[Bonus] Luôn Bên Người (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không, anh nhầm rồi, điều tôi bận tâm là 30% còn lại - xác suất anh bị bố tôi bắt giữ hoặc giết. Tôi không cho phép kết cục mình sắp đặt bao năm thành ra hỏng bét."

"Sắp đặt kết cục?"

"Kết cục cùng anh đến chỗ chết."

Lúc nói ra câu này, khuôn mặt Cát Uất Tình toát lên vẻ hồn nhiên ngây thơ của một đứa trẻ.

"Cô muốn giết tôi?"

"Đừng nói theo hướng tiêu cực thế." Cát Uất Tình nheo mắt lại thành sợi chỉ, cười nói: "Anh không cảm thấy chán ngán sao? Không cảm thấy mình không hòa hợp được với thế giới này à? Loại người như chúng ta không thuộc về nơi đây, muốn đạt được tự do triệt để, chỉ có cách từ bỏ sinh mạng tầm thường. Tôi rất biết ơn anh, sự xuất hiện của anh làm tôi cảm thấy thế giới này không đến nỗi nhạt nhẽo vô vị, nhưng tôi thực sự chán ngấy rồi, tôi muốn mở ra một hành trình mới, đã vậy, thiết nghĩ chỉ bằng kiếm anh làm bạn đồng hành. Lỡ như sau khi chết tôi vẫn có thể nhìn thấu mọi thứ, lại rơi vào một thế giới đơn điệu không hồi kết, hẳn là năng lực của tôi vẫn sẽ không có tác dụng với anh đâu, vậy thì ở thế giới bên kia ít nhất tôi cũng có được chút an ủi."

Trời ạ, cô ả này quá sức không bình thường.

"Cô quên dị năng của tôi rồi hả?" Tôi nặn ra một nụ cười, lúc này mà lộ vẻ căng thẳng là thua chắc.

"Trước khi cô ra tay trừ khử tôi, tôi chỉ cần chạm vào cô, cô sẽ lập tức chết vì xuất huyết não. Hay là giờ cô định mặc đồ che kín toàn thân? Chắc chắn không kịp đâu."

"Trước khi tôi ra tay? Tôi đã ra tay rồi."

Nhìn xuống theo ánh mắt Cát Uất Tinh, tôi bàng hoàng nhận ra nước đã dâng đến sát chân, cùng với đó chiếc công ten nơ chọt rung lắc dữ dội, mặt sàn hơi nghiêng về phía quầy bar.

"Tôi tốn nhiều công sức như vậy là để nhốt anh lại mà." Cát Uất Tinh một lần nữa nở nụ cười ngọt ngào mà độc ác.

"Công ten nơ này không thể mở ra từ bên trong, còn con tàu trung chuyển chở chúng ta không có người điều khiển. Ba phút sau khi rời khỏi tàu O2, một hệ thống sẽ được khởi động để mở một cái lỗ dưới đáy tàu làm nó chìm xuống. Đây là quan tài của chúng ta, nấm mồ của chúng ta. Hãy cùng nhau chìm dưới đáy biển nào."

Nhìn mực nước liên tục dâng cao, tôi không khỏi rối bời ruột gan, lao ra phía cửa, nhưng đúng như lời Cát Uất Tinh, cửa công ten nơ không tài nào nhúc nhích.

"Cô..." Tôi quay đầu nhìn Cát Uất Tinh, nghĩ cách làm sao uy hiếp cô ta để ngăn chiếc công ten nơ tiếp tục chìm, song đã thấy cô ta ngồi trở lại xô pha, cầm ống kim tiêm, chuẩn bị chọc vào tay phải.

"Đây là C3H, CINO, người ta biết đến nó dưới cái tên ma túy Ketamine, song thường không biết nó vốn dĩ được dùng như thuốc gây mê."

Cát Uất Tình vừa tiêm vừa nói, "Công ten nơ này sẽ ngập đến nóc trong chưa đầy ba phút, tuy tôi không sợ chết, nhưng cái thân xác thảm hại này vẫn sẽ có phản ứng bản năng, nên đành phải khiến bản thân mất tri giác trước.

Đây là món quà tôi tặng anh, giờ anh có hai lựa chọn, trong túi quần tôi có một liều Ketamine nữa, anh có thể tự tiêm và lên đường cùng tôi, cũng có thể cân nhắc chuyện biến tôi thành quả bom bóng bay, thử xem có thể cho nó cửa công ten nơ mà thoát thân không.

Nhưng trong không gian chật hẹp này, liệu anh có cách kiểm soát lực phát nổ vừa phải? Tôi khuyên anh nên sớm ra quyết định, vì...nếu phát nổ trong nước, sóng xung kích tác động lên cơ thể người...sẽ mạnh hơn...hơn nhiều so với trong không khí..."

Cát Uất Tinh nói dứt câu cuối liền nằm nhũn trên xô pha, tôi chạy lại bên cạnh đã thấy cô ả hôn mê bất tỉnh. Vốn dĩ tôi tưởng cô ta chỉ hù dọa mình, chưa biết chừng tất cả những chuyện này đều là mưu kế của cô ta, nhưng giờ khắc này tôi đã không còn nghi ngờ tính chân thực của sự việc.

Mực nước dâng nhanh, chẳng mấy chốc đã ngập đến đùi tôi, tôi vội vàng lôi Cát Uất Tinh ra phía cửa công ten nơ, cân nhắc xem có nên làm như lời cô ta, biến cô ả thành quả bom nổ tung cánh cửa.

Làm sao để tạo ra một vụ nổ cục bộ theo hướng nhất định đây? Dịch chuyển xô pha làm công sự che chắn, để sức nổ tập trung vào cửa công ten nơ chăng? Nhưng dưới áp lực nước, chưa chắc đã thành công...cấu tạo của công ten nơ thế nào? Vị trí chốt cửa nằm ở đâu? Có thể chỉ cho nổ chốt cửa không? Không, vừa rồi tôi không để ý kết cấu công ten nơ, hơn nữa Cát Uất Tinh đã dày công sắp đặt, cửa công ten nơ chưa chắc đã giống kiểu thông thường...

Nước đã ngập đến ngực, tôi vẫn không tài nào ra quyết định. Tôi còn phải tạm thời bảo vệ tính mạng Cát Uất Tinh, cô ta mà chết thì đến vật liệu để tôi chế tạo bom cũng mất.

Lúc tôi ôm cô ta từ phía sau, bỗng có một chiếc hộp nổi lên mặt nước ngay trước mắt tôi, mở ra xem thì thấy bên trong có một ống tiêm, đó là liều Ketamine thứ hai trong túi quần cô ta.

Cuộc đời Người Bóng Bay bắt đầu từ việc giết chết một giám đốc công ty tổ chức tiệc, để cuối cùng lại bị một giám đốc công ty tổ chức tiệc kết liễu, có lẽ đây gọi là số mệnh chăng?

Nhìn mực nước đang dâng lên và chiếc ống tiêm, có lẽ tôi không còn lựa chọn nữa.

Chết tiệt, đúng là cuộc đời khốn nạn.

***

"Tạm biệt, bạn nhỏ của ta."

"Chú nghĩ chúng ta khó mà gặp lại lắm, suy cho cùng về bản chất chú và cháu giống nhau, nhưng rốt cuộc vẫn có điểm khác. Chú chỉ là một huyền thoại, huyền thoại sống trong lời bọn cháu."

"Chỉ có huyền thoại có thể sinh ra huyền thoại, khi hữu hình hóa thành vô hình mới có thể chuyển biến thành dạng tồn tại siêu hình..."

"Chào buổi sáng, cô Cát."

Lúc Cát Uất Tinh mở mắt, tôi đang ngồi trên ghế cạnh giường cô ta đọc báo. Cô ta không có phản ứng trước câu chào của tôi, chỉ nhìn quanh bốn phía, xem ra muốn định hình mình đang ở đâu.

"Cô đang trong bệnh viện, một bệnh viện tư chuyên cung cấp dịch vụ cho công dân thế giới ngầm." Tôi nói, "Cô hôn mê gần ba mươi tiếng đồng hồ rồi, tôi còn tưởng cô đã thành người thực vật chứ."

"Chúng ta... chưa chết ư?" Cô ta lộ vẻ nghi hoặc, ngồi dậy khỏi giường, vẫn nhìn quanh. Giờ là hơn 9 giờ sáng, ánh nắng ngoài cửa sổ rọi vào phòng bệnh, gió hiu hiu thổi lay rèm cửa. Nhìn từ góc độ người ngoài, cô ta và tôi chỉ như bệnh nhân và người thân thăm bệnh, không ai ngờ cách đây chưa lâu chúng tôi còn là đối tượng truy sát của nhau.

"Rất lấy làm tiếc, vẫn chưa."

"Sao có thể?"

"Tôi dùng điện thoại cầu cứu." Tôi móc lấy chiếc điện thoại di động từ túi quần. "May mà điện thoại thó trên người gã bán thuốc chống nước, tôi gửi tin cho tay môi giới yêu cầu cứu viện. Chỉ có thể nói cô tính toán kín kẽ trăm bề vẫn sót một kẽ hở, nếu như cô cài vị trí đắm tàu cách xa tàu 02 thêm tẹo nữa là tôi hết cách rồi, địa điểm cô ra tay vẫn có thể thu được tín hiệu ăng ten từ tàu 02."

Từ tận đáy lòng, tôi vô cùng biết ơn khoa học kỹ thuật hiện đại, định vị vệ tinh đã giúp tôi báo với tay môi giới địa điểm, để hắn điều động thợ lặn phá cửa công ten nơ cứu tôi thoát nạn. Song chuyến này tôi quả thật mất hết thể diện, mới ba tuần trước bọn tôi còn nói không hẹn gặp lại, kết quả chưa đến một tháng tôi đã phải nhờ hắn ra tay ứng cứu, đúng là yếu kém.

"Không thể nào..." Cát Uất Tinh lắc đầu quầy quậy, hoang mang nói: "Xét về thời gian đây là chuyện không thể. Tôi đã chỉnh sửa cửa công ten nơ, một khi đóng vào thì kể cả cắt bằng khí gas cũng phải mất hơn nửa tiếng đồng hồ mới mở ra được, chưa tính đến xuất phát từ bờ phải mất thêm nửa tiếng nữa... Đội cứu hộ không thể nào tới kịp..."

"Vốn dĩ là không kịp, nhưng tôi không chọn cả hai lựa chọn cô đưa ra, mà làm theo lựa chọn thứ ba mạo hiểm nhất."

"Lựa chọn thứ ba?"

"Tôi tự nhập lệnh vào người mình." Tôi điềm nhiên đáp, "Cứ cách bốn giây lại bơm bốn triệu mi crô mét khối khí vào mỗi túi phổi. Như vậy là có thể hô hấp trong nước."

Cát Uất Tinh trợn tròn hai mắt, vẻ không tin nổi. "Dị năng của anh có thể áp dụng lên chính cơ thể mình sao?"

"Tôi cũng không biết được hay không, cứ thử tạm.

Kết quả lại thành công."

"Nhưng sao anh phải cứu tôi?" Cát Uất Tinh nhíu mày hỏi.

"Tôi không cố ý cứu cô, mà là lấy cô làm thí nghiệm." Tôi ghé sát mặt cô ta: "Tôi không dám chắc về dung lượng túi phổi, lỡ như nhớ nhẩm, phổi sẽ tức thì nổ tung. Tôi nhập lệnh vào người cô trước, xác nhận cô có thể tự hô hấp rồi mới nhập lệnh tương tự vào người mình."

"Nhưng anh chưa từng thử nhập lệnh vào mình bao giờ mà nhỉ?"

"Đương nhiên là chưa."

"Thế làm sao anh biết có thể thành công?"

"Tôi không biết, chỉ là một ván cược thôi." Tôi nhún vai, "Song, bất kể cược thắng hay thua, tôi cũng có thể phá hỏng kế hoạch của cô, khiến cô không được như ý nguyện. Nếu tôi thành công thì sẽ là tình cảnh như hiện giờ, còn lỡ tôi thất bại, cô cũng sẽ không đạt được mong muốn vứt bỏ tính mạng, mở ra hành trình mới, chỉ có thể trơ mắt nhìn tôi 'đạt được tự do', phiêu lưu 'thế giới mới' sớm hơn cô."

Cát Uất Tình trước là kinh ngạc ra mặt, sau đó dần chuyển sang biểu cảm phức tạp, giống như trẻ con ấm ức vì chơi thua. Chắc hẳn cô ta không ngờ tôi lại làm đến nước này... Thực tế, tôi cũng thấy bất ngờ với chính mình, suy cho cùng tôi hết sức quý trọng mạng sống của mình là thế, vậy mà vào thời khắc đó lại bị cô nàng này ảnh hưởng, đưa ra một quyết định dằn dỗi như vậy.

"Anh ở đây đợi tôi tỉnh lại là để bắt tôi trả giá hả?" Cát Uất Tinh lạnh lùng nói: "Tôi biết mọi bí mật của anh, giữ lại cái mạng này rất bất lợi cho anh, giờ tôi thừa nhận thất bại, anh có thể giết tôi rồi."

"Tôi không giết nổi cô."

"Ha, Người Bóng Bay sát thủ mạnh nhất thế giới ngầm mà cũng có mục tiêu không giết nổi à?"

"Vì lệnh không thể ghi đè."

Cát Uất Tình sững người, còn tôi chỉ biết cười gượng. "Chức năng hô hấp của cô và tôi hiện giờ không do cơ thể kiểm soát, cứ cách bốn giây, ba trăm triệu túi phổi trong cơ thể chúng ta lại được tự động bơm khí, liên tục đến vĩnh viễn. Kể cả có chết, xác của chúng ta cũng sẽ tiếp tục thở ở dưới mồ, cho đến khi mục rữa mới thôi."

Tôi không thể dự tính tay môi giới mất bao lâu mới cứu được bọn tôi ra ngoài, nên đã nhập một lệnh kéo dài vĩnh viễn. Nếu biết trước hắn chỉ mất nửa buổi là hoàn thành công tác cứu hộ thì tôi đã chẳng ngu ngốc đến thế.

"Tuy tôi là sát thủ nhưng chỉ biết một cách giết người." Tôi gãi mái đầu vẫn đang màu cam, "Giả dụ bảo tôi dùng dao dùng súng hay hạ độc, nhất định tôi sẽ để lại cả núi chứng cứ, tôi càng không biết hủy xác xóa dấu vết, đảm bảo cảnh sát không thể lần ra mình từ xác chết. Tôi có thể ủy thác tay môi giới thuê đồng nghiệp khác xử lý cô, nhưng bọn họ đều là người bình thường, với dị năng của mình cô có thể biết tỏng mọi chuyện trước khi họ ra tay, tôi sẽ không mạo hiểm để chuyện bại lộ khiến rắc rối quay ngược về với người ủy thác là mình. Thế nên, xem như tôi bó tay hết cách với cô."

"Ha... bao năm sắp đặt, vẫn không địch nổi anh... Anh nhất định không để tôi toại nguyện mà..." Cát Uất Tinh bật cười thành tiếng, nhưng tôi cũng biết đó là tiếng cười gượng.

Thiết nghĩ, đây là trò đùa ông trời cố ý bày ra với chúng tôi. Người muốn giết không giết được, người muốn chết cũng không chết nổi. Còn tôi không dưng đem tính mạng vốn luôn quý trọng ra đặt cược, chỉ vì một cuộc thắng bại vô nghĩa.

Rõ ràng là vô nghĩa, sao tâm trạng tôi lại bị tác động nhỉ?

"Tim, giờ nhất định ông đang nấp ở đâu đó cười giễu tôi phải không? Tôi phải tiếp tục mắc kẹt trong cuộc sống tẻ ngắt này ư?" Cát Uất Tình nhìn ra ngoài cửa sổ, lầm bầm một mình.

"Thực ra sao cô không cứ thế biến mất nhỉ?" Tôi hỏi, "Cô đã chẳng còn lưu luyến gì cuộc sống vốn có nữa, vậy sao không dứt khoát biến mất, mở ra một đoạn đời mới? Với năng lực của cô, đi đến bất cứ nơi nào dưới bầu trời cũng có thể sống thoải mái mà?"

"Cứ thế biến mất? Tôi biết rõ số mệnh của từng người trên thế giới này, cũng lường trước được hết thảy những chuyện sẽ xảy ra, chạy đến đâu mà chẳng phải chốn lao tù tương tự?"

"Không, ở đây có một số mệnh cô không nhìn rõ được này." Tôi chỉ vào mình.

Cát Uất Tinh nhìn tôi với vẻ mặt ngơ ngác.

"Tôi không thể để cô quay về, tuy cô không có động cơ, nhưng nếu cô tiết lộ với bố mình về danh tính và năng lực đặc biệt của Người Bóng Bay, cuộc sống bình lặng của tôi sẽ đi đời. Dù vậy tôi cũng không giết được cô, điều này làm tôi rơi vào thế lưỡng nan..." Tôi thủng thẳng nói ra giải pháp kỳ quặc mình đã suy đi nghĩ lại trong lúc cô ta hôn mê, "Ngẫm lại thì, thực ra cô không một lòng muốn chết, cũng không có thù oán gì với tôi, chỉ là muốn đạt được tự do, thoát khỏi trói buộc của số mệnh. Thế thì đơn giản lắm, cô sống cùng tôi là xong. Ông bác chủ nhà chỗ tôi cách đây không lâu mới ốm chết, tôi đã mua lại cả đất lẫn nhà từ con trai ông ấy, định về hưu chuyển sang cho thuê nhà, phòng trống đầy ra. Ngay cả tay môi giới cũng tưởng sau khi về hưu tôi sẽ chuyển nhà, không ngờ rằng tôi chỉ chuyển sang căn bên cạnh... Phải rồi, cô không biết tôi định về hưu phải không?"

Cát Uất Tình lắc đầu, ngạc nhiên ra mặt.

"Thấy chưa, chuyện cỏn con này đã nằm ngoài phạm vi năng lực của cô rồi, khà khà." Tôi cười khan, "Đề nghị này thế nào? Thiết nghĩ tôi có thể cung cấp cho cuộc đời cô chút lý thú đấy."

Cát Uất Tinh cụp mắt nhìn xuống, rồi lại ngẩng đầu ngó tôi, nhẹ cắn môi, hơi gật đầu.

"Vậy...cũng được. Nhưng nếu cảm thấy ngột ngạt, tôi vẫn sẽ lại tìm cơ hội kéo anh chết chung."

"Được, được, xưa nay tôi vẫn luôn tán đồng với câu danh ngôn giữ bạn bè ở gần, giữ kẻ thù ở gần hơn." Tôi

cười bảo. "Nhưng mặt khác, nếu cô tha mạng cho tôi, để

tôi sống đời yên bình, tôi có thể giết người miễn phí giúp cô, đây gọi là một mạng đổi một mạng."

"Để tôi cân nhắc xem sao." Cát Uất Tỉnh nở nụ cười đầy ẩn ý. Hình như tôi đã hứa một điều thừa thãi chăng?

Buổi trưa, sau khi bác sĩ tới kiểm tra, Cát Uất Tinh được ra viện. Cô ta ngồi vào xe tôi, chuẩn bị bắt đầu cuộc đời mới không tài nào biết trước. Khoác lại lên người chiếc áo yếm đen và quần soóc siêu ngắn gọi cảm, kế cả cô ta đã tháo bộ tóc giả, tôi đoán sĩ quan Cát giờ có trông thấy cũng không thể nhận ra đây là con gái mình.

Con gái đột nhiên bốc hơi khỏi cõi đời, mai danh ẩn tích, chắc hẳn sẽ là đòn đả kích lớn với vợ chồng họ nhỉ? Vậy vừa hay, ông ta không rảnh truy bắt tôi là được. Có điều thiên tài dương cầm Cát Uất Tinh biến mất rất có thể sẽ gây rúng động tầm quốc tế...

"Quả là khó tin, sát thủ Người Bóng Bay xuất quỷ nhập thần lại về hưu cho thuê nhà." Ngồi trên ghế lái phụ, Cát Uất Tinh lên tiếng.

"Lạ lùng lắm sao? Trước giờ tôi giết người chỉ vì kế sinh nhai, kiếm đủ tiền rồi thì không cần làm mấy chuyện tào lao ấy nữa. Bố cô là một đối thủ khó dây đấy." Tôi vừa nói vừa khởi động xe. "Tôi còn chuẩn bị kết hôn, thử sống cuộc đời yên ổn an nhàn..."

"Vợ chưa cưới của anh có biết anh là sát thủ không?"

"He! Chuyện đó à..." Tôi đưa tay mở ngăn cất đồ trước mặt Cát Uất Tinh, lấy một cuốn hộ chiếu của một quốc đảo thuộc Trung Mỹ quăng cho cô ta.

"Margarita Gonzalez..." Cô ta mở hộ chiếu, đọc trang thông tin. "Đây là vợ anh hả?"

"Ừ. Tên thân mật là Rita."

"Vợ chưa cưới của anh là người ngoại quốc?"

"Vợ chưa cưới của tôi vốn không hề tồn tại, đó là hộ tịch bỏ tiền mua thôi. Để về hưu, tôi đã tạo một danh tính mới, với để về sau giảm bớt tiền thuế bèn một công dựng nên luôn cô vợ hư cấu. Đám ngu dân trong xã hội này cho rằng đàn ông đã kết hôn đáng tin cậy hơn là trai chưa vợ, làm vậy tiện hơn cho cuộc sống sau này của tôi." Nhìn sang Cát Uất Tinh như thể người khác so với ấn tượng của mình, tôi hỏi: "Phải rồi, cô cũng cần đổi một danh tính mới nhỉ? Tuy chắc rằng cô cũng có đường dây, nhưng tôi có thể làm hộ cô một cái."

"Thế thì để tôi dùng cái này luôn cho xong." Cát Uất Tinh vung vẫy cuốn hộ chiếu trong tay.

"Ấy, đó là người vợ hư cấu của tôi mà, với cả ngoại hình cô cũng không giống gái Mỹ La tinh."

"Có sao đâu, tên hay danh tính gì đó chẳng qua đều là ảo." Cát Uất Tinh nhoẻn miệng cười. "Dù sao có rất nhiều tên hay không có tên đều không thay đổi được bản chất của người và việc."

Câu này hình như tôi đã từng nghe từ miệng ai đó rồi. Tôi không biết sống cùng một cô vợ giả muốn kéo mình chết chung liệu có khiến tôi thay đổi gì không, song xem ra, đoạn đời thứ ba của tôi sẽ không bình yên như trong tưởng tượng chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro