Người Bố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc tôi còn nhỏ ,ông ấy rất thương tôi như bao người cha khác. Nếu nói tới đây các bạn sẽ rất buồn cười bởi vì cha mẹ phải thương còn của mình chứ . Nhưng không khi tôi lớn lên khoảng chừng 9 tuổi thì mọi thứ đã khác hẳn, bố tôi có một người mẹ nuôi ông ấy rất thương người mẹ nuôi ấy nên tui thường gọi là bà Lan. Vào những ngày tôi được nghỉ học vào dịp cuối tuần , thì bố tôi ông lại chở tôi sang nhà bà Lan khoảng hai ngày. Ông ấy cứ nghỉ tôi ở đó vui nhưng không các bạn à, những ngày đầu thì không sao, nhưng đến các ngày sau thì tôi như người vô hình trước mặt họ không ai để ý đến tôi cả , cái cảm đó tủi thân thật sự. Nhiều lúc tôi cũng muốn trốn tránh thế giới này bởi vì nó thật phiền nào. Các bạn biết không bố tôi rất coi trọng người dân các bạn ạ, đến nỗi nhiều lúc mẹ tôi muốn bỏ đi nhưng vì tôi nên mẹ tôi phải suy nghĩ lại mẹ tôi muốn bỏ đi rất rất nhiều lần nhưng tôi luôn khuyên mẹ tôi cứ kệ đi ,bỏ qua hết. Nhiều lúc tôi cũng quan tâm đến bố tôi rất nhiều nhưng ông ấy không hề cảm nhận được, ông ấy thương tôi. Đúng, nhưng thương về mặt khác chứ không về mặt một người bố. Nói tới đây chắc các bạn cũng hiểu bố của tôi khác với bố của các bạn như thế nào rồi đó. Nhưng nói đi cũng phải nói lại đâu phải bố tôi không thương tôi thì tôi không thương ông ấy, thương hơn tất cả những gì tôi đang có và sắp có . Vậy cho nên qua câu chuyện của tôi tôi mong các bạn hãy yêu thương bố mình vì ông ấy còn vĩ đại hơn cả các chúng sinh của muôn loài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#3852