Người Bình Thường [Hết]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong góc hẻo lánh của thành phố không ngủ. Nơi đó tọa lạc một quán bar chả có mấy mống khách, nhạc Âu cổ điển vang lên phập phồng mà chui vào lỗ tai, khiến người ta mơ màng mà thả lỏng theo nhịp điệu. Ngay tại quầy bar ngồi một chàng thanh niên say khướt.

Quần thâm mắt dày đặc đến nỗi đủ để người ta biết anh ta mệt mỏi nhường nào, nhưng anh ta dường như không có ý định nghỉ ngơi hay về nhà, dựa vào quầy bar chống đỡ thân thể đừng cho nó lắc lư mà ngã xuống như bãi bùn. Anh ta không nhà để về, cũng không muốn về, cứ ngồi đó để cho mùi Vodka cay đắng kích thích bựa lưỡi nhưng cũng làm người ta say đắm. Cơ thịt cuốn họng gào thét vì lễ rửa tội của chất cồn, đầu óc anh bắt đầu trôi đi lý trí, hai mắt cũng nhòe đi và đau đớn, không biết là vì nước mắt đã khô cạn hay là vì tác hại của cồn?

Anh không biết nữa, trong đầu anh bắt đầu trở nên hổ lốn, không thể suy nghĩ, không muốn suy nghĩ. Mệt quá, đau quá, muốn dừng lại, muốn chết đi, không có mục tiêu sống, không có xiềng xích kiềm giữ anh với cái cuộc đời thối tha này. Anh sống vất vưởng như hồn ma đầu đường, bị bỏ rơi, bị phản bội, bị lợi dụng, tin tưởng và tình yêu không đủ để giữ lại một mối quan hệ. Chỉ có lợi ích mới đủ để duy trì điều kiện cơ bản, nhưng cái tuổi thanh xuân của anh đã không tin điều đó, cuối cùng nó lại là thứ dạy anh cuộc đời này là như thế đấy.

Lại nốc một lần ly Vodka đắng chát cả khoan miệng, lại rít dài một điếu thuốc chả biết hiệu gì. Mùi cồn cùng mùi cay của thuốc như muốn tàn phá cả phổi và cuốn họng, lại như muốn tự hủy diệt mình, tự thả bay mình khỏi cái cuộc sống chán chường này.

"Ai, cậu Nhiên à, có muốn kể cho ông già này chuyện cậu phiền lòng không?"

Ông chủ đứng ở quầy bar lau dụng cụ, ông rũ mắt nhìn không ra cảm xúc, hơi thở và nhịp tim đập không có chút nào thay đổi. Tựa như một lời an ủi bân quơ không hề thành tâm.

"A, không."

Chàng trai say khướt trả lời, cũng không có tí nào cảm động khi được an ủi. Anh vừa mới học xong cách nhìn thẳng vào hiện thực, nhìn thẳng vào những biến hóa cực nhỏ của cảm xúc, nhìn thấy những ánh mắt đầy ác ý, và cảm nhận từng cơn đau của trái tim khi nhận ra nó.

Và khi học xong, anh thấy trống rỗng và nhàm chán. Nhìn mặt đoán ý tránh xung đột, cũng tránh né những điều không cần thiết, trở nên trong suốt hóa. Sống vất vưởng như hồn ma, không có mộng tưởng, không có mục tiêu, cứ thế mà dần sống đến cuối đời, lấy vợ hoặc lấy chồng, không thì độc thân nhận nuôi một đứa nhóc nào đó để đỡ tịch mịch khi về già.

Anh bắt đầu làm mình trở thành người đứng xem, chứ không còn là người đóng kịch, anh nghĩ thế, hoặc không? Anh có thể nghĩ mình trở thành người bình thường như bao người khác, lẩn vào đám đông là mất dạng.

"À mà, tôi thuê phòng một đêm nhé, ngày mai tất cả đều sẽ bình thường lại thôi. Như mọi ngày đi sớm về khuya, tăng ca, nhận tiền lương, rồi lại mỗi cuối tuần vui vui vẻ vẻ đến đây một mình uống vài ly giải tỏa. Sẽ không có gì thay đổi cả ông chủ à, không gì thay đổi cả."

"Cho tôi thêm một chai Vodka lên phòng nhé."

"Một câu nữa, một câu nữa thôi, có ai đến tìm tôi thì cứ bảo là, căn nhà đó là quà chia tay tặng kèm, đừng có đến tạo việc cho thằng An Nhiên này nữa, cám ơn ông chủ nhé."

Nói lải nhải một đống vô nghĩa mà anh chả biết nó có tác dụng gì. Có lẽ anh đang tự an ủi bản thân? Anh không biết nữa, cũng không hiểu mình đang nói gì. Anh lắc lư không vững mà đứng lên, cầm lấy chìa khóa phòng và cứ thế lê lết một thân mùi rượu đến hành lang sau quầy.

Leng keng.

Tiếng chuông lanh lảnh vang lên trong không gian yên tĩnh của quán bar. Ngay khi anh đóng sầm cửa phòng lại, cửa quán cũng đồng thời mở ra. Một người thanh niên vẻ mặt hờ hững đi vào dò hỏi chủ quán:

"Xin hỏi, hôm nay An Nhiên có đến đây không bác?"

"A, có, và cậu Nhiên nhờ tôi nhắn câu này cho cậu này. Căn nhà đó là quà chia tay tặng kèm, đừng có đến tạo việc cho cậu Nhiên nữa. Thế đấy."

Ông chủ bình tĩnh nhún vai một cái, như cũ đứng đó lau dọn và chỉnh chu lại dụng cụ, cảm xúc không một tia phập phồng, giọng nói cũng đều đều không lên không xuống. So với ông, cậu trai kia nóng tính hơn nhiều, mày gắt gao nhăn lại, khuôn mặt đẹp trai nhíu lại tạo ra cảm giác áp bách với người khác. Nhưng ông chủ vẫn thản nhiên làm việc của mình, không hề để ý tới cậu ta.

Cảm xúc phẫn nộ, ghét bỏ, xấu xí hiện lên ngay trong mắt cậu ta. Nhưng không ai ở đây thèm để ý cả. Người duy nhất từng dung túng bỏ qua điều đó để quan tâm cậu ta vừa mới ra đi rồi. Trên cuộc đời này sẽ không ai hèn mọn mà chịu đựng tính tình xấu xí của người khác cả đời cả. Nhưng không phải ai cũng có dũng khí thoát đi nó.

Qua ngày mai, con người từng tỏa ra ánh sáng, trương dương bốn phía để bảo vệ cậu sẽ rời đi chỉ vì cái lòng tham không đáy của cậu ta. Và chỉ vì lòng tham ấy, cậu ta đã chấm dứt cái tài năng đang trên con đường thành công, làm nó rớt xuống vực sâu vô tận và, chỉ vì anh bao dung lòng tham cậu ta rất nhiều lần nên có hối hận cũng không thay đổi được gì.

Lòng bao dung vô tận của anh bị tiêu xài hoang phí, nó mạt đi sự tha thứ và kiên nhẫn của bản thân anh. Lần đầu yêu một người say đắm, yêu đến thuần túy không mang tạp chất, yêu đến không lý trí, để lọt vào phản bội và lợi dụng. Năm năm đầu nhập vào tình yêu và sự nghiệp, cuối cùng bị nhát dao vô hình đâm ngay giữ trái tim.

Đau quá, đau đến khó thở, anh nằm trên chiếc giường rộng lớn, cuộn tròn thân thể, ôm ngực mình như bị bệnh tim. Anh thở dốc, đổ mồ hôi đầm đìa, như con cá mắc cạn đang khát khao về nước, miệng mở lớn không ngừng thở, như muốn thét dài để giải tỏa cảm xúc tiêu cực. Nhưng cồn và khói thuốc đã tàn phá cuốn họng như tấm giẻ rách, đau rát đến kinh người.

Anh vùi đầu, vùi cả thân mình vào đống chăn gối mềm mại như đang tự trấn an bản thân, tự tìm cho mình sự an toàn và ấm áp giữa điều hòa mười sáu độ lạnh buốt người. Đầu anh xoay như chong chóng, vừa lạnh vừa nóng, da thì lạnh và người thì đổ mồ hôi.

' Sẽ bị cảm cho xem. '

Anh mơ màng nghĩ thế, mệt mỏi vì không đủ giấc, đau đớn vì cồn và khói thuốc, lạnh căm vì điều hòa, nóng rực vì bị cảm, bụng cồn cào vì không ăn gì mà nốc rượu vô tội vạ.

' A, chắc chắn là bệnh bao tử sẽ tái phát. '

' Ai, lại phiền ông chủ quán nữa rồi. '

' Mày đang mong chờ gì thế Nhiên à? Không có tiên nào hiện ra giúp mày đâu. Đời nó thế, ngủ đi rồi sáng tỉnh táo đầu óc để đi thử việc nào. '

Mệt mỏi, bất lực, không ai giúp anh, đau đớn tinh thần, suy nhược cơ thể, không ai biết được. Trên đời này không còn ai có quan hệ máu mủ để mà nhớ đến anh, cũng không có ai có quan hệ thân thiết để mà giải tỏa tịch mịch.

À, lúc trước có lẽ có, nhưng chúng đến vì lợi ích mà anh mang lại, bây giờ anh thất bại, chúng chạy bỏ anh đi rồi.

Như xua vịt ấy nhỉ?

Anh chìm vào giấc ngủ, để cơn mơ ngăn cách anh giữa mệt mỏi và đau đớn.

Sáng mai thức dậy, anh sẽ phải đối mặt với cái áp lực lớn đến anh muốn tự sát cho xong, nhưng anh vẫn sống, anh không biết tại sao mình muốn sống tiếp cái cuộc đời thất bại này. Có lẽ do anh nhát gan sợ chết hoặc tiếp tục kí thác hi vọng để tìm người nào đó làm bạn, mặc dù khả năng tìm ra rất nhỏ, anh vẫn muốn chờ đợi. Anh không biết nữa, tiếp tục sống như hồn ma vất vưởng, như một người bình thường không hề có mục tiêu gì to tát.

Lọt vào phản bội khiến anh suy sụp, nhưng anh không muốn nó hoàn toàn đánh sập mình, anh sẽ tiếp tục sống, nhưng mục tiêu không cao lớn. Mâu thuẫn nhỉ? Có lẽ nó khiến anh mất đi tự tin, hoặc tại anh là thằng thất bại, suy sụp một lần và không muốn đứng lên.

An Nhiên nghĩ mình là người thứ hai, một người từ quang mang vạn trượng thất bại một lần trở thành một kẻ tầm thường không muốn cố gắng, một thằng từ tự tin sang tự ti không muốn đứng lên.

Ai, dù sao thì cũng tiếp tục sống thôi, nhưng là trở thành một người bình thường đến làm người ta bỏ qua bản thân mình.

Tiếp tục sống trong cái cuộc đời nhạt nhẽo và mục rỗng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro