CUỘC SỐNG MỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái biệt phủ của tiểu thư Min rộng lớn vô cùng, nhưng mà biệt phủ này chỉ dành cho mỗi tiểu thư, cha mẹ cô nhóc thì ở cách đó không xa, thi thoảng thì cha mẹ đến thăm thôi, Min cũng tự lập từ nhỏ, nên tính cách đôi phần khác biệt với mọi người. Cô  đưa Pain dạo quanh khuân vien biệt phủ của mình, với vườn hoa với đủ loại màu sắc, rồi có vài cây cổ thụ lớn xung quanh phải đến vài người ôm cũng chả hết. Phòng của Min được bao quanh bởi một cái hồ rộng. Phòng ấy nằm độc tôn giữa cái hồ với đầy hoa sen nở toả hương khắp nơi. Có một cái cầu đá nhỏ bắc qua để đưa đến căn phòng,Min nhìn Pain cười:
" thấy chỗ ta có pro không, nghèo như cậu thì chắc phải choáng ngợp rồi"
Pain gật đầu:
" lần đầu tiên tôi mới thấy được cảnh sắc này ấy, cha con tôi đói rách, căn nhà cũ nát chả có gì hết trơn"
Cô bé cười nhí nhảnh rồi nhảy chân sáo, cô xếp cho Pain một căn phòng nhỏ nơi các quản gia của biệt phủ ở, các bà mẫu thấy Min về thì rối rít chào hỏi, rồi tấp lập ai vào việc đó
" tiểu thư có khách à,tiểu thư cần những món ăn gì chiêu đãi không ạ"
" làm hết các món để ta chiêu đãi khách quý đê bà thím"
Rồi họ nhanh chóng mang những thực đơn đến nhà bếp để chuẩn bị nấu nướng.rồi họ lại ăn bữa thịnh soạn, Pain được giao việc phải theo sát cô nhóc, mang vật dụng cần thiết cho cô ấy, một culi chính hiệu bên cô nhóc. Ổn định cuộc sống hàng ngày thì cậu bắt đầu được đưa đến trường học. Ngôi trường được mở ra do vốn của nhà lý tướng quân, nên Min được đặc cách học những lớp chất lượng nhất, từ văn hoá đến võ nghệ. Ngôi trường cũng khang trang, mọi thứ được thay mới liên tục để phục vụ cho học sinh, người nhà lí tướng quân rất trọng giáo dục, nên những học sinh thi vào đây phải rất giỏi mới có quyền học tại ngôi trường này, những học sinh ưu tú nhất sẽ được tuyển đi kì thi ở các cấp lớn nhỏ kinh đô. Pain ngày đầu đến trường bỡ ngỡ vô cùng, với rất nhiều đám bạn đồng trang lứa, mà trông chúng thư sinh, sạch đẹp ,còn cậu trông quê mùa, khô cứng. Min như bà chúa ở cái lớp học, cô bé khệnh khạng lắm, ai cũng trêu đùa và bắt lạt.cậu được xếp ngồi dưới Min, bên cạnh cậu cũng là mấy nhóc con nhà giàu, cậu cũng quen tên nhóc là Kai, Kai nhìn Pain một hồi rồi thắc mắc:
" ầy, cậu có gì đặc biệt mà tiểu thư lại cho kè kè bên cạnh nhỉ"
" tôi chỉ là culi thôi à, tôi được cô ấy cho đi học"
" à ra vậy, cậu biết gì về cô ấy không"
" cô ấy sao thế"
Pain hướng ánh nhìn về Min, cô nhóc đang rôm rả nói phét với đám bạn. Kai thì thầm với Pain:
" cô ấy là hoa khôi trường đấy, xinh đẹp, cá tính, và cái gì cũng giỏi trừ võ công thôi, nên trong trường những cậu con trai giỏi võ nghệ luôn kèm sát nguyện hiến thân mình để được bảo vệ cô ấy đấy"
" ồ, vậy à hãnh diện ghê"
" mà tôi nói này, cậu đi kè kè thế này kiểu gì tí cũng bị đám bắt nạt để ý, cẩn thận chúng đánh cho"
Giờ học diễn ra như gì Kai nói, cô bé độc chiếm vị trí trung tâm với cái đầu uyên bác, mọi kiến thức được cô nhóc trình bày rõ ràng mà khiến giáo vien phải trầm trồ, môn học nào cũng là đỉnh nhất, đến màn vẽ tranh chỉ trong vài phút ngắn ngủi đã phác hoạ nên hai con rồng uốn mình ngậm một vien ngọc quý, các bạn trầm trồ vì tài năng hơn người. Pain trong lòng đầy dao động, cậu dường như có cảm tình với cô nhóc xinh xắn ấy rồi. Cầu cứ ngồi chống má hướng ánh nhìn về cô ấy, giờ giải lao quả y như lời Kai nói, cậu bị đám nhóc kéo ra khu đằng sau trường, ở đây có các Anh lớn trên, thuộc thành phần cộm cáng của nhà trường. Một tên đầu đinh cất lời:
" mày là ai mà lẽo đẽo đi theo sau tiểu thư hở nhóc con"
" tôi chỉ là culi cô ấy thôi"
" cái gì,ai cho mày cái quyền đấy, đến bọn tao còn chả giám đến gần, mà chỉ giám ngắm em ấy từ xa. Mày nên bị dạy dỗ"
Vừa dứt lời thì hai ba tên to con nhảy vào đánh cậu, Pain cũng lé được vài ba chiêu nhưng bản chất cậu cũng chả biết võ nghệ gì, chỉ ngay sau đó thì bị đánh túi bụi, đến sưng húp cả mắt. Sau trận đòn đau thì lủi thủi vào lớp, trong giờ học Min có quay xuống hỏi :
" ê cu, sao mới buổi đầu cậu đã đi đánh nhau vậy"
Pain chưa kịp nói thì mấy thằng cộm cán trong lớp vừa dắt cậu đi lúc trước trừng mắt:
" nó giám thái độ với các anh lớn lớp trên, nên các Anh ấy đánh cho"
Min quát:
" ê bọn kia, cậu ta là người hầu của ta, lần sau ta mà thấy mặt cậu ta thế này thì đừng trách"
Mấy tên kia không nói câu gì.
Thế nhưng cậu cũng chả được yên thân, trước khi về đám lớp trên lại kéo cậu đi nhân lúc Min không ở đó
Tên đầu đinh cất lời:
" từ nay mỗi ngày tao sẽ đánh mày một trận và mày yên tâm là tiểu thư sẽ không nhìn thấy vết thương do bọn tao gây ra đâu, kkk."
Pain lầm lì cất lời:
" tao sợ bon bay à, ngày nhìn thấy cô ấy, đôi mắt cô ấy,nụ cười cô ấy ta đã thầm hứa sẽ bảo vệ cô ấy dù có phải mất cái mạng này,nếu sợ hãi chúng mày thì thì tao có xứng lời thầm hứa đấy không"
Tên lớp trên cười lớn:
" một thằng culi rung động trước tiểu thư mĩ miều à, con cóc đòi với được tới mây"
dứt lời thì hắn cùng đám lớn lao vào đánh cậu túi bụi, Pain cũng chống chả quyết liệt, bọn chúng đánh vào chỗ hiểm, mà không để lại dấu tích rõ rệt. Cậu đau đến rướm nước mắt, rồi nằm co cụm một góc. Chỉ một lúc sau thì chúng rời đi, Min vừa ra về thì thấy Pain lò dò đến gần, cô ấy thấy làm lạ mà hỏi:
" êy có sao không nhóc ,trông cậu lom dom vậy"
Pain chỉ lắc đầu. Cậu không muốn cô ấy phải lo lắng cho mình, và hàng ngày cứ như vậy cậu bị đám lớp trên đánh cho đều đặn, hết trận đòn này đến trận đòn khác. Cậu chỉ im lặng, nhưng rồi cái gì cũng có sức chịu đựng của nó,cơ thể cậu đã phát bệnh, sốt rất nặng, mấy hôm chả thể đi học nổi, đám quản gia trong nhà được Min ra lệnh chăm sóc cậu chu đáo. Cô ấy hay lui đến hỏi thăm mỗi khi tan học
" êy, thế hôm nay cu cậu tình hình sức khoẻ sao roài"
Đám quản gia nhanh nhảu trả lời:
" cần phải mời thầy lang giỏi đến thôi, cậu ấy không có dấu hiệu hạ sốt"
Rồi cô ấy bắt đầu lo lắng, Min nhìn Pain mà cũng thấy buồn, cậu ấy sốt cao lắm, nhưng nhìn thấy cô nhóc lại nở nụ cười, mồm cứ nhành ra
" đau thì cười cái giề, cậu yên tâm dưỡng bệnh đê, mai mốt còn đi học"
Pain cố thì thào vài câu:
" tôi sẽ luôn bên cạnh và bảo vệ cho tiểu thư"
" lo cái thân cậu đi ấy, lắm chuyện"
Min dặn dò cho đám quản gia nấu món bổ dưỡng để giúp cậu nhanh hồi phục. Thầy thuốc giỏi được mời đến, ông ấy cũng khá là sốc, thầy thuốc có nói cậu ấy bị trọng thương, kẻ đánh cậu ấy biết chỗ hiểm, đánh vào kinh mạch làm cho nó hư hại, nhưng thể chất của cậu nhóc rất kì quái nên nó cũng phần nào tự hồi phục, và có dấu hiệu đột biến khác thường. Thầy thuốc bảo chỉ cần kê mấy phương thuốc thì sau một thời gian ngắn sẽ bình phục, cơ địa cậu ta rất đặc biệt lên không cần phải lo lắng.
Min biết ngay là đám khoá trên gây chuyện, cô ấy đã tra hỏi đám bạn cùng lớp và cho đuổi học hết đám lớp trên, chưa kể còn cho lính đánh chúng trận nhừ tử.
Chỉ vài tuần sau Pain hồi phục hoàn toàn, cậu đã có thể cùng tiểu thư đi học ,cậu lại được nhìn ngắm cô ấy mỗi ngày, lúc nào Min cũng hồn nhiên vui tươi, cô nhóc vô tư về mọi thứ, cha mẹ cô nhóc có thi thoảng đến thăm và họ rất hài lòng về con gái của mình tuy nó hơi nghịch ngợm, phá phách nhưng cũng biết đúng sai phần nào.
Hôm nay cũng là ngày mệt mỏi, học liên tiếp từ ca sáng đến giờ, Pain sau vụ việc trên cũng không còn bị bắt lạt, nhưng thi thoảng cậu vẫn thấy bọn chúng rình rập thấp thoáng ,không biết có âm mưu gì, chúng bị đuổi học, bị gia đình trách tội ắt hẳn sẽ trả thù, nên phải đề phòng chúng. Min tung tăng chạy nhảy trên đường về thì bỗng cô ấy nói to:
" êy có hai con chó nhỏ dễ thương đây này, ta bắt về nuôi nhớ"
Pain đến lại gần ,nhìn thấy chúng cậu không khỏi ngạc nhiên, hai chú cún vô cùng dễ thương, nhưng nhìn thấy cậu chúng lại gầm gừ. Có điều hai con chó đều có đôi mắt đỏ sọc, trông cũng đáng sợ.
Pain vội thì thầm vào tai Min:
" hai con chó này trông rất kì quái, hay là cô chủ để kệ chúng đi"
" ềy, chúng dễ thương mà, kệ ngươi đấy, ta cứ mang về"
Thế rồi cô ấy chả thèm quan tâm, cứ khăng khăng đòi mang về biệt phủ. Pain đành chiều theo ý cô ấy, nhưng lòng cậu cũng chẳng yên tâm chút nào.
Pain xin tiểu thư đi học võ ở một nhà quan võ gần đấy, ông ấy là Drakk, phục vụ cho lý tướng quân được mấy chục năm rồi. Phủ tướng Drakk hàng năm có tuyển các cậu nhóc đến rèn võ,chỉ cần đam mê với võ thuật thì đều được chấp nhận hết. Pain cũng xin được một xuất đăng kí, khoảng đầu tháng sau thì cậu cũng được tham gia khoá huấn luyện đầu tiên rồi.
Từ ngày đón hai con chó về, tiêu thư lúc nào cũng quấn quýt bên chúng,mỗi lần Pain lại gần thì đều bị chúng gầm gừ đuổi đi, cậu cũng không hiểu lí do tại sao, nhưng rồi tặc lưỡi cho qua.
Chúng thường bị nhốt ở nhà, không cho ra ngoài nên cũng không gây khó khăn nhiều cho cậu. Pain với Min ngày càng thân thiết, cô nhóc hay rủ cậu đi làm trò quậy phá hàng xóm, nhưng cũng không đến mức quá đáng. Nào là trộm hoa quả ở phủ hoàng lão gia, rồi đi đánh nhau với đám trẻ trong khu ,cô ấy thì chỉ đi khiêu khích còn đám con trai đi cùng sẽ đánh hộ, rồi lần trốn phủ đi ăn cắp cái xuồng để lượn chơi ở hồ, có lần ngã xuýt chết...
Gần đây Min hay bắt Pain cõng đi chơi, hai đứa cười nói vui vẻ, Min quàng cổ Pain mà nói:
" cậu bảo là sẽ bảo vệ ta bằng bất cứ giá nào, thật không đấy"
" thật, tiểu thư à, chỉ có cha tôi với cô là người quan tâm tôi nhất thôi, tôi sẽ luôn bảo vệ hai người"
Cô ấy cười khúc khích
" thế móc nghoéo đi, ai không giữ lời sẽ bị chứng đần độn, kkk"
Rồi hai đứa móc nghoéo nhau. Min lại nói:
" từ ngày có ngươi chơi cùng ta rất vui, kkk. Ước gì ngươi có thể chơi cùng với ta cả đời. Mà bố mẹ ta bảo con gái sau này lớn sẽ thiệt thòi nhiều lắm"
" tôi sẽ không để tiểu thư thiệt thòi đâu"
" haha, ngươi đúng là trẻ con hơn cả ta mà, kkk"
Thế rồi hai người họ tung tăng về nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro