Chương 3: Thể chất xui xẻo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điện thoại lại một lần nữa rung lên, tin nhắn thứ hai xuất hiện: [Con phải nhớ rằng hiện tại mình đang trong thân phận của chị con Thẩm Từ Tâm. Nếu bị phát hiện thì mẹ con chúng ta ba người điều xong đời rồi.]

Thẩm Vu Quy đọc, tay sờ sờ cằm.

Cô và chị cô là chị em sinh đôi, chỉ tiếc tỷ tỷ từ trong bụng mẹ mang theo một khối bớt, nhìn cực xấu.

Mà lão phu nhân lại lựa chọn chị cô tới sống cùng Phí Nam Thành, chị vô cùng tức giận đã rời khỏi nhà.

Không còn cách nào khác, mẹ chỉ có thể khẩn cầu nhanh chóng đưa đứa con gái từ nước ngoài lớn lên là Thẩm Vu Quy về,giả trang Thẩm Từ Tâm để
vượt qua đoạn sóng gió này.

Thẩm Vu Quy dùng thuộc màu đặc thù, dậm lại phần cái bớt màu xanh kia, lúc bày mới đi xuống lầu. Quản gia đã chuẩn bị xe để đưa cô về nhà.

-

Trên đường về nhà ,chiếc xe đang lái ổn định đột nhiên dừng lại.

Thẩm Vu Quy trong lòng lập tức sinh ra một loại bất an. Quả nhiên, quản gia nhìn cô vẻ mặt xin lỗi nói: "Thẩm tiểu thư, chiếc xe này... bị hỏng rồi."

Thẩm Vu Quy hơi cong khóe miệng, tỏ vẻ không chê không trách, giọng nói trầm trầm, mang theo cảm giác mát lạnh: "Không sao, nơi này cách nhà tôi không xe lắm, đi bộ về là được."

Cô xuống xe ,nhìn vào dòng sông bất tận dở khóc dở cười: Cái thể chất xui xẻo này!

Cô từ nhỏ vận khí đặc biệt không được tốt, ngồi xe xe hỏng là chuyện bình thường, không nghĩ tới chiếc xe Rolls- Royce đáng giá như thế này mà cũng bị hỏng được.

Không biết đi được bao lâu, cuối cùng cũng về tới cửa nhà.

Thẩm Trạch ở một chỗ trong khu biệt thự, cao ba tầng cùng với phí của trang viên căn bản không cần phải phải so sánh.

Đứng ở cửa, Thẩm Vu Quy xoa mồ hồi trên trán, nhẹ nhàng mở cửa ra.

Vừa bước vào cửa, một chiếc xe Passat từ bên ngoài đi vào, dừng ở bên cạnh cô.

Cửa sổ xe từ từ hạ xuống,một giọng nam lạ lùng vang lên: "Từ Tâm, cô như thế nào lại quay về nhà rồi?"

Thẩm Vu Quy quay đầu, liếc nhìn người bên trong xe. Là một người đàn ông trung niên đang mở to đôi mắt nhìn cô.

Cô cũng không khách khí mà mở to mắt nhìn lại ông ta.

Người kia thấy thế hơi tránh đi, cảm thấy bối rối.

Ngay lập tức, ông ta lại mở miệng: " Cô không phải là đi chọc giận Phí tiên sinh rồi bị đuổi về đấy chứ?"

Thẩm Vu Quy hơi cong cong môi, cười lạnh.

Đây là người cha tốt của cô, bán đứng con minh để cầu danh lợi - Thẩm Thiên Hạo.

Mà người ngồi ở bên cạnh Thẩm Thiên Hạo là một người phụ nữ trung niên, phấn son chát lên mặt cực nhiều. Đôi mặt đen ít trắng nhiều, bà nghiêm mặt nói: " Từ Tâm đã trưởng thành như vậy, khuôn mặt lại bình thường, Phí tiên sinh không để mắt đến cũng là điều đương nhiên."

Thẩm Vu Quy ánh mắt lạnh hơn vài phần.

Người đàn bà này là bạn thanh mai trúc mã của cha cô tên là Bạch Trúc. Cha cô nhiều năm như vậy vẫn nuôi dưỡng bà ta ở bên ngoài, hơn nữa Bạch Trúc vì ông ta đã sinh ra một nam một nữ, đứa con trai so với tuổi của chị em cô còn lớn hơn hai tuổi.

Thẩm Vu Quy biết, mẹ và chị gái ở trong nước sống không được tốt lắm nhưng lại không nghĩ tới những năm gần lại bọn họ càng thêm không kiêng nể gì, cứ thế trắng trợn và hiên ngang đi vào nhà. Lại còn ân ân ái ái.

(Kẹt),Cánh cửa mở ra

Me cô Vu Mạn Du có lẽ nghe thấy bên ngoài có tiếng động liền chạy ra. Người bà đã gầy, sắc mặt lại vàng dọt mang theo đôi mắt dày quầng thâm, rõ ràng là do lo lắng cả đêm không ngủ.

Bà bắt lấy cánh tay Thâm Vu Quy, trên mặt lộ rõ sự quan tâm, vàng mắt cũng lập tức ửng đỏ: "Con... Con gái, để con chịu khổ rồi."

Thẩm Vu Quy vừa định nói lời an ủi bà. Giọng nói của Bạch Trúc lại vang lên: " Nếu cô không có lấy lòng được Phí tiên sinh. Vậy chúng ta tới đây thảo luận một chút về vấn đề ly hôn đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro