[Bonus] Luôn Bên Người (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 giờ sáng tiệc tàn, đã đến lúc thực hiện bước thứ hai trong kế hoạch. Người dự tiệc thông thường lục tục lên phà rời đi theo lượt, còn khách VIP bọn tôi thì di chuyển đến điểm bốc dỡ công ten nơ ở đầu tàu, chuẩn bị vào công ten nơ để người của ban tổ chức dùng tay cầu trên thuyền lần lượt bốc lên tàu trung chuyển.

"La la...là la lá..." Trên sàn tàu bên ngoài công ten nơ màu đỏ, ba gã uống say liểng xiểng đang khoác tay nhau hát hò chẳng ra giai điệu gì, có hai cô gái ăn diện lộng lẫy cười ngặt nghẽo bên cạnh bọn họ, còn một cô thì nằm vật trên xô pha trong công ten nơ, không biết bất tỉnh nhân sự do cần sa hay chất cồn.

"Anh là anh Hạ phải không?"

Gã tóc xanh lá cẩm điện thoại hỏi tôi. Tôi giả bộ ngất ngư gật đầu, tiếp đến gã hỏi tôi định xuống xe ở đâu, tôi bèn lè nhè báo bừa một địa điểm trên tuyến đường.

Xem ra gã tóc xanh lá không quen biết tay họ Hạ, đỡ cho tôi một màn tùy cơ ứng biến. Tôi không lo sau này gã phát hiện ra mình không phải tay bán thuốc kia, vì chỉ ngày mai thôi là gã đi đời nhà ma, sáu cô cậu còn lại cũng sẽ lần lượt gặp "tai nạn" chết trong tháng này.

Đợi sau khi vào công ten nơ nhập lệnh cho Cát Uất Tinh, đảm bảo cô ta cận kề cái chết, tôi sẽ tiến hành bước cuối cùng của kế hoạch, thủ tiêu sạch những người từng trông thấy mình.

So với Cát Uất Tinh lúc nào cũng mang găng tay, muốn chạm vào mấy kẻ kia không khó, chặng đường về mất hơn ba mươi phút, đầy rẫy cơ hội để tôi ra tay. Gã tóc xanh lá có lẽ sẽ xuất phát cùng công ten nơ, phụ trách mở cửa lúc xuống xe, đến lúc đó tôi có thể bắt tay hoặc ôm chào tạm biệt gã. Năm người chết do nhồi máu cơ tim, hai người chết vì xuất huyết não, thế là có trời mới biết.

Tôi đứng cạnh của công ten nơ đỏ, đợi Cát Uất Tinh xuất hiện. Chưa chắc tôi đã nhận ra cô ta, nhưng nãy giờ cũng chưa từng thấy cô nàng nào đeo găng tay cả.

Từng chiếc công ten nơ lần lượt được cấu lên mấy con tàu nhỏ, nhưng gã tóc xanh lá mãi vẫn không kêu chúng tôi vào trong đợi, trái lại còn chụm đầu ghé tai với mấy cô gái có vẻ là nhân viên ban tổ chức đang chạy tới chạy lui. Tôi dần cảm thấy có biến, đang tính lại giả say hỏi gã xem xảy ra chuyện gì thì gã đã chủ động đi tới nói với nhóm VIP bọn tôi.

"Mời các vị vào phòng VIP', chúng ta sắp xuất phát rồi." Phòng VIP trong lòi gã đương nhiên là chỉ chiếc công ten nơ trang hoàng lộng lẫy.

"Đợi đã, Vincy còn chưa tới." Một cô nàng lên tiếng. Tôi tin chắc Vincy mà cô ta nói chính là Cát Uất Tình.

"Nhân viên của chúng tôi đang tìm cô ấy, không biết có phải cô ấy say ngất ở đâu rồi. Nhưng chúng tôi không thể đợi thêm nữa, các VIP khác cũng đều đang đợi."

Gã tóc xanh lá chỉ con tàu trung chuyển đang chở hai công ten nơ khác đỗ bên cạnh.

"Tìm được rồi, chúng tôi sẽ sắp xếp để cô ấy lên thuyền khác về bờ."

Chết dở, tôi không lường đến tình huống này. Chẳng lẽ phải từ bỏ kế hoạch hôm nay, theo đám người này về lại thành phố, đợi lần sau mới ra tay ư?

"Ờ, ờm, ngại quá, hình như tôi bị mất điện thoại."

Suy trước nghĩ sau, tôi quyết định ra đòn hiểm.

"Xin hỏi là mẫu điện thoại nào? Đồng nghiệp của tôi tìm được sẽ báo cho anh."

Gã tóc xanh lá lịch sự đáp, dù rằng tôi đoán hẳn gã đang chửi thẩm trong bụng sao bỗng dưng xảy ra một loạt tai bay vạ gió.

"Ngày mai tôi có việc quan trọng, giờ nhất định phải tìm ngay." Tôi chỉ công ten nơ, "Các anh cứ xuất phát trước, vừa rồi anh bảo còn có thuyền khác mà, tôi tìm được điện thoại sẽ lên thuyền đó về cũng được."

Gã tóc xanh lá lúng túng ra mặt, nhưng có vẻ chỉ cần không gây trở ngại đến lịch trình công ten nơ của gã thì thế nào cũng được. Gã cùng chiếc công ten nơ đỏ chở sáu người còn lại được bốc lên tàu trung chuyển, còn tôi thì chạy ngược lại khu vực sàn tiệc. Sau khi đảm bảo nhân viên trên tàu không trông thấy mình, tôi nấp vào một góc, để ý động tĩnh khu công ten nơ.

Năm phút sau, tôi trông thấy một cô gái đỡ một cô nàng rảo bước đi đến. Cô nàng được đỡ đi chân trần, đội mái tóc dài màu hồng, trên mặc yếm đen hở rốn, dưới mặc quần soóc bò siêu ngắn không che nổi cặp mông tròn trịa. Nhân viên cầm hộ cô ta chiếc áo khoác màu tím và đôi xăng đan vàng kim, nếu không trông thấy chiếc vòng xanh lam trên cổ tay cùng đôi găng tay không ăn nhập gì với bộ đồ kia, tôi đã chẳng thể nhận ra cô ta là Cát Uất Tinh.

Xem ra, Cát Uất Tinh có vẻ đã say bí tỉ, chân bước loạng choạng, nhưng chưa đến nỗi gục hoàn toàn.

Thấy bọn họ đi vào khu công ten nơ, tôi lập tức đuổi theo sau.

"Anh đã tìm thấy điện thoại chưa ạ?"

Một nhân viên trực ở đó hỏi.

"Thấy rồi." Tôi huơ huơ chiếc điện thoại ban nãy thó được trên người tay họ Hạ. "May mà nó chống nước, bị vùi trong đống bong bóng trước bục DJ."

Tôi vừa nói vừa liếc về phía Cát Uất Tinh gần đó. Nhân viên dìu cô ta đang trao đổi với một người khác thuộc khu vực công ten nơ, có lẽ là trình bày tình hình.

Giờ chỉ còn tôi và cô ta đi cùng chuyến, có dư cơ hội ra tay, dù sao cũng chẳng ai để ý một gã đàn ông đói khát sau buổi tiệc bắt chuyện sàm sỡ một cô nàng say khướt.

"Giờ tôi về thành phố thế nào?" Tôi hỏi.

Người nọ mỉm cười mời tôi dừng bước, đoạn trao đổi vài câu với đồng nghiệp bên chỗ Cát Uất Tinh, rồi lại lễ phép thưa với tôi: "Vì vừa rồi còn một khách VIP khác cũng lỡ mất chuyến về, hai vị lại cùng tuyến đường nên chúng tôi đã sắp xếp một phòng VIP dự bị để đưa cả hai quay lại thành phố."

"Dự bị?"

"Trang thiết bị không được hoàn thiện như phòng bình thường anh vẫn dùng, nhưng chúng tôi đảm bảo là thoải mái." Tôi nhìn theo ánh mắt cậu ta, mới nhận thấy vẫn còn một chiếc công ten nơ cỡ hai mươi thước Anh đang mở cửa, bên trong cũng có xô pha và quầy bar, nhưng sàn không lót thảm, trên vách cũng không được trang trí gì đặc biệt, đúng như cậu nhân viên nói, góc nào trong căn phòng VIP này cũng toát lên tính chất "dự bị". Tôi quay đầu nhìn sang bên cạnh, thấy một con tàu trung chuyển nhỏ đã đợi sẵn.

Sau khi Cát Uất Tình được dìu vào công ten no, tôi không nhịn được cười thầm trong lòng. Không còn tình cảnh nào lý tưởng hơn thế này nữa. Tôi bước vào công ten nơ, nhân viên từ ngoài đóng cửa lại, sau đó tôi cảm thấy một con rung lắc, công ten nơ được bốc lên tàu trung chuyển.

"Hi, xin chào..."

Cát Uất Tinh lim dim mắt, dựa người trên xô pha kê sát quầy bar ở cuối phòng, lè nhè bắt chuyện với tôi. Hai má cô ta đỏ lựng, quai trái áo yếm tuột hẳn xuống, cặp chân dài gác lên mép bàn, toát lên thần thái kiều diễm mê hoặc. Tư thế không phòng bị này quả thực khiến tôi hưng phấn, đương nhiên, thiết nghĩ cách tôi nhìn nhận ba chữ "không phòng bị" có lẽ khác hẳn cách quan sát của cánh đàn ông trong buổi tiệc.

"Chào," tôi cố kìm nụ cười, từ từ tiếp cận, ngồi xuống cạnh cô ta, "tôi họ Hạ..."

"Ha, chỗ tiệc tùng ai lại tự giới thiệu bằng họ cơ chứ?"

Cát Uất Tinh cắt ngang lời tôi, lúng liếng cười nói.

"Tôi biết em tên là Vincy." Tôi xích gần thêm chút nữa.

"Í?"

Cát Uất Tình mở mắt, nhìn dán vào tôi, dường như lấy làm ngạc nhiên vì tôi biết tên cô ta.

"Anh nghe Fran hay Heidi nói thế?"

Tôi cười không đáp. Cánh tay Cát Uất Tình đang ở ngay trước mắt, tôi chỉ cần thừa cơ chạm một cái là xong việc, dù sao cô ta cũng đã ngà ngà, chắc không kháng cự trước hành vi thân mật của đàn ông đâu nhỉ?

"Anh có muốn uống gì không?"

Đúng lúc tôi định chạm vào bờ vai cô ta, Cát Uất Tinh đột nhiên đứng dậy, đi thẳng tới sau quầy bar, lấy ra hai chiếc cốc và một chai vodka, rót rượu vào hai cốc rồi uống cạn một cốc.

"Tôi không uống đâu, vừa rồi uống nhiều quá, còn uống nữa thì say mất." Tôi đứng dậy cười nói. Tôi là một sát thủ đầy đạo đức nghề nghiệp, không uống rượu trong giờ làm.

"Vậy sao? Thế thì để tôi cạn ly hộ anh nhé..."

Cát Uất Tinh nâng cốc rượu còn lại.

Nhưng câu nói tiếp theo của cô ta khiến nụ cười tôi đông cứng.

"... Thưa anh Người Bóng Bay đến đây để giết tôi."

***

"Được, chúng ta đã bắt tay, về sau cơ thể cháu xảy ra biến đổi gì, chúng ta chỉ có thể chống mắt chờ thôi. Dù không còn gặp lại nhau nữa, chú vẫn sẽ dõi theo cháu, vì giữa chúng ta đã có một mối liên hệ vô hình."

"Thế giới này được hình thành chính nhờ vô số sợi dây vô hình như thế đan xen, có người gọi đó là số mệnh, có người gọi đó là nhân duyên, còn chú ấy à, thích gọi là hỗn mang. Chỉ có hoàn toàn rời khỏi mớ hỗn mang này mới có thể đạt được tự do chân chính."

"Phải rồi, tự do... cháu nhắc chú nhớ đến một người bạn, lúc gặp chú cậu ta vẫn còn là đứa trẻ, nhưng lớn hơn cháu bây giờ. Cậu ta và cháu đều độc đáo, yêu ghét vui buồn khác hẳn người thường, nội tâm giống như cái động không đáy vậy."

"Tuy nhiên cậu ta có một điểm rất khác cháu, con mắt cháu thuần khiết hơn cậu ta. Cậu ta luôn giữ ánh mắt lạnh lùng bàng quan với mọi thứ xung quanh, duy chỉ có một vật hữu hình thu hút được sự chú ý của cậu ta. Cũng không rõ mấy con thú chú vặn bằng bóng bay có gì đặc biệt nữa, nhưng cậu ta lại để mắt đến chúng, như thể bẩm sinh đã được định sẵn có một mối duyên khó giải với bóng bay."

"Đó là chuyện từ mười hai năm trước... Hôm nay chú về thăm lại nơi cũ, không ngờ lại gặp cô bé con là cháu ngay trong công viên từng gặp cậu bạn kia."

"Có lẽ một ngày hai bọn cháu cũng sẽ chạm mặt đấy. Bạn bè bắt tay với chủ đều vượt trội hơn người, số mệnh giữa họ có sự gắn kết vô hình."

***

Cát Uất Tinh uống cạn cốc vodka thứ hai, chiếc cốc rỗng gõ giòn đanh xuống mặt bàn, tôi vẫn không tài nào định thần lại.

"Em...em bảo bóng bay gì cơ?" Tôi gắng gượng tỏ vẻ bình tĩnh.

"Người Bóng Bay à, anh đừng cố diễn nữa." Cát Uất Tinh đặt cốc rượu xuống,
"Tôi biết tỏng chuyện về anh rồi."

"Tôi không hiểu em đang nói gì." Tôi tiếp tục vờ vịt, "Em say rồi."

Cát Uất Tinh cười khúc khích, vẻ mặt dần thay đổi theo nụ cười lịm tắt. Dù mặt cô ta vẫn đỏ lựng, song hai mắt sáng quắc, hai tay đặt trên quầy bar, lưng thẳng tắp, hoàn toàn không có vẻ gì là say. Đôi con ngươi ấy giống như có thể nhìn thấu tôi, so với ông bố là sĩ quan Cát, khí thế tỏa ra từ cô ta hiện giờ còn khiến tôi run sợ hơn. Cảm giác run sợ xuất phát từ bản năng.

"Tôi biết rõ những gì anh đã làm như lòng bàn tay. Anh muốn tôi nói từ đâu nào? Vụ giao đấu giữa anh và bố tôi ở khách sạn đã lan truyền rộng khắp, tôi có nói ra cũng chẳng có ý nghĩa gì nhỉ... vậy thì, hay là chúng ta nhắc một chút về tên cướp ngân hàng chết trong bộ dạng xoắn quẩy ở bệnh xá trại tạm giam, hoặc chuyện gia tộc Lạc Thị thống trị thế giới ngầm năm xưa bất ngờ suy vong?"

Tôi nghe mà toát mồ hôi lạnh. Năm xưa tôi có hơi ngựa non háu đá, cộng thêm ấm ức vì bị tên cướp ngân hàng kia hiếp đáp nên cố tình dùng phương thức như trả thù để giải quyết hắn, về sau tôi cũng đã lường đến chuyện vụ án này có khả năng gây chú ý; nhưng vụ Lạc Thị có thể nói là không để lại dấu vết, kể cả ai đó biết tôi tham gia cuộc tuyển chọn khỉ gió kia cũng không thể nào suy ra được tôi là hung thủ đứng sau sự biến mất của Lạc Thị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro