1. Nghệ sĩ và người từng yêu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quản lý thông báo lịch trình tiếp theo cho tôi, thông thường thì sau khi nói xong, anh ấy sẽ lập tức rời đi, nhưng hôm nay lại có chút khác lạ, anh nhìn tôi, ngập ngừng bảo:

"Nếu em cảm thấy trạng thái mình không ổn thì cứ nói với anh, anh sẽ sắp xếp cho."

Tôi từ chối.

"Đây là công việc của em, em sẽ làm."

Quản lý giấu tiếng thở dài, gật đầu: "Tuỳ em."

Mọi người bị gì thế nhỉ? Đối xử cẩn thận như thể tôi là búp bê sứ mong manh dễ vỡ, tôi làm gì yếu đuối đến mức đó?

Mà tại sao họ lại hành động như vậy?

Tôi mở ghi chú trong điện thoại, à, hoá ra đây là tuần đầu tiên sau khi hai chúng tôi chia tay.

Chúng tôi đã chia tay trong hoà bình, hết yêu thì rời đi thôi, không thể ích kỷ giữ đối phương ở lại. Không có tranh chấp, không có khóc lóc níu kéo, cứ thế rời khỏi cuộc sống của nhau.

Tôi thấy chia tay kiểu này rất tốt, bản thân tôi là nghệ sĩ, chuyện yêu đương đương nhiên phải kín tiếng một chút. May mắn em là người dịu dàng hiểu chuyện, lúc chia tay chẳng một câu phàn nàn, trách móc nên tôi thấy nhẹ nhõm phần nào.

Bây giờ tôi là người tự do rồi nhỉ, muốn nói chuyện với em gái nào cũng được, yêu đương mập mờ cũng không bị mắng là ngoại tình.

Nhưng hình như tôi cũng chẳng có hứng thú để yêu thương thêm một ai khác.

Họ không có giọng nói êm ái như em, không có đôi mắt xinh đẹp âu yếm nhìn tôi, không đủ kiên nhẫn xoa dịu nỗi đau âm ỉ của tôi. Em là em, không ai có thể thay thế.

Có lẽ vì đã quen với sự hiện diện của đối phương trong suốt chín năm qua nên tôi mới bất giác nhớ về em, có lẽ tôi phải dừng suy nghĩ linh tinh thôi.

Không có tình yêu thì vẫn còn âm nhạc mà, tôi yêu âm nhạc hơn hết thảy, từ hồi trung học là tôi đã bắt đầu lập ra câu lạc bộ riêng của mình rồi, thuở xưa vui biết bao. Một đứa suốt ngày cầm đàn hát nghêu ngao thì làm sao đủ uy tín để thuyết phục thầy cô, thế là tôi phải nhờ em - con ngoan trò giỏi, mở lời thay tôi. Ngày đó em đâu biết gì về âm nhạc, chỉ biết học với học, khi tôi cầm tay giúp em đàn vài bài hát tiểu học đơn giản, em cười khúc khích, khen tôi thật giỏi.

Nụ cười em là động lực khiến tôi nỗ lực hơn từng ngày, tôi mong em chẳng phải xấu hổ khi nhắc đến người bạn trai này, mong em mỉm cười tự hào, tôi yêu chết mất nụ cười của em.

Sau này, em ít cười, tôi thì lúc nào cũng vùi đầu vào công việc, chúng ta ngày càng tách rời khỏi đối phương. Tôi càng nghĩ càng không thể hiểu nổi, thời gian trước đây đôi ta vượt qua biết bao nhiêu gian khổ để có thể ở bên nhau, vậy tại sao ngày hôm nay tôi và em phải nói lời ly biệt? Rốt cuộc ta đã mất nhau từ khi nào?

Đầu tôi rối như tơ vò, tôi viết xuống vài câu hát, ngâm nga giai điệu, nhắm mắt thả hồn vào âm nhạc.

Tôi bất chợt mở mắt, cơn nóng giận từ đâu đến phá nát cảm hứng của tôi.

Tôi chửi thề, toan rút một điếu thuốc hút để kiềm chế cảm xúc, muộn màng nhận ra tôi đã vứt hết đống thuốc từ lâu.

Em ghét thuốc lá, ba em mất vì thuốc lá, nên em mong tôi sẽ không đi vào vết xe đổ ấy. Tôi bất đắc dĩ lắm, đâu phải ngày nào tôi cũng hút, chỉ là áp lực khiến tôi cần khói thuốc xoa dịu tâm tình, nói thế mà em vẫn cương quyết không để tôi đụng đến thuốc lá.

Chiều lòng em, tôi vứt hết.

Giờ thì tôi không có cái để xả stress.

Tôi bực bội đá ghế, tự mắng chính mình: "Chia tay rồi thì hút cái gì mà chả được! Đếch đứa nào dám cấm mày, mày sợ cái gì!"

Ngày xưa em cũng nghe tôi lầm bầm bảo thèm thuốc, em mỉm cười:

"Xem như anh đang thoả mãn mong ước của một người quan tâm anh chân thành đi..."

Gương mặt sáng rỡ của em khiến tôi bừng tỉnh.

Ánh sáng vụt qua đột ngột làm mắt tôi hơi nhoè, thứ tình cảm tôi buộc chặt trong tim tựa như sắp phun trào, nỗi nhớ ập đến khiến tôi nghẹt thở.

Tôi dựa vào tường, đôi mắt nhắm nghiền.

Không thể lừa dối cảm xúc chính mình được nữa, tôi thực sự rất rất rất nhớ em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro