.6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm năm trôi qua kể từ cái ngày Uyên Vi bay sang Nhật du học. Thiên Khánh chưa một lần nhắn tin cho cô, anh sợ những tình cảm chớm nở khi xưa làm anh và cô trở nên khó xử.

Nay Thiên Khánh đã trở thành một nghệ sĩ độc lập trong giới indie Việt Nam. Tìm được những anh em chí cốt cùng lập ra ban nhạc.

Ban đầu lập ra cho vui nhưng không nghĩ lại nhận được thành công vang dội. Bọn anh quyết định sẽ tập trung vào nghệ thuật hơn. Những sản phẩm do anh sáng tác rất được ưa chuộng và được mua sản phẩm rất nhiều. Nhưng Thiên Khánh không bán dù chỉ một bài hát, anh muốn chất riêng của anh thì anh sẽ biểu diễn theo cách riêng của anh.

Trong thâm tâm Thiên Khánh vẫn chờ, chờ đợi thiên thời địa lợi anh được gặp lại Uyên Vi mà bày tỏ lòng mình với cô. Điều được ước thấy, anh nghe tin Uyên Vi trở về Việt Nam sau ba năm học hành bên Nhật Bản.

Thiên Khánh nhanh chóng hẹn gặp Uyên Vi cho bằng được, gặp lại Uyên Vi không những đẹp ra lại còn sắc xảo hơn của một người phụ nữ.

"Đã lâu không gặp, dạo này em thế nào rồi? Vẫn khoẻ chứ?"

"Em vẫn khoẻ, ở bên Nhật luôn nghe mấy cánh nhà báo phong phanh về độ nổi tiếng của Khánh lắm. Em đã mua cả CD album đầu tay của Khánh rồi đây này."

Uyên Vi hí hửng lục trong túi xách chiếc CD album đầu tay của band, Thiên Khánh lại vui vẻ trong lòng cười thích thú.

"Anh đã xem buổi hoà nhạc của em ở Trung Quốc rồi, em đánh đàn rất hay."

"Cứ mỗi lâu lâu mới gặp lại đành ra khách sáo thế này!"

Thiên Khánh cứ cười suốt cả buổi gặp, gọi món ăn cùng nhau rồi cùng tâm sự.

"Em đã có người yêu chưa?"

"Haha, ở Nhật Bản tức cảnh sinh tình nên em đã có chồng rồi."

Thiên Khánh nghe như sét đánh ngang tai nhưng anh cũng nhanh chóng định lại tinh thần mà chúc mừng cho Uyên Vi. Không những có chồng mà Uyên Vi đã có một bé trai vô cùng kháu khỉnh.

Sau buổi gặp mặt, Thiên Khánh ôm một cái ôm chào tạm biệt Uyên Vi và tản bộ ra về. Vừa đi trên đường anh vừa bấm điện thoại xoá đi mọi liên lạc với Uyên Vi. Chấm dứt mối tình đơn phương dai dẳng từ đây.

Thiên Khánh thở dài cất điện thoại vào túi và vào hộ chung cư cũ vẫn ở vào năm năm trước. Mô vẫn đợi anh trước cửa, nó ngày càng lớn. Đi đến ôm Mô và nhảy lên giường tâm sự cùng nó.

"Mô à, nay anh gặp được người anh thương."

Nó không trả lời, vẫn cứ ngoắc đuôi mắt lim dim nhìn anh.

"Người đó từng thương anh."

"Meow..."

Nó trả lời, Mô vốn biết là ai. Đêm nào anh cũng nằm tâm sự về Uyên Vi nó nghe mãi nhưng không thể nói được câu gì.

"Nay người ta có chồng rồi, hẳn là có con nữa."

"Meow..."

"Phải phải là anh ngu, lẽ ra anh nên thương cô ấy sớm."

"Meow..." - Mô lên nhẹ tiếng, rồi dụi đầu vào tay anh như an ủi. Tối nay Thiên Khánh quyết định sẽ post bài hát mà năm năm trước anh viết cho Mô cũng như anh viết về Uyên Vi vào album 'Người Bình Thường' sắp tới.

Thiên Khánh đặt tên cho bài hát này là 'Cho', cho hết tất cả kỉ niệm vào một nơi kín đáo nhất và cất giữ cho riêng mình và Mô. Cùng với lời nhắn nhủ đầy buồn bã với thính giả.

"Đời người Nghệ Sĩ bạc bẽo lắm em, có người chỉ cần tạo scandal thì có thể nổi tiếng, hay là tai tiếng. Chỉ cần làm những trò mua vui rẻ tiền cho thiên hạ cười, là có thể khiến người đời tung hô ghi nhớ. Còn mình cống hiến tất cả sinh lực, trí khôn và hết cả tâm hồn cho nghệ thuật nhưng có ai công nhận đâu. Nó cũng liên quan đến số phận nữa, người rẻ mạt thì rất được tôn vinh còn người tài năng thì bị chôn vùi dưới vực sâu. Dùng cả một đời làm việc cho nghệ thuật nhưng cuối cùng mình vẫn chết trong sự cô độc."

Những dòng văn mà Thiên Khánh vừa viết ra, viết về cuộc đời trước khi nổi tiếng. Viết về sự ruồng bỏ của mọi người về nghệ thuật sáng tác của anh. Viết về sự cô độc của một người nghệ sĩ thực thụ. Thiên Khánh chỉ muốn làm một con người bình thường nhưng có lẽ cuộc đời này số phận không cho phép.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro