Người bị cho là đại tội......tôi yêu em.....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gray P.O.V"
Tôi nhìn vào một bức thư được gửi từ công chúa Lucy, tôi biết công chúa thích tôi, nhưng..tôi chỉ xem công chúa như một người bạn.....
Cổ xe ngựa bắt đầu chạy đến vương quốc của công chúa Lucy. Cô ấy thật sự rất đẹp, mái tóc màu vàng nắng, đôi mắt màu nâu đẹp và nụ cười trong sáng.
Rất vui vì chàng đã đến Gray Fullbuster. - Lucy bước ra chào tôi.
Chào Lucy - Tôi chào.
Chúng ta vào trong nhé! - Lucy cười tươi.
"Nàng vào trước đi. Ta muốn đi dạo" tôi nói.
Ukm! Vậy cũng đc! - Lucy cười.
Công chúa vào trong cung điện. Tôi bắt đầu đến biển.
Ánh chiều tà hoàng hôn tuyệt đẹp. Tôi thích nhất ngắm nhìn nó.
Đang nhìn ánh hoàng hôn, tôi thấy thứ gì đó phát sáng trên biển cách chỗ tôi ko xa.
Tôi bước đến. Nhìn gần hơn, một cô gái đẹp xinh. Mái tóc màu sắc biển trời tuyệt đẹp, đôi mắt xanh màu chàm tựa mặt biển, làn da trắng như tuyết, khuôn mặt hồng hào xinh tươi. Đang ngồi trong một hạt nước rất to.. Thật vớ vẩn làm sao, một ng ko tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên như tôi nhưng giờ lại yêu một cô gái chưa hề biết tên hay tung tích gì. Thật nực cười!
Một tên lính chạy đến chỗ tôi cung kính "thưa Gray hoàng tử, công chúa Lucy mời ngài về ạ!"
Tôi chỉ gật đầu bảo hắn lui. Nhưng nếu giờ tôi về thì có thể ko gặp lại cô gái đó nữa. Khẽ nhìn lại, cô ấy đã biến mất từ bao giờ. Thật khó hiểu!
"Ta về ngay!" tôi nói r bảo tên thị về mang xe ngựa đến r quay về lâu đài.
Gray chàng về rồi! Chúng ta đi ra biển dạo thôi! Lucy cười tươi.
"Ukm" tôi trả lời.
Bây giờ là buổi tối r, chúng ta chỉ nên đi quanh phố thôi Lucy! Tôi nói.
Ko sao đâu! Lucy vẫn chưa chịu thay đổi ý định.
Tôi cũng miễn cưỡng đồng ý.
Tôi và Lucy đang ở trên tàu. Chiếc tàu thật rộng lớn và sang trọng.
Tôi nhìn xuống mặt biển, những vì sao và ánh trăng đẹp xinh từ trên bầu trời đêm rọi xuống. Thật đẹp.
Thuyền đi được một lúc nữa thì chiếc thuyền cướp biển lao đến. Những viên đạn pháo từ đại bác của con thuyền lao đến. Một nữa thủy thủ ng hầu đến bảo vệ tôi và công chúa. Nửa còn lại chiến đấu. Bọn cướp biển leo lên tàu, tay cầm những thanh kiếm sắt lẻm. Tôi ngay lập tức rút thanh kiếm ra và chiến đấu với chúng.
Đã giết được hơn mười tên. Tôi thấy phía sao Lucy là tên thuyền trưởng, hắn đang cầm trên tay con dao nhọn toan đâm Lucy. Tôi nhanh chạy đến, đẩy Lucy sang bên và lãnh trọn nhát dao đó. Khi đâm tôi xong, hắn đẩy tôi xuống biển. Tôi thì ngất lịm.
!Kết thúc!
Juvia P.O.V"
Sợi dây xích trói buộc tôi bao nhiêu năm qua ở nơi đây vẫn vậy. Vẫn rất chặt, chính cái vương quốc độc ác này đã muốn xử tử tôi. Vì sao? À là câu truyện cách đây rất lâu r...tôi là một người hầu trong vương quốc. Cho hai vị hoàng tử, công chúa ở vương quốc này. Hoàng tử đã sơ ý cho thuốc độc vào trong tách trà của mẹ mình là hoàng hậu vì nghĩ đó là đồ chơi pha chế thuốc. Hoàng hậu chết, chúng ko tin rằng đó là tai nạn, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tôi. Tôi bị đem đi xử tử bằng cách buộc một viên đá vào chân r đẩy tôi xuống biển. Thật may mắn! Trái tim của đại dương nữ thần Shophia bà đã biết được mọi chuyện. Xót thương cho tôi và cứu sống tôi. Nhưng trước đó các pháp sư đã niệm một phép lên tôi là: "Nếu có thể sống sót và yêu một ai đó, người ngươi yêu sẽ tan biến như cái chết của hoàng hậu!!!" thật độc ác! Tôi đã làm gì sai? Vì sao? Lại muốn giết tôi??
Tôi hận cả thế giới này! Nếu tôi có trở lại. Tôi sẽ mang giá lạnh và sự chết chóc cho thế gian này! Đó là lời thề! Nữ thần Sophia đã biết được sự căm hận trong tôi. Bà đã giam tôi ở đáy biển này và ko cho tôi lên bờ vì lời nguyền và lòng căm hận ấy. Từ đó tôi trở nên bất tử và cũng chìm vào.....cô độc, đau thương và tức giận.
Đến tận bây giờ tôi vẫn rất hận vương quốc này, tôi ko gặp lại nữ thần Sophia nữa, bà ấy đã tử trận khi đánh nhau với những tên ác quỷ có ý định làm hại nơi đây r. Bà đã làm rất tốt trách nhiệm bảo về vương quốc này r. Bà đã yên nghỉ.
Ngày ngày, tôi vẫn tỏa ra ánh sáng êm ấm để làm dịu đi những linh hồn bị chết oan ở đáy biển này. Bây giờ, hoàng tử cũng đã lớn khôn và lập gia đình r. Bây giờ, đã làm vua của vương quốc này r. Hắn đang có một công chúa xinh đẹp lắm thì phải. Công chúa đó tên là gì nhỉ? Ah! Là Lucy công chúa vương quốc này.
!kết thúc!
Những dòng suy nghĩ trong đầu cô gái đáng thương bị cho là đại tội.
Cô giật mình khi thấy một người đang chìm xuống biển. Vội lao đến. Cô có muốn đâu, nhưng đây là trách nhiệm cả mà. Haizzzz
*Bộ trang phục này ko tầm thường. Hình như cũng trong dòng dõi quý tộc. Nhìn thật chán ghét.* cô nghĩ
Định đưa anh lên bờ thì chặt nhớ ra mình ko thể.
*Hay bây giờ đê hắn chết? Nhưng ko được! Haizzzz ta ghét phải làm việc này.* cô thở dài ngao ngán r hôn nhẹ vào môi anh.
Anh tĩnh lại thấy mình đang ở dưới đáy biển. Bỗng giật mình, nhưng sao dưới biển có thể thở được chứ??
Nhìn qua thấy cô cũng đang nhìn anh khó hiểu.
Gray P.O.V"
Là cô gái đó! Nhưng lúc nãy tôi nhớ rằng mình vừa bị đâm vào người. Sao bây giờ, chả thấy vết thương đâu?
!Kết thúc!
"Theo tôi"
Một giọng nói trong trẻo cất lên, Gray nhìn cô. R đi theo.
Đây là lối về anh tự về nhé!
Cô tên là gì? - Gray hỏi.
Huh? Tên tôi? Tên tôi là Juvia.*đã rất lâu r tôi đã ko nghe đc câu hỏi này nữa....* - Juvia.
Ta là Gray bạn của công chúa Lucy! Cô nên theo ta về cung thôi! - Gray nói.
Xin lỗi nhưng nếu muốn ta về cùng với ngài thì phải mời các pháp sư đến đây đã! - Juvia cười nhẹ. Một nụ cười dối trá, đau thương.
Tại sao..phải mời pháp sư? - Gray hỏi.
Cứ giúp ta đã. - Juvia.
Đc! Cô chờ ta nhé! - Anh cũng cười lại r bước vào cánh cổng. Trở về cung điện.
Khi vừa về, anh đã ngay lập tức gọi các pháp sư đến cánh cổng nơi cô đang đợi.
Lời nguyền về đống dây xích trói buộc cô lại ở nơi đại dương lạnh lùng đã xong.
Cô theo anh về lâu đài. Khuôn mặt tươi cười dịu dàng nhưng giả tạo.
Anh đã yêu cô, tình yêu chân thành ngay từ ánh nhìn đầu dù chỉ là xa.
Bây giờ, đã có nhiều thời gian để ngắm nhìn cô hơn.
Buổi sáng, Gray thức dậy từ sớm kéo cô ra ngoài vườn hoa trong lâu đài.
Những cánh hồng đỏ đẹp xinh, cây hoa anh đào hồng thắm, bông hoa tử đằng xanh tựa biển khơi.
Juvia này! Bông hoa mà nàng thích nhất là gì? - Gray hỏi.
Bông hoa..ta thích nhất? Hmm..chắc là hoa tử đằng. - Cô cười nhẹ.
*Bây giờ, ta thật sự rất vui. Khi được ở bên chàng, thật ấm áp. Nhưng xin lỗi...lời thế sẽ mang giá băng và sự chết chóc về thế gian này ta vẫn sẽ thực hiện. Chàng sẽ là quân cờ tốt nhất của ta! Phư phư phư* - Juvia nghĩ nhưng khuôn mắt vẫn xinh tươi ngắm nhìn những bông hoa tử đằng xinh xắn.
Juvia ta cho nàng xem cái này! - Gray kéo tay Juvia đến một khu vực đẹp huyền ảo.
Cô nhìn nó, ánh mắt long lanh tựa những hạt sương mai nhìn dòng suối nhỏ ko ngớt.
Gray đây là...? - Juvia
Đây là khu bí mật của ta. Nàng thích chứ? - Gray
Nó thật đẹp...- Juvia cười nhẹ.
Lúc nhỏ, khi bị các hoàng tử trong những vương quốc khác trêu chọc, ta thường trốn học ra đây để vơi đi những nỗi buồn. - Gray cười buồn
Quá khứ của chàng thật đau đớn, bây giờ, ta sẽ kể cho chàng nghe một câu chuyện nhé! - Juvia nhìn anh cười nhẹ.
Nàng kể đi! - Anh có vẻ thích thú.
Trước kia, ở một vương quốc xanh tươi. Có một nàng công chúa bị phụ vương và hoàng hậu là cha mẹ mình ghét bỏ. Nàng ko chịu được nó, một ngày đã bỏ chốn đến một vương quốc khác. Ở đó, có được một hoàng tử và một công chúa mới ba tuổi rất được vua và hoàng hậu yêu thương. Nàng công đã được làm người hầu cận thân của hoàng tử. Nhưng khi hoàng tử được năm tuổi. Hoàng tử nhỏ đó đã lỡ tay giết chết hoàng hậu là mẹ mình bằng cách bỏ độc và ly trà của bà...công chúa đó đã có giải thích đó chỉ là tai nạn...nhưng...ko ai tin tưởng cô. Họ đã đổ hết mọi tội lỗi lên đầu cô. Và mang cô đi xử tử. Nhưng thật may mắn! Cô đã được trái tim của biển là một nữ thần xót thương và cứu sống. Cô xem nữ thần như mẹ mình và luôn tuân theo và hoàng thành bất cứ điều gì người giao phó. Nhưng lòng hận thù trong nàng vẫn vậy, ko bao giờ biến mất, nữ thần đã biết được điều đó, người tạo một sợi dây xích để giam nàng lại dưới đáy biển, từ đó, nàng ko được đặt chân lên đất liền nữa. Nhưng thời gian trôi một trận chiến diễn ra ngay vương quốc đó. Bà đã dùng hết sức mình để bảo vệ vương đó mà ko ai hay biết. R...bà chết trong câm lặng. Cô công chúa còn lại đau lòng và hận thù hơn. Trái tim cô tan nát và bị nhượm đen bởi lòng hận thù. Cô ấy thề rằng:" Nếu một ngày nào đó, ta được quay lại thế gian đáng ghét đó. Thì chính đôi tay này, sẽ mang lạnh giá và sự chết chóc tràn về!!". Juvia kể lại
Thật đáng thương cho cô ấy...- Gray.
Thật đáng thương...- Juvia cười nhẹ.

Juvia cười nhẹ, Gray đỏ hết cả mặt.
Buổi chiều, họ về lâu đài.
Gray!! - Lucy kao đến ôm chầm lấy Gray.
Chàng ko sao chứ?? Sau vụ cướp biển đó, em đã rất lo lắng.. - Lucy.
Ta ko sao... - Gray hơi ngại nhìn sang Juvia.
Gray! Người có thể giới thiệu cho ta đây là ai ko? - Juvia nhìn Lucy.
Ah! Đây là Lucy, công chúa của vương quốc tinh linh. Lucy, đây là Juvia. Cô ấy đã cứu ta. - Gray giới thiệu cho cả hai.
Chào cô - Juvia cúi thấp người xuống một ít chào Lucy.
Xin chào, tôi là Lucy và cũng là Vương Phi của Gray. - Lucy nhìn Juvia có vẻ khó chịu.
Ukm. *Thì ra đây là Lucy công chúa. Người thật xấu số khi dính vào Vương quốc ta sẽ tiêu diệt đầu tiên. Phư phư phư* - Juvia cười nhẹ.
Chúng ta vào trong thôi! - Đẩy nhẹ Lucy ra.
Và Lucy, chuyện hôn ước...ta chưa đồng ý mà... - Gray.
Trước, sau, cũng như vậy thôi. Chàng đâu cần nghĩ nhiều! - Lucy nhăn nhó.
Gray. tôi nghĩ người nên đưa công chúa Lucy vào trong trước đi. Tôi ra biển có việc một lát, có được ko? - Juvia.
Giờ này, nàng ra biển sẽ rất nguy hiểm. Hay để ta đi với nàng? - Gray lo lắng.
Ko sao đâu, ta đi đây. Ta sẽ về sớm, chàng ko cần lo. - Juvia cười nhẹ.
Nhưng mà..... - Gray hơi khó xử.
Cô ta muốn đi cứ để đi, chàng đâu cần phải lo lắng! - Lucy càng khó chịu hơn.
Vậy nhé! - Juvia quay gót bỏ đi.
Sao vậy Lucy? Thường ngày nàng đâu như vậy!? - Gray tức giận.
Chàng quan tâm cô ta làm chi?? Chẳng lẽ chàng thích cô ta?? - Lucy.
Ta ko cãi với nàng nữa!! - Gray.
Gray bỏ theo Juvia. Lucy đứng đó tức phát khóc.
GRAY! TA ĐẾN TRƯỚC THÌ TẠI SAO?????!!!?? - Lucy gào khóc.
Công chúa....xin người hãy bình tĩnh...- Một người hầu bước đến ôm cô an ủi.
Natsu!! Gray! Tại sao lại như vậy. - Lucy ôm Natsu bật khóc.
Công chúa...Gray từ lâu đã ko thể yêu công chúa....xin công chúa đừng như vậy..... - Natsu dịu dàng.
Natsu!! - Lucy.
Bên Juvia. Cô đang đứng ngắm nhìn cảnh biển vào lúc hoàng hôn với ánh chiều tà. Đẹp xinh làm sao....mái tóc xanh xoăn dài, tung bay theo làng gió. Nụ cười xinh tươi, thuần khiết.
Juvia nàng thích biển lắm sao? - Gray bước đến hỏi.
Gray? Sao chàng lại ở đây? - Juvia ngạc nhiên.
À ta nói vs Lucy vào trong trước r đến chỗ nàng. - Gray
Chàng ko thích biển sao? - Juvia quay người lại ngắm biển.
À! Tà cũng rất thích. Nhưng là vào ban đêm. - Anh trả lời
Nhưng lần trước, sao nàng lại cứu ta? - Gray hỏi.
Đó là trách nhiệm của ta. Một người ta rất quý trọng đã giao phó trách nhiệm ấy, nhưng bây giờ, bà ấy chết r... - Juvia nói.
Ta xinh lỗi ta ko có ý nhắc lại chuyện buồn đó.... - Gray.
Ko phải lỗi của chàng đâu...chúng ta nên về lâu đài thôi. - Juvia
Ukm!
Cả hai trở về, Lucy bước đến trước Gray nói:
- Gray à..chúng ta hủy hôn lễ được ko?
Hủy hôn? Sao vậy? - Gray có vẻ vui vui.
Ta đã thích...một người khác r...nên..ta chỉ muốn bây giờ chúng ta là huynh muội thôi... - Lucy
Tất nhiên là được r! Ko có gì! - Gray vui vẻ.
Ah! Nghe nói hoàng đế sắp về r đấy! Chúng ta nên chuẩn bị gì ko? - Lucy.
Chúng ta nên mời thêm phụ vương của ta nữa, chàng thấy sao? Gray. - Lucy hỏi.
Tất nhiên là được r! Juvia, nàng sẽ tham dự chứ? - Gray.
Ta sẽ tham gia, nếu chàng đồng ý.. - Juvia.
Tất nhiên là được r! *Jude hoàng tử ah! Ko bây giờ phải gọi là hoàng đế của vương quốc tinh linh.. Phú phú phú.* - Juvia cười thầm.
Tốt quá chúng ta nên chuẩn bị thôi. Lucy ta nghĩ nàng nên quay lại mời Quốc vương Jude đến đi! - Gray nói.
Ta đi ngay đây! - Lucy ngay lập tức đến xe ngựa và ra lệnh quay về.
Cô ấy nhanh thật... - Juvia cười nhẹ.
Lucy trc giờ là vậy mà. - Gray
Mọi thứ chuẩn bị trong 1 tuần trước khi Phụ Vương của Gray, Silver trở về sau cuộc chiến tranh ở một nơi khác.
Juvia bước đi trên bờ các trắng ở biển, khuôn mặt xinh đẹp buồn rầu. Đôi mắt xanh hướng nhìn từng đợt sóng, mái tóc xoăn dài tung bay theo làn gió nhẹ.
*Sophia người bây giờ ở chốn vĩnh hằng đó thế nào r? Người còn nhơ con chứ? Ước gì..bây giờ, con có thể khóc..* - Juvia sut nghĩ.
Một bóng hình người phụ nữ xinh đẹp hiện lên. Mái tóc màu bạch kim dài đến tận gót chân tung bay theo những cơn gió nhé, đôi mắt xanh lung linh như những hạt sương nhỏ, làn da trắng như tuyết, nụ cười dịu dàng.

*Lười tả r, nhìn đi nhaa (づ ̄ ³ ̄)づ(づ ̄ ³ ̄)づ*
Juvia giật mình, quay người lại nhìn bà.
Shophia?? Là người phải ko?? - Juvia hỏi.
Juvia....là ta... - Shophia cười dịu dàng nhìn cô.
Juvia lao đến ôm chầm lấy bà.
Nữ thần....con rất nhớ người! - Juvia.
Ta cũng rất nhớ, ước gì ta có thể ở bên con mãi mãi...nhưng Juvia đây sẽ là lần cuối chúng ta gặp nhau.... - Bà cười buồn.
Ta chỉ đến để bảo con...xóa bỏ hận thù đi Juvia à...hận thù sẽ khiến con đau khổ thêm.....lời nguyền vẫn còn đó con à....con hãy bỏ hết hận thù đi... Lời nguyền sẽ được giải!- Shophia khuyên bảo.
Ko! Hận thù này. Có chết cũng ko bỏ! Ng đừng khuyên con! Nhất định! Sẽ trả thù!! - Juvia buôn bà ra, quay người về phía khác.
Ta đã hết thời hạn ở đây r, tạm biệt con..... - Shophia dần tan biến.
Ko!!!! - Juvia chạy đến ôm lấy cơ thể dần tan biến của bà.
Nghe ta...xóa bỏ hận thù... - Shophia tan biến.
Cô quỳ sụp xuống đất, khuôn mặt xinh tươi buồn rầu.
*Xin lỗi người! Hận này! Phải trả!
Cô trở về lâu đài, lại trưng ra khuôn mặt vui tươi, giả tạo như mọi khi.
Juvia! Nàng về r. Lại đây ta giới thiệu nàng.
Gray kéo tay cô đến trước mặt đức vua Silver.
Phụ vương, đây là người lúc nãy con kể. Cô ấy đã cứu con! - Gray nói
Chào ngài, thần là Juvia. Rất hân hạnh và may mắn khi được gặp ngày. - Juvia nói.
Chào cô, cảm ơn vì đã cứu Gray. Con trai ta. - Ông chào cô.
Hoàng đế tinh linh Jude tới!! - Tên lính nói to.
*Nhân vật đó tới r. Phư phư phư...*
Juvia suy nghĩ, nhoẻn miệng cười.
Ôi Jude! Anh bạn của ta haha. - Silver vừa thấy Jude đến đứng phắt dậy chào mừng ông ta.
Nhưng khi vừa liếc qua thấy Juvia, ông ta xang mặt giật mình.
Ju, Juvia cô..cô còn sống?? - Jude xanh mặt.
Thưa hoàng tử à ko! Bây giờ, phải gọi là đức vua tinh linh Jude mới đúng! Nhưng thần đã chết đâu mà bây giờ ngày mói như vậy? - Juvia cười.
Ko! Lúc đó, t ta còn rất nhỏ...ta đã rất ân hận...mong cô sẽ tha thứ cho ta.. - Ông giải thích.
"Ko" ngài đâu có lỗi đâu chứ! "Bao giờ" thần trách ngày thứ gì đâu. "Những tội lỗi ngài gây ra là gì thần còn ko biết mà!" Nếu ngài làm sai một điều gì đó, sao ta biết được?? - Juvia cười.
Juvia....ta thật sự lúc đó, ta.... - Jude
Có chuyện gì sao phụ vương? - Lucy bước đến hỏi ông.
Ko Lucy! Con vào trong đi! Con ko được ra đây!! - Jude nắm chặt Lucy đẩy vào trong.
Phụ vương! Có chuyện gì vậy?? - Lucy rất sốc khi ông đẩy cô.
Lucy vào trong ngay!! - Jude.
Jude, ngay bình tĩnh đi! - Silver lo lắng.
Juvia, nàng quen vua Jude sao? - Gray nhìn Juvia hỏi.
Ko! Sao ta có thể quen ngài ấy được chứ! - Juvia đáp
Thật khó hiểu. - Gray
Bây giờ nên đưa ông ấy nghĩ ngơi đã.. - Silver nói.
Ngày đó Jude cứ lo sợ, bảo Lucy ở bên ông suốt ko tách rời.
Lucy! Con phải ở đây! - Jude.
Phụ vương! Sao khi nhìn thấy Juvia..người lại như vậy?? - Lucy lo lắng.
Juvia...trước kia, khi ta còn rất nhỏ, cô ấy là người hàu cận thân của ta. Ta đã nghe theo lời một mụ phù thủy..để thuốc độc vào ly trà của mẫu hậu mình và....hại chết bà ấy..mụ phù thủy đó...đã nói rằng ta ko được tiết lộ bí mật đó cho ai và đổ tội cho Juvia....ta..ta nghĩ..bây giờ, Juvia quay quay về đây đ để để trả thù ta ta!! - Jude nói hết cho Lucy.
Ko thể tin được!! Chẳng lẽ chính người..người đã giết chết..chết thái hậu?? - Lucy khiếp sợ nhìn Jude.
Ko Lucy! Ta thật sự! Lúc đó ta ta còn rất nhỏ!! Lucy đừng đi!! - Jude hét.
Lucy chạy ra ngoài. Đụng phải Juvia.
Ahh!! - Lucy hét lên.
Công chúa Lucy nàng bị sao vậy?? - Gray hỏi.
Gray! Chàng hãy bảo vệ ta đi! Làm ơn!! - Lucy ôm Gray, khiếp sợ nhìn Juvia.
Công chúa, người làm sao vậy? - Lucy bước đến gần, Lucy hỏi nhẹ.
Ko! Juvia đừng! Đừng đến gần ta!! Gray chàng hãy bảo vệ ta!! - Lucy khiếp sợ
Lucy bình tĩnh, ta đưa nàng về phòng nhé! - Gray.
!! - Lucy gật đầu, mặt vẫn khiếp sợ.
Juvia chúng ta đưa Lucy về phòng! - Gray nhìn Juvia.
Dạ.. - Juvia theo sao anh.
Đưa Lucy về phòng, Gray và Juvia dạo quanh lâu đài.
Juvia..nàng thật sự ko quen biết ngài Jude chứ? - Gray hỏi.
Ta ko quen ông ấy. - Juvia nhìn lên trời trả lời anh.
Bầu trời đẹp thật... - Juvia cười.
Juvia này... - Gray nói.
Sao? - Juvia
Ta có một điều muốn nói với nàng... - Gray.
Chàng cứ nói đi! - Juvia.
Ta yêu nàng..... - Gray nhẹ nhàng nói.
Juvia mở to mắt, khuôn mặt ngạc nhiên nhìn anh.
Chàng....*Gray yêu mình? Mình đang vui hay đang buồn vậy? Mình ko biết mình vó yêu chàng ko...nhưng..Gray! Ta xin lỗi ta còn việc phải làm!*
Gray..ta xin lỗi..nhưng..ta ko yêu chàng.. - Juvia tha thiết.
Nàng có thể suy nghĩ, ta có thể chờ nàng mà... - Gray cười buồn.
Xin lỗi, nhưng ta thật sự..ko yêu chàng..mong chàng hãy tìm một người khác nhé! Ta thật sự xin lỗi... - Juvia cười buồn.
Ta xin phép về phòng. - Juvia quay gót về phòng.
*Juvia có thể bây giờ là chưa, nhưng! Nàng nhất định sẽ yêu ta! Ta sẽ ko để ai có được nàng!* Gray đứng đó lạnh lùng nhìn cô bước đi.
Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu vào vương quốc băng lạnh.
Silver đã tạo ra một bữa tiệc mời các vị vua, hoàng tử, nữ hoàng và công chúa đến.
Hoàng tử Lyon, con trai của vua Ford cai trị băng thần cũng đến tham dự.
Anh ta vừa bước vào, những ánh mắt của các công chúa nhìn anh say đắm.
Làn da trắng như tuyết, đôi mắt xanh màu băng giá, bộ trang phục đơn giản nhưng nguy nga, mái tóc bạch kim và khuôn mặt thanh tú.

Bước đến chỗ Gray và Silver, cuối thấp người chào đức vua.
Chào ngài, vua Silver. - Cậu chào
Lâu r ko gặp con Lyon.. - Silver cười phì.
Mong cậu sẽ hài lòng về bữa tiệc này, hoàng tử Lyon. - Siver cười.
Vâng! Cảm ơn ngài đã mời ta tham dự. - Lyon cung kính.
Gray đứng nhìn hai người trò chuyện, ngán ngẫm anh bước ra khu vườn trong lâu đài.
Juvia cũng đang ở đó. Cô đang chơi với nột con bướm.
Juvia! Thì ra nàng ở đây! - Gray đến gần chỗ cô.
Chào Gray. - Cô cười nhẹ
Sao nàng ko vào trong? - Gray hỏi.
Ta định ra đây hóng mát một chút. - Juvia thả con bướm bay đi.
Chàng cũng đi hóng mát à? - Cô hỏi.
Ukm. Ở trong lâu đài, thật chán nản. Ta muốn ra đây một lát. - Gray nói.
Bây giờ, ta định vào trong. Chàng có định vào luôn ko? - Juvia hỏi.
Tùy nàng. - Gray
Cả hai vào trong.
Buổi tiệc diễn ra, tiếp theo là phần khiêu vũ.
Thưa hoàng tử. Đức vua gọi ngài ạ! - Tên lính chạy đến chỗ Gray.
Ta đến chỗ phụ vương một lát, nàng chờ ta nhé? - Gray nói
Vâng. - Juvia cười.
Gray vừa đi, Lyon bước đến.
Chào nàng. - Lyon
Chào ngài. Chắc ngài là Hoang tử Lyon đúng ko? - Juvia.
Phải! Ta có thể nhảy với nàng một bài được ko? - Lyon hỏi.
Tất nhiên là được r.. - Juvia.
Cả hai khiêu vũ.
Từng giai điệu của bài ca ngân lên, hòa theo bước nhảy của cả hai.
Gray quay lại và đen mặt khi nhìn thấy hai người đang khiêu vũ.
Tay nắm chặt, môi cắn lại.
Lyon và Juvia thì hoàn toàn ko biết có anh ở đó, cả hai khiêu vũ đếnkhi bài hát kết thúc.
Lúc tối, Lyon và Juvia ra vườn trò chuyện.
Gray đứng trên ban công nhìn xuống, đôi mắt đỏ ngầu giận dữ, tay nắm chặt, cố giữ bình tĩnh.
Lyon! - anh gằn giọng.
Nửa đếm, Lyon đang trên đường trở về vương quốc của mình, bỗng nghe thấy tiếng bước chân phía sau, quay lại nhìn chả thấy ai. Anh đi tiếp, đến một con đường vắng.
Lyon. - Tiếng nói phát ra phía sau anh.
Huh? - Lyon xoay người lại, nhận ngay một cú đâm vào bụng của Gray.
Gr.. gray - Lyon.
Gray trừng mắt.
Lyon.đây là cái giá phải trả.khi dám đến gần người của ta. - Gray trừng mắt nhìn Lyon. Không tiếc gì dùng thanh kiếm băng đâm thẳng vào tim anh.
Lyon chết đi trong đêm lặng và ko ai hay biết.
*Juvia.có lẽ ta đã hóa quỷ r..* anh cười tà ác.
*Từ bây giờ, ko người đàn ông nào được đụng vào nàng nữa.ko bao giờ!* (chấm ko cách là gằn giọng nheeee!!)
Sáng hôm sau, ở vương quốc của Lyon. Tất cả những binh linh ráo riết đi tìm. Vụ mất tích của anh đã làm cho hoàng hậu Taura mẹ anh phát điện và lên cơn bịnh tim ra đi. Còn phụ vương thì trầm cảm, ghét tiếp súc vs người xung quanh.
Vương quốc cũng dần sụp đỗ vì ko người lãnh đạo, hoàng hậu qua đời, hoàng tử mất tích, đám giặc qua đánh vương quốc ngày càng nhiều nhưng đức vua chẳng thèm ngó tới, suốt ngày, đức vua cứ ở trong phòng riêng suốt, ko bước ra ngoài dù chỉ nữa bước.
Vương quốc của Gray.
Này Gray...hình như vương quốc của Lyon.... - Juvia
Vương quốc đó đang dần sụp đỗ r, chẳng thể nào cứu giúp được nữa. - Gray nói.
*Ta còn chưa kịp làm gì..haizz thật chán nản..* - Juvia nghĩ thầm
Juvia à..nàng có thích Lyon ko? - Gray hỏi.
Huh? Tất nhiên là ko! Dù Lyon rất tốt, nhưng ta ko có tình ý gì vs ngài ấy hết.. - Juvia cười nhẹ.
Ukm.
Gray à..theo ta một chút được ko? - Juvia nhìn anh cười nhẹ hỏi.
Huh? Tất nhiên là được r! - Gray
Vậy đi thôi! - Juvia kéo tay Gray chạy đi.
Tới nơi, Juvia buôn tay anh ra
Juvia. Ở đây có gì sao? - Gray hỏi.
Chàng có muốn..khám phá đáy biển ko? - Juvia nhẹ nhàng hỏi.
Ta rất muốn! Nhưng....sao đc chứ? - Gray
Juvia tiếng đến, hôn nhẹ vào môi anh.
Gray ngạc nhiên.
Juvia... - Gray chưa qua đc cú sốc tới óc lúc nãy.
Như thế sẽ khiến chàng có thể thở dưới biển. - Juvia cười
Cô kéo tay anh nhảy thẳng xuống biển.
Juvia và Gray dần chìm sâu hơn xuống đáy biển, khung cảnh tuyệt đẹp hiện ra xung quang cả hai.
Những con cá đủ màu sắc tự do bơi lội, những con cá bé xíu tỏa sáng như tuyết bay xung quanh Gray và Juvia. Những rạng san hô đủ màu sắc sặc sỡ một lên, thoáng thấy vài chú cá đang núp trong đám rông biển.
Juvia...nơi đây thật đẹp.. - Gray thốt lên từng câu nói khen ngợi.
Juvia cười nhẹ.
Nếu chàng ở đây lâu hơn, sẽ cảm thấy rất cô đơn và chán nản... - Juvia nhẹ nhàng cất lời.
Juvia..... - Gray nhìn cô
Sao? - Cô xoay lại nhìn anh và ngay lập tức bị khóa môi bằng một nụ hôn.
Juvia ngạc nhiên.
Gray....? - Juvia
Juvia....ta...yêu nàng.. - Gray nói.
Nàng đã từ chối ta một lần r nhưng ta ko thể bỏ được....Juvia xin nàng..chấp nhận ta một lần đi.. - Gray nhẹ nhàng
*Ta..có nên chấp nhận? Ta cũng nhận ra..mik yêu chàng. Nhưng....nếu ta chấp nhận...ko lâu sau, chàng..sẽ tan biến..nhưng..ta yêu chàng...* - Juvia ngẫm nghĩ.
Cô lao đến, hôn Gray.
Gray! Ta..yêu chàng.. - Juvia cười.
Gray vui mừng, ôm chặt cô vào lòng.
Nước mắt Juvia rơi xuống.
*Nơi đáy biển này..đem đến nhiều cảm xúc làm sao...ta buồn, vui, đau đớn, tan nát, độc ác và hận thù... Bây giờ, còn có cả..hạnh phúc, cái ta luôn ao ước. Gray..cảm ơn chàng, chàng đã khiến ta có thể rơi nước mắt. Giọt nước mắt của cả hạnh phúc lẫn...đau thương..* - Juvia cười nhẹ, những dòng nhóc mắt đẹp xinh rơi xuống.
Cả hai đã bên nhau được 90 ngày(là ba tháng ấy ghi chín mươi cho nó zuii)
Lũ giặc từ đâu tràng về, tất cả những binh lính trong triều nganh chóng phản kháng, cuộc chiến diễn ra. Phe chúng ngày một đông hơn, bên phía Gray số lượng binh lính ngày một giảm đi.
Gray quyết định ra ngoài đấy giao chiến với mong muốn giúp đỡ được những binh lính.
Gray..hay chàng đừng đi... - Juvia thuyết phục.
Juvia, đừng lo cho ta, ta nhất định ko sao đâu. Nàng cứ ở đây chờ tin tốt của ta nhé! - Gray cười rôi tiếng lên lưng ngựa cùng với những binh lính khác.
*Gray......* - Juvia lo lắng.
*Ko được!! Để chàng ấy như vậy..mik phải đi thôi!!* - phía sao lưng Juvia, bay đi theo dõi Gray.

(Ok chưa??)
Đến chiến trận, Gray như gục ngã. Các chiến binh của vương quốc đều gục ngã. Chẳng ai còn sống sót sau cuộc chiến lúc nãy. Cằm chặt thanh kiếm trong tay, anh và binh lính còn lại lao ra chiến trường.
Gần như diệt sạch được tất cả, tên cằm đầu đột ngột xuất hiện phía sau lưng và đăm anh một nhát.
Ahh - Gray hét lên.
Anh khụy xuống, hắn chĩa mũi kiếm trước mặt anh.
Oh! Hoàng tử Gray. Bây giờ, nằm dưới mũi kiếm của ra vậy à? Hahahaha - Hả chế giễu.
Nghe nói, ngươi có một vương phi tuyệt trần, tài sắc lắm đúng ko? Hay bây giờ, gió nàng ấy cho ta. Ta tha cho ngươi và vương quốc?? - Hắn cười trêu chọc và đưa ra đề nghị trao đổi.
K ko, b bao giờ!!! - Anh có vùng dậy.
Hắn đăm anh một nhát vào vai.
Thật cứng đầu!! Z được, ta sẽ giết hết cái vương quốc của ngươi. Rồi bắt bàng ấy về làm tì thiếp cho tam!! Hahahahaha - Hắn rút thanh kiếm đăm thẳng vào tim anh.
Juvia vừa đến, nhìn cảnh Gray ra đi. Trái tim lại một lần nữa bị nhượm đen. Cái cánh còn màu trắng duy nhất lúc nãy cung hóa đen. Tay đưa ra phía trước, một cây quyền trượng xuất hiện trên cánh tay

(Miễn bàn)
Bước đến phía trước, nhẹ đáp xuống đất, dặm chân một cái rồi để cây quyền trượng gõ ba lần xuống đất.
Mặt đất rung chuyển dữ dội. Tiếng sống lớn lao thẳng đến chỗ tên cằm đầu và đám lính của hắn. Khiến hắn trôi đi và chết khi ko kịp nói một lời.
Đôi cánh biến mất , trở lại vs dáng vẻ thường ngày. Bước đến chỗ Gray.
Gray....ta thật sự xinh lỗi chàng...đáng lẽ ta nên xóa hận thù...để yêu chàng..nhưng chứa chấp cả mối hận và tình yêu..lời nguyền năm xưa..giá như... - Từng dòng nước mắt của Juvia rơi xuống.
*Lời nguyền ấy..vẫn còn đây..Gray..hãy sống thật tốt..ta sẽ hy sinh sự sông của mik..cho chàng..hãy sống thật tốt..ta yêu chàng..* - Juvia gạt nước mắt. Tay nắm chặt mặt sợi dây chuyền, Hôn lên môi anh thật sâu.
Nếu có kiếp sau....nhất định..lại bên nhau... - Juvia tan biến.
Ngày hôm sau, bầu trời lại trong xanh.
Đôi mi của Gray nhẹ run r mở.
Hoàng tử Gray người tỉnh r!! - Một tên lính vui mừng nói.
Gray ngồi dậy, anh ko vó cảm giác đau đớn hay những vết thương nữa mà là sự khỏe mạnh hơn thường ngày.
Juvia đâu?? - Gray hoảng hốt hỏi.
Thưa...thưa Hoàng tử..Hoàng tử Vương phi cô ấy... - Tên lính ấp úng.
Juvia đâu??? - Gray hét.
Vương phi đã hy sinh để cứu người r! - Tên lính cố hết sức nói.
Ko!! Ta ko tin!! Juvia! Nàng ở đâu! - Gray bật dậy khỏi giường chạy ra ngoài tìm Juvia.
Hoàng tử..xin người hãy bình tĩnh... - Tên lính giữ anh lại.
Gray bỗng dưng thay đổi, anh buôn tuồng hai tay. Liếc nhìn tên lính đầy đáng sợ.
Cút! - Câu nói của anh khiến hắn khiếp sợ bỏ ra ngoài.
Gray tiếng đến bức tranh vẽ Juvia.

Juvia....tại sao?? Vì ta ư?? Juvia!! Ta xin lỗi??? - Anh sụp đỗ.
Hãy tha thứ..cho ta - Gray đột nhiên trở nên lạnh lùng, chất giọng êm ấm của trước kia biến mất, bây giờ, trong lạnh lùng, vô tâm.
Ta-sẽ-khiến-cho-chúng-trở-nên-lạnh- giá-chết-chóc.. - Gray đen mặt.
Sau hôm đó, Gray kéo hết binh lính đánh thẳng vào vương quốc đã cố chiếm nơi anh. Không buôn tha bats kì ai kể cả người già, trẻ nhỏ.
Vương quốc bị đánh sập chỉ còn lại là lạnh lẽo, chết chóc.
Gray trị vì vương quốc trong cô độc, lạnh lẽo ngưng vương quốc ngày càng trở nên giàu mạnh và xinh đẹp hơn.
Bên Juvia.
*Ko tiếng động, chỉ bóng tối, lạnh lẽo, cô đơn. Ko biết bây giờ...Gray thế nào nhỉ. Đã bao nhiêu năm rồi? Ah! Là năm năm thì phải..Gray ko biết bây giờ chàng có cưới thêm một người phụ nữ khác nữa ko? Chàng còn nhớ và yêu ta ko? Ta đã ở đây...rất láu trong cô độc.
Haha! Ta ko nghe thấy thứ gì...chủ coa ko gian lạnh lẽo trầm tĩnh và ta.. Khủng khiếp quá...* - Juvia nghĩ, dòng nước mắt lăng dài trên khuôn mặt xinh đẹp.
Một ánh sáng nhỏ dịu dàng bay đến bên cô. Sưởi ấm cô, và nói
"Hỡi cô gái đáng thương...ta đã biết được tâm sự của cô...ta sẽ cho cô quay về với người cô yêu thương. Phía sau cánh cổng này là lối về cho cô. Hãy đi đi về với người cô hằng mong đợi. Hãy xóa bỏ đi tất cả những hận thù và yêu thương cậu ấy..tạm biệt cô." - Ánh sáng dịu dàng biến mất.
Juvia mở to mắt cười vui mừng nhìn về phía cánh cổng, lao thẳng đến chẳng thầm nghĩ ngợi..
Ah! Mà quên đừng có quên t... - Ánh sáng nhỏ quay lại.
Đi mất tiêu. Thôi mà kệ!! - Ánh sáng bỏ đi.
Juvia bước qua cánh cổng, một không gian ấm êm bao quanh cô.
Gray! Ta tới đây!! - Cô cười rạng rỡ.
Đáp xuống trước cánh cửa phòng nơi Gray đang bên trong.
Mở tung cánh cửa, cô lao thẳng vào.
Gray!!! - Cô hét lên.
Gray sực tỉnh.
*Giọng nói này?? Juvia??*
Quay phắc người lại nhìn cô.
Juvia??? Là nàng? - Gray ngỡ ngàng
Juvia lao đến ôm chầm lấy anh..
Bật khóc.
Juvia..đúng là nàng..ta đã chờ nàng rất lâu.. - Gray nhìn Juvia, hôn cô thật sâu.
Từ đó, Gray và Juvia bên ngau và cùng trị vì vương quốc trong ấm áp và yêu thương.
_______________________________________
Hic hic 😢😢lần đầu viết đc 6008 từ vui quá 😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro