Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Làm ơn tôi cầu xin ngài. Hãy tha cho tôi
Tiếng nói thảm thiết vang lên mang theo sự run rẩy. Người đàn ông quỳ rạp ở dưới nền đất van nài người ngồi trên ghế với ánh mắt đầy sợ hãi.
- Ngụy tiên sinh, tôi cầu xin anh tha cho tôi một mạng. Tôi thật sự không biết là người phụ nữ của ngài. Tôi cầu xin anh.

Ngụy Bắc Thần ngồi nhỏm dậy, anh cúi đầu nhìn Vương Tuấn đang quỳ dưới chân mình, giọng lạnh đến thấu xương:
- Tay nào của ông đụng vào cô ấy? Tay trái hay là tay phải? Hay là...cả hai
Nghe đến đó, ông ta mặt tái mét:
- Ngụy tổng, tôi xin anh. Hãy cho tôi một đường lui, tôi từ nay về sau sẽ không xuất hiện trước mặt Ngụy phu nhân.
Ngụy Bắc Thần vẫn giữ một khuôn mặt lạnh lùng đó:
- Vợ tôi suýt chút nữa bị ông làm nhục. Ông nói xem tôi tha cho ông như thế nào đây?
- Thật sự tôi bị người ta xúi giục. Tôi không hề muốn đâu

Bắc Thần nhướn mày:
- Là ai sai ông
- L...Là Lưu tiểu thư. Chính cô ta bảo với tôi hôm đó sẽ có một cô gái đến bàn hợp đồng. Chỉ cần tôi chơi đùa với cô gái đó thì nhất định sẽ cho tôi dự án lớn. Đồng thời còn cho tôi khoảng tiền để đầu tư vào các dự án khác. Nếu tôi biết đó là vợ ngài, tôi tuyệt đối không đụng.
Ngụy Bắc Thần nghe xong, mặt liền đanh lại. Sát khí cũng từ đó mà càng lớn hơn. Anh đứng dậy bước ra khỏi căn phòng u ám đó. Trước khi đi còn không quên dặn dò:
- Không được đánh chết ông ta.

Ngụy Bắc Thần về nhà, anh mệt mỏi ngồi lên sofa nghỉ ngơi. Cũng vì sáng dùi đầu vào công việc cả buổi, tối đến còn xử lý chuyện vừa rồi. Đúng là đau đầu.
- Anh về rồi sao?
Nguyệt Giang đã đứng đó tự bao giờ. Cô thấy anh mệt mỏi như thế có chút không cam lòng. Huống hồ gì anh vừa cứu cô một mạng. Cô đặt lên bàn một ly nước sau đó ngồi cạnh anh:
- Công việc nhiều lắm sao. Tôi thấy anh có vẻ mệt mỏi
- Không có gì, chẳng qua gần đây có nhiều việc hơn một chút.

Nguyệt Giang suy nghĩ gì đó liền nói:
- Anh lên lầu nghỉ ngơi đi. Đừng gắng sức quá ảnh hưởng sức khỏe.
Anh nở nụ cười:
- Đang lo cho tôi sao?
- Phải. Tôi lo cho anh đó. Ai nhìn anh thành ra thế này mà không lo cho được.

Ngụy Bắc Thần lên trên lầu, anh ngồi xuống giường. Đưa tay chạm vào chỗ trống
"Xem ra phải sớm đưa cô ấy về làm chủ nhân căn phòng này rồi"

Cứ tưởng được nghỉ ngơi trọn vẹn nhưng anh vẫn còn cuộc họp bên nước ngoài nên không thể ngủ sớm. Bắc Thần vào thư phòng họp online.
Cuộc họp kết thúc thì trời đã khuya lắm rồi. Ngụy Bắc Thần thở dài, anh dựa lưng vào ghế nghỉ ngơi. Đang yên tĩnh thì nghe tiếng cửa mở, anh mở mắt ngồi nhỏm dậy.
"Là Nguyệt Giang"

- Sao giờ này anh còn chưa ngủ.
Nguyệt Giang vừa thấy anh liền lên tiếng. Ngụy Bắc Thần ngồi lại ngay ngắn, anh đưa mắt nhìn cô:
- Sao lại vào đây?
- Ừm, tôi không ngủ được định đi uống chút nước thì thấy ở đây phòng có đèn nên vào xem thử.
- Ừm

Không khí lại chìm trong yên lặng, Nguyệt Giang ái ngại bước lại gần:
- Ừm...anh còn làm việc sao?
- Ừm, tôi có chút chuyện phải xử lý.
- Tôi thấy anh làm nhiều như thế. Anh không mệt sao?
Ngụy Bắc Thần di dời mắt khỏi hồ sơ trên bàn, anh nhìn cô chăm chú:
- Vậy cô sẽ giúp gì được cho tôi sao?
Cô gật đầu chắc nịch:
- Đương nhiên. Tôi giúp gì được cho anh, nhất định sẽ giúp hết sức
- Được, cô mau lại đây

Nguyệt Giang có chút chần chừ, anh thấy thế vội hỏi:
- Sao, nuốt lời à?
- Không có
Cô nhanh chóng lại gần chỗ anh, Ngụy Bắc Thần xoay ghế mặt đối mặt với cô nở nụ cười đầy ẩn ý. Trong lúc còn chưa hiểu nụ cười đó cô đã bị anh kéo xuống. Nguyệt Giang bị lực kéo của anh liền không vững được mà ngã hết vào lòng anh. Ngụy Bắc Thần không để cô kịp phản ứng liền cúi đầu mà hôn cô. Nguyệt Giang trợn tròn mắt. Còn chưa kịp phản kháng lại liền bị anh dẫn dụ hết cơn mê này đến cơn mê khác. Ngụy Bắc Thần từ từ mở mắt nhìn người con gái trước mắt. Khuôn mặt toát lên vẻ yêu kiều hiếm thấy bây giờ lại mang nét ngại ngùng vô cùng đáng yêu.
Nguyệt Giang có chút không thành thạo, cô bất giác nắm chặt vai áo anh, tay còn lại đặt lên cánh tay rắn chắc của người đàn ông trước mặt.

Đợi đến khi cô không thở nỗi, anh mới buông đôi môi ửng đỏ của cô để di dời tìm đến cái cổ trắng như sữa ấy. Bàn tay không yên phận mà ôm lấy eo cô từ từ trượt xuống. Nguyệt Giang ngẩng đầu xấu hổ, cô không kiềm được phát ra âm thanh ái muội. Ngụy Bắc Thần nghe được âm thanh kiều diễm liền không kiềm được nở nụ cười.
Anh dừng lại bất chợt khiến cho cô cũng có chút luyến tiếc. Bắc Thần bế cô lên đưa vào phòng ngủ. Anh mới đặt cô lên giường, vừa nằm xuống cô không tự chủ liền nhắm mắt muốn ngủ. Nguyệt Giang cô đã có chút mệt, cô nhanh chóng đi vào giấc ngủ sâu. Anh thấy cô vừa nằm xuống đã ngủ như thế liền ôm chặt cô vào lòng. Thuận thế liền nhắm mắt ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro