Chương 12: Đứa con ngoài dã thú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phí Nam Thành sau khi ra khỏi phòng, lão phu nhân nhìn cô, bộ dạng có bí mật muốn nói. Thẩm Vu Quy tiến lên một bước, đứng trước mặt bà.

Lão phu nhân đè thấp âm thanh: "Nha đầu, bà có thể giúp con đi đến nơi này. Tiểu Thành tính cách cao ngạo, con ngày thường có thời gian hãy nhắn tin nói chuyện với thằng bé nhiều một chút."

Bà nắm chặt tay cô,đôi tay quơ quơ trước mặt Thẩm Vu Quy cổ vũ: "Cố lên, tranh thủ thời gian sớm nhất làm cho thằng bé đồng ý chuyện kết hôn, cũng sớm sinh ra một bé trai cho ta bé nữa."

Thẩm Vu Quy: "..."

Cho nên bà thần thần bí bí chính là muốn nói cái này?

Cô hơi nhếch khóe miệng, cảm nhận được lão phu nhân đứng trước mặt cô đầy thiện ý, trong lòng cảm thấy bà có chút đáng yêu.

Thẩm Vu Quy gật gật đầu: "Bà nội, bà yên tâm đi. Cháu sẽ cô gắng hết sức."

Vốn dĩ cứ nghĩ phải ở đây một lúc nữa, không ngờ bà đặc biệt dứt khoát,nói một câu đuổi khách đi: "Vậy là tốt! Tuổi trẻ như các con cũng cần làm việc của mình nên không cần ở lại với ta."

Sau khí Thẩm Vu Quy rời đi,lão phu nhân cho gọi quản giả vào, vẻ mặt hóng chuyệ vào nói: "Tiểu Lý, cô bé này cùng thằng nhóc kia làm thế nào lại ở chung với nhau? Cậu mau nói cho ta nghe một chút đi."

Quản gia ngôn ngữ ít ỏi nhưng vẫn đem chuyện đã phát sinh trong mấy ngày gần đây, đơn giản kể lại.

Lão phu nhân nghe xong, hơi suy tư: "Cậu nói, Thẩm gia định bàn về chuyện hợp tác nhưng cô bé kia đến bây giờ vẫn chưa mở miệng nói?"

Quản gia gật gật đầu.

Ra khỏi viện điều dưỡng, ngồi ở trên xe đi về nhà. Thẩm Vu Quy phát hiện trên Wechat có mấy tin nhắn, điều là bạn cùng phòng của chị cô: [ Từ Tâm, khóa học 10 giờ cậu mà không tới sẽ bị hạ hạnh kiểm, như vậy năm nay không thể tốt nghiệp được đâu.]

Thẩm Vu Quy đột nhiên nhớ tới, chị cô hiện giờ là một học sinh học năm bốn đại học.

Đại học Hoa Hạ là một trường đại học rất nổi tiếng trong nước,nằm ở thành phố S. Chị cô năm đó vì có thể thi vào trường này đã mất ăn mất ngủ, học tập thật lâu, cho nên không thể từ bỏ được.

Cô nhìn thời gian, từ nơi này đến trường học chắc sẽ kịp giờ, vội vàng nói địa chỉ cho tài xế.

-

Trường học.

Thẩm Vu Quy chạy như bay vào phòng, đúng lúc vào lớp.

Sau khi đi vào,cô tùy tiện tìm một vị trí để ngồi. Chỉ là khi mới ngồi xuống, tất cả học sinh điều nhìn về phía cô, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc.

Thẩm Vu Quy nhướn mày, không biết đã xảy ra truyện gì.

Cầm điện thoại lên, mở vào mục Wechat thì một tin nhắn đã nhảy ra, là Trương Ngàn Ngàn: [Từ Tâm, cậu làm sao lại ngồi ở chỗ kia?]

Ngồi ở chỗ này?

Có việc gì sao?

Thẩm Vu Quy nhắn sang một tin:[?]

[Nhìn người ngồi bên trái cậu đi.]

Thẩm Vu Quy quay đầu nhìn về phía bên trái,cách một chỗ ngồi có nữ sinh đang nhíu mày nhìn cô.

Khuôn mặt cũng bình thường nhưng thắng ở chỗ quần áo trên người và cách trang điểm của cô ta làm lên khí chất, làm cho mình khác biệt với những học sinh khác. Giống như Hạc trong bầy gà.

Đó là Thẩm Chỉ Lan- đứa con gái của Bạch Trúc và Thẩm Hạo Nhiên , so với cô thì kém nửa tuổi.

Thẩm Chỉ Lan và chị cô điều là sinh viên khoa máy tính. Chị cô ở ban nhất, Thẩm Chỉ Lan ở ban hai nhưng có những môn, hai lớp lại cùng nhau học cùng một lớp học.

Lúc Thẩm Vu Quy đang nhìn Thẩm Chỉ Lan đánh giá, bên cạnh lại có một cô gái đứng gần đó mở miệng: "Nhìn cái gì mà nhìn, cô không xứng ngồi cạnh Chỉ Lan, mau cút ngay! "

Cô còn tưởng sẽ định nói cái gì lão sư đã đi vào, Thẩm Chỉ Lan hơi kéo cánh tay của cô gái kia: " Đừng nói nữa."

Cô gái nghe vậy lại càng thêm tức giận: " Chỉ Lan, cậu quá lương thiện rồi. Cô ta là một đứa con ngoài dã thú, cậu đáng lẽ phải gặp một lần đánh một lần. Cô ta làm gì có tư cách để ngồi bên cạnh cậu?"

Thẩm Vu Quy:??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro