Chương 1: Vẫn không trốn được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trốn,vẫn là không trốn được.

Thẩm Vu Quy đôi mắt ngắm nghiền,nằm trên giường cảm nhận sức nặng từ người đàn ông đang đè lên mình cùng sức mạnh từ bàn tay anh ta xé nát quần áo cô,trong đầu chỉ lặp đi lặp lại có năm chữ.

Cô rất muốn trốn thoát,nhưng khi đưa tay đẩy người đàn ông kia đột nhiên lại nghĩ đến những lời mẹ nói trước khi đi ra khỏi nhà. Đầu ngón tay hơi run rẩy cúi cùng lại rụt lại, nằm trên chiếc giường kì lạ mặc cho người đàn ông bên trên thích làm gì thì làm.

Một lúc sau, người đàn ông ngừng lại xoay người nằm sang bên cạnh,không động đậy nữa.

Thẩm Vu Quy bây giờ mới cảm thấy hít không khí dễ hơn lúc nãy nhiều, nằm một lúc lâu mới cảm thấy thân thể tốt hơn một chút.

Cô thử di chuyển một chút thì một cánh tay mỏng mảnh nhưng chứa đựng sự mạnh mẽ bỗng nhiên siết chặt eo cô.

Thẩm Vu Quy hoảng sợ, từ từ hé mở mắt. Đập vào mắt là một người đàn ông đang ngủ say, khuôn mặt tinh xảo, bắt mắt, giống như thượng đế đã tỉ mỉ tạo ra một tác phẩm nghệ thuật.

Người này chính là Phí Nam Thành trong truyền thuyết,ông trùm thương mại lớn nhất ở thành phố S. Người tạo ra đế chế kinh doanh của riêng mình và thâu tóm mạch kinh tế của thành phố S. Một người đàn ông như vậy, luôn là đối tượng của các chị em phụ nữ.

Bất quá, Thẩm Vu Quy cũng không chìm trong sắc đẹp quá lâu. Cô một lần nữa cố gắng di chuyển, lực độ ở trên eo so với lúc nãy càng chặt hơn. Giống như sợ cô bỏ trốn vậy. Cô không nhúc nhích nữa vì sợ làm người kia tỉnh giấc chỉ có cách nhìn lên đèn pha lê trên trần đến phát ngốc.

Cái truyện này diễn ra, cô cũng không cảm thấy buồn cho lắm. Ban đầu vì phải kết hôn với anh ta nên mới đến. Bây giờ lại phát sinh quan hệ như thế này, anh ta sẽ đính hôn với mình chứ?
Người khác điều nói Phí Nam Thành không gần nữ sắc. Vậy mà hôm nay vừa nhìn thấy cô đã chạm vào cô?Có phải do anh ta uống rượu say không?

Thẩm Vu Quy chìm trong suy nghĩ, dần dần ngủ thiếp đi mất.

-

Sáng sớm.
Một tia nắng len lỏi qua khe hở của chiếc màn gió tiến vào trong căn phòng.

Phí Nam Thành mở mắt ra, cả người điều nôn nao do bị say rượu, cảm thấy đầu đau như búa bổ.

Anh xoa xoa thái dương, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đó đột nhiên quay đầu lại nhìn thấy một cô gái nằm trên giường, mái tóc đen xoa xuống che đậy khuôn mặt cô, chỉ mơ hồ nhìn thấy được ngũ quan thanh tú.

Phí Nam Thành sững sờ, tròng mắt co lại, thấp giọng nỉ non nói: "Tiểu Ô"

Nhưng ngay sau đó tầm mắt của anh nhìn về phía má phải của cô. Ở đó có một vết bớt màu xanh lục lớn từ lông mày xuống đáy mắt.

Phí Nam Thành bỗng dưng tỉnh táo lại, bầu không khí lạnh lẽo lan tỏa khắp phòng.

Không phải cô!

Anh cứ nghĩ rằng mọi thứ xảy ra ngày hôm qua là mơ.

Đáng tiếc nó lại là hiện thực.

Thẩm Vu Quy đang ngủ say sưa bị một người dùng lực bóp vào cổ tay. Đau đến mức phải bừng tỉnh dậy.

Cô khó chịu mà mở to mắt, trước khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt đã nghe thấy một giọng nói lạnh lùng: "Cô chính là cô gái mà bà nói?"

Thẩm Vu Quy nhíu mi tâm, đưa mắt lên nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Phí Nam Thành, ánh mắt rét lạnh nhìn cô như hận không thể cầm súng giết chết cô vậy.

Thấy cô không nói chuyện, anh càng không kiên nhẫn: " Đừng tưởng cô lấy lòng bà, lại nhân cơ hội trèo lên giường tôi là có thể có một danh phận!"

Dứt lời, anh dường như không bao giờ muốn nhìn thấy cô nữa, trực tiếp xoay người xuống giường, đi vào phòng tắm, tắm rửa thay quần áo rồi rời đi.

(Phạch)

Tiếng cửa đóng lại, Thẩm Vu Quy bây giờ mới phản ứng được những lời nói của anh là có ý gì.

Nếu anh không chịu trách nghiệm, cô ở đây có ích lợi gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro