Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thấy tôi cứ dán mắt vào tấm ảnh trước mặt, chú hai vội đập bốp một phát vào gáy:
" Sao lại ngắm ảnh gái thế này? Thật không ra thể thống gì cả, không phải con đã có Đào Hoa rồi sao? Con không sợ nó buồn à? Bây giờ con bé đang ở cạnh con đó."
Tôi vội vã nhìn ra chỗ khác, nhưng nói thật là tôi thực sự bị vẻ đẹp của Giang Thanh Thanh làm cho điên đảo,  tin chắc rằng bất kể ai mà nhìn được nhan sắc của cô ấy đều sẽ bị làm cho mê mẩn, nhưng chỉ là bị mê mẩn chút thôi, chứ tôi không có chút cảm xúc gì khác với cô ta cả, bởi trong tim tôi đã có Đào Hoa rồi.
Chú hai nói:
" Vốn dĩ Giang Thanh Thanh đã được đính ước với con từ bé, nếu không xảy ra chuyện năm đó, có lẽ hai đứa có thể đã thành một đôi, tính ra cũng thật là đáng tiếc."
" Con không cần." Tôi đáp:
" Chỉ là có chút nhan sắc, con không có tình cảm gì với cô ta cả."
" Không có tình cảm thì sao chứ, ban đầu ông nội đã cứu lấy gia đình Hải Minh, nên cho con đính ước với  Giang Đại Thanh từ nhỏ, như vậy mới tạo thành cầu nối, đem phúc khí và tài vận của Lý gia chuyển cho Giang gia, ông con đã tận tâm như vậy, nhưng hắn ta lại giết chết ông con, rồi tự tay hủy đi hôn sự này, thực sự là tên đốn mạt."
" Chú, chú nhỏ tiếng chút đi." Bây giờ đang ở trên xe, vậy mà chú hai lại nói to như thế, may khách trên này đều mơ màng ngủ cả, nếu không chắc bọn họ cũng quay lại rồi xì xào về chúng tôi mất.
Ông ấy vội hạ giọng:
"Con đọc tin này đi."
Nói xong, ông ấy đưa điện thoại cho tôi, trên đó có hiện một thông báo: Tin nóng: Doanh nhân Giang Hải Minh đã đưa ái nữ đến gặp chàng rể tương lai.
Đọc xong tin này, tôi mới nhận ra rằng, Giang Hải Minh đã cho con mình đính hôn với một công tử nhà giàu, trên báo còn nói, hắn ta bí mật đưa con gái đến tỉnh để bàn chuyện hôn sự với gia đình bên kia, chàng trai vì muốn làm tăng tình cảm giữa cậu ta và Giang Đại Thanh nên đã xin chuyển đến trường đại học Thanh Hải để mỗi ngày có thể lên lớp cùng cô ấy.
Không biết tại sao khi đọc xong tin này, lòng tôi lại có chút khó chịu.
Còn chú hai thì đầy căm phẫn:
" Mẹ kiếp, tên khốn qua cầu rút ván, hắn ta lấy ông con làm bàn đạp để từ đó đi lên, hủy hoại cuộc hôn nhân định sẵn, để giờ gả đứa con gái vào 1 gia đình danh vang vọng tộc trên tỉnh thành, vô sỉ, thằng khốn vô sỉ."
" Trường Sinh, chuyện này con tính thế nào?"
" Hả? Con? Chuyện này có liên quan gì đến con đâu? Giang Đại Thanh gả cho ai thì đấy là chuyện của cô ta chứ."
"Hừm, đồ vô dụng." Chú hai trừng mắt nhìn tôi.
" Cứ xem như con không để mắt tới con bé này đi, nhưng chúng ta đang báo thù, để báo thù mà con không biết mình cần làm gì sao? Muốn lấy được mạng của Giang Hải Minh là chuyện không hề đơn giản...  nhưng ta đã có kế hoạch rồi, chúng ta cứ từng bước từng bước phá hủy cơ ngơi cả đời hắn gây dựng, khiến hắn nhà tan cửa nát, còn con, con phải để mắt tới con gái hắn, làm cho nó rơi vào lưới tình của con."
" Vốn dĩ con bé nên thuộc về con, nhưng nước chưa sôi thì gà đã chạy, là đàn ông, con cũng cần phải có chút thú tính."
" Hả? Chú hai, chú muốn cháu làm gì?"
" Rất đơn giản, sau khi tới Giang Môn, ta sẽ phụ trách chuyện phá hủy cơ ngơi của hắn, còn con thì theo đuổi Thanh Thanh, cắt đứt mối quan hệ của nó và tên công tử nhà giàu, rồi để nó yêu con, đến lúc đó  thì con hãy dứt áo ra đi, rồi khiến nó đau khổ vì tình? Thế nào? Đủ thú tính chưa?"
" Cái này gọi là giết người không cần dùng dao, thứ chúng ta hủy hoại là tinh thần, là niềm tin, là ý chí của chúng, chẳng phải ban đầu hắn ta cũng đã làm vậy với ông con sao."
" Nhưng.. nhưng Thanh Thanh vô tội mà, chú bảo con theo đuổi cô ấy, chia cắt cô ta và tên phú nhị đại, làm cô ấy yêu con, sau đó thì đá cô ta đi, vậy chẳng phải là xúi giục con trêu đùa, lừa gạt tình cảm người ta sao?"
" Vô tội? Con nói nó vô tội à? Vậy ông con có vô tội không? Bà và cha mẹ con có vô tội không?"
" Cái này..."
" Muốn làm đại sự, thì đừng để ý tiểu tiết, Trường Sinh, con phải học cách tàn nhẫn, không thể mãi mềm lòng như này được, nam nhi mà yếu đuối thì làm được tài cán gì chứ?"
Chú ấy nói như vậy làm tôi không nghĩ thêm được gì nữa, xem ra, chuyện báo thù lần này thật không hề đơn giản.
Nhưng kể ra cũng đúng, nếu chỉ để Giang Hải Minh chết, thì quá là nhẹ nhàng cho hắn.
Có điều, tôi thực sự không nỡ lừa gạt tình cảm của Giang Đại Thanh, bởi trong lòng đã có Đào Hoa, sao tôi có thể vướng vào tình cảm với 1 người con gái khác?
Vào lúc tôi đang suy nghĩ mông lung, thì tài xế đột nhiên bảo:
" Phía trước có sạt lở, chắc phải đi đường vòng rồi."
Tài xế xe này là một người phụ nữ, cô ấy tầm khoảng 27,28 tuổi, trông cũng khá ưa nhìn.
Lúc đó chúng tôi đã đi được hơn 2 tiếng đồng hồ, ra khỏi cao tốc thì định đi vào quốc lộ, nhưng không ngờ rằng phía trước có sạt lở, nên cô ấy đành phải đi đường vòng.
Do người trên xe đều đi ngủ cả, nên chả mấy ai nghe lời cô ta  nói, nữ tài xế cũng không nhắc lại nữa, cứ thế cho xe rẽ vào con đường nhỏ ngay cạnh lối vào quốc lộ.
Tôi và chú hai cũng không để ý lắm, rẽ thì cứ rẽ thôi, chỉ cần đưa chúng tôi đến Giang Môn thì muốn đi kiểu gì cũng được.
Sau khi đi vào lối nhỏ thì xe này đi vào 1 cái thôn, đường trong thôn cũng gập ghềnh trắc trở, xóc nảy người, nên mấy hành khách trên xe lúc này đều tỉnh cả.
Khi đó có một người phụ nữ trung niên mái tóc xoăn xoăn, ăn mặc điệu đà lớn tiếng hỏi:
" Đây là đâu? Tài xế, cô đưa chúng tôi đi đâu vậy."
Tài xế vừa lái xe vừa bảo rằng:
" Lối vào quốc lộ bị chặn rồi, vì vậy phải đi đường vòng, cứ theo đường này thì chúng ta tới được đường núi Bàn San,  sau khi ra khỏi đường núi thì sẽ có một lối khác dẫn vào quốc lộ, từ đó có thể tới phố Giang Môn, nhưng tất nhiên thời gian đến đó cũng sẽ lâu hơn 1 tiếng."
Nghe thấy lời này, người phụ nữ kia đột nhiên lo lắng, sau đó bà ta sắng giọng bảo rằng:
" Lẽ ra cô phải hỏi chúng tôi có đồng ý không thì hãy rẽ chứ? Nếu mà biết cô rẽ, tôi đã xuống xe luôn, sau đó thì gọi cho con trai tới đón, bây giờ tự dưng cô lại đem bọn ta đến một nơi hoang vu như này, rồi còn phải chờ thêm 1 tiếng nữa, biết thời gian của tôi quý báu như nào không?'
Bà ta nói không chút nể nang gì, nên mọi người trên xe đều đổ dồn ánh mắt về phía bà ấy.
Nữ tài xế giải thích:
" Ban nãy tôi cũng đã bảo rồi, có nói là chúng ta phải đi đường vòng, là bà không nghe thấy mà."
" Gì? Giờ cô đổ lỗi cho tôi đấy à, cô là cái thá gì chứ, có biết khách hàng là thượng đế không, cô bảo khi nào, sao tôi lại không biết?'
Nói rồi bà ấy bước tới chỗ nữ tài xế.
" Dừng xe ngay, lão nương đây không muốn đi đường vòng, mau đưa ta quay lại, ta phải xuống xe ở lối quốc lộ."
" Bà đừng nhì nhằng nữa, tôi đang xe đó." - Nữ tài xế có chút khó chịu, cô ấy không thể tập trung được khi có người cứ ồn ào bên tai như thế.
Nhưng người phụ nữ này vẫn không ngừng la hét, cuối cùng có 1 người đàn ông ngồi ghế trước không chịu được nữa, nên trừng mắt bảo rằng:
" Đừng làm phiền tài xế, bà mà gây rắc rối nữa là tôi ném bà ra khỏi xe đó."
" Cậu..."
Bà ta định không chịu thua, nhưng nhìn thấy người đàn ông vai u thịt bắp không ngừng trừng mắt lườm bà ấy, nên người phụ nữ này mới không dám nói lời nào, sau đó thì hậm hực quay về chỗ cũ.
Tôi và chú hai cũng không để ý lắm, bởi chỉ thấy nó là mấy chuyện xích mích vặt vãnh bình thường, nhưng thật không ngờ rằng, khi xe vừa mới ra khỏi thôn, thì phía trước đột nhiên có 2 người xuất hiện, trong tay họ cầm 1 cái gậy rồi huýt sáo, đứng giữa đường chắn ngay đầu xe.
Khi đến gần thì có một người nữa từ đằng sau bọn họ xuất hiện.
Hành khách trên xe có chút hoang mang.
Không phải ở nơi hoang vu này cũng có cướp chứ?
Nữ tài xế cũng rất lo lắng, lần trước, do đường lớn bị tu sửa nên cô ấy đã đi vòng vào lối này, nhưng lần đó không xảy ra chuyện gì cả, thế mà hôm nay tình hình có vẻ không ổn cho lắm.
Có người bảo nữ tài xế đừng có dừng lại, nhưng nếu không dừng thì sao mà đi được, phía trước đang có người chặn, chẳng lẽ cán qua người đó mà đi lên sao?
Cuối cùng không còn cách nào khác, nữ tài xế đành phải cho xe dừng lại.
Hai người đứng trước, cộng thêm một tên đằng sau là tổng cộng có 3 người, bọn họ đập mạnh vào xe, nữ tài xế buộc phải mở cửa, vậy là ba bọn họ bước lên.
Người đầu tiên nhuộm tóc vàng chóe, miệng ngậm điếu thuốc, khói thở phì phò, trong tay hắn cầm một cái gậy, bộ dạng của hai tên còn lại cũng rất đểu giả, hống hách.
" Cướp." Tên tóc vàng nheo mắt, hai ngón tay kẹp chặt điếu thuốc rồi thở ra một hơi khói, sau đó hắn sít một cái rồi nhìn vào hành khách trên xe.
" Cũng đắt khách đấy... đừng lo, mau lôi hết tiền ra, lấy xong tiền thì bọn ta sẽ để các người đi, nếu tiền không lấy được, thì các người hãy phải để mạng lại." Vừa nói hắn cầm cái gậy gõ mạnh một đầu xuống sàn, âm thanh phát ra kêu lên cộc cộc.
Cái điệu bộ này trông thật đáng ghét, mặt hắn khinh khỉnh nhưng hai mắt lộ rõ sự tàn nhẫn, quần áo mặc trên người thì xộc xệch, bụi bặm, tôi còn nhìn thấy hắn ta có một vết sẹo chỗ gần cổ.
Không khí bắt đầu trở nên ngột ngạt, không một tiếng động nào dám phát ra cả.
Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, tôi sợ hãi vội nhìn sang chú hai:
" Chú, bây giờ chúng ta phải làm sao đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro