Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Dạ? Chú biết rồi?" Tôi ngạc nhiên đến tỉnh cả ngủ:
" Ai ạ?"
Chú hai cười nhẹ rồi mơ màng thốt ra cái tên:
" Lý Toàn Đức."
" Lý Toàn Đức? Kẻ thù thứ ba của gia đình chúng ta sao? Lần trước chú nói phải tìm hắn tính sổ, rồi mang mũi của ông con về, có phải là người đó không?"
" Phải."
" Lý Toàn Đức này rốt cuộc là ai? Mà hắn lại biết tà thuật, có thể điều khiển người giấy, đem cả những người giấy đó giả làm thiên binh thiên tướng và tiên nữ?"
" Hmm, con người này vô cùng thâm độc, so với Trương Lão Niên và Bao Tử Lưu thì mạnh hơn rất nhiều, vì vậy chúng ta nhất định phải cẩn thận."
" Hắn không chỉ biết điều khiển người giấy, mà còn biết huyễn thuật, một loại huyễn thuật vô cùng lợi hại."
" Huyễn thuật?"
" Đúng, hắn đã yểm huyễn thuật lên trên những người giấy này, vì vậy những hình người mà chúng ta thấy đều do hắn đã mê hoặc mà thành, khiến người khác nhìn vào tưởng rằng người giấy ấy là thiên binh thiên tướng và tiên nữ, nhưng thực ra đều là giả hết cả, hừmm... còn cả chuyện mở cổng trời nữa."
" Mở cổng trời cũng là giả sao? Nhưng lúc đó có biết bao nhiêu người tận mắt nhìn thấy, thậm chí còn có người quay cả video lại mà."
" Vì vậy, ta mới nói loại huyễn thuật đó rất lợi hại, ngay cả ta cũng bị hắn che mắt, ban đầu ta còn tưởng cổng trời đúng là đã mở thật, vì từ cổ chí kim, chuyện cổng trời mở từng xuất hiện cũng đã nhiều hơn 1 lần, lần trước ta cũng đã nói với con, thảm nạn Tĩnh Khang triều Tống, sự kiện người ăn thịt người cuối triều Minh... Những tai họa này  đều đã xảy ra ngay sau khi cổng trời xuất hiện...."
" Nhưng không ngờ chuyện cổng trời mở lần này lại là giả, đều do huyễn thuật tạo thành."
Sau khi hút vài hơi thuốc, chú ấy nói rằng:
" Lại nói tới Lý Toàn Đức, trước kia hắn cũng là người trong thôn chúng ta, nhưng chắc con không biết hắn, vì lúc hắn rời thôn con vẫn còn chưa chào đời."
" Hắn là người trong thôn chúng ta?"
" Lý gia bị người khác hãm hại, ép ông nội vì bảo vệ mạng con mà đau khổ giết chết cả nhà, sau khi chết còn bị moi hết ngũ quan rồi nguyền rủa, mồ mả không yên,... tên Lý Toàn Đức này tội ác tày trời ....Hừm.... thằng khốn, ông đây quyết không ta cho mày."
Chú hai giận dữ thở hắt ra hơi thuốc, đay nghiến nhìn ra xa, thấy chú ấy lúc này, tôi thực sự có chút sợ hãi.
Ban đầu vốn định hỏi thêm chuyện nhà tôi rốt cuộc đã xảy ra những chuyện gì, nhưng bây giờ nhìn chú ấy như này tôi cũng không dám nhắc nữa.
Một lúc sau, khi thấy sắc mặt chú hai dịu bớt, tôi mới dè dặt khẽ khàng bảo chú rằng:
" Chú, Long Tổ và Linh Thám Cục sẽ làm những việc gì?"
Chú hai đáp:
" Họ chuyên giải quyết những chuyện không thể giải thích bằng khoa học, như tâm linh ma quỷ, hoặc những chuyện bí ẩn chưa tìm ra được đáp án trước đó."
Tôi vẫn hơi khó hiểu, chú hai ngồi dậy, rồi bước lên phía trước một bước:
" Thật ra mà nói, quy mô của Linh Thám Cục rất nhỏ, trực thuộc bộ phận trinh thám, chuyên giải quyết những vấn đề liên quan đến chuyện huyền bí, nhưng Long Tổ là tổ chức cấp cao hơn rất nhiều, bộ phận này trực thuộc quyền quản lý của cán bộ cao nhất và đặc biệt bí mật, chuyên điều tra những bí ẩn chưa được giải đáp, hoặc những sự kiện siêu nhiên, hoặc cả những thảm sát do sinh vật chưa từng được biết đến gây ra, ..."
" Trước kia con đã nghe qua chuyện bọ ngựa người trên núi Côn Lôn chưa? Núi Côn Lôn có một nơi gọi là Vũ Gia Thôn, ở đó xuất hiện một loài sinh vật rất kỳ lạ, gọi là Đường Lang Nhân, nó có hình dáng y hệt như một con bọ ngựa, nhưng kích thước lại to hơn gấp vạn lần, nhìn vô cùng quỷ dị, sức giết hại của chúng cũng vô cùng khủng khiếp, chỉ trong một đêm nó đã xông vào Vũ Gia Thôn và ăn thịt mất hơn 20 mạng người, chuyện này đã kinh động đến quan chức cấp cao nhất, họ đã lập tức điều động Long Tổ đến điều tra, lúc đó những cao thủ trong đội Long Tổ này đều phải ra tay can thiệp, nhưng cũng gặp không ít khó khăn, sau đó họ phải dùng đến đạn xuyên thép mới có thể giết được con quái vật đó."
Tôi vừa nghe vừa há hốc mồm kinh ngạc, đối với một người sống trong ngôi làng kín núi quanh năm như tôi, đây quả thật là quá ghê rợn.
" Chuyện về bọ ngựa người chỉ là một góc của tảng băng trôi, còn có rất nhiều thứ kinh dị hơn như vậy nhiều. Vào những năm 80, dân làng ở lâm khu Thần Nông Giá phát hiện có 3 con thủy quái khổng lồ ẩn mình trong nước, một con thủy quái này có thể ăn hết vài mẫu lúa mì, hàm răng sắc nhọn, trông vô cùng đáng sợ, nếu như để những con quái vật này từ Thần Nông Giá chạy ra ngoài, chắc chắn thiên hạ đại loạn, chết chóc vô kể, nhưng cuối cùng ba thứ đáng sợ khủng khiếp ấy cũng đã bị Long Tổ diệt sạch, đến mức xương họ cũng không để sót."
" Mặc dù Long Tổ rất tàn nhẫn nhưng không thể phủ nhận rằng họ cũng rất lợi hại."
"Cả Linh Thám Cục cũng thế, mặc dù không thể bì được với Long Tổ, nhưng cũng là nhóm  rất được xem trọng, anh của Hạ Tử Y chính là người của Linh Thám Cục, nên cô ấy tin vào những thứ này, chẳng trách lại lôi kéo chúng ta."
Nói rồi, chú hai thở hắt ra một hơi:
" Ta không thích làm việc cùng cảnh sát bọn họ nhất, quy định cứng nhắc quá nhiều, muốn làm việc gì cũng khó."
Chú hai nhìn xuống, dập tàn thuốc lá trong tay, rồi đứng dậy:
" Được rồi, con đừng thắc mắc nữa, chúng ta đi ăn chút gì đó trước rồi còn đến diện kiến bạn cũ."
"  Bạn cũ? Ai ạ?"
" Còn ai nữa? Lý Toàn Đức đó."
Sau khi đã nghỉ ngơi xong, chú hai lần lại dấu vết luồng khói mà người giấy tỏa ra vào tối qua, sau đó dùng thuật của mình để tìm ra tung tích của Lý Toàn Đức, cứ thế dẫn tôi đi dọc theo con đường mòn trong huyện.
Tôi lúc này vừa hồi hộp vừa hào hứng, bởi tôi sắp được tận mắt nhìn thấy kẻ chủ mưu phía sau màn ma thuật kì quái này.
Lý Toàn Đức là một tay bó giấy chuyên nghiệp và cũng chính hắn là kẻ thù không đội trời chung của Lý gia chúng tôi, chuyện cổng trời mở của huyện nhỏ này, và cả  chuyện thiên binh thiên tướng gì đó nữa cũng chính do hắn đứng sau thao túng cả.
Một tên làm giấy mà có thể làm ra mấy chuyện quỷ ma này, thật khiến cho người ta kinh sợ.
Nhưng nghĩ kỹ lại, nghề bó giấy cũng thuộc một trong tám ngoại đạo môn, công việc này là tạo ra mấy đồ mà người âm cần dùng hoặc mặc, nên ít nhiều gì cũng liên quan đến tà ma.
Ông tôi trước kia đã từng kể cho tôi một chuyện, chuyện này đã xảy ra ở ngay thôn bên cạnh chúng tôi.
Ngày đó có một người chuyên đi bó giấy, ông ta dùng những tấm giấy sặc sỡ sắc màu để bó ra hình hổ, hình vượn, hình hươu,... rồi cho lên một chiếc xe đẩy và đi dọc khắp chợ bán, ông ấy được mọi người gọi là lão Tác bán rong.
Do được làm thủ công, lại được làm rất khéo tay, nên hình giấy trông rất sinh động và chân thật, vì vậy chúng được rất nhiều trẻ em yêu thích, mỗi lần xuất hiện ở trong thôn thì rất nhanh chỉ còn chiếc xe trống.
Ngày ấy ở thôn đó có một thợ đồ tể, vì giết heo hàng năm nên trên người nồng mùi sát khí, làm việc gì cũng rất thô bạo, hung tàn, con trai của đồ tể này cũng vô cùng nghịch ngợm, nó lấy một con hổ giấy từ trên chiếc xe của lão Tác bán dong, nhưng lại không trả tiền, thế là lão Tác đã nói với tên đồ tể rằng:
" Vị đại huynh này, đứa nhỏ nhà anh lấy của tôi một con hổ giấy, anh chỉ cần đưa tôi 2 đồng là được rồi."
Không ngờ, vừa nghe xong tên đồ tể này trợn trừng mắt, trước mặt mọi người nhe nanh giơ vuốt, nói rằng con trai hắn không hề lấy về con hổ giấy nào cả, đừng có bịa đặt, mà nếu có lấy đi chăng nữa, thì ông ta hiện cũng chẳng có tiền mà trả, mấy cái đồ vớ vẩn có cho cũng chẳng ai thèm, hắn cứ chửi bới một hồi rồi tức giận  đuổi lão bán dong.
Lão Tác cũng không nói gì, chỉ cau mày lại rồi đẩy xe bước đi.
Cuối cùng vào tối hôm đó, con trai đồ tể đột nhiên sốt cao, rồi hôn mê bất tỉnh, có lay mãi cũng không mở mắt, phòng khám trong thôn, bệnh viện trong huyện, thậm chí cả những cao y nổi tiếng cũng đến khám cho, nhưng nó vẫn không tỉnh lại.
Thằng bé đó cứ hôn mê liên tục mấy ngày, cuối cùng vài hôm sau, lão Tác bán dong mới lại đẩy xe đi vào trong thôn để bán giấy kiếm sống.
Lúc này tên đồ tể bỗng nhìn thấy con hổ được bó bằng giấy đang buộc trên xe của người bán dong, điều kì lạ là con hổ này giống y như thật, hơn nữa lúc tên đồ tể nhìn vào mắt của con hổ được treo trên đó, ông ta càng lúc càng thấy mắt của nó giống hệt với mắt con trai mình, không biết là có phải bản thân ông ấy nhìn nhầm không, nhưng ông ta cứ nghe thấy tiếng con trai phát ra từ trên mình con hổ đó:
" Bố ơi, cứu con với, con khó chịu lắm, xin hãy cho con ra ngoài, con không cần con hổ giấy này nữa, con không bao giờ cần nữa."
Mặt đồ tể tái mét, nhưng ông ta không ngốc, ngay lúc đó ông ta biết được rằng, con trai mình sốt mãi không giảm, chắc chắn là do lão bán dong đã giở trò.
Nghĩ đến việc đứa con trong nhà đang cận kề cái chết, ông ta không dám hung hăng một chút nào, vội vã chạy đến quỳ phịch xuống trước mặt lão Tác, liên tục dập đầu xin lỗi, cầu xin ông ấy giơ cao cao đánh khẽ, nương tay cho đứa con nhỏ dại của mình mà tha cho nó một mạng.
Lão bán rong bình tĩnh nhìn vào mắt hắn, sau đó nói rằng:
" Sớm biết như vậy, sao vẫn còn làm? Ngươi trả lại cho ta hai đồng, sau đó cầm lấy con hổ giấy này về, dùng nước làm ướt rồi đắp nó lên mũi con ngươi, khi nào con hổ giấy này xẹp teo hết xuống thì con trai ngươi sẽ bình thường trở lại."
Đồ tể ngay lập tức trả lại tiền rồi cầm hổ giấy chạy về nhà, cứ thế từng bước làm theo lời lão bán dong, rất nhanh sau đó con trai ông ấy đang hôn mê bỗng mở mắt tỉnh lại, cơn sốt cũng từ từ biến mất.
Từ việc này có thể thấy, những người làm nghệ thuật dân gian trông bên ngoài có vẻ bình thường, nhưng thực chất đều là những tuyệt kỹ giấu nghề, chỉ là họ không muốn thể hiện, vì vậy đừng bao giờ coi thường mà động đến bọn họ.
Sau đó, ông nội kể với tôi rằng, đứa con đồ tể sốt cao không ngừng, hôn mê không tỉnh là vì Lão Tác đã lấy đi hồn phách của nó rồi nhốt lại bên trong con hổ giấy kia.
Tất nhiên, ông ấy đã sử dụng thuật trừu hồn, nó chỉ là một loại thuật rất nhỏ nên không lấy đi mạng của người khác.
Nhưng tên Lý Toàn Đức này, hắn đã bắt những âm hồn đã khuất và nhốt chúng vào những người giấy, điều khiển làm cho người giấy sống lại, lợi dụng huyễn thuật để người giấy biến thành thiên binh thiên tướng và tiên nữ rồi hại người. 
Ngoài ra chuyện cổng trời mở cũng là do hắn lợi dụng mấy đám hình nhân..., thật đúng là một vở kịch hoàn hảo, vì vậy, con người này chắc chắn không hề đơn giản.
Tôi và chú hai đi đến con hẻm ở tít trong cùng con phố cổ, nơi này còn được gọi là phố tang lễ
Có tên như vậy vì hai bên đường toàn bán đồ cho người chết sử dụng như tiền giấy, nến, hương, quan tài, các vật phẩm cúng tế, v....v....
Đi sâu vào ngách cuối cùng của con phố này thì có một cửa hàng giấy, bên ngoài cửa còn được viết vài ba chữ lớn: Cửa hàng bó giấy Lý Thị.
" Chính là đây." Chú hai nói
Đây là cửa hàng của Lý Toàn Đức.
Trước cửa hàng này được đặt một vài vòng hoa, người giấy, ngựa giấy, bước vào bên trong tôi phát hiện mọi thứ rất sơ sài, trên tường còn bị thủng lỗ chỗ, không gian cũng rất nhỏ, dưới đất đặt đủ các loại giấy tờ, nhìn kỹ thì còn có mấy ngôi nhà biệt thự bằng giấy, kiệu, đồng nam, đồng nữ, thỏi vàng thỏi bạc, ...
Chúng tôi cũng nhanh chóng nhìn thấy Lý Toàn Đức trong nhà.
Tôi ban đầu còn tưởng rằng Lý Toàn Đức phải mang dáng dấp của một cao nhân, vì hắn cũng đã làm mấy chuyện rất lớn như mở cổng trời, rồi thiên binh thiên tướng để che mắt thiên hạ, nhưng lúc nhìn thấy ông ta, tôi lại hoàn toàn thất vọng.
Lý Toàn Đức dáng người thấp bé, gầy gò, nước da rám nắng đen sạm lại với nhau, đặc biệt là cái lưng gù, lưng phía sau của ông ta cong gù lên một khúc, y hệt như bị vật nặng gì đó đè chặt vào, nhưng ở ngay chỗ bị đè lại u lên một cục.
Không biết có phải là tôi bị ảo giác hay không mà mỗi lần nhìn vào cái lưng gù của ông ấy thì lại thấy u thịt động đậy, y hệt như bên trong có thứ gì đó đang rục rịch bu vào.
Nhìn bên ngoài trông hắn rất bình thường, không có gì đặc biệt, lúc chúng tôi bước vào thì ông ta đang ngồi rạp dưới đất cần mẫn bó giấy hình nhân.
Sau khi nghe thấy có tiếng bước chân, Lý Toàn Đức cũng không ngẩng đầu mà oang oang nói rằng:
" Có khách tới rồi.... các vị cứ tự nhiên xem đi, xem xong muốn đặt loại giấy trông như thế nào thì xin cứ nói"
Chú hai vừa nhìn thấy hắn, hai mắt bỗng bừng như lửa đốt, cười một cách gượng gạo:
" Hà hà, anh bạn cũ, chúng ta lại gặp nhau rồi."
Nghe thấy giọng chú hai, Lý Toàn Đức vội ngẩng đầu lên.
Hắn và chú hai vừa chạm mặt nhau, tôi liền lập tức cảm nhận được một luồng sát khí nóng rực đang không ngừng từ người chú hai tỏa ra ngoài, không gian bên trong đột nhiên im lặng một cách  đáng sợ.
" Sao? Không nhận ra ta à?" Chú hai vừa nói vừa hất cằm, đôi mắt đỏ ngàu lạnh ngắt không ngừng dán vào Lý Toàn Đức.
" Cũng đã bao nhiêu năm rồi.... sau khi hại Lý Gia ta tan cửa nát nhà thì giờ lại rúc vào cái huyện nghèo nàn này, tạo ra chuyện cổng trời mở, dùng huyễn thuật, làm ra mấy trò thiên binh thiên tướng để đi hại người, Lý Toàn Đức, ngươi đúng là giỏi lắm."
Lý Toàn Đức nhìn chú hai tôi chằm chằm rồi bỗng đưa mắt sang nhìn tôi một lượt, lúc thấy tôi, ánh mắt ông ta có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh sau đó lại bình thường trở lại.
" Lý Nhị ? Ta còn tưởng ai? Hóa ra là ông, đứa bé đứng cạnh ông là ....?"
" Cháu trai ta, Lý Trường Sinh."
" Sao? Cháu trai ?"
" Không ngờ đúng không, không ngờ rằng Lý gia ta vẫn còn dòng giống để nối dõi." Chú hai vừa nói vừa nhếch mép, gương mặt lạnh tanh, hơi nóng của sát khí trên người chú ấy càng lúc càng mạnh.
Tôi không ngờ rằng Chú hai vừa tới đã hỏi tội tên Lý Toàn Đức như thế.
Mặt của Lý Toàn Đức cũng đanh lại, hắn cười lớn hai tiếng rồi nói rằng:
" Lý Nhị, ta sợ ngươi đến nhầm chỗ rồi, Lý Toàn Đức ta xưa nay chỉ hành nghề buộc giấy bình thường, kiếm sống nhờ vào tay nghề trời phú, sống ở cái huyện nhỏ này cũng chỉ là kiếm kế sinh nhai, tất cả những chuyện mà ngươi vừa nói, gì mà mở cổng trời, rồi còn hại Lý gia nhà các người, ta hoàn toàn không biết gì hết."
" Thằng khốn, mày còn dám chối." Chú hai nghe xong mặt mũi  bừng bừng lửa đốt, ông ấy đang phẫn nộ ngút trời, điên tiết dùng chân đạp bụp một phát đống hình nhân xếp ở ngay cạnh.
Bộ dạng chú ấy thực sự làm tôi phát run, tôi thậm chí còn nghi ngờ rằng, chỉ chút nữa thôi, chú hai sẽ lao đến và xé xác Lý Toàn Đức ra thành nghìn mảnh.
Nhưng Lý Toàn Đức không hề sợ hãi một chút nào, thậm chí hắn còn ung dung tự đắc rồi bật cười phá lên, vừa cười vừa bình tĩnh đan tiếp con người giấy trong tay.
" Lý Nhị, nhiều năm không gặp, ngươi bây giờ lại thành thế này rồi, bộ dạng này thì sao làm được việc lớn,... nào, qua đây, hạ hỏa đi, ngươi xem, người giấy ta làm này thế nào?"
Nói rồi, Lý Toàn Đức vừa giơ lấy con hình nhân trong tay rồi vẩy nhẹ trước mặt chú hai.
Đó chỉ là một người giấy bình thường, hình đứa bé trai, ăn mặc trang trí theo kiểu cổ đại, toàn thân đỏ sẫm.
Nhưng mắt của hình nhân này... Tôi bắt đầu run rẩy, mắt của nó y hệt như mắt người, thậm chí tôi còn cảm thấy con ngươi bên trong còn đang chuyển động.
Chú hai đưa mắt giận giữ liếc nhìn vào hình nhân này, sau đấy tôi chợt phát hiện cả người ông ấy đơ ra, hai mắt bỗng mở to trợn trừng, ngay lúc ấy chú hai lộ rõ sự kinh hãi và đau khổ.
Cái nhìn đau khổ ấy càng lúc càng nhiều, cuối cùng cả gương mặt bắt đầu méo mó.
Sau đó cả người ông ấy bỗng bất giác run lên, hai răng cứ thế nghiến chặt vào nhau ken két, cả người cứ run lên cầm cập, nhìn chú ấy đau khổ vô cùng, tôi còn tưởng chú ấy sắp khóc.
Rồi mồ hôi trên trán cũng bắt đầu chảy ra, càng lúc càng nhiều.
" Chú hai, chú sao vậy."
Tôi lo lắng bước tới sát bên ông ấy, rồi kéo nhẹ vào chiếc áo chú đang mặc bên ngoài, nhưng tôi phát hiện cả người ông ấy cứng đơ, da thịt và cơ thể cứ như đã chết cứng.
" Đừng lo, chú hai con chỉ là đang nhìn thấy những chuyện đã từng xảy ra trong quá khứ mà thôi, cháu bé, cháu tới xem cái này đi."
Vừa nói Lý Toàn Đức lôi ra một con hình nhân khác, rồi đặt ngay trước mặt tôi.
Đó là con hình nhân nữ, mặc bộ quần áo màu xanh, tóc tai búi ngược, trên tay xách một chiếc giỏ tre, trong giỏ tre có đặt một quả đào trường thọ.
Mặt con người giấy này trắng bệch, bên trên có phớt chút phấn hồng hồng.
Nhưng đôi mắt nó lại giống hệt như mắt người.
Trực giác mách bảo tôi là đừng nhìn vào mắt con người giấy này, vì tôi đoán là chú hai cũng vì nhìn vào mắt con hình nhân nam kia nên mới đơ người như thế, như kiểu đang chìm vào một huyễn cảnh nào đó.
Vì vậy tôi vội nhắm chặt hai mắt, không dám nhìn thẳng vào mắt chúng.
" Kìa, sao lại nhắm mắt? Lẽ nào cháu sợ sao? Nếu ta là kẻ thù của gia đình nhà cháu, vậy ngay cả mắt của người giấy, cháu còn không dám nhìn vào, thì sao mà báo thù được đây?" Giọng của Lý Toàn Đức vang lên, tôi thấy âm điệu cứ lên xuống mập mờ, rồi vọng lại bên tai, cảm thấy giọng nói như có ma lực, thực sự khó tả vô cùng.
" Nhìn đi, mở hai mắt ra mà nhìn cho kỹ, cô bé trước mặt có phải là rất quen không? Có phải là rất giống cô gái mà cháu yêu không?..."
Người.... người tôi yêu sao? Chẳng lẽ... là Đào Hoa ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro