Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Hắn ..." Tôi vừa nói mỗi một từ, chú hai lập tức liếc mắt lườm tôi một cái, ra hiệu tôi không được nói thêm bất cứ điều gì nữa.
Rõ ràng đó là linh hồn của Châu Thiên, Hạ Tử Y mau chóng quay ra đằng sau rồi nháo nhác nhìn,  gương mặt ngơ ngác không hiểu gì cả, xem ra cô ấy không nhìn thấy hồn ma này, nhưng tôi và chú hai lại có thể nhìn thấy.
Từ lúc nào mà tôi nhìn được ma quỷ rồi? Lẽ nào là vì tôi đã khai thông và luyện được sát khí kia sao?
Nhưng sao linh hồn của Châu Thiên lại chạy đến chỗ này, lại còn mang bộ dạng tức giận? Chẳng lẽ hắn muốn trả thù chú hai? Đã chết rồi mà vẫn không quên chuyện cũ, hôm đó chú ấy đã khuyên nhưng hắn vẫn tự ý đi mà?
Đột nhiên chú hai đưa tay ra phía trước, thò dài ra sau lưng Hạ Tử Y, rồi nhẹ nhàng bóp chặt, tôi nghe thấy hồn ma của Châu Thiên kêu lên một tiếng thảm thiết sau đó phát hiện, Châu Thiên đã bị chú hai bóp chặt cổ.
Ngay lập tức, chú hai dùng tay còn lại lôi ra chiếc bình đen, về sau chú ấy mới kể với tôi rằng, đây là lọ thu hồn, vong của Châu Thiên  đã được chú ấy nhốt trong cái bình này, rồi chú đóng chặt nắp, điềm tĩnh bỏ nó vào túi vải bên hông.
Hạ Tử Y tròn xoe mắt.
" Ông, ông làm cái gì vậy?"
" Không có gì."
Chú hai cười nhẹ, không kể cho cô ấy biết sự thật này, có lẽ là sợ cô ấy bị dọa chết.
Hạ Tử Y cúi xuống nhìn vào đồng hồ trên tay:
" Lễ truy điệu sắp bắt đầu rồi, vậy tôi đi trước nhé."
Nói rồi, cô ấy mau chóng rời khỏi.
Tôi và chú hai vẫn ngồi lại bên trong quán nước, tất nhiên các thanh toán, Hạ Tử Y đều đã trả trước đó.
Sau khi cô ấy rời đi, tôi vội vã hỏi chú tại sao hồn ma của Châu Thiên lại chạy đến nơi này.
Chú ấy giải thích rằng, hồn của Châu Thiên là theo Hạ Tử Y mà tới, rõ ràng sau khi đã chết, hắn vẫn bám lấy Hạ Tử Y.
Con người này vốn là khắc tinh của cô ta, nếu như không xảy ra chuyện anh ta chết, thì sớm muộn gì cũng có một ngày hắn cũng ra tay cưỡng hiếp Hạ Tử Y.
Bây giờ chú hai đã nhốt hắn vào lọ thu hồn này, hắn sẽ không thể tác quai tác quái được nữa.
" Đúng là tâm dạ không ngay, ta cũng không biết làm cách nào mà Châu Thiên lại lên được chức phó đội tuần tra nữa? May sao ông trời có mắt, xử lý được tên xấu xa này, không có hắn cản đường, Hạ Tử Y mới có thể thuận lợi giúp đỡ chuyện dân."
Hai chúng tôi nán lại một lúc uống chút cà phê, nhưng trong lòng tôi thì luôn nghĩ về vụ án mà Hạ Tử Y vừa nói.
Người bị hại trong phút chốc bị hút sạch máu thịt và xương, chỉ thừa lại mỗi bộ da người, nghĩ kiểu gì cũng thấy thật kinh dị, lẽ nào hung thủ giết người đúng là một con quái vật mèo ư?
Cuối cùng tôi ngồi hỏi chú hai, tại sao chú lại bảo những người của Linh Thám Cục đi kiểm tra xem nạn nhân từng có hành vi ngược đãi mèo trước kia không?
Có thể do vừa uống hết cốc cà phê, nên có chút hưng phấn, chú ấy bắt đầu giải thích tường tận cho tôi nghe.
" Ngày trước, lúc ta cùng sư phụ ra ngoài rèn luyện, cũng đã từng gặp qua chuyện này, hôm đó ta cùng sư phụ đi đến một quán nhỏ ăn cơm, chủ quán mang lên một món từ trong nhà, con đoán xem nó là món gì?"
" Đó là thịt mèo, canh mèo " - Chú hai đáp
" Quán cơm đó bán thịt mèo, người ta nói mèo là thần linh chuyển kiếp,  đương nhiên chuyện này không ai xác minh, nhưng ngoài hồ ly có thể mọc 9 đuôi ra, thì chỉ có mỗi mèo là có 9 cái mạng, chúng đều là vật có tà tính."
Chú hai thở dài ra một hơi.
Tôi mới hỏi rằng:
" Vậy hai người có ăn nó không?"
" Đương nhiên không, sư phụ ta lúc đó vừa nhìn thì mặt mày biến sắc, lúc ngẩng lên thì phát hiện, mọi ngóc ngách trong quán đều phủ dày 1 lớp oán khí, còn có cả yêu khí, có thể thấy quán ăn này đã buôn bán không phải ngày 1 ngày 2, lượng mèo họ giết đã lên tới ngàn con, thậm chí là hàng vạn nên mới hình thành miêu linh như thế."
" Lần đó, sư phụ ta tính rằng chỗ này chắc chắn sẽ xảy ra chuyện, oán khí của mèo nhiều như vậy rồi tụ lại một điểm, hình thành cả miêu linh như này, nhất định sẽ có người chết. Quả nhiên, vào ngay chiều ngày hôm đó, vị chủ quán đã chết luôn, con có biết ông ta chết như nào không? .... Đó là bị hút hết xương và máu thịt, chỉ sót lại đúng tấm da người mỏng tang, trông vô cùng thê thảm."
" Thực ra, liên quan đến quán ăn này, cũng có người từng báo cáo qua, vì thịt mèo là không nên giết thịt, những bộ phận liên quan trong huyện thành cũng đã xử phạt và nghiêm cấm nhiều lần, nhưng đều vô dụng."
" Bọn họ không chỉ ăn thịt mèo, mà còn ngược đãi mèo."
" Thật là kinh khủng, mấy người này thật quá tàn ác..." Tôi không chịu được mà buột miệng nói ra.
Vạn vật đều có linh hồn, nhưng mèo là một trong những loài vật có nhiều linh tính nhất, bọn họ dám làm như vậy, hại chết chúng vô cùng bi thảm, nên oán khí không bị hóa thành linh miêu mới lạ.
Chú hai chậm rãi nói tiếp:
" Chủ quán là người bị báo thù đầu tiên, sau đó là đến bà chủ quán, còn có mấy người làm cùng, lần lượt từng người một, tất cả đều bị hút sống xương thịt và máu tươi, rồi biến thành da người, ngày đó, các lãnh đạo an ninh mau chóng bắt tay vào điều tra, nhưng miêu linh tác quái, làm sao mà tra nổi."
" Cuối cùng sư phụ ta đã ra mặt, mặc dù những người bị chết đã từng ăn thịt mèo và ngược đãi chúng trước đó, họ có chết cũng đền không hết tội, nhưng suy cho cùng thì đó cũng là mạng người, hơn nữa người xưa nói rằng, yêu linh sau khi hại được một người, thì yêu khí sẽ tăng lên một chút, người chết càng nhiều, chúng sẽ càng mạnh, đến lúc đó thì sẽ không thể đối phó nổi với bọn chúng nữa."
" Thế cuối cùng, sư phụ chú đã bắt được yêu linh đó chưa?" Tôi hỏi.
" Đương nhiên, chỉ cần là sư phụ ra tay, thì nó có là tà vật gì, cũng đều ngoan ngoãn bị thu phục cả."
" Rốt cuộc sư phụ chú là ai? Lợi hại đến vậy ư? Ông ấy cũng là người bắt quỷ ạ?" Tôi không nén được tò mò.
Chú hai chỉ mỉm cười không đáp, càng làm cho tôi cảm thấy sư phụ ông ấy là một cao nhân thần thông quảng đại.
Quả nhiên vào tầm chiều tối hôm đó, Hạ Tử Y gọi điện cho chú hai tôi.
Giọng cô ấy vô cùng vui mừng:
" Trời ạ, tôi đã chuyển lời của ông tới anh hai tôi rồi, anh tôi đã đi theo lối suy nghĩ đó để điều tra, quả nhiên người của Linh Thám Cục đã đẩy nhanh tiến độ hơn rất nhiều, họ phát hiện ra rằng tất cả người bị hại đều đã có hành vi ngược đãi mèo trước đó."
" Nói thẳng ra, những người này đều từng gia nhập một chức gọi là tổ chức diệt mèo, tổ chức này tuyên truyền rằng: mèo là một loại tà vật, sớm muộn gì cũng gây hại nhân gian, vì vậy mục đích cuối cùng của họ là ngược đãi mèo, hành hạ mèo, ăn thịt mèo để loài mèo không thể sinh sôi nảy nở. Những hành động đó vô cùng tàn nhẫn, hơn nữa lượng mèo bị giết đã đạt tới con số khổng lồ, khắp ngóc ngách toàn quốc đều có dấu chân họ, tổng cộng cũng trên dưới 10 vạn con."
Chú hai đáp:
" Vậy cô bây giờ đã rõ rồi chứ, những nạn nhân này là bị linh miêu giết hại, linh hồn mèo bị giết do oán khí không tan nên tích tụ lại rồi trở thành yêu khí, yêu khí này do quá đau đớn thù hận nên đã mang sức mạnh đủ để giết con người, sau đó chúng tìm đến những tên ngược đãi rồi ăn hết máu thịt, chỉ chừa lại bộ da."
Chuyện này nói ra chắc chả ai tin, nhưng người của Linh Thám Cục thì chắc chắn sẽ công nhận, bởi chuyên môn của họ vốn là giải quyết mấy chuyện tâm linh kỳ quái này.
" Đúng vậy, phía anh tôi sau khi điều tra thì cũng kết luận như vậy, câu hỏi bây giờ là, oán khí của mèo đã hại không ít người dân như vậy rồi, sức mạnh của chúng cũng càng ngày càng lớn, nhưng làm thế nào để bắt được chúng đây."
Chú hai đáp:
" Rất đơn giản, cô hãy bảo anh cô tìm đủ 999 con chuột, sau đó lại tìm 999 người đã từng ngược đãi mèo trước đó, rồi viết sinh thần bát tự của họ lên một tờ giấy đỏ, dán từng tên một lên mỗi một con, rồi đem chuột nhốt vào 1 căn phòng thì miêu linh sẽ tới."
" Con miêu linh này thực ra là đã chết, nó chẳng qua chỉ là oán khí của mèo bị tụ lại một điểm tạo thành sức mạnh đủ sức giết chết tất cả những kẻ chuyên ngược đãi mèo, nếu để nó giết từng người thì hận thù không thể hóa giải được, nhưng nếu để nó giết chết 999 người từng hành hạ cùng một lúc thì oán khí sẽ tiêu tan, những người liên quan đến chuyện này cũng tự khắc qua chuyện."
" Đương nhiên chúng ta không để linh miêu giết 999 người hành hạ mèo được, vì vậy phải tìm 999 con chuột để thế mạng, chuột sinh ra đã sợ mèo, những người từng ngược đãi mèo trong lòng cũng không ít tà khí, nếu nhìn thấy linh miêu thì nhất định cũng rùng mình kinh hãi, vì vậy khí phát ra từ trên người họ cũng có tín hiệu tương tự, linh miêu sẽ không thể phân biệt ra được đâu là chuột đâu là người, bởi mỗi một con đều đã có sinh thần của họ rồi."
" Đơn giản vậy sao? Nhưng phải tìm 999 con chuột ở đâu đây? Bây giờ đừng nói là huyện nhỏ, ngay cả ở thôn quê, chắc cũng không tìm đâu ra lắm chuột đến thế." Hạ Tử Y thắc mắc
" Đó là chuyện là của anh trai cô rồi."
Chú hai nói xong thì cúp máy, khẽ cười nhẹ, hình như chú ấy đã biết trước chuyện này từ lâu.
Dáng vẻ này thật mê chết người ta, vào lúc ấy tôi cảm thấy chú hai rất ngầu, cái điệu cười này trông thật cuốn hút, đúng là người có bản lĩnh, nhưng chú ấy càng làm vậy, tôi càng tò mò về quá khứ của chú.
Chú hai từ nhỏ đã phải ra ngoài đi làm, rất nhiều năm nhưng không quay về nhà, người trong thôn ai nấy đều cho rằng ông ấy đã chết ở đâu đó, thậm chí ngay cả ông nội và bố mẹ tôi, cũng chưa từng nhắc đến chú hai.
Nhưng ai mà ngờ được sau bao nhiêu năm, khi gia đình đã xảy ra biến cố, vào lúc tan cửa nát nhà, chú hai tôi lại đột nhiên xuất hiện.
Những năm ấy chú hai đã trải qua những gì? Sao lại trở thành người bắt quỷ?
Nhưng những câu này tôi vẫn chưa dám hỏi, thậm chí dù tôi có hỏi thì chú hai cũng sẽ không nói, nên tốt nhất là đợi khi nào chú ấy muốn thì tự khắc sẽ kể cho tôi.
Đến tối khi ăn cơm xong, chú hai bảo tối nay tôi hãy ngủ cho thật ngon, sáng sớm ngày mai, chú ấy sẽ dẫn về thôn cũ.
Thế rồi hai chúng tôi cũng đi ngủ, không ai nói thêm gì nữa, nhưng đột nhiên đến nửa đêm, tôi lại bị một mùi thơm sặc sụa làm cho tỉnh giấc.
Chỉ cần ngửi thấy mùi hương này là da đầu tôi lại bắt đầu tê dại, tôi đột nhiên mở mắt rồi ngồi phắt dậy.
Sau đó tôi nhìn sang bên cạnh thì thấy chú hai đã đứng ở bên giường, hai mắt không ngừng dán chặt vào cánh cửa.
" Chú hai..." Tôi khẽ khàng gọi tên chú ấy, bỗng nhiên ông ấy từ từ quay đầu lại liếc mắt nhìn tôi.
" Con cũng ngửi thấy mùi thơm đó à?"
" Là của Gia Luật A Đóa." Tôi không chịu được mà nói tên cô ta ra, bởi cái mùi hương này tôi đã quá quen thuộc.
" Cô ấy... lại tới sao."
Giọng tôi bỗng run run, rốt cuộc Gia Luật A Đóa là bạn hay địch, đến giờ tôi vẫn chưa rõ, mặc dù ban đầu cô ấy xuất hiện rất dịu dàng nho nhã, nhưng vào ngày hôm đó cô ấy cũng đùng đùng bóp chặt lấy cổ tôi chỉ để giúp cái thai bên trong hồ lô ngọc hút cạn nguyên thần và sát khí trong cơ thể, giờ nghĩ lại tôi vẫn nổi cả da gà.
" Không, cô ta đi rồi." Vừa dứt lời chú ấy lại im lặng như để nghe ngóng.
" Đi rồi? Cô ... cô ấy còn vừa mới ở đây, mà giờ đã đi rồi sao?"
Chú hai cũng tỏ ra kỳ lạ, sau đó chầm chậm quay người nhìn về cửa sổ bên kia. 
Lúc này đã là nửa đêm, xung quanh 4 bề đều đen như mực, căn phòng chúng tôi ở có một cái cửa sổ, nhưng tiếc là hơi nhỏ, từ trong phòng nhìn ra cũng chỉ nhìn thấy được ánh trăng mờ nhạt.
" Trường Sinh, nếu ta nói, vừa nãy ta nhìn thấy Gia Luật A Đóa lướt bên ngoài cửa sổ rồi bay thẳng lên trời thì con có tin không?"
" Hả? Bay lên trời?"
Tôi không thể tin nổi, cho dù cô ta là Thực Tâm Hương Quỷ, sức mạnh cũng rất lớn, nhưng không thể nào lợi hại đến mức bay lên trời được.
" Chú hai, rốt cuộc chuyện này là sao?"
Chú hai chậm rãi bước tới bên giường rồi từ từ ngồi xuống:
" Chuyện mở cổng trời đã kết thúc, Lý Toàn Đức cũng chết rồi, theo lý mà nói thì chuyện này cứ thế qua đi, nhưng con không cảm thấy có gì đó kì lạ sao?"
Tôi đáp:
" Có, đúng là rất kỳ lạ, vì từ đầu đến cuối con không thấy Gia Luật A Đóa xuất hiện trong chuyện này."
Gia Luật A Đóa sau khi được thả từ trong quan tài ra thì đã vội vàng chạy tới đây, chắc chắn là cô ta có mục đích cả, mà mục đích đó rất có thể có liên quan đến chuyện mở cổng trời, nhưng mãi về sau Gia Luật A Đóa lại không xuất hiện nữa, thật là không bình thường chút nào.
" Ta e là chuyện này vẫn chưa kết thúc." Chú hai đưa mắt nhìn xa xăm rồi nói với giọng thần bí.
Nhưng sau đấy ông ấy không kể thêm gì nữa, chỉ dặn tôi đừng có nghĩ nhiều, cứ yên tâm ngủ trước.
Nhưng làm sao mà ngủ nổi đây? Chuyện này không hề đơn giản như tôi nghĩ, tôi còn rất nhiều khúc mắc trong lòng nhưng quay người nhìn lại thì thấy chú hai cũng đã nằm xuống giường, rồi bắt đầu say giấc.  Cứ thế, tôi lăn lộn một hồi rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Trời vừa sáng thì tôi đã tỉnh dậy, vốn định ra ngoài quán nghỉ để hít thở không khí trong lành, nhưng vừa bước ra ngoài tôi bỗng phát hiện trời hôm nay có gì đó không ổn...
Cảm giác này.... chẳng phải là mình đã từng thấy qua rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro