Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi vô cùng hốt hoảng, định gào lên gọi chú hai, thế nhưng có gào kiểu gì mồm miệng cứ khô cứng, không thể nào hét lên thành tiếng.
Vậy là tôi cứ nằm im trơ mắt nhìn Gia Luật A Đóa đi tới, cô ta muốn làm gì? Không phải là giống lần trước chứ? Giật lấy hồ lô ngọc rồi cho nó hút hết tinh nguyên trên người tôi sao?
Gia Luật A Đóa đi đến trước mặt tôi, mặc dù tôi chỉ nhìn thấy mờ ảo nhưng vẫn cảm nhận rõ cô ta đang nhìn tôi chằm chằm.
" Lớn chậm quá." Cô ấy nói
Gia Luật A Đóa đang nói tôi ấy à? Hay là đứa con của cô ấy?
" Tà vật âm trang vừa thoát ra ngoài, chỉ có người thu quỷ của đạo giáo hợp lực cùng nữ nhân phật giáo mới có thể trấn áp, vậy mà giờ tên nhóc này còn chưa bước vào hàng ngũ thu hồn, vẫn chỉ là một tên yếu đuối non nớt, chậm... quá là chậm...."
Nghe mấy lời này tôi mới biết là cô ta nói tôi, nhưng ý cô ấy là gì?
Bỗng dưng Gia Luật A Đóa từ từ đưa tay về phía tôi, tôi đoán là cô ta định lấy lại viên ngọc rồi để nó nhanh chóng thoát ra ngoài, rồi giúp nó hút lấy sát khí và nguyên khí trên cơ thể.
Tôi lập tức kinh sợ, trong lòng không ngừng gào lên tên của chú hai, nhưng đáng tiếc, dù tôi có thảm thiết kêu như thế nào thì cũng không thấy bóng dáng của ông ấy.
Vào thời khắc quan trọng nhất, khi Gia Luật A Đóa chuẩn bị thò tay vào túi thì đột nhiên có một bóng đen lóe lên ngay trên chiếc bàn bên cạnh, nó nhanh chóng nhảy xuống đất rồi gầm lên tiếng âm ỉ, sau đó lao về phía Gia Luật A Đóa.
Tôi chỉ nghe thấy cô ta kinh hãi kêu lên:
" Địa hống?"
Rồi ngay lập tức rụt tay lại, cả người không ngừng sửng sốt rồi lập tức chạy đi bỏ trốn.
Nhưng cái bóng đen đó vẫn tiếp tục đuổi theo, khi Gia Luật A Đóa chạy ra ngoài cửa thì tôi chỉ nghe thấy giọng cô ta kêu lên vài tiếng thảm thiết, rồi im bặt, không thấy động tĩnh gì nữa.
Còn mắt tôi cứ mờ dần rồi nghiêng người lịm đi.
Khi tỉnh lại thì tôi phát hiện chú hai đã ngồi bên cạnh từ lúc nào.
Ông ấy đưa tay lên trán tôi rồi bảo:
" Con cũng thật là ngốc quá, sao lại đem hết dương khí của mình truyền cho địa hống chứ, hại con giờ yếu ớt, hao tổn sức lực như này."
Rồi ông ấy thở dài.
" Chuyện này cần phải làm từng bước một, vội vàng là sẽ không xong đâu."
Giờ tôi mới biết tại sao tôi lại yếu đến mức ngất đi như thế.
" Nhưng cũng không sao cả, nghỉ ngơi vài ba ngày là sẽ hồi phục trở lại, từ giờ mỗi ngày con chỉ được dành nửa tiếng để truyền dương khí cho địa hống, không được phép nhiều hơn."
Ông ấy nói xong thì quay lại nhìn con vật trên bàn.
" Con đã đưa cho nó nhiều dương cực như thế, vậy mà thứ này vẫn không hề động đậy...."
" Không, chú hai, nó đã sống dậy rồi." Tôi lớn tiếng bảo.
" Con nói gì?"  Ông ấy kinh ngạc.
" Ban nãy Gia Luật A Đóa đã tới, vào lúc nguy hiểm nhất, có một bóng đen lao đến cô ta, bóng đen đó chính là địa hống."
" Thật sao?"
Chú hai tròn xoe mắt nhìn tôi chằm chằm.
" Nói như vậy thì cái bóng đen ấy chính là một phần thần thức của địa hống,... Tốt lắm,  dương khí của con quả nhiên lợi hại, vừa mới truyền vào lần đầu đã giúp nó có thần thức, nhưng... Gia Luật A Đóa sao lại xuất hiện nhỉ?"
Gương mặt chú hai bắt đầu nghiêm nghị.
" Người phụ nữ này rốt cuộc muốn gì?"
" Ông con nói Gia Luật A Đóa và Gia Luật A Kỳ là chị em sinh đôi? Hai người đó giống nhau như hai giọt nước, vào thời Nam Bắc triều bọn họ đều là người của Tiêu Uyên Minh, chị là hoàng hậu, em là ái phi,... Sau khi chết, tại sao Gia Luật A Kỳ và hoàng đế đó được chôn cùng nhau trong mộ cổ, còn Gia Luật A Đóa lại chỉ được chôn ở gò chôn hoang vắng?"
" Chú, dưới đại âm hoàng cung, Gia Luật A Kỳ còn luôn miệng nói rằng, dị thai trong hồ lô ngọc là nghiệt chủng của tỷ tỷ cô ấy và một tên hòa thượng."
Tôi không nhịn được mà đem hồ lô đó ra xem một lần nữa, thai nhi bên trong đã lớn thêm một chút, hình như tay và chân đã có thể cử động.
Đứa bé này đúng là con của A Đóa và một vị hòa thượng ư?
Trong chuyện này rốt cuộc có bí ẩn gì? Thực sự là khó hiểu quá đi mất. Thấy tôi đăm chiêu, chú hai tặc lưỡi bảo.
" Thôi, bỏ đi, mấy chuyện tranh sủng ở hậu cung thời xưa, nói cho cùng cũng toàn là chuyện phiếm cả, con nghĩ nhiều làm gì."
Nhưng sau khi nói xong, ông ấy bỗng nhiên cau mày lại.
" Có điều sau khi được chúng ta thả ra, Gia Luật A Đóa chạy ngay tới thị trấn, ở thị trấn lại xảy ra chuyện cổng trời mở, sau đó cô ta lại đi tới Giang Môn, rốt cuộc là muốn làm gì?"
Trước đây chú hai luôn miệng bảo rằng phải sớm diệt trừ Gia Luật A Đóa, vì sợ cô ta sẽ lao ra hại người, nhưng bây giờ đã qua một thời gian rất lâu rồi, mà cô ta vẫn chưa gây tai họa gì cho nhân gian cả.
Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng chú ấy cũng bảo.
" Thôi được rồi, khoan hãy nghĩ về cô ta đã, nhiệm vụ trước mắt là phải báo thù, tìm cách đối phó với Giang Hải Minh và tên áo đen bí ẩn, ta đã có kế hoạch ban đầu, bây giờ cứ ngủ trước đi đã"
Sáng sớm ngày hôm sau, chú hai đã lọ mọ thức giấc, rồi gọi tôi tỉnh lại, bảo với tôi rằng Tống Khôn đang ở dưới nhà đợi chúng tôi xuống.
Ý của chú hai là Giang Hải Minh hiện nay đã ăn sâu bén rễ ở đất Môn thành này, nếu muốn trừ khử hắn thì bắt buộc phải nhờ giúp đỡ bên ngoài, điển hình như là Tống Khôn.
Mặc dù Tống thị bây giờ bị đẩy xuống thành gia tộc hạng 3, nhưng đây vốn là một gia tộc lớn truyền đời nhiều năm, để đối phó với Giang Hải Minh thì chú hai sẽ phá hủy sự nghiệp của hắn, nếu vậy thì ông ấy bắt buộc phải nhờ tới Tống Khôn và một số thế lực khác.
Sau khi rửa mặt thì tôi và chú hai cũng bước xuống lầu.
Dưới nhà, Tống Khôn đang nói chuyện với con gái.
" Vũ Hân, tai nạn đêm qua rốt cuộc đã được hóa giải như nào? Kiếp nạn ấy rốt cuộc là gì?"
Cùng lúc đó, tôi nhìn thấy ở phòng khách đã bày cơm dọn sẵn, món ăn phong phú đa dạng trông vô cùng bắt mắt, hai cha con họ thì đang ngồi cạnh bàn cơm.
" Cha, nó cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì mà cha cứ bắt con kể mãi thế, nhưng tên nhóc kia cũng to gan lắm, đến cả Đồ Long mà cậu ta cũng dám mê hoặc, có điều... có điều hình như Đồ Long đúng là bị mê hoặc thật rồi, vì con thấy ông ta cứ cung kính với tên nhóc đó ý, hừm, ai mà biết được nó đang giở trò gì chứ?" 
" Hân nhi, cậu ấy là đồ đệ của Lý Đại sư, cũng là cháu trai của ông ấy, họ vốn không phải người thường, về sau con không được ăn nói như vậy, phải tôn trọng người ta nhớ chưa."
Nhưng Tống Vũ Hân vẫn cứng đầu:
" Cha đừng như vậy nữa, họ giả thần giả quỷ thì có, sớm muộn gì con cũng sẽ vạch được bộ mặt thật của cậu ta thôi."
" Tiểu thư muốn lật mặt ai?" Chú hai vừa cười vừa dẫn tôi đi xuống, Tống Khôn sau khi nhìn thấy chúng tôi thì vội vàng niềm nở, rồi cẩn thận mời ngồi xuống bàn ăn.
Vũ Hân liếc mắt lườm tôi một cái, tỏ ý không phục.
Thấy thế tôi thầm nghĩ rằng, con nhỏ này đúng là không biết phải trái, đêm qua chính tôi đã cứu cô ấy và đám bạn thân ở quán bar Vương Triều, đã không nói cảm ơn thì thôi, giờ lại còn tỏ thái độ? Hừm, trước sau gì tôi cũng phải dạy cho cô ta một bài học mới được.
Vậy là tôi và chú hai cũng không khách khí, cứ thế ngồi xuống tự nhiên ăn sáng, Tống Vũ Hân ngồi cạnh cũng chỉ ăn qua loa một hai miếng cơm rồi lại đứng dậy định quay người bỏ đi, lúc đó, chú hai tôi bảo rằng:
" Lão Tống, Hân thiên kim đang học ở đại học Giang Hải sao?"
" À vâng, đại học Thanh Hải cách chúng tôi không xa, ban đầu là mua căn biệt thự này vốn để cho Vũ Hân đến trường thuận tiện hơn." Tống Khôn đáp.
Chú hai bảo:
" Lão Tống, có một chuyện này tôi muốn nhờ ông, không biết ông có thể dùng quan hệ của mình giúp cháu ta theo học tại trường Thanh Hải không?"
" Sao? Vị tiểu sư phụ này muốn học tại đại học Thanh Hải?" Tống Khôn có chút kinh ngạc, vì nhìn tôi thực sự không giống sinh viên đại học lắm.
Đến cả Vũ Hân khi nghe xong cũng giật nảy mình, rồi cô ta nhìn tôi bảo:
" Cậu muốn học tại trường tôi? Không nhầm chứ, tên lừa đảo cậu thì học hành cái gì?"
Chú hai đáp:
" Đi học vốn chỉ là cái mác, cái chính là chúng tôi có vài chuyện cần giải quyết ở đại học Thanh Hải."
Tống Khôn là người thông minh, vừa nghe đã hiểu ý chú hai nói, nên ông ấy nhanh chóng gật đầu.
" Ngài yên tâm, chuyện này cứ để tôi lo, giờ tôi sẽ lập tức gọi cho hiệu trưởng trường Thanh Hải, nói cậu ấy là bạn theo học cùng Vũ Hân, chuyện cỏn con ấy mà, sẽ đơn giản thôi."
" Vậy thì tốt rồi, cảm ơn ông."
Chú hai vô cùng hài lòng, ông ấy quay sang tôi nháy mắt một cái, vừa thấy là tôi hiểu ý ngay, vậy là chú ấy đã bắt đầu cuộc tấn công vào đế chế kinh doanh của Giang Hải Minh, điều tôi vào đại học đó để ra tay với Giang Đại Thanh.
Còn Tống Vũ Hân đứng đó bĩu môi.
" Mượn danh nghĩa làm bạn theo học của con? Cha, cha đừng để nó dính líu đến con có được không?"
Tống Khôn trợn mắt:
" Con hãy chú ý đến lời nói và thái độ của mình, ta nhắc con bao nhiêu lần rồi, sao không thấm vào đầu được tí nào thế hả?"
Tống Vũ Hân hừm một tiếng rồi đứng dậy bỏ đi.
" Cái con nhỏ này đều là do mẹ nó chiều hư cả, à, đại sư đừng để bụng, nào nào nào, chúng ta ăn cơm thôi."
Quả nhiên Tống Khôn xử lí chuyện rất nhanh, ngay sáng ngày hôm sau ông ấy đã bảo rằng:
" Lý Đại sư, mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa, hôm nay có thể đưa cháu ông và Vũ Hân cùng đến trường được rồi."
" Sao nó lại đi với con? Muốn đi thì tự mình đi đi." Vũ Hân khó chịu
" Cậu ấy mượn danh nghĩa là bạn cùng học với con, đương nhiên là phải để hai đứa đi cùng nhau rồi, vả lại sau khi đến trường, con có đi đâu thì cậu ấy theo đấy, như vậy ta cũng yên tâm hơn."
" Gì? Vậy khác nào cái máy theo dõi? Cái tên lừa đảo này, cha đừng để nó ảnh hưởng đến con nữa được không?"
Tống Khôn lôi con gái sang một bên bảo:
" Vũ Hân, con đừng có ngang ngược nữa, Tống gia ta giờ đã rớt xuống hạng 3, tất cả kẻ thù của gia đình cũng nhân cơ hội này mà bắt đầu chèn ép, ta cũng vì muốn tốt cho con thôi, bề ngoài thì cậu ấy cùng con đi học, nhưng thực tế là bảo vệ cho con, ta biết ta hơi ích kỉ nhưng người ta vào đại học Thanh Hải, cái chính là có chuyện quan trọng hơn phải làm, con phải phối hợp với cậu ấy, tuyệt đối không được phỉ báng người ta."
Bên này, chú hai cũng kéo tôi sang chỗ khác.
" Ta để con vào đại học Thanh Hải là có hai mục đích, thứ nhất là để con sống đúng với bản năng đàn ông của mình, hãy nhớ ban đầu Thanh Thanh là vợ chưa cưới của con, con phải làm con bé yêu con và khiến cho Giang Hải Minh đau khổ vì chuyện đó. Thứ hai, con phải cố gắng hủy hoại hôn ước của Giang Đại Thanh và tên phú nhị đại, Hải Minh vốn định dùng cách này để củng cố địa vị, con tuyệt đối không được phép để chuyện đấy xảy ra."
Thấy tôi vẫn còn do dự chú hai nói tiếp:
" Con phải nhớ, ông và gia đình con đã chết thê thảm thế nào, Thanh Thanh chính là điểm yếu lớn nhất của Giang Hải Minh, thù của Lý gia có thể trả được hay không, tất cả là nhờ vào con hết, tuyệt đối không được mềm lòng, nếu không sẽ phá hỏng mọi chuyện."
Vậy là tôi chỉ đành gật đầu.
Cứ thế một chiếc xe sang trọng đưa tôi và Vũ Hân tới đại học Giang Hải, mặc dù cả 2 chúng tôi không muốn, nhưng cũng không còn sự lựa chọn nào khác.

Ngày đầu tiên tôi nhập học tại đây đã thu hút rất nhiều sự chú ý của mọi người xung quanh.
" Này, Vũ Hân, sao lại có một nam sinh đi cùng với cậu thế? Ái chà, đúng là chuyện nghìn năm có một, bây giờ bên cạnh đại tiểu thư Vũ Hân cũng có đàn ông rồi."
Tống Vũ Hân chả nói gì, khi cô ấy dẫn tôi vào trong lớp thì những học sinh khác không ngừng xôn xao bàn tán.
" Ui chao, hoa khôi Vũ Hân của chúng ta ơi, sao nay lại dẫn theo một tên lạ hoắc thế này, chuyện lạ gì đây, người yêu hả?"
" Mấy cậu nhìn cái gì, thắc mắc cái gì? Tống Vũ Hân tớ mà phải tìm một đối tượng như tên ngốc này sao? Cậu ta là tên lừa đảo, các cậu đừng có ăn nói vớ vẩn nữa, cậu ấy là người cùng học ,từ giờ sẽ giúp tớ đến trường."
" Ái chà, lại còn cùng học, cùng trông đến trường nữa cơ đấy, hahaha..."
Đám sinh viên này bắt đầu trêu trọc, bỗng có một nữ sinh đi đến trước mặt tôi, sau đó nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi bảo:
" Nhìn cậu ta cũng rất khôi ngô đó chứ, nhưng có vẻ hơi nhỏ tuổi, nè, cậu là người hộ tống của Hân hoa khôi sao?  Vừa được thuê tới hả?"
Tôi chưa từng thấy qua cảnh tượng này bao giờ, mấy nữ sinh này đều ăn mặc vừa gợi cảm vừa trưởng thành, nhìn đâu giống sinh viên cơ chứ? Nói chuyện lại không chút ngại ngùng, cứ vây quanh tôi chỉ chỉ trỏ trỏ, có người còn lấy tay sờ vào mặt tôi nữa, trời đất mấy đứa quỷ này, chẳng lẽ bây giờ học sinh đều như vậy hả?
" Ơ kìa, cậu làm người ta ngượng đỏ hết mặt lên rồi đây này? Hahaha, nhìn y như đứa trẻ con, hahaha."
Tất cả họ chợt cười phá lên.
Thực ra là không có gì lạ khi tôi trở thành tâm điểm chú ý của người khác, vì Tống Vũ Hân vốn là 1 trong ba hoa khôi nổi nhất của đại học Giang Hải.
Nói thật chứ tôi cũng không hiểu kiểu gì, mà Tống Vũ Hân như này lại được gọi là hoa khôi?
Ừ thì.. mặc dù  cô ấy trông cũng không tệ, nhưng tóc tai cứ xoăn hết cả lên, rồi còn trang điểm lòe loẹt, ăn mặc lại không kín đáo nết na, thì tôi cũng chả hiểu nổi tại sao cô ấy được mệnh danh là hoa khôi học đường luôn ấy.
Mấy đám sinh viên không ngừng cười cợt, nhưng Tống Vũ Hân không chỉ không  đến giải vây, ngược lại còn thêm dầu vào lửa, khoanh tay nói với mấy nữ sinh khác rằng:
" Cái tên nhóc này còn ngây thơ lắm, cậu ta không có hứng thú với mấy nữ sinh các cậu đâu, nếu không tin thì các cậu cứ thả thính thử đi, thả thính mạnh vào, nhìn cậu ta cứ như tượng gỗ ấy nhỉ, hahaha..."
Tôi vô cùng tức giận, rõ ràng là cô ấy đang cố tình mà.
Nhân lúc mọi người không để ý, cô ta còn ghé sát vào tai tôi nói nhỏ:
" Thấy chưa? Muốn hộ tống tôi đi học? Đâu có dễ như vậy, tốt nhất là cậu mau cút khỏi đây đi, đừng dính líu gì tới bổn tiểu thư nữa."
Nhưng vào lúc mọi người đang trêu ghẹo xung quanh, tôi đột nhiên cảm thấy có một ánh mắt sắc lạnh đang nhìn chằm chằm vào mình, quay đầu lại, tôi bỗng thấy có một nam sinh đang ngồi phía cuối .
Nhìn cậu ta rất vạm vỡ, hai cánh tay còn có hình xăm, trên tai xỏ khuyên, nửa đầu nhuộm vàng, nửa còn lại để đen, không biết có phải là trong lúc nhuộm, cậu ta giật mình chạy khỏi tiệm cắt tóc không nữa? Mà cái bộ dạng đó làm tôi vừa lạ mắt vừa có chút buồn cười.
Có điều ánh mắt người này nhìn tôi mang theo cả sự khó chịu đay nghiến.
Mấy nữ sinh đang đứng đó dường như cũng nhận ra điều này, bọn họ liền cúi xuống nói nhỏ:
" Cậu gặp phiền phức rồi đó, nhìn ánh mắt giết người của Trần Hạo Nam kìa, cậu sẽ không xong với cậu ta đâu."
Tại sao chứ, tôi không có làm gì mà, chả lẽ người này thấy tôi mới đến, nên định ỷ mạnh hiếp yếu ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro