Chương 92

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



4 rưỡi chiều, chúng tôi có mặt tại văn phòng của Long Vương.
Không khí giờ đây yên lặng đến đáng sợ, Long Vương mặt đanh như thép ngồi cạnh bàn làm việc, Tiểu Diệp ôm tập tài liệu đứng cạnh cũng không dám nói gì.
Tôi và Triệu Vô Tâm như 2 đứa trẻ phạm lỗi, cúi đầu rồi đứng trước mặt Long Vương.
" Khốn kiếp, các ngươi gậy đại họa rồi đấy biết không?"
" Long Vương, thực sự là không phải do chúng tôi làm, khi chúng tôi đến thì người nhà Trương gia đã chết hết rồi."
" Ừm, ta tin, nhưng liệu những người khác có tin không? Camera nhà Trương gia đã ghi lại rõ ràng, hai ngươi chính là hung thủ."
" Không đúng, nếu đã có camera vậy thì chắc chắn sẽ có cảnh người nhà Trương gia bị hung thủ giết trước đó."
" Trong camera chỉ quay được cảnh nhà Trương gia đang sống sờ sờ, sau khi các ngươi bước vào thì bọn họ lại chết hết cả, ngươi bảo ta chứng minh kiểu gì đây?"
" Hả? Không thể nào, nhất định camera đã bị ai đó giở trò." Tôi thất thanh kêu lên.
" Nói mấy lời này với ta cũng vô dụng thôi." Long Vương bực mình ngắt lời tôi.
" Đứng sau Trương gia  là Thẩm gia, phu nhân nhà Trương gia giờ đã chết, nhất định Thẩm gia không để yên chuyện này, các ngươi còn không biết Thẩm gia đó có thứ gì tồn tại sao?"
" Chuyện là tại tôi cả, không liên quan gì tới Trường Sinh, hãy cứ nhắm vào tôi đi, tôi sẽ chịu tất cả, Thẩm gia có chân tiên thì đã sao chứ? Các người sợ chứ tôi không sợ đâu." Triệu Vô Tâm nói lớn.
Thấy bộ dạng này, Long Vương không hề tức giận, mà chỉ cười nhạt nhìn cậu ta.
" Được, nhãi ranh này, cũng có khí chất lắm, chỉ là ta sợ ngươi chịu không nổi thôi."
Cả hai chúng tôi lặng người.
Nhưng Long Vương lại không nói gì nữa, chỉ bực tức xua tay.
" Cút hết đi."
Triệu Vô Tâm nghẹn cứng, không còn nói thêm được lời gì, nên tôi vội vã kéo tay cậu ấy đi ra.
Trong phòng lúc này chỉ còn Long Vương và Tiểu Diệp.
" Ông chủ, chẳng lẽ chúng ta không cứu bọn họ sao?"
" Cứu? Cứu kiểu gì? Thứ chúng dây vào là Thẩm gia đấy." Ông ấy phẫn nộ.
" Lý Trường Sinh thì ta không nói làm gì, nhưng Triệu Vô Tâm sau khi vào Long Tổ đã gây cho ta bao nhiêu rắc rối? Nó gây ra bao nhiêu chuyện, ta đã cứu nó bao nhiêu lần rồi?"
" Nhưng chuyện lần này thực sự là quá lớn, Thẩm gia đó còn có 1 vị chân tiên...."
" Ông chủ, chẳng lẽ ông cũng sợ vị chân tiên đó ư? Ông là người không sợ trời không sợ đất, vậy mà...?" Tiểu Diệp bảo.
Lời này có chút mỉa mai, quả nhiên Long Vương đã lên giọng.
" Ai? Ai bảo ta sợ? Nghĩ Long Vương này là cái gì hả? Nhưng....Đúng, chân tiên đó quả là rất lợi hại, nhưng hắn lại không đỡ được thiên lôi thứ 9, nên chưa lên trời được thôi."
" Vậy hai tiểu tử kia, ngài cũng sẽ không trơ mắt nhìn hai người họ bị người Thẩm gia giày vò đến chết chứ?"
Long Vương thở dài.
" Bây giờ đang giải quyết chuyện yêu tộc, cũng là thời khắc then chốt, hai tên nhóc đó chính là chìa khóa của ta, không có chúng chắc chuyện này không xử lí được, đặc biệt là Lý Trường Sinh, vì nó là người được chọn..."
" Hừm, bỏ đi, nói đi nói lại thì vẫn nhất định phải bảo vệ bằng được hai đứa nó, ít nhất xong chuyện của yêu tộc  thì mới tính được tiếp."
" Nhưng lão gia nhà họ Thẩm đã gọi điện tới chỗ chúng ta rồi."
" Sao? Tên đó đã gọi rồi à, hắn nói cái gì?"
" Ông ấy chỉ nói một câu duy nhất..."
" Ông ấy nói là bảo Long Vương hãy cẩn thận, trong vòng 3 ba ngày đích thân ông ấy sẽ tới lấy đầu của Triệu Vô Tâm và Lý Trường Sinh."
" Khốn kiếp."
Long Vương vô cùng phẫn nộ, điên tiết đập mạnh tay xuống bàn.
" Giỏi lắm, Thẩm gia, để ta xem các ngươi muốn làm gì..."

Vậy là Hai ngày đã trôi qua, mọi thứ vẫn sóng yên biển lặng.
Nhưng Long Vương vẫn hề không nhàn rỗi, kế hoạch ban đầu của ông ấy không bị đình trệ vì những lỗi lầm của tôi và Triệu Vô Tâm.
Kế hoạch đó là chia thành 5 đường để giải quyết chuyện quỷ tộc, sau 3 ngày thì nhóm 1 cũng đã bắt đầu xuất phát.
Lúc này chú hai vẫn đang ở quê nhà, vì chú ấy rất hiểu ngôi mộ cổ nên cũng là một trong những người của nhóm tiên phong đầu tiên.
Vậy là ngày thứ 2 tôi đã gọi điện tới, để hỏi xem rốt cuộc ông nội có sống lại không?
Chú ấy bảo rằng, lúc mở quan tài vào đêm hôm đó, sau khi bỏ não vào trong thì đã xảy ra 1 chuyện kỳ lạ.
Nhân lúc trời khuya, chú hai mang xẻng đào mộ ông lên, khi não được đặt vào thì có một tia sét rạch ngang trời u tối, sấm chớp kéo đến ầm ầm. Đèn pin khi ấy của chú hai cũng đột nhiên tắt mất, xung quanh tối om, cả ngón tay trước mắt cũng không nhìn rõ nữa.
Nhưng trong không trung, chợt có một luồng sét lao xuống đánh trúng vào quan tài ông.
Khi ấy chú hai kinh hãi kêu lên, vì thi thể ông vẫn ở trong quan tài, vô duyên vô cớ sao lại bị sét đánh chứ? Nếu sét đánh rồi sao mà hồi sinh được đây?
Sau khi sét đánh qua thì rất nhanh  cũng biến mất, tiếng sấm cũng không còn nữa, tất cả lại trở về trạng thái yên tĩnh ban đầu, đèn pin trên tay chú cũng tự nhiên sáng lại, ông ấy mau chóng dùng đèn pin soi vào bên trong quan tài nhưng lại không thấy xác ông đâu nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro