H2O [ BYN]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Linh nhi tôi thực sự xin lỗi, tôi không cố ý làm như vậy . Bà ta đã vào tù hôm qua . Tôi ....
.......Flashback.....
CẢNH SÁT : tôi có chứng cứ rằng bà đã buộc tội luật sư Lạc Chính Vũ về tội cưỡng hiếp bà . Tôi mời bà về đồn xác thực .
DÌ GHẺ CỦA HẠ VI : các người không thể bắt tôi !!!! Thả tôi ra !!!!!
.....end flashback.....
-Ừm tôi hiểu mà dù j cô cũng đã quan tâm đến anh ấy thời gian qua thật cảm ơn .
- Vậy rốt cuộc tại sao bây h anh ấy không quay về Lạc gia!?!?!
- Anh ấy đã cố gắng nhưng ko thành . Nhưng không sao rồi , trong khoảng thời gian ở Đan gia, ba mẹ nuôi đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Bây h tôi sẽ giúp anh hai tôi việc đó nên nhờ chị nhé ! CHỊ DÂU~
- Ấy ấy anh ấy vẫn chưa đồng ý làm bạn trai chị mà ~ * Hạ Vi lúng túng trả lời, không biết từ bao giờ mà mặt cô đã đỏ như cà chua chín*
- Vậy cũng nhờ chị nhé ! Em sắp phải cùng An thiếu đi công tác một thời gian . Nhờ chị chăm sóc anh ấy.
- Được thôi em cứ yên tâm mà đi . Ở đây còn có chị và Diệp Tử lo còn cả bác sĩ Giang nữa.
- Vậy phải nhờ cả vào chị rồi! Thôi ta đi cx lâu rồi quay lại xem sao .
- Được mau đi thôi.
..... Chỗ của Bạch Y Nhiên ....
- Nhiên Nhiên cậu tỉnh rồi sao? Sao chị mang thai mà không bảo em ? Việc này không tốt cho thai nhi đâu
- Diệp Tử  việc... đó chị tự lo...mau đưa chị ra khỏi đây! Chị... hức .... không muốn sống với anh ta nữa ..... * vừa tỉnh dậy cô đã khóc nấc lên và hoảng sợ ôm lấy Mộc Diệp Tử .
- Nhiên Nhiên  , em sẽ đưa chị đi!  Mau viết đơn ly hôn đi . Em cx ko muốn để chị như thế này mãi.
- Nhiên Nhiên, chị muốn đi sao? Ở đây em có mỗi chị . Chị đi rồi căn nhà này ai quản ?* Lạc Chúc Linh đi vào ôm lấy cô.*
- Thôi Linh nhi à để chị ấy đi đi .
Em dù j cx đi công tác . Không cần phải đụng mặt Lâm Tử Hàn .
- Vâng.
- Vậy chị mau thu hành lý . Ta sẽ đi luôn .
- Ừ... hức... đi ... đi thôi.
..... Tối đó....
- Nhiên nhi, cô ở đâu? Hôm nay kỉ niệm ngày cưới sao không tới? Cô muốn bị phạt sao?! * Đan Thần mang cảm xúc khá nặng nề bước vào căn  biệt thự của họ*
- Chị Y Nhiên đã đi từ sớm. Chị ấy có cái này đưa anh* Lạc Chúc Linh đưa cho Đan Thần một sấp giấy trong đó có cả đơn ly hỗn lẫn giấy khám thai*
- Chị Nhiên nói thủ tục ly hôn luật sự bên chị ấy sẽ lo còn con thì chị ấy nuôi. Không cần anh quan tâm đến. Mai này lớn lên chị ấy sẽ cho đứa bé mang họ Bạch và kế thừa Bạch gia. Không cần tài sản Đan gia. Em nghĩ anh nên suy nghĩ lại về những gì anh đã làm.
Sau khi Chúc Linh rời đi , Đan Thần thẫn thờ ngồi trên salong
* Cô ấy đang mang thai con mình , được hai tháng rồi . Nhưng cô ấy đi rồi . Con mình cũng đi rồi...*
Sau đó, Đan Thần đưa Lâm Tử Hàn về biệt thự đó nhưng sao lại không còn cảm giác căn nhà này ấm áp nữa vậy !?!?! Người anh yêu ở đây sao lại lạnh lẽo đến thế? Sáng thức dậy không có ai nấu đồ ăn sáng cho anh , không có ai nấu cơm mang đến văn phòng anh mỗi trưa kèm một câu chúc ngon miệng , không còn ai nấu canh giải rượu khi anh uống say , không ai là quần áo cho anh mỗi tối . Từ khi Lâm Tử Hàn về đây , cô ấy thuê người làm . Những món ăn không còn thơm hương vị gia đình mà thay vào đó thì lại vô vị đến lạ . Những quần áo anh mặc không còn mang hương oải hương nhè nhẹ mang đậm chất của Bạch Y Nhiên  nữa mà thay vào đó là hương nước hoa nam nồng nặc mà Lâm Tử Hàn yêu thích . Có lẽ anh đang nhớ cô rồi . Hay là anh yêu cô?
* Nhiên nhi, em tựa như nước lọc thanh khiết còn cô ấy là rượu vang. Anh không thể uống rượu cả đời nhưng nếu không uống nước lọc thì anh sẽ chết mất! Y Nhiên anh sai rồi*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro