[Bonus] Luôn Bên Người (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bé con, sao lại ở đây một mình, không đi chơi cùng các bạn nhỏ khác sao?"

"Đúng, chú không phải người ở đây. Ha ha, chú tưởng mình cải trang khéo lắm rồi chứ, sao cháu vừa nhìn đã nhận ra được thế?"

"Người lớn đều không nhìn ra, trái lại trẻ con có thể nhìn thấu chân tướng nhỉ... mấy người trưởng thành lúc nào cũng hiểu lầm chú là kẻ xấu, nhưng không phải đâu, thật đấy. Chắc chú dễ chuốc lấy hiểu lầm chăng."

"Chú không có quê quán, cũng không có nhà, không có đích đến, cứ phiêu bạt khắp nơi... cuộc sống thế này cũng thoải mái lắm."

"Phải phải phải, là tự do. Chú cười cợt những người dành cả cuộc đời theo đuổi thứ gì đó, trong mắt chú, bọn họ đều hết sức ngu xuẩn. Thành tựu mà bọn họ theo đuổi, với người khác rất có thể chẳng đáng một cái nhếch môi, giả như bọn họ phát hiện ra điều này, chắc chắn sẽ tuyệt vọng muốn tự sát mất thôi."

"Trước kia chú quen biết một tay rất có học thức, hắn chính là loại người ngu ngốc ấy. Hồi mới quen bọn chú hợp nhau lắm, chú còn làm bạn cùng phòng với hắn suốt hai mươi tư năm mà... Vốn tưởng rằng hắn là một kẻ thú vị, nhưng sau khi chú giúp hắn đạt được mục tiêu ban đầu, dục vọng của hắn ngày một phình lên, dần dần thành ra chú phải giúp hắn làm một đống chuyện hạ lưu, chẳng hạn tranh đoạt quyền lực này, đàn bà này... À, chủ đề này nói với cháu có hơi sớm quá."

"Về sau chú quyết định không giao lưu gần gũi, xây dựng quan hệ lâu dài với người khác nữa, chỉ kết bạn khắp bốn phương, thi thoảng chạm mặt tán gẫu vài câu rồi lại tiếp tục hành trình. Chú biết trong mắt bọn họ mình là một mối quen biết xã giao quý hóa, cho dù thời gian bên nhau ngắn ngủi, bọn họ đều có thể được lợi từ chú, hoặc được chú dẫn dắt... Bé con, hôm nay chú cháu mình có duyên, chúng ta cũng kết bạn được không?"

"Tên à? Chú có nhiều tên lắm... ừm, cháu có thể gọi chú là Tim. Dạo này chú dùng tên Tim Super, dạo trước thì là Mister Hooper, cũng có dạo dùng tên Smith Poe."

"Có đến mấy tên cũng có gì lạ đâu? Tên chỉ là danh xung, hoàn toàn không liên quan đến bản chất sự vật. Mặt trời không gọi là mặt trời thì chẳng lẽ không phát sáng không tỏa nhiệt hay sao? Chim sẻ không gọi là chim sẻ lẽ nào không bay nhảy ư? Thế nên có nhiều tên hay không có tên đều chẳng thể thay đổi bản chất của người và việc."

"Lai lịch của chú không rõ ràng ấy hả? Ôi chao, câu này làm chú đau lòng lắm đấy."

"Chú từng nói những người kết bạn với chú đều có lợi phải không? Chú có thể tặng cháu một thứ."

"Không, không phải những thứ có tên đâu, thứ chú tặng cháu không thể dùng lời nói hay chữ viết để đại diện... hoặc có thể nói là một dạng 'năng lực chăng..."

***

"Cậu đã muốn về hưu cưới vợ, tôi cũng không ngăn nữa." Tay môi giới ngồi trên ghế lái nói với tôi, "Dù sao hơn mười năm nay cậu đã giúp tôi kiếm ngần ấy tiền, tôi còn khuyên cậu tiếp tục làm thì thành ra lòng tham không đáy quá. Những người hành nghề ở thế giới ngầm như chúng ta, có thể yên lành về hưu không dễ đâu."

Hôm ấy tay môi giới hẹn tôi ra ngoài, vốn định giao tôi nhiệm vụ mới, nhưng vừa gặp mặt tôi đã báo với hắn về quyết định nghỉ hưu. Cứ ngỡ sẽ bị phản đối, ai dè hắn lại chấp nhận nhanh gọn. Tôi đã tính đến việc nếu hắn gây nhiều khó dễ, sẽ cho hắn sống đến nốt hôm nay.

"May mà anh chấp nhận."

Tôi thực sự đã chán ngấy cuộc sống giết chóc này. Huyền thoại về "Người Bóng Bay" càng lúc càng được nhiều người biết đến, mỗi lần hành động tôi lại càng phải trăn trở nhiều hơn, rõ ràng chỉ là một công việc đơn giản cũng biến thành phức tạp. Có lẽ chỉ do tôi nghĩ nhiều, nhưng cẩn thận không đi đâu mà thiệt, tôi trước sau chỉ có một năng lực duy nhất, lỡ như bị người khác phát hiện, tôi có khác gì người bình thường... thậm chí còn yếu ớt hơn người bình thường ấy chứ.

"Chắc sau này cậu sẽ thay tên đổi họ, chuyển khỏi nơi ở hiện tại hả? Hai chúng ta về sau ai đi đường nấy, không hẹn gặp lại. Đừng trông chờ tôi tặng quà cưới cho cậu, cậu cũng đừng mời tôi ăn cưới." Tay môi giới cười nói.

Không hổ là tay lão luyện trong nghề, hắn hoàn toàn không hỏi về vợ chưa cưới của tôi. Chắc hẳn hắn hiểu rất rõ, khi một sát thủ dự định giã từ cuộc sống trước đó thì không nên hỏi han về cuộc sống sau này của anh ta, đôi bên thành ra người dưng, sẽ không lo mất mạng vì biết quá nhiều.

Đương nhiên, chưa biết chừng người có tai nghe tám hướng như hắn từ lâu đã nắm rõ chuyện của tôi, thậm chí biết cả lai lịch cô vợ tên thân mật là Rita của tôi nữa. Hắn chỉ giả câm giả điếc, để đảm bảo an toàn cho bản thân mà thôi. Trong thế giới ngầm, những kẻ thông minh kín tiếng là sống dai nhất.

"Vậy hôm nay chúng ta tạm biệt tại đây..." Tôi liếc nhìn túi tài liệu để trên đùi tay môi giới, hỏi: "Mà anh định giao tôi nhiệm vụ trừ khử ai thế?"

"Khà khà, tên nào vừa nói về hưu, sao giờ lại không kìm lòng được rồi? Ca sĩ diễn viên người ta dù sao cũng rút lui vài năm mới quay lại, cậu còn chưa đến ba phút đã hối hận?" Tay môi giới cười lớn.

"Không, chỉ là tò mò thôi, hiếm khi anh hẹn tôi gấp vậy mà."

"Vì thân chủ chỉ đích danh muốn thuê cậu, còn giới hạn nội trong hôm nay phải trả lời." Tay môi giới mở túi tài liệu. "Cậu bảo nghỉ hưu thì tôi về gợi ý thân chủ chọn người khác là được... Nói thực, thù lao cũng không mấy hậu hĩnh, mục tiêu tuy thuộc mức độ đơn giản, nhưng phiền phức sau này chắc sẽ nhiều đấy, là củ khoai nóng bỏng tay. Lý tưởng nhất là không ai chịu nhận, tôi từ chối người ta là xong."

"Phiền phức kiểu gì?"

"Cậu tự xem thì biết." Tay môi giới đưa ảnh và hồ sơ cá nhân của mục tiêu cho tôi.

Mục tiêu là một cô gái trẻ độ ngoài đôi mươi, thoạt trông không có gì đặc biệt, tôi thầm nghĩ trong nửa ngày là có thể xử gọn, chỉ cần tìm một nơi có môi trường xã giao, bắt tay cái là xong. Nhưng khi đọc đến mục bối cảnh gia đình, tôi không khỏi hít sâu một hơi, lần nữa nhìn lên cột đề tên mục tiêu.

Cát Uất Tinh.

Con gái sĩ quan Cát Hạnh Nhất, người truy vết tôi bao năm nay.

"Người nhà bị hại, đám cóm nhất định sẽ nổi cơn tam bành, lỡ như lộ ra phong thanh thể nào tôi cũng đi đời." Tay môi giới quệt ngón cái trước cổ. "Cậu là dân nhà nghề giỏi ngụy tạo tai nạn chết người nhất dưới trướng tôi, nên nếu cậu không nhận vụ này, tôi nghĩ người khác cũng không dám nhận đâu."

"Cô ta là con gái sĩ quan Cát..."

"Ừ, chính là con gái của tay cảnh sát cậu dè chừng đấy."

"Tôi thèm vào dè chừng ông ta..." Tôi cố tình mạnh miệng, "Thân chủ danh tính thế nào? Là xã hội đen có thù oán với sĩ quan Cát, muốn giết cô con gái để dạy ông ta một bài học hả?"

"Chắc không phải. Lúc gặp tôi, thân chủ đội mũ đeo kính đen cả khẩu trang, nhưng thoạt nhìn đã biết là phụ nữ trẻ, lắp ba lắp bắp đưa ra yêu cầu. Theo như kinh nghiệm nhìn người nhiều năm của tôi thì mười phần chắc tám là kiểu ghen tuông, trả thù vì bị giật mất bạn trai."

Trong mấy tấm ảnh, có không ít ảnh chụp lén Cát Uất Tinh ăn uống dạo phố cùng những anh chàng đẹp trai khác nhau. Tài liệu có viết, cô ta là một thiên tài, mười sáu tuổi đã được đặc cách nhận vào học viện âm nhạc, chưa đến hai mươi tuổi đã tốt nghiệp, trở thành nghệ sĩ dương cầm.

Suốt thời đại học cô ta từng đoạt không ít giải nhất trong các cuộc thi dương cầm quốc tế, cộng thêm vẻ ngoài trẻ trung xinh đẹp, khó trách làm bao chàng mê như điếu đổ. Y như dự liệu, nhận được vô số ái mộ đương nhiên cũng đồng thời chuốc lấy hận thù sâu sắc, khi một phần hận thù chuyển hóa thành ý định giết người, thì chỉ có thể than rằng số cô ta bất hạnh. Từ xa xưa hồng nhan đa số đều bạc mệnh, người đẹp chết yểu âu cũng là lẽ thường.

"Ừm... hay là tôi làm nốt vụ chót này rồi về hưu." Tôi nghĩ một lúc, đoạn bảo tay môi giới.

"Hở? Sao lại đổi ý rồi? Tính trả thù tay họ Cát kia, hay là muốn ra oai? Làm vậy không giống tác phong cậu chút nào."

"Tuy rằng tôi muốn nghỉ hưu, nhưng sĩ quan Cát

và cái tổ điều tra vớ vẩn kia của ông ta chưa chắc đã buông tha tôi." Tôi thở dài, "Lỡ như bọn họ tìm được manh mối từ vụ án cũ nào đó, điều tra ra tôi thì cuộc sống hưu trí của tôi coi như tiêu tùng. Ngược lại, để con gái ông ta phải chết oan uổng, khiến ông ta đối mặt với vô số bất an trong đời sống riêng, sẽ có thể ảnh hưởng đến phán đoán của ông ta, gây trở ngại công việc của ông ta. Nếu như mất đi con gái có thể khiến ông ta gục ngã không gượng dậy nổi là hay nhất; kể cả ông ta có vượt qua được thì cũng phải mất một thời gian, vài năm sau ông ta về hưu là tôi không còn phải lo gì nữa rồi."

"Ha, được đấy, vậy tôi trả lời thân chủ là cậu nhận vụ này nhé?"

"Không thành vấn đề."

"Trong hôm nay tôi sẽ chuyển tiền cọc vào tài khoản của cậu, số còn lại đợi khi hoàn thành xong xuôi nhiệm vụ sẽ chuyển nốt." Tay môi giới giơ tay phải, "Coi như đây là lần hợp tác cuối cùng của chúng ta, về sau chắc không còn dịp gặp mặt nữa, chúc cậu may mắn."

Tôi mở cửa xe, đập túi tài liệu vào lòng bàn tay tay môi giới, vừa bước xuống xe vừa cười bảo: "Thôi cái trò vờ vịt xúc động của anh đi, hơn nữa, anh không muốn bắt tay với tôi đâu, tạm biệt."

***

"Gì cơ? Cháu không cần thứ chú tặng á? Cháu không hứng thú? Ê hê, đừng phũ phàng vậy mà, chú đảm bảo thứ tặng cháu rất thú vị đấy."

"Bé con, cháu chắc là người đặc biệt nhất mà chú từng gặp... kể cả có không đặc biệt nhất thì cũng đặc biệt nhì, lại còn hỏi chú thú vị là như thế nào. Thú vị tức là... ừm... có vẻ rất khó để giải thích rõ chỉ trong đôi câu ba từ..."

"Không thể ngờ chú lại bị một đứa trẻ ranh như cháu làm khó. Vậy chú hỏi cháu, cháu không có thứ gì muốn đạt được sao? Không có món ngon nào muốn ăn à? Con người vì có ham muốn nên mới nảy sinh hứng thú với sự vật, rồi sau đó khái niệm thú vị mới hình thành..."

"Không ư? Không muốn gì hết? Cháu không muốn được nổi tiếng ở trường sao? Hoặc có tiền tiêu không hết? Có thể mua rất nhiều đồ chơi chẳng hạn."

"Thật không ngờ chủ lại nghe được câu trả lời này từ miệng một đứa nhóc, hay lắm, rất hay... Hoặc chính vì còn nhỏ tuổi nên cháu mới có thể trả lời như thế."

"Bé con, cháu thú vị lắm, chú càng ưng cháu rồi đấy. Quên cái thứ thú vị gì đó mà chú nói đi, phải, chú lừa cháu đấy."

"Trên đời có quá nhiều kẻ ngốc gặp chăng hay chớ, sinh ra trên thế giới này mà chẳng có ý nghĩa gì, rồi thì hối hả sống như lũ côn trùng, cuối cùng chết đi một cách lãng nhách, hóa thành cát bụi.

Kể cả có người đạt được vài thành tựu, được gọi là 'vì nhân, thì tất cả rốt cuộc đều hóa hư không, thế giới hữu hình chẳng qua là ảo ảnh con người tự phụ tạo ra. Các nhà khoa học khai phá văn minh, các nghệ sĩ có tác phẩm được biết đến rộng rãi, các triết gia cải cách khái niệm tư tưởng, thực chất cũng

chẳng khác gì đám ăn mày vô công rồi nghề, không khác tí gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro