Chương 2: Ra khỏi riềng xích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái cánh cửa trước đây ngăn cách ánh nắng giờ đã bị mục tới vụn vặt. Một cái đạp cũng đủ để nó gẫy đôi. Lần đầu hứng nắng mà thấy nóng nực thật rát nhưng cũng thật ấm... Ấm áp biết bao. Bàn tay lần đầu chạm vào cỏ cây, lần đầu lá phổi được hít khí trời. Cảm giác thỏa mãn sung sướng tự do tới sợ sệt. Đôi mắt gần như mù lòa lại hướng tới ánh nắng chói. Nghe tiếng gió thổi mà thật vui tai.
Đôi chân trần lướt trên cỏ ướt mát lạnh. Cơ thể tự chạy, chạy thật nhanh, cười khờ dại như kẻ ngốc.
" vậy ra đây là thế giới.. " đôi mắt mờ nhìn quanh thấy những mảng sáng kết lại.
Chạy mãi.. Chạy không biết mệt mỏi hai chân như rã rời. Như một con thú hoang được giải phóng. Tiếng xích leng keng nặng kéo đôi chân lại nhưng không ngăn lại được nữa.
Chạy cũng đã rất lâu, rất lâu nhưng không biết được là đã bao xa rồi. Đói thì lấy quả dại, ngủ thì kiếm tán cây... Thậm chí cơ thể đã bất tử cũng chẳng cần cái như cầu đó làm gì chẳng qua không ăn uống sẽ rất khó chịu.
Dưới trời mưa, đi mòn theo con suối nhỏ nhắm mắt mà nghe tiếng suối róc rác chảy. Bị nhốt trong cũi quá lâu, dôi mắt dường như cũng chẳng buồn nhìn nữa chỉ có tai là luôn hoạt động. Dòng nước khẽ động như va chạm như xô vào nhau. Đi đến cuối nguồn khẽ mở hé mắt..ta gặp một đứa trẻ nhỏ, một bé gái xinh xắn với cặp mắt xanh xuân ngọc tuyệt đẹp. Con bé ngâm trên đầu nguồn hát ngân nga một điệu khúc như chú chim non nhỏ bé. Bị cuốn hút bởi tiếng ca mà cơ thể đã tự động ngồi xuống nghe. Tiếng ca đột ngột dừng lại, tiếng nước hỗn loạn
" Ai.. ? " cô bé quay người lùi lại ra xa.
Khẽ ngẩng đầu , cười " nè cô bé .... Hát tiếp đi chứ.. Sao vậy "
Cô bé đi lên, mặc lễ phục, từng cử chỉ tao nhã và thanh lịch. Thật đáng yêu! Màu tóc vàng thẩm như nắng hè...
" Nè cô bé... Có thể cho ta biết đây là đâu không? "
Cô bé ngơ ngác sợ sệt chỉnh đốn lại trang phục phủi phủi chân váy. " Ngươi là ai... Thấy ta sao không hành lễ.. "
" Hành lễ.. Hành lễ.. Hành lễ là gì.. "
Cô bé nhỏ ấy khẽ cười.. Bật ra tiếng cười ngây thơ.. " Ngươi.. Bị ngốc sao.. Hahaha.. Ta chưa gặp ai như vậy cả.. Nghe này.. Hành lễ là khi ngươi cúi người tỏ vẻ tôn nghiêm lịch sự trước một người có tầng lớp cao hơn.. "
Tôi ngây người nghiêng đầu thử cúi xuống, mắt đưa khẽ nhìn. Một cô bé tỏa sáng như mặt trời.
" Nè thường dân, tên ngươi là gì..? "
" Tên là gì.. Ta không có thứ đó.. "
Cô bé nhìn ta thở dài, hai tay chống hông uy nghiêm...
" Đến cả tên cũng chẳng có.. Rốt cuộc ngươi sống kiểu gì vậy"
" sống ở đây... Ngay dưới những tán cây"
" Hả.. Tán cây.. Trong rừng"
Mắt dường như chẳng thể rời khỏi mái tóc đẹp đẽ kia,  khẽ gật lấy lệ.
Cô bé nhìn thật hiếu kì,  phạm tiện mà nhìn vén mái tóc ta lên.  Ánh sáng chói nhoèn cả đôi mắt khiến con ngươi đau đau.  " Ưh.. " khẽ lùi lại dụi mắt nhìn. 
" Nè..  Ngươi.. Theo ta về đi. "
" Đi đâu.. " ( bán sang Trung Quốc đấy °∆°) 
" Ta sẽ cho ngươi một chỗ ngủ,  bao ăn uống hằng ngày vậy nên làm người hầu cho ta nha.. " ( cảm giác như đang viết Ngôn tình •∆•~)
Cơ thể như không tự điều khiến được nữa,  tôi nắm lấy tay cô bé..  Khẽ gật.. 
Cô bé nhìn tôi với nự cười rạng rỡ biết bao..
" Theo ta..  Ta đưa ngươi về.. Nhanh nào..  Xe ngựa đang đợi"
Chạy theo cô gái nhỏ trong tà áo trắng cánh xanh đẹp lung linh như công chúa từ trong truyện cổ tích.  Phía trước xuất hiện và con ngựa bị buộc vào cái hộp lớp có những cái vòng to ( thông cảm..  Em nó lần đầu nhìn thấy xe ngựa) 
Cô ấy bước vào rồi kéo tôi theo..  Ngồi trong chiếc hộp có cảm giác rung khẽ.. rất thích..
Được một lúc, cô bé đưa tôi ra khỏi cái hộp lớn.. kéo tay tôi đi vào một tòa nhà khổng lồ với nhiều người mặc quần áo giống nhau xếp hàng ngoài cửa... họ cúi người...
" Chúng ta.. đây là đâu.."
Cậu bé khờ dại nhìn cô một lúc, đáp lại chỉ có một nụ cười hiền từ..
" Từ nay đây sẽ là nhà ngươi.. thường dân.. ngươi sẽ là hầu cận của bổn tiểu thư"
" Hầu.. cận.. là gì"
" Ta sẽ dạy ngươi sau.."
Cô tiểu thư nhỏ kéo một tên nhóc bẩn thỉu vào dinh thự đương nhiên gia nhân ai cũng kinh hãi..
" Thưa.. thưa tiểu thư.. "
Quản gia trưởng trước sự xôn xao của gia nhân cũng phải lên tiếng..
" Người không thể mang về một con chuột cống từ ngoài vào đây được.. lại còn màu tóc này.."
" Kệ ta.."
" Tiểu thư.. thiếu gia sẽ giận.. sẽ trách phạt... chúng tôi gánh không nổi"
" Cứ bảo với anh hai.. dám giận ta mang đống sách đen đi tiêu hủy" ( ta thấy khổ thân thằng anh trai con bé vcl.. đọc sách đen mà cũng bị mang ra uy hiếp)
Cậu bé toàn thân dơ dáy nắm tay vị tiểu thư ngạo mạn trước mắt.. bị kéo đi khắp dinh thự.
" Nè.. nè.. ngươi chưa có tên phải không... vậy để ta đặt tên cho ngươi.."
Kéo tay cậu vào phòng sách cô tìm mấy cuốn mất một lúc lâu... Đột nhiên lại hét lên.. tay cầm quấn sách ríu rít
" Ta nghĩ ra rồi.. tên ngươi.. tên của ngươi.."
Nắm lấy hai tay của cậu cô vung văng, háo hức.. từng cử chỉ đầu trong sáng dễ thương vô cùng..
" Rolice Mairryn.. ngươi thấy sao? Cái tên tuyệt vời lắm đúng không?"
" Ro.. Rolice.. Mairryn.. là gì.."
" Đó là tên của ngươi.. ngươi chính là Rolice Mairryn.. là hầu cận đặc biệt của ta."
Cảm giác lúng túng là đương nhiên.. gặp phải một người lần đầu quen còn đưa về nhà và đặt tên..
" Cô có ..tên  ....không?"
" Đương nhiên.. nghe cho rõ đây.. bổn tiểu thư xinh đẹp trước mặt ngươi tên là Elizzabezt Varlenn con gái thứ hai của bá tước Marein Varlenn và là em gái của Rovicey Varlenn "( nhớ nha.. tên anh công đấy! Mấy tên kia thì kệ nhưng tên công phải nhớ)
" Ừ"
" Phản ứng kiểu gì vậy.. nghe đại danh của bản tiểu thư mà ngươi dám phản ứng nhạt thế hả.. mà thôi sau này gọi Lizzy tiểu thư là được.. dù sao ta cũng là chủ nhân của ngươi mà"
Lần đầu trong tim có một nhịp rộn lên ấm áp, Rolice lần đầu biết được mình là ai
#p/s câu chuyện nhỏ sau khi đặt tên
" Lizzy tiểu thư.. tên người nghĩa là gì?"
" Tên ta trong tiếng pháp là sự ngọt ngào của gió thu"
" Tên ta thì sao.."
" À.. nó là tên con chó nhỏ của ta.."
Lizzy dơ cuốn ảnh " thấy không.. con chó bé bé ở cuối ấy.. nó là Rolice"
" À.. ừm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#annghien