Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Băng Linh Chi
Hứa Trung Nam
Tịnh Linh Lam
Trung Bình Dương
chương 1:
Nam: chi à, tớ thích Linh Lam lớp dưới ấy , giúp tớ tỏ tình với em ấy nhá!
Cô nàng Chi ấy, thích một cậu tên Nam , cô thầm thương cậu như lá thầm thương hoa vậy. Cô coi cậu như một tia nắng ban mai . " quen cậu 5 năm , thích cậu 5 năm, mến cậu từ cái chạm mắt giữa hai người trong lần đầu tiên gặp nhau"...
Chi muốn đi đâu đó

chi : Dương à, tôi thất tình rồi ... Ra đây đii
Giọng Chi cứ nấc cục xong lị vang lên mấy tiếng hức hức, lại khóc rồi
Đầu giây bên kia, có một giọng nói tỏ vẻ bất lực
Dương: Đợi tôi chút..
Chỉ 5 phút sau bên ngoài quán bar có tiếng của chiếc xế xịn , người con trai cao to bước ra, nhìn anh ta thật ngầu, mái tóc đen nhánh , khuôn mặt nhìn nổi bật với chiếc mũi cao, tay đeo đồng hồ , đang tìm ai đó.
Bước vào quán bar ,anh ta nhìn ra Chi bước gần đến chỗ cô, ngồi xuống, gặng hỏi
Dương: sao đây , bạn nhỏ sao lại thế ?
Chi : anh là bạn thân của tôi mà chẳng biết gì cả..
Dương: Nam nó thích Linh Lam hả?
Chi : đúng òi hức hức... Tôi về nhà đây
Dương: wo.. Cái đồ shit cún này! Gọi tôi ra đây rồi về thế à? hả, chờ anh...
Anh chỉ ra đây để đón em thôi, đi một mình không bao giờ an toàn

Rầm*
Bụp, quay ra quay lại, cô nhóc tên Chi này đã lăn ra đất rồi, Bình Dương thở dài ,chạy ra nhấc cô bé này lên.
Dương: uầy đi thôi cũng ko vững, dọa chết người ta rồi. Đúng là phải đưa về..
Dương là một tay lái lụa, hắn bế bạn nhỏ của hắn lên xe, thắt dây an toàn cho cô, Chi mơ màng quàng tay , thơm tên bạn thân của cô một cái
Tên ất ơ kia quay sang tỏ vẻ hoang mang
Bình Dương: lại lên cơn rồi đấy?
Miệng tên này cứng ngắt thế thôi, chứ tay đã run rẩy không biết để đâu rồi
Chi đã say quá rồi, nói mớ linh tinh, lại nhắc đến cái tên cô đã thích 5 năm
Chi: sao không thể quay lại nhìn em thế hả Nam?
Nụ cười của Dương nhạt dần, suy nghĩ thế nào mà cô lại thích người kia thế? Tâm tình của anh bỗng nhiên xấu đi, người đi đón em , em còn chẳng quay lại nhìn?

Nói ra thì Nam với Dương trước kia là bạn thân của nhau, vì một lí do to lớn mà hai gã này từ bạn thân trở thành kẻ thù.
Dương lên ga tăng tốc đưa em về nhà

11:00
Chi ngốc nghếch đã dậy rồi, tay chân cô nhóc mềm nhũn như mới ngủ mấy ngày liền, ngó khắp phòng, nhà mình đây rồi!
Chi đi vội ra bếp, thấy người bạn trí cốt của cô ở bếp

Dương : ô Chi dậy rồi Vân Anh
Vân Anh là em gái của Chi, Chi đại học năm hai, Vân Đại học năm nhất, kên đại học hai đứa chung nhà, bố mẹ ở dưới quê gửi thương gửi tiền về cho hai đứa con gái trên thành phố
Vân Anh: ô người chăm chỉ nhất nhà đã dậy rồi kìa!
Sao Dương lại ở đây?
Vân Anh: hôm qua chị say ngắc cần câu, anh Dương phải đưa chị về đấy!
Chi: ô thế à, hậu tạ người anh em một quả xoài, từ từ đi đánh răng đã...
Dương: xong ra đây ăn cơm nhá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro