Chương 115

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhắc đến chuyện này, thì tôi nhớ Tuyết Nhi và Vô Tâm mới chỉ gặp nhau được vài lần, thậm chí còn không quá thân thiết, nhưng Vô Tâm có thể vì cô ấy mà chết, băng rừng vượt núi, làm tất cả vì cô gái ấy.
Còn tôi, ban đầu vốn chỉ theo Triệu Vô Tâm đến đây để điều tra, nhưng bây giờ đột nhiên tôi có một sứ mệnh mới, tất nhiên không phải vì mỗi Tiểu Lam. Sứ mệnh của tôi bây giờ đó là giải thoát cho người dân Đại Oa, phá hủy kẻ đứng sau vụ này, Mộ Dung gia.
Mấy tên khốn đó, cái gì mà thuốc trường sinh bất lão cơ chứ, cứ cho như là tìm được loại thuốc đó đi, nhưng phải trả giá bằng bao nhiêu mạng người như thế thì liệu có đáng không?
" Chàng trai trẻ, mau chạy đi, nghi thức của họ sắp bắt đầu rồi, đừng để chúng phát hiện." Trưởng thôn bắt đầu thúc giục tôi
Tôi đột nhiên nhớ ra là cần phải đến lễ đàn trước khi chúng bắt đầu và tìm Triệu Vô Tâm, vì thế tôi vội vàng đứng dậy.
" Chàng trai, cậu nhất định phải cẩn thận, Cô Cô đó rất lợi hại, trên người có độc, sau ả còn có một thế lực mạnh chống đỡ, tuyệt đối không được chết trong tay bọn họ."
" Ông ơi, hiện giờ ông cứ ở đây, đợi cháu cứu Tiểu Lam ra rồi, cháu sẽ tới cứu ông." Tôi trấn an
" Không, ta già rồi, mạng này cũng chả đáng, chỉ xin cậu cứu Tiểu Lam ra, và cả người dân nơi này là được... Cậu phải thật cẩn thận."
Tôi biết mình không thể trì hoãn lâu hơn nữa, cho nên vội từ biệt ông rồi chạy thẳng vào khu rừng phía sau.
Trước khi vào trong rừng thì tôi không còn nghe thấy mấy âm thanh náo nhiệt nữa, giờ đây chỉ là một màn đêm u tối tĩnh mịch, tôi bất giác lặng người, sợ rằng tế lễ đã kết thúc, như vậy thì Triệu Vô Tâm không sống nổi nữa.
Tôi khẽ khàng bước qua, rồi dùng tay vén nhẹ tán lá, đưa mắt nhìn sâu vào trong, quả nhiên tôi phát hiện đám người rắn đang đứng bên trong đó, không hề nhúc nhích, trước đấy do họ có uống rượu vào nên giờ đều đã hiện nguyên hình.
Nửa thân trên là những gương mặt xinh đẹp, nhưng nửa thân dưới là chiếc đuôi rắn khổng lồ, có nhìn thế nào trông cũng rất quái dị.
Riêng Cô Cô thì có đuôi cá bên dưới, hơn nữa vảy trên đuôi còn phát ra ánh sáng bạc.
Hình như bọn họ đều đang nhìn về một hướng, tôi thuận mắt dõi theo thì thấy ngay chính giữa tế đàn có đặt 1 cái bàn vuông, trên bàn ngoài cống phẩm ra thì còn có 1 cái hũ to đùng đen sì.
Lúc này nắp hũ đã được mở, một cái đầu lâu lộ hẳn ra ngoài miệng hũ, người đó hai mắt nhắm chặt, giống như đã chết, tôi căng mắt quan sát thì điếng người, đấy... đấy không phải là Triệu Vô Tâm sao?
Cũng có thể nói bây giờ cả người cậu ta bị nhét vào cái hũ đó, chỉ có cái đầu là lộ ra ngoài, nhìn cảnh tượng này đã làm tôi nghĩ tới Võ Tắc Thiên năm đó vì loại trừ đối thủ của mình là Tiêu Thục Phi và Vương Hậu nên đã chặt tay và chân của hai người này rồi nhét vào trong 1 hũ rượu, cách giết người dã man này có một cái tên mỹ miều khác là Cốt Túy.
Vào chính lúc đó Cô Cô bỗng nhiên nói lớn:
" Ra đây đi, bọn ta chờ ngươi rất lâu rồi, nếu còn không ra, thì bạn của ngươi sẽ chết trong chính hũ rượu này."
Tôi rùng mình, rõ ràng là họ đang nói tôi, xem ra tôi sớm đã bị phát hiện rồi.
Ban đầu đám người đó đứng yên bất động, nhưng khi nghe lời kia vang lên, thì họ đồng loạt quay người nhìn về chỗ tôi, đặc biệt là bà Cô Cô Kiều Ngọc Trân đó, ánh mắt bà ta như thét ra lửa.
Tôi thực sự rất lo cho Triệu Vô Tâm, nên định lao luôn ra cứu cậu ấy, nhưng vừa bước ra khỏi lùm cây, thì ả Cô Cô kia cười nhạt:
" Đừng vội, hắn vẫn chưa chết, đây là tế phẩm cống lên Thần Tộc, sao lại để hắn chết dễ như vậy được."
Tiếp sau đó thì bà ta vẩy tay, ngay lập tức hai người rắn phía sau đi đến bên cây cổ thụ, rồi mỗi người kéo 1 sợi dây thừng dưới chân.
Khi sợi dây được kéo thì có tiếng lách cách vang lên, có một thứ gì đó được treo lơ lửng giữa không trung, tôi cố gắng quan sát thì phát họ đó là 1 người, mà người này lại chính là Tiểu Lam.
Tiểu Lam giờ đây bị trói cả tay và chân trên cái thừng đó, hai người rắn kia vừa kéo 1 cái thì  cô ấy đã được hạ xuống trong không trung.
" Tiểu Lam..." Tôi lớn tiếng gọi, cảm thấy lòng đau như xát muối.
Cô Cô lại cười lạnh:
" Thật không ngờ, bản lĩnh của ngươi cũng lớn đó, vừa mới tới mà hai nữ người rắn của ta vì ngươi mà không màng tính mạng, Hồng Thiền trước kia cũng vậy, thà cam chịu giày vò đến chết cũng nhất quyết thả ngươi đi."
" Giờ lại có Tiểu Lam, bất luận là có trừng phạt nó thế nào, nó cũng không chịu khai ra thân phận thật sự của ngươi, thật là trung thành..."
Tôi đã nhìn thấy trên người Tiểu Lam chằng chịt những vết thương rớm máu, đầu tóc rối bời, ngay lúc ấy, lòng tôi đau như xát muối.
" Tiểu tử, ngươi tưởng bản thân trốn kĩ lắm sao? Ngay từ đầu ta đã để ý đến hai người các ngươi rồi, rốt cuộc ngươi là ai? Đến đây có mục đích gì?"
Tôi cố nén để bình tĩnh, Tiểu Lam và Triệu Vô Tâm giờ đang trong tay bọn họ, nếu tôi manh động, nhất định chúng sẽ xuống tay với hai người đó.
" Hãy thả hai người này ra trước đã."
" Đừng có mơ." Cô Cô có chút khinh bỉ rồi nhìn tôi:
" Nếu ngươi nói ra thân phận của mình và âm mưu khi đến đây, ít ra ta sẽ cho ngươi được tận hưởng sự vui vẻ thoải mái, nhưng nếu không nói, thì ta phải xin lỗi rồi.."
Tôi không đợi bà ta nói hết đã quay người để huy động sát khí trong cơ thể, đợi đến khi sát khí đã tập trung đủ lực ở lòng bàn tay, thì tôi giơ phắt lên đẩy mạnh về phía hũ rượu đen sì đằng trước.
Chỉ nghe thấy Pâng một tiếng, cái hũ bị vỡ tan tành, cả người Triệu Vô Tâm rơi ra khỏi cái hũ, nhưng cái làm tôi không ngờ là, người cậu ta giờ giống như một bộ xương co quắp, các cơ xương đều bị uốn cong, tay, chân và nửa thân dưới uốn ép vào với nhau, như cố gắng để có một hình dạng nhỏ nhất.
Khốn khiếp, rõ ràng là một người sống bị nén vào trong hũ rượu, nếu để lâu hơn nữa thì chắc chắn cậu ta sẽ mất mạng.
" Triệu Vô Tâm..." Tôi gào lên
Cả cơ thể Triệu Vô Tâm lúc này không hề nhúc nhích, có thể là bị ép trong tư thế này suốt một thời gian dài, cho nên nhất thời chưa quay về hình dáng ban đầu được, nhưng đầu của cậu ấy lại có cử động, sau đó thì hai mắt dần mở ra.
" Vô Tâm..." Tôi lại gào lên, Triệu Vô Tâm cuối cùng cũng ngẩng được đầu, rồi gượng gạo mấp máy hai môi, sau đó dùng giọng nói khàn đặc để thều thào:
" Người anh em, yên tâm đi, tôi vẫn chưa chết, chỉ là cơ thể bị bọn họ dùng nước thuốc ngâm, nên mới biến thành bộ dạng như này, hiện giờ chưa thể quay về được hình dáng cũ."
Vừa nói xong thì ả Cô Cô căm phẫn thấu trời, bà ta chỉ tay vào tôi quát:
" Ngươi to gan lắm..."
" Bụp..."
Chưa kịp nói xong thì tôi đã giơ chân lên, đạp một phát khiến ả bắn bay ra ngoài.
" Cô cô..." Đám người rắn sửng sốt kêu lớn.
" Bắt hắn lại cho ta." Cô Cô lảo đảo đứng trên mặt đất ra lệnh, dứt lời, toàn bộ người rắn xông lên rồi lao về phía tôi.
Tôi lại giơ lên nắm đấm, rồi đánh họ bay tung ra ngoài, mặc dù họ đều là người rắn nhưng công lực không có bao nhiêu, ngược lại, cơ thể còn yếu đuối và hoàn toàn không phải là đối thủ của tôi.
Sau khi đánh họ ngã ra tôi vội đi cứu Tiểu Lam, nhưng đột nhiên lại nghe thấy tiếng ù ù trên cao, ngẩng lên nhìn tôi chợt kinh hãi, khi có 5,6 chiếc trực thăng đang lượn quanh qua đó, một trong số ấy đã sắp chạm vào đầu tôi rồi.
Chớp mắt, thì những chiếc máy bay kia cũng dần hạ xuống, cuối cùng thì dừng lại và đáp xuống mặt đất.
Có vài người lần lượt bước xuống,  đi đầu là một người đàn ông đeo kính râm, áo sơ mi trắng, vest đen và giày đen, người này khoảng chừng 30 tuổi, hắn ta vừa đi vừa cho tay vào túi quần, dáng vẻ rất khí thế quyền lực.
Vài người theo sau hắn đều có súng, họ đều mặc áo quân đội. Ngay sau đó, những người khác cũng từ máy bay còn lại đi xuống, cũng đều mặc đồng phục quân đội, tay cầm súng, dưới sự chỉ đạo của người đàn ông trung niên, họ bắt đầu bao vây 4 phía của khu rừng, tạo thành lớp bao quanh ẩn hiện.
Tất cả chúng tôi khi đó đều không dám động đậy, bao gồm cả đám người rắn.
Lúc này tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì, chỉ thấy sau khi người đàn ông đeo kính đen kia đi tới, nhìn ngó xung quanh thì dùng giọng điệu cao ngạo bảo rằng:
" Là ai dám phá hỏng chuyện của Mộ Dung Gia ta."
Bà Cô Cô Kiều Ngọc Trân liền cử động cái đuôi cá của mình quay về phía hướng người đàn ông, cúi thấp đầu rồi trịnh trọng đáp:
" Mộ Dung thiếu gia, tiến hành của thí nghiệm lần này cũng gần xong rồi, nhưng vào thời khắc then chốt thì có hai tên tiểu tử xuất hiện, đến phá chuyện tốt của chúng ta, vì bây giờ sức mạnh của người rắn chúng tôi không đủ mạnh, cộng thêm việc không biết bọn chúng đến đây làm gì, để đề phòng, nên mới phát tín hiệu cho ngài biết."
Người đàn ông này nhìn qua chiếc kính, liếc xuống cái đuôi cá rồi tỏ vẻ kinh tởm, sau đó thì quay lại chuyển mắt nhìn phía tôi và Triệu Vô Tâm vừa chui ra khỏi cái hũ.
Triệu Vô Tâm bây giờ đang dần dần giãn nở, cơ thể phát ra những tiếng kêu răng rắc, toàn bộ gương mặt cậu ấy lộ rõ vẻ đau đớn.
Tôi kinh ngạc vô cùng vì hắn ta hoàn toàn biết tôi và Triệu Vô Tâm, nhưng những lời tiếp theo của hắn càng khiến tôi giật mình.
" Chỉ là 1 Long Tổ nhỏ bé mà lạii dám cản trở chuyện của ta?"
Rồi hắn ta lại vỗ tay vài tiếng, ngay lập tức ở đằng sau có một người nữa bước ra ngoài.
Nhìn thấy bóng dáng này, tôi thấy có chút quen thuộc, căng đồng tử ra nhìn thì tôi kinh hãi phát hiện, người đó không ai khác, lại chính là Long Vương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro