chap 1 :Jim?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một bác sĩ tâm lí người Việt đã sang Mĩ sinh sống và làm việc được hơn 2 năm. Hiện tôi là trưởng khoa của 1 bệnh viện nhỏ cách trung tâm thành phố 1 đoạn khá xa. Nơi đây khá vắng vẻ người qua lại và cũng ít người đến đây khám và chữa bệnh.
Bệnh viện bao gồm 4 dãy phòng khám lớn cùng những phòng khám nhỏ ở bên tay phải khi nhìn từ phía cổng vào và đối diện cổng là những dãy phòng cho bệnh nhân ở lại điều trị. Hiếm khi nào có bệnh nhân ở lại điều trị do đây là phòng khám nhỏ lẻ, phần vì ít người biết đến, phần thì những người đến đây họ chỉ mắc những chứng bệnh không quá nghiêm trọng. Giữa khuôn viên bệnh viện (ở giữa cổng và dãy phòng cho bệnh nhân ở lại) là khu vườn hoa nhỏ và ở trung tâm vườn hoa còn có cả đài phun nước.
Ngay tại khu vườn hoa ấy, 1 cậu bé đang ngồi rụt rè ngắm nhìn những bông hoa Tulip với gương mặt đượm buồn. Tôi vội bước đến và ngồi gần cậu, hỏi cậu bằng giọng điệu nhẹ nhàng
- Này cậu bé, cậu đến thăm người nhà à? Sao không vào trong mà ngồi ngoài này?
- ...Em, em không đến đây thăm ai cả, em và anh trai em đang chơi đùa trước gương thì đột nhiên em không còn nhớ gì nữa, sau khi tỉnh lại thì em được đưa đến đây.
Cậu ấy trả lời câu hỏi của tôi bằng 1 giọng nói rụt rè, chắc hẳn cậu ấy là 1 người khá nhút nhát
- Em tên là gì? Bố mẹ em đâu mà để lại em 1 mình ở đây vậy?
- Em là Jim, em không biết đây là đâu và bố mẹ em đang nơi nào nữa ạ em không nhớ gi hết.
- Jim?
- vâng
Tôi chợt nhớ ra cách đây vài hôm có 1 người phụ nữ đến đây và bảo sẽ gửi con của bà vào đây trong vài hôm tới, lẽ nào cậu bé này chính là..
- Này Jim, em còn có cả 1 người anh nữa sao
- Vâng ạ, anh ấy là Jam
- Thế anh Jam không đến đây cùng em à?
- Em không biết nữa ạ, thi thoảng em với anh ấy mới được gặp nhau nhưng đa số là gặp nhau trước gương hay đồ vật phản chiếu thôi ạ.
Tôi khá bất ngờ khi nghe những lời Jim nói, tại sao cậu ấy và anh cậu ấy chỉ gặp nhau được ở những đồ vật có thể phản chiếu hình ảnh? Còn cả việc chơi đùa trước gương nữa. Không lí nào lại như vậy được, chả lẽ Jam là 1 hồn ma sao?
- Có khi nào đó chỉ là 1 người bạn trong trí tưởng tượng của em thôi Jim?
- Không ạ, rõ ràng là anh ấy còn nói chuyện, chơi đùa với em cơ mà, chắc chắn anh ấy có thật, anh ấy là anh của em, anh ấy là anh của em...
Vừa nói Jim vừa ôm đầu trong điên loạn và bất tỉnh ngay sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro