Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã nửa đêm rồi, Ngụy Bắc Thần vẫn chưa thấy cô về. Lòng đã có chút giận. Không tự kiềm được mà gọi cho cô lần nữa, lần này điện thoại được kết nối. Bắc Thần như mở cờ trong bụng.
- Alo.
Giọng nói bên đầu dây không phải là giọng cô mà là người con gái khác kèm theo là tiếng nhạc ồn đến chói tai. Ngụy Bắc Thần liền nhíu mày:
- Nguyệt Giang đâu?
- Cô ấy đi vệ sinh rồi. Mà anh là ai vậy. Gọi cho bạn tôi còn có thái độ gì thế.
- Mau đưa điện thoại cho cô ấy.
Lộ Lộ liền khó chịu lớn tiếng:
- Cô ấy không có ở đây. Anh tìm có việc gì.
- Nguyệt Giang đang ở đâu?
- Anh là ai mà tra hỏi nhiều như thế.

Tức giận Lộ Lộ cúp máy, có men say đương nhiên Lộ Lộ liền lớn gan lớn mật, ăn nói có chút sỗ sàng. Khi Nguyệt Giang quay về ngồi xuống liền nâng ly với mọi người.
Đang ngồi cười đùa với bạn bè, từ xa xa có người đàn ông bước tới, tướng tá có thể tạm khen là xuất chúng. Chàng trai bước lại gần nâng ly rượu ý muốn mời cô. Nguyệt Giang có chút không hiểu ngờ nghệch nhìn. Cậu ta rót cho cô một ly rồi nói:
- Không biết tôi có thể mời đại tiểu thư đây cùng tôi uống một ly không?
Nguyệt Giang có chút lưỡng lự nhưng nghĩ gì đó liền gật đầu đồng ý.

Vốn định đưa tay đón ly rượu liền bị một bàn tay khác giữ lại. Người đàn ông đó ngũ quan tinh tế, thân hình vạn người mê. Người đó vừa bước vào liền nhanh chóng thu hút chị em phụ nữ. Nguyệt Giang ngơ ngác nhìn dần lên người đang nắm chặt cánh tay mình không buông. Cô có chút hoảng hốt thốt lên:
- Ngụy Bắc Thần

Ánh mắt Ngụy Bắc Thần giờ đây đằng đằng sát khí. Anh nhìn chằm chằm vào cậu con trai kia như muốn ăn tươi nuốt sống. Cậu con trai thấy cô có chút khó chịu liền lên tiếng:
- Nè, anh mau buông cô ấy ra. Anh là ai mà dám phá đám chúng tôi
Ngụy Bắc Thần không trả lời câu hỏi, anh kéo cô đứng dậy. Nguyệt Giang có chút đứng không vững liền ngã vào lòng anh. Bắc Thần ôm lấy cô, tay lấy ly rượu vốn dĩ cậu trai kia định mời cô một hơi uống sạch còn không quên nói:
- Ly này tôi uống thay vợ tôi

Nghe câu nói đó ai cũng há hốc mồm kinh ngạc. Một cô gái trẻ đẹp này chưa gì đã có chồng sao? Ngụy Bắc Thần nhanh chóng bế cô lên, tránh xa cái tàn cuộc này.
Ngồi trên xe anh không ngừng trách cô:
- Nguyệt Giang, em càng ngày càng lớn dạ nhỉ? Hôm nay còn dám đến nơi như này sao?

Nguyệt Giang không nói, cô hướng mặt ra nhìn đường. Chắc có lẽ hôm nay cô uống rượu khá nhiều nên người có chút mệt. Về đến nhà, Ngụy Bắc Thần đỡ cô vào trong. Chu quản gia lo lắng hỏi:
- Phu nhân sao thế này?
- Không có gì chỉ là lâu rồi không gặp bạn bè nên uống chút rượu

Nói rồi anh cùng cô lên cầu thang. Đến phòng, chẳng hiểu gì lại đẩy anh ra. Loạng choạng bước vào phòng. Anh đơ cả ngươi rốt cuộc lại bị gì đây. Uống nhiều qua đến không nhận diện được ai nữa sao? Sợ cô sẽ gặp chuyện anh đẩy cửa bước vào, nhìn thấy cô suýt té anh vội nhanh chóng chạy lại ôm lấy cô. Nguyệt Giang liền đẩy anh:
- Anh buông tôi ra.
Ngụy Bắc Thần thực sự không hiểu chuyện gì. Anh ôm chặt lấy cô ép sát vào tường:
- Em rốt cuộc nổi giận cái gì?

Anh hỏi han cô như thế, liền không kiềm được mà rơi nước mắt. Anh có chút hoảng loạn vội buông cô ra:
- Anh không ôm em nữa, đừng khóc.
Nguyệt Giang đánh mạnh vào ngực anh:
- Ngụy Bắc Thần, anh là đồ tồi.
Cô nói như thế càng làm cho não anh rối như tơ vò. Tự nhiên uống chút rượu liền chửi mắng anh:
- Em giận vì anh đến đó sao?
Nguyệt Giang cô không nói, anh liền nói tiếp:
- Nếu anh không đến thì sao biết được em suýt chút nữa cùng người đàn ông khác vui vẻ uống rượu như thế
- Tại sao lại không được. Anh có thể ăn trưa, ôm ấp cùng người khác tại sao tôi không được
- Ăn trưa? Ôm ấp?

Bây giờ Bắc Thần anh mới suy nghĩ lại, sau liền chợt nghĩ được gì đó liền nở nụ cười:
- Em ghen sao?
Cô ngoảnh mặt đi:
- Không có
Anh tiến sát lại gần cô, chống tay lên tường cố gây sức ép cho cô. Nguyệt Giang xấu hổ, khuôn mặt xấu hổ khi say thế này thật khiến người khác khó cầm lòng được. Ngụy Bắc Thần cúi xuống anh hôn lên môi cô. Có lẽ vì quen với sự ngông cuồng này của anh mà cô không hề muốn phản kháng. Men say vì thế len lỏi vào nhau khiến cho nụ hôn thêm phần hấp dẫn. Chiếc váy bó sát khoe được thân hình quyến rũ của cô, càng khiến cho anh không cầm cự nổi mà. Anh đưa tay kéo khoá chiếc váy của cô, Nguyệt Giang cảm nhận được, cô xấu hổ đẩy nhẹ anh ra. Bắc Thần liền nhanh chóng ôm lấy cô khiến cho Nguyệt Giang cô không có đường để hối tiếc.

Nguyệt Giang nằm trên giường, gương mặt ửng đỏ lại thêm biểu cảm khuôn mặt mê người như thế thật khiến anh chỉ muốn hành hạ cô. Cúc áo trên người anh không biết lúc nào đã được mở, lộ ra cơ thể săn chắc, khoẻ khoắn như thế. Ánh đèn mờ vàng ánh lên làm cho cô nhìn thấy không tự chủ được chạm vào. Bắc Thần cúi người, anh hôn nhẹ lên bờ vai nhỏ nhắn đấy. Nguyệt Giang có chút rùng mình, cô thở dốc lòng ngực cũng vì thế mà phập phồng lên xuống. Cô có thể cảm nhận được da thịt của anh đang chạm vào người. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro