có lẽ một phần tính cách ấy là bị ảnh hưởng bởi lý tưởng của mẹ sói và cả tính cách ngoan ngoãn của cô bé tóc bạch kim đang ngồi trước mặt ông đây. Nếu có một điều gì đó Fuuga thấy phiền não, thì đó là việc Ruha cũng thù dai và thù dài như vậy.

- Nhưng mà.. -Fuuga nói tiếp- Đó là chuyện của sau này, khi mấy đứa phải đi săn những con mồi lớn hơn, tinh ranh hơn, và lì lợm hơn.

Khẽ nháy mắt với cô con gái rượu của mình, Fuuga xoa đầu con bé, khiến cho tai và chóp đuôi của Ruha dựng đứng cả lên.

- Bây giờ thì Ruha đã giỏi lắm rồi, ba không trách con khi thấy an tâm vì được ở gần chị hai đâu. Nhưng mà con hãy ghi nhớ nhữ gì ba dặn nhé, sau này nó rất quan trọng đó.

- Vâng ạ. ~

Ruha đáp lại lời dặn dò của cha bằng ánh mắt sáng bừng. Rất khó để có thể dạy dỗ những đứa trẻ hiếu động như Uha, lẫn cả những đứa nhỏ trầm tính nặng lòng như Ruha, nhưng được chúng đáp lại một cách hạnh phúc như vậy, Fuuga có thể nói là đã thành công trên phương diện làm một người cha tốt.

Thế nhưng đây chưa phải lúc có thể tự trào phúng bản thân mình, tằng hắng một tiếng lấy lệ, gã lang nhân quay lại công việc giản dạy của mình, nhẹ nhàng hỏi đứa con gái lớn vẫn luôn im lặng từ nãy đến giờ.

- Còn con thì sao?

Tuy không có vẻ gì là tức giận hay khó chịu, nhưng sự nghiêm khắc vẫn hiện hữu rõ ràng trong lời Fuuga, ép con bé phải ngồi thẳng lưng mà dỏng tai nghe thật kĩ. Khác với cặp song sinh Uha và Ruha nhỏ hơn hai tuổi theo tuổi của lang nhân, Liew có thể nói là trưởng thành hơn hai em rất nhiều, do đó Fuuga cũng phải có phương pháp dạy dỗ nghiêm khắc hơn tương xứng, ông nói tiếp.

- Ngày hôm nay vẫn không bắt được May là lỗi của con. -Fuuga nói, và Liew khó chịu phản bác lại cha mình

- Nhưng mà con gần như đã bắt được May rồi mà? -Vào phút chót, Liew suýt chút nữa đã có thể bắt được May, nhưng tiếc là chỉ sượt nhẹ qua và làm cho con bé loạng choạng. Trên thực tế nếu phải phối hợp một nhóm truy đuổi ai đó, thì kết quả này cũng cói thể coi là tạm ổn vì sẽ làm chậm được đối phương trong giây lát để mọi người tổng dồn ép. Nhưng, tất nhiên là Fuuga không thể nào chấp nhận một kết quả nữa vời như vậy.

- Nếu đó không phải là May mà là một con vật thì sao? Con nghĩ là nó sẽ ngã xuống và thế là xong việc à?

Vấn đề không phải là chuyện thi đấu thắng thua, mà thực tế thì chẳng bao giờ có chuyện đi săn đơn giản như vậy cả. Càng bị dồn ép, con mồi sẽ càng vùng vẫy, thậm chí một số loài còn có thể quay ngược lại tấn công cả thợ săn. Dù cho trước đó có cố gắng thế nào đi chăng nữa thì lúc đó kết quả là vừa không có ăn, mà lại còn bị thương.

Tất nhiên khi làm bất cứ điều gì cũng cần có sự cố gắng, nếu mọi thứ diễn ra đúng như kết hoạch hay bài bản thì tốt, nhưng kết quả chính là sự công nhận, là thành quả kết tinh cho những nỗ lực đó. Thất bại thì đó là thất bại, chính là mọi công sức trước đó đều đổ sông đổ bể vì một khâu nào đó, vì một yếu tố nào đó. 

Nhưng lý do lớn nhất mà Fuuga trách móc Liew không nằm ở chỗ thành công hay không, mà là do bố sói đã đánh hơi thấy có gì đó khác thường trong nhịp chạy của con bé. Thân làm đấng sinh thành, Fuuga biết rõ khả năng của cô con gái rượu nằm ở mức nào, vậy mà cứ mỗi lần đuổi theo May là con bé lại luôn để vuột mất chiến thắng. Tuy có thể giải thích Liew đã vô thức nhường bạn mình ở một mức độ nào đó như cái cách mà cô bé tránh làm đau May dù rất muốn đẩy bạn mình ra, ai cũng biết cả hai đứa trẻ thân thiết với nhau đến mức nào, nhưng trong tầm quan sát của Fuuga, cô con gái của ông rõ ràng không hề có ý định lơi lỏng một khắc, thậm chí còn có phần bộc bộ bản tính hoang dã.

Tuy không nặng lời, nhưng thái độ cứng rắn của ông cũng đủ để bọn trẻ hiểu rằng Liew đang bị la rầy nên đứa nào cũng im thin thít. Bản thân Liew tuy hiểu những gì cha mình nói là đúng, nhưng phần nào cô bé cũng không cam lòng. 

Đây phải Liew không hề cố gắng tập trung, cô nhóc còn phải cố trấn tĩnh mình nhiều lần, nhưng một cảm giác kì lạ là Liew không thể kìm hãm được sự phấn khích của mình cứ dân lên. Và cô nhóc thì không biết phải diễn ta cảm giác đó như thế nào, đành phải cắn răng hậm hực.

Một mặt, May vốn biết rằng phần nào lý do cô bạn lông lá bị mắng có phần liên quan đến mình, nhưng cô nhóc tóc bạch kim cũng không tìm được lời để nói cả, đành lẳng lặng nắm lấy tay bạn. Tuy không phát ra thành lời, nhưng hơi ấm được truyền qua từ đôi tay nhỏ nhắn của cô bé và chút an ủi cỏn con cũng đã tiếp thêm động lực cho Liew rất nhiều. Con bé vẫn còn cắn răng đầy buồn bực, nhưng cuối cùng cũng lí nhí.

- Là do con mất bình tĩnh..

Khi mất bình tĩnh, con người ta thường vội vã hành động và quyết định mà không đánh giá được tình trạng xung quanh, không những thế lại còn không thể kiểm soát được nhịp thở mà gây tốn sức rất nhanh. Nếu như phút cuối Liew không bung sức chạy mà truy đuổi thêm một lúc nữa thì có lẽ May đã chịu thua rồi, đó là lỗi của con bé.

Hơn nữa đây cũng không phải lần đầu, lần trước, lần trước nữa và nữa nữa, Liew luôn đánh mất bình tĩnh và phạm phải sai lầm vào phút chót. Mặc dù đôi khi dẫn cô gái rượu theo để đi săn, Fuuga hoàn toàn không thể không công nhận rằng cô bé đã thể hiện sự điềm tĩnh ở một mức độ đáng ngạc nhiên so với đội tuổi, vậy mà cứ mỗi lần đuổi theo May, tâm trí của Liew lại trở nên nhộn nhạo...

 Mặc dù đã bị Fuuga nhắc nhở rất nhiều, nhưng Liew gần như vẫn không thay đổi được gì. Cô nhóc lang nhân nghĩ rằng cha mình hẳn sẽ thất vọng và buồn bực lắm. Nhưng ông chỉ thỉ thờ ra một hơi dài rồi bình tĩnh nói.

- Ba nghĩ là, có thể do các con quá thân với nhau nên việc chạy chạy nhảy trong rừng cũng không khác gì một trò chơi là mấy. Nó làm cho con khó kiểm soát cảm xúc của mình hơn bình thường.

Fuuga nhận xét một cách công bằng. Không dễ gì để một người có thể nhận thấy những hành động và ý niệm trong vô thức của bản thân, do đó, với tư cách là một người trưởng thành đứng ngoài và nhìn về một bức tranh toàn cảnh hơn, Fuuga không những không phủ nhận những cố gắng nỗ lực của các con mà giúp chúng nhìn thấy những thứ bản thân không nhận thức được, cho dù đó chỉ là những suy đoán ước chừng của chính ông.

Dù có thể những điều Fuuga nói không hoàn toàn chính xác, nhưng ít nhất việc không bị la mắng cũng khiến cho bọn trẻ thoải mái và thả lỏng hơn ít nhiều. 

- Con cũng nghĩ là mình đang chơi. -Thằng bé Uha nói chen vào- Nếu mà làm thiệt, thì chắc chắn con sẽ không có tự giẫm trúng bẫy đâu.

- Nhưng mà làm thiệt thì em tính cắn chị May thiệt luôn hả? -Liew nhắc khéo, cô bé cũng nhại lại một cách tuyệt vời biểu cảm pha trộn giữa sự nhăn nhúm của cơ mặt và mắt trợn to của Fuuga khi làm động tác những chiếc cọc đâm xuyên qua cơ thể.- Cả mấy cái cọc cũng thiệt luôn.

Một trận cười nổ ra, kể cả cô bé tóc bạch kim cũng cười khúc khích. Thật lòng mà nói, gã lang nhân thấy bầu không khí thoải mái này phần nào cũng giúp bọn trẻ tiếp thu được lời của ông nhiều hơn là phải lắng nghe những lời thuyết giáo trong lo âu và sợ hãi. Bản thân Fuuga cũng cảm thấy sự thoải mái giúp ông dể tìm ra được một mục tiêu phù hợp có thể giúp các con phát triển bản thân nhiều hơn. Ông tằng hắng một tiếng lấy lại sự chú ý của đám trẻ rồi nói.

- Ba không muốn phải khô khan quá, nhưng mấy đứa phải ít nhiều hiểu rằng mình đang tập luyện chứ không phải chơi bời gì. 

- Uha và Ruha càng ngày càng giỏi là rất tốt, Liew cũng vậy, nếu như những gì ba nghĩ là đúng, thì việc con dễ mất bình tĩnh khi chơi, à không, luyện tập trò rượt bắt này không phải phải là một vấn đề nghiêm trọng gì lắm. -Fuuga khẳng định.- Nhưng không vì thế mà con chủ quan, đúng chứ? Ba muốn con coi nói như một rào cản mà con phải phấn đấu để vượt qua nó.

- Vâng ạ. -Liew đáp lại.

- Tốt lắm. -Fuuga nói- Ba hi vọng lần sau con sẽ làm tốt hơn nữa.

Đoạn, gã lang nhân rút ra một con dao ngắn từ thắt lưng, quay sang nói với May- cả con cũng vậy.

Trong cuộc rượt bắt với những lang nhân có thể lực tốt hơn, May đã rất thông minh khi sử dụng thành thạo thuật điền khiển gió để trợ lực. Tuy vậy cô bé tóc bạch kim vẫn chưa tận dụng được hết hình thể bé nhỏ và khéo léo của mình để có thể cắt đuôi triệt để kẻ săn đuổi, hơn nữa việc chỉ chạy suông mà không nhanh chóng bức phá khỏi vòng vây sẽ khiến cho thể lực tuột đi rất nhanh, con bé đã tốn quá nhiều sức cho cuộc rượt đuổi dài hơi để rồi cuối cùng không thể gọi gió vào những phút quan trọng chính là minh chứng cho điều ấy.

Nếu như kết quả của Liew khi không bắt được May là một sự thất bại, thì cô bé đã gần như vấp ngã sau đó cũng chính là thua vào chung cuộc. Nếu như một ngày nào đó cô bé thật sự bị săn đuổi, có thể là người xấu, dù Fuuga nghĩ điều này sẽ rất hiếm khi xảy ra nhưng không phải là không thể, nhưng thứ dễ tưởng tượng hơn rõ ràng là những con thú hoang trong rừng, nếu như cô bé thật sự vấp ngã trong những lúc như vậy, thì thứ chờ đợi phía trước của một đứa trẻ không có khả năng phản kháng như May, chắc chắn chẳng phải là thứ gì tốt đẹp. 

Đại lâm là cánh rừng sở hữu hệ sinh thái rộng lớn bậc nhất trên đại lục địa. Không chỉ là mái nhà chung của tộc Elf và những thú nhân như gia đình lang nhân, nơi đây còn là quê nhà của vô vàn loài vật như có kích kích thước lớn và nguy hiểm, điển hình như gấu nhím -một loài gấu có bộ lông tua tủa gai- hay lợn đập ngói -một loài lợn rừng có kích thước lớn với chi trước chắc khoẻ có thể đập vỡ vỏ quả chỉ bằng một cú dậm chân đầy khốc liệt.

Gấu nhím là loài ăn thịt, còn lợp đập ngói thì ăn tạp, nhưng chúng đều có sức bềnh cùng độ kiên nhẫn cao khi đeo bám con mồi đến kiệt sức. Một số loài khác thì đi săn theo bầy, có loài thì chạy nhanh, có loài thì giỏi ẩn núp, cũng có những co thú trông thì nhỏ nhắn dễ thương nhưng bản chất lại cực kì hung hăng, chỉ chực chờ người khác lại gần là lao lên ra một ngón đòn chí tử, dĩ nhiên đều là loài biết tận hưởng mùi thịt. Đối với một cô bé nhân tộc không có răng nanh hay móng vuốt, cách duy nhất để có thể bảo vệ con bé trước những nguy hiểm chốn rừng rú chính là bỏ chạy, chạy và chạy cực lực vào.

- Nếu như một ngày nào đó con bị ai đó đuổi bắt, thì phải giữ càng nhiều sức càng tốt, tận dụng địa hình và lợi thế của người đi trước để dẫn đối phương vào những cung đường có lợi thế cho con, đó là cách tốt nhất, nhất định không được phạm bất cứ sai lầm nào..-Fuuga nói.

Tự dẫm phải bẫy của chính mình, hay không phát hiện được dã thú đang đến gần, không biết cách đuổi thú dữ, không thể thoái khỏi nanh vuốt của tự nhiên,.. Bất kì sơ suất nào cũng phải trả giá bằng cả tính mạng. Cho dù các thợ săn thường cho rằng những kẻ đuổi bắt thường ở thế an toàn và chủ động, như thật chất lúc nào cũng là đi trên dây, hai bên đều là cửa tử mà chỉ có đi tới mới là an toàn. Cho dù là con mồi hay thợ săn cũng vậy, nhất định không được phạm bất cứ sai lầm nào.

Một con thỏ thò đầu ra khỏi một bụi cây gần đó, trông thấy động liền thụt vào bỏ chạy. Những đã quá trễ, Fuuga vung tay ném con dao một cách quá gọn gàng vào nó.

- Thỏ!

Nhóc Uha mau mắn chạy đến chộp lấy lấy nó, cả Liew lẫn Ruha cũng đứng dậy bám theo thằng bé để xem xét con thú nhỏ. Nó kêu lênh yếu ớt, máu đỏ thẫm chảy ra từ vết thương ở đùi.

Đây là thỏ một sừng sinh sống trong tự nhiên, làm tổ dưới đất, thịt rất ngon nhưng không phải là thứ muốn săn thì có thể dễ dàng bắt được, bằng chứng chính là chiếc sừng nhô ra từ trán dài độ một ngón tay người lớn giữ trán của con thỏ. Tuy không đến mức như đầu kim hay mũi kiếm, nhưng rõ ràng cái sừng khá nhọn, cộng với lực bật từ bắp đùi săn chắc của một con thỏ rừng thì hoàn toàn có thể gây ra thương tích ngang với một con dao cùn.

Mặc dù là thỏ, bề ngoài khá hiền lành nhưng đừng bao giờ coi thường thứ mà bất cứ thợ săn nào cũng phải dè chừ khi đi rừng. Loài này không chỉ ăn cỏ mà còn xơi cả động vật cỡ nhỏ, chúng ăn tạp và tính khí thì hung hăng nhất nhì hệ sinh thái. Nếu gặp những sinh vật nhỏ như chim chóc hay thậm chí là rắn rết, một bầy thỏ một sừng sẽ không ngần ngại mà xiên chúng đến chết rồi bâu vào cắn xé.

Tuy luôn bỏ chạy khi gặp những loài thú săn mồi lớn hơn, nhưng nếu có bất kì thứ gì lỡ thọt chân vào hang của lũ yêu nhí này, chắc chắn sẽ bị đục vài lỗ đau thấu trời. Ấy vậy mà bị thương chỉ là chuyện nhỏ để khởi đầu một chuỗi bất hạnh to, vì sừng của loài này cũng tương tự như răng nanh của động vật hoang dã, rất lắm vi trùng nên đôi khi vết thương sẽ bị nhiễm trùng đến phát sốt, sưng tấy và hoại tử. Nếu là người đi rừng một mình lỡ dẫm chân vào tổ của thỏ một sừng thì sẽ bị đâm đến nát thịt, nếu may mắn thoát ra được thì trở về nơi an toàn cũng sẽ rất khó khăn, khi mà mùi máu có thể kích thích nhiều loài săn mồi khác. Đã có không biết bao nhiêu thợ đốn củi phải bỏ mạng bởi cái thứ cục bông nhỏ nhắn xinh xinh này, tóm lại là đừng có trông mặt mà bắt hình dong.

Kể lể ra thì nguy hiểm là thế, nhưng ngoài cái sừng và những cú thiết đầu công của cả gia đình dòng họ thì thỏ một sừng vẫn chỉ là một con thỏ nằm ở dưới dáy của chuổi thức ăn. Nó nằm trên tay Uha lại mềm nhũn lại có vẻ mềm nhũn và vô hại, cam chịu để thằng bé rút con dao cắm ở đùi nó rồi chuyền qua cho cha mình. Nó sẽ không chết liền nhưng cũng sẽ không thể chạy được nữa, như vậy thì khi mang về thịt vẫn sẽ còn tươi. Fuuga lau sạch vết máu trước khi giắt vào chiếc túi bên hông, vui vẻ cười.

- Vậy là tối nay có thịt thỏ để ăn rồi.

Fuuga cười khà khà, đón lấy con thỏ từ tay cậu con trai, đoạn buộc hai chân sau của nó bằng một đoạn dây rồi xách lên vai rồi bảo.

- Con hiểu rồi chứ May?

Cuộc sống chính là như vậy, chỉ cần phạm phải sai lầm thì phải trả giá. Nếu như con thỏ này không thò đầu ra vào lúc đó, nó sẽ có thể trở về nhà của mình, hoặc ít nhất là kéo dài sinh mệnh thêm được ít lâu trước khi lọt vào tay một kẻ săn mồi khác. Cái giá phải trả cho sự lựa chọn đôi khi rất rẻ mạt, chỉ bằng với một tí máu và trầy trụa ngoài da, nhưng cũng có thể là một cái giá rất đắt phải đánh đổi bằng mạng sống của bản thân hoặc người xung quanh. Đối với số phận phải vào vai của một con mồi như May thì những bài học thế này là cực kì quan trọng quan trọng.

- Mặc dù bác phải nói là cái khả năng con bị đuổi bắt thật sự thì rất thấp, những cứ phòng hờ là hơn hết con ạ. 

Làm gì có ai lại muốn truy đuổi một đứa trẻ dễ thương thế này cơ chứ? Kể cả việc phải giáp mặt với thú săn mồi trong rừng cũng vậy, May chưa bao giờ đi đâu lang thang một mình mà không có người lớn bên cạnh, nhất là khi vào rừng. Thế nên việc cô bé phải đối diện với những thử thách thật sự có lẽ còn nằm ở tương lai xa vời lắm.

Mà có khi, trông thấy May dễ thương quá, đến cả thú hoang dã cũng bỏ qua cho con bé cũng nên, Fuuga thầm nghĩ như vậy. 

- May hiểu rồi ạ.

Nhưng dù cho chuyện gì có diễn ra đi chăng nữa, việc cô nhóc tóc bạch kim có thể hiểu được sự quan tâm lo lắng mà người lớn dành cho mình rồi gật đầu đầy ngoan ngoãn cũng là điều hết sức ấm lòng. 

- Vậy thì được rồi, hôm nay đên đây thôi. Chuẩn bị về nào mấy đứa. -Fuuga nói lớn với Liew và Ruha đang ở đằng xa.

Giống cô con gái, Fuuga tuy cũng không có nhiều cơ hội tiếp xúc với nhân tộc nên không hiểu rõ về họ lắm, nhưng ông nghĩ rằng bất kể là chủng tộc nào, những người có một số màu lông hoặc tóc đặc biệt đều thường thuộc về một gia đình danh giá nào đó. Màu tóc của May cũng vậy, nó khiến Fuuga liên tưởng đến hình ảnh những đứa trẻ tiểu thư đài cát mà thường thì sẽ khóc ré lên khi chứng kiến viễn cảnh săn giết một thứ đáng yêu như thỏ.

Nhưng May thì lại không không giống một cô tiểu thư như vậy. Con bé tỏ vẻ hào hứng khi quan sát vết thương của con vật, và cũng ồ lên thích thú như chị em nhà lang nhân khi Fuuga giải thích về lý do mà ông gây ra vết thương ở vị trí đó. Đúng lúc đó thì Liew kêu lên, chị cả của hai đứa nhóc song sinh đã tìm thấy tổ của con thỏ một sừng ở một bụi rậm gần đó.

Vậy là đã rõ, một con thỏ vốn sẽ tránh xa những thứ gây nguy hiểm lại có mặt ở ngay trong tầm mắt của cha con nhà sói trong khi họ đã ở đây được một lúc và rõ ràng là khá ồn ào. Không phải là nó muốn nộp mạng, mà chính là vì cửa hang ở ngay đó, có thể vì chờ lâu quá mà Fuuga cùng các con vẫn chưa đi, nên một trong số chúng đã căng thẳng mà chạy ra ngoài. Trước cửa hang mọc đầy những cây nắm dại mà bọn thỏ nuôi được vẫn còn in rõ những dấu chân mới toanh.

- Chắc là đông lắm đó ba. – bé sói Ruha tò mò đứng đằng xa nhòm vào, thấy vậy, cậu em song sinh Uha cũng kêu lên thích thú.

- Mình bắt hết được hông ba? Làm hai ba con nấu bữa lẩu luôn.

Liew thì nghĩ ngợi một chút, đoạn hỏi ông Fuuga.

- Hay mình đốt lửa lên hung cho tụi nó chạy ra hở ba?

Như đã nói, lạng quạng trước cửa hang của thỏ một sừng chẳng phải ý hay gì chứ chưa nói tới việc cúi người nhòm vào bên trong hay lấy gậy thọc vào, thế nên người ta phải nghĩ ra nhiều cách khác nhau nếu muốn thịt bọn chúng từ trong tổ. Đốt lửa hung bọn thỏ ra ngoài cũng là một ý hay, chỉ cần giăng loại lước chắc chắn một tí để không bị húc thủng thì có thể hốt trọng cả một ổ, thế nhưng Fuuga lại lắc đầu.

- Hôm nay một con là đủ ăn rồi, nhà vẫn còn mấy con cá khô nữa nên bắt hết cũng chẳng để làm gì. -Fuuga nói vậy, đứng thẳng người dậy phủi phủi quần- Cứ để tụi nó ở đó, sau này tụi nó sẽ đẻ ra nhiều con thỏ nữa, khi đó mình bắt cũng không muộn.

Rồi, ông quầy quả bước đi quay lưng về phía những khoản không rộng mở của rừng cây mà tiến sâu vào trong rừng, Fuuga nói không sai, động vật trong rừng có nhiều mấy cũng không phải vô hạn, cứ bắt hết thì sẽ chẳng còn con thỏ nào nữa. Thú nhân không phải loài máu lạnh, họ không cần những tấm áo khoát da dày đẹp đẽ thay cho bộ lông hay lớp da dày mỡ từ nhiên đã có, họ cũng biết được cái khát khao tự do không thể có trong lồng hay cũi, thú nhân quý trọng giá trịnh của sinh mệnh nên có thể hiểu được chân lý đó, vậy nên họ chỉ săn bắt đủ ăn và một ít dự trữ, chứ không vơ vét vô tội vạ.

Liew và cặp song sinh vốn biết tính ông đã quyết thì sẽ không đổi nên cũng tiếp bước theo cha, nhưng thấy hai đứa nhỏ vẫn còn có vẻ tiếc tiếc cái hang thỏ, May đột nhiên nảy ra ý kiến. Cô bé chạy lại hang thỏ một sừng, cẩn thận đứng nép qua một bên, với tay bứt một vài cây nấm dại. Thỏ một sừng cũng biết trồng nấm trong và quanh tổ giống như kiến, chỉ cần có nấm thì chúng không cần phải rời xa mái nhà thân thương của mình mà bước ra ngoài tự nhiên đầy rẫy nguy hiểm, và nếu đây đã là nấm mà mấy con thỏ nuôi để dự trữ, thì tức là ăn được.

Cô nhóc suy nghĩ thật nhanh như vậy, tuy vẫn chưa tính tới việc một số động vật có thể ăn những thứ rau quả độc mà loài khác không ăn được, nhưng cũng không phải là không có lý. Trên hết, đây là suy nghĩ hình thành từ sự quan tâm hồn nhiên của cô bé tóc bạch kim đối với chị em nhà lang nhân vốn thân thiết như ruột thịt của mình. May lật đật chạy theo cha con nhà sói, trước con mắt bất ngờ của Fuuga, cô bé chia cho người bạn lông lá Liew mình một ít, rồi đưa số nấm còn lại cho Uha và Ruha.

- Mấy cây nấm này cũng ngon lắm đó, tụi mình mang về cho cô Emil nấu là hết sẩy.

Cặp song sinh sáng bừng không còn ủ rũ nữa, Liew cũng cười tủm tỉm, còn ông Fuuga thì không kìm được một tràng lỗ mãng nhưng cũng đầy sảng khoái và tấm tắc khen ngợi cô bé. Băng qua cánh rừng họ trở về một ngôi làng lác đác những ngôi nhà nhỏ giữa núi rừng và ruộng vườn ở một vùng thôn quê, mà cũng không đúng lắm...

Chính xác hơn, phải là giữa Đại Lâm hẻo lánh.

Chào mừng đã trở về làng của những thú nhân, hay còn được gọi với cái tên "Làng tảng cư"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro