1. Gặp nhau trong tình huống éo le

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



" Chúng ta đều là những đứa trẻ lớn lên trong sự ruồng bỏ , thiếu yêu thương của xã hội này .
Vậy nên , cả tôi và cậu đều là những đứa trẻ đáng thương...Hãy để tôi bảo vệ cậu !"

    ....

" Tôi không có tiền "

" Tôi đâu nói sẽ lấy tiền của cậu ?"

" Vậy cậu tính làm miễn phí sao ?"

" Không đời nào "

" Kim Sang , chỉ cần cậu tồn tại . Không có cậu tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bảo vệ ai !"

" Vậy tôi sẽ nhờ cậu bảo vệ tôi suốt đời nhé ?"

Sang  mỉm cười vô tư thốt lên câu nói khiến cô của những năm tháng sau này chỉ biết cười chua xót trách bản thân ngu dốt thế là cùng .

___________________________________

Con ngõ tối tăm đó khiến cô nhắm mắt bịt tai mà bước qua không dám hó hé dù chỉ một chút .
Ngày nào cũng vậy , muốn về được đến nhà Sang luôn phải đi qua con hẻm của bọn giang hồ tụ tập , hôm thì bọn chúng đánh đập người khác , hôm thì làm mấy chuyện ghê rợn như hút chích , thậm chí còn có những cô gái bị bọn chúng lôi vào chỗ này hiếp dâm , dù có la đến khản cổ cũng không ai đến cứu hoặc sẽ bị giết hại sau khi chúng chơi đùa chán chê .

Chỗ cô ở rất vắng người , vì đây là khu ở tập thể từ lâu giờ nó cũ nát xộc xệch chỉ còn vài nhà không có điều kiện bắt buộc phải cắn răng mà ở . An ninh nơi đây rất kém  , nên bọn tạp nham của xã hội lộng hành ngang ngược . Thậm chí nếu có đội trật tự đô thị hay cảnh sát ghé đến chúng còn dúi tiền vào tay để cảnh sát cho qua , khác gì đây là lãnh thổ của bọn chúng .

_____________

Trời đã khuya , dưới những ánh đèn vàng mập mờ . Hình bóng nhỏ bé chầm chậm bước qua trên con đường vắng tanh .

" Aa..a "

Cô khó khăn khẽ rên lên vài tiếng , chân khập khiễng bước đi , tay phải giữ chặt bắp tay trái bị thương chảy máu , mặt mũi nhem nhuốc tóc tai bù xù , trên mặt cô còn lại dư âm của những giọt nước mắt chảy dài ,  hai má in lằn vết tát đỏ rẫu . Cố gắng lê lết bản thân về đến nhà trong bộ đồng phục cũ hằn những vết giày bẩn đạp lên  .

Đúng vậy , cô chính là bị đánh đập . Nói trắng ra là bị bạo lực học đường . Là nạn nhân đáng thương bị nhắm đến bởi những kẻ thích chà đạp hù doạ người khác , ỷ gia thế một tay che tội tù của chúng mà ngang nhiên sỉ vả xúc phạm nhân phẩm , thân thể của kẻ thấp cổ bé họng như cô .

Đi được nửa đường , gần phải đi qua con hẻm của bọn xã hội đen  . Sang như chẳng biết nghĩ gì nữa , hôm nay cô không muốn về nhà , cô không muốn phải bước qua nó nữa đâu cô sợ lắm rồi , cô đau đớn mà gục mặt xuống , hai tay chống đất lấm tấm những giọt nước mắt nóng hổi rớt xuống .

" H-hức...h"

Cô cắn môi nhắm mắt , nước mắt cứ thế rơi thay cho nỗi lòng đắng cay bất lực của cô lúc này . Về nhà để làm gì chứ ?
Ngôi nhà tối om lúc nào cũng lạnh lẽo và u ám đó cô thấy chán ngán lắm rồi , nó không hề có hơi ấm của tình thương , một chút hơi người của cô sao thể phá tan được sự cô độc vốn có của nó .

Một đứa trẻ như Sang lẽ ra phải được trong vòng tay cha mẹ che chở , sinh hoạt trong môi trường lành mạnh có nhiều bạn bè  và luôn nở nụ cười vô tư đáng có ở tuổi 17 đầy sức sống này .

Càng nghĩ càng cảm thấy trong miệng mình vị chua xót trào lên ngày càng nhiều . Tiếng khóc nức nở của cô ngày càng to , thứ mà  cô nhìn thấy lúc này chỉ là nền đất bụi đang hứng nước mắt ngày càng trở nên mờ loà đi .
Âm thanh của cô đã thành công thu hút được một người đàn ông , hắn ta đang đứng hút thuốc gần đó .
Phì làn khói mờ ảo dưới ánh đèn nhập nhoạng , điếu thuốc đã bị hắn dẫm nát rồi .

Hắn bước đến chỗ cô gái đang phát ra tiếng khóc thảm thiết khiến bản thân chú ý đó . Không phải rón rén nhưng có vẻ người khóc thì cứ khóc không hề biết rằng có người đang tiến đến gần mình .

Sang đang gục mặt xuống , bỗng bị một lực tay khoẻ mạnh túm tóc kéo ngửa cô ra sau , cô sợ hãi kêu ra tiếng đau điếng :

" Aaa .. đ..auu"

Gã  không nói không rằng túm tóc kéo đầu cô đi thẳng vào con hẻm đầy tội ác kia , mặc kệ cô có la hét cào cấu tay hắn hay bấu víu nền đất như thế nào , sức lực có hạn mà cô đã đủ mệt nhọc thật sự cô không thể chống cự được , thở thoi thóp bị kéo đi sền xệt .

" Bịch "

Sang bị hắn hất xuống hệt như một cái xác chết . Mấy gã kia đang ngồi xổm hút thuốc lá , thấy hành động của hắn , một tên dập điếu thuốc đầu còn đỏ xuống dưới chân dụi dụi .

" Gì đây ? Mày muốn cho anh em chơi cái xác đấy à ?"

Thằng đấy lên tiếng thể hiện rõ sự khó hiểu của nó , đi đến dùng chân khẩy khẩy tay của cô .
Kim Sang lúc này chỉ biết nằm không cựa như cái xác mà hắn nói , cô không thể suy nghĩ điều gì , mắt cứ nhắm hờ như thế nhìn vào hư vô . Hơi thở yếu ớt , thậm chí lúc này cô như mất đi ý thức để nhận ra rằng mình đang gặp nguy hiểm , không chạy không hét .

Thấy bụng cô phập phồng thở thoi thóp , tên kia nhận ra cô đang còn sống . Liền ngồi xổm xuống , dùng tay vén mái tóc đen rũ rượi che đi khuôn mặt của Sang . Hấn kêu lên một tiếng :

" Đm , mày hay đấy người anh em . Kiếm đâu ra đứa mặt non choẹt tơ hồng thế này "

Hắn đảo mắt quan sát từ trên xuống dưới , thấy bộ váy học sinh của cô liền nói :

" Mẹ kiếp , là học sinh . Địt mẹ bảo sao non thế !"

Nói câu liền vỗ đùi đắc chí .
Mấy tên khác thấy có vẻ ưng bụng , liền tiến tới xem sao . Tên kéo cô ban nãy giờ mới lên tiếng :

" Tao đéo mang đến cho bọn mày , tao để đó đấy . Muốn gia nhập vào bang phái đó thì đừng có động vào , vì miếng ăn ở cu mà mất miếng ăn ở mồm !  "

" Hừ "

Thằng kia tỏ vẻ khó chịu ra mặt , nhưng hắn vẫn phải chịu . Thế là bọn chúng liền về chỗ cũ không đả  động đến cô nữa , dù cũng tỏ vẻ tiếc nuối lắm .

Cuộc hội thoại của chúng đều không   lọt vào tai cô nghe chẳng khác gì mấy tiếng ù ù không nhớ không nghĩ ra được là gì . Nằm như thế cô đã hoàn toàn thiếp đi .

______

" Vâng vâng "

" Cảm ơn..."

Kim Sang mở đôi mắt cay xè nặng trĩu của mình lên , khép hờ . Cô vẫn đang còn cảm thấy rất mệt , nhanh chóng hai hàng mi lại dính lấy nhau .

Cho đến lần này , cô tỉnh dậy . Khung cảnh cô nhìn thấy là một bầu trời tối mịt , nhưng len lỏi vài ánh sao lấp lánh rải rác khắp nơi , nghiêng ánh mắt 45° cô hoảng hốt hét lên , vội nhồm dậy không may đầu cụng phải thứ cứng như đá khiến cô đau chết điếng :

" Auchh.."

" Đau quá "

Cô ôm đầu rên rỉ , bên kia cũng ôm trán mếu máo theo . Thấy bên kia tỏ vẻ đáng thương , cô gằn giọng :

" Cậu thật là lựa chỗ mà ngồi chứ , sao ngồi dí cái mặt vô đầu người ta "

Đáp lại Kim Sang đang ngồi bệt dưới đất tay ôm đầu  suýt xoa là giọng nói uất ức vô tội của cậu thanh niên đang ngồi xổm ôm trán rụt rè kia :

" Tôi chỉ là thấy cậu nằm ở đây nên ... tò mò thôi !"

" Cậu là con gái mà nằm ở chỗ này sẽ rất nguy hiểm , ... toàn xã hội đen mà "

Cậu kia thật thà nói toẹt ra , nghe xong cô sững người .
Ừ . Đúng thật ? Trong đầu cô chạy lại một loạt các hình ảnh đó , nào là từ khi tan trường cô bị kéo đến xó xỉnh đánh đập lăng mạ , trên đường về khóc , sau đó lại bị bọn giang hồ tóm được kéo đi . Rồi đến giờ lại vô sự ngồi đây ..bên cạnh là một người con trai lạ mặt có vẻ vô hại .

Hai tay cô sờ soạt khắp người kiểm tra xem mình có sứt mẻ gì với mấy ông xã hội đen không . Thấy nguyên vẹn cô liền rất thắc mắc . Nhưng ánh mắt liền chuyển sang cậu trai trẻ kia , dấu chấm hỏi to đùng đùng hiện lên . Rốt cuộc sao cậu ta lại xuất hiện ở đây và cậu ta là ai ???

Ánh mắt ngỡ ngàng khó hiểu của Kim Sang cứ dính chặt lên người con trai đang phủi phủi quần áo rồi đứng lên chìa tay ra ngỏ ý muốn đỡ cô dậy và tự giới thiệu :

" X-xin chào ! Tôi là Park Jimin "

Giọng cậu bạn nghe lắp bắp như đứa trẻ lớ ngớ lần đầu tập lễ nghi làm quen với ai đó vậy . Điều khiến người ta cảm thấy con nít rõ hơn chính là đôi mắt ngây thơ của cậu , khuôn mặt dễ thương và đôi môi chúm chím . Trong giây lát Kim Sang từ sững sờ tới cảnh giác sau đó liền mất tan đề phòng , vội túm lấy tay Jimin loạng choạng đứng lên không dễ gì với hai đôi chân bầm tím và có những vết xước rướm máu do bị ma sát với mặt đường .

" Chào cậu , tôi là Kim Sang !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro