Cách Trong Gang Tấc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả đúng gừng càng già càng cay, chú Kiến trưng ra thái độ "có hỏng chuyện đều là trách nhiệm của anh"khiến Đạt trở nên lưỡng lự. Trên thực tế, so với vấn đề trách nhiệm, Đạt lo hơn cả là việc đóng cửa thép ẩm i sẽ khiến hành động điều tra bị bại lộ, đem đến rắc rối không cần thiết cho sĩ quan Cát và đồng nghiệp.

"Vậy thì, hai người chăng dây đi, bịa một cái có yêu cầu tất cả người rời tòa nhà để lại thông tin cá nhân rồi mới được đi, việc này thì làm được chứ?" Đạt vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn từng góc trần đại sảnh, phát hiện một máy quay giám sát gắn ở góc sát cửa chính, thẩm nghĩ cho dù kẻ khả nghi để lại thông tin giả thì cũng phải đứng nán trước quầy an ninh một, hai phút, đủ để máy quay ghi lại hình dạng.

Chú Kiến vê cằm, trao đổi với Gia Hưng vài câu, cậu chàng liền chạy tới mé sảnh khiêng ra vài cây cột chắn màu đen đi kèm dây rút, quây khoảng tiền sảnh từ bên phải quầy an ninh rẽ thẳng tới buồng thang máy lại, chừa ra một lối đi hẹp.

"Đồng sự của tôi đang trên đường tới đây, khi nào tới bọn họ sẽ tiếp quản." Đạt vừa dặn vừa đi về phía buồng thang máy.

"Sếp từ từ hằng." Đạt vừa định ngoặt ở lối rẽ thì bị chú Kiến gọi giật lại, "Nút bấm thang máy ở bên kia."

Nhìn theo hướng ông bác chỉ, Đạt trông thấy mặt tường phía sau bên trái mình có một màn hình cảm ứng, bên trên hiển thị một bàn phím số.

"Đây là thang máy thông minh." Từ sau quầy, chú Kiến sải bước đi tới bấm số "1" và "6" trên bàn phím, rồi lại ấn "Xác nhận", khung vuông phía trên bàn phím hiện lên số "16" phát sáng, tiếp đó là một ký hiệu mũi tên cùng chữ cái tiếng Anh "C".

Khu Thang máy C, buồng tít cuối." Chú Kiến chỉ ra sau góc ngoặt.

Lúc này Đạt mới nhớ ra Trung tâm Sáng tạo Khoa học Kỹ thuật được trang bị hệ thống này. Thang máy do máy tính điều khiển có thể phân luồng dựa theo các tảng được chọn, đưa người dùng tới điểm đến một cách năng suất và nhanh chóng, rút ngắn thời gian chờ đợi. Buồng thang máy ở các tầng đều có màn hình cảm ứng giống nhau, trong thang máy chỉ có nút mở cửa, đóng cửa và gọi cứu hộ. Trừ phi người dùng đang đi thì đổi muốn đến tầng khác, còn không thiết kế này hết sức thuận tiện đối với người bình thường, giảm thiểu thời gian xếp hàng chen lấn mệt mỏi trước thang máy mỗi khi vào làm và tan ca.

Trước cửa thang máy có bốn nam một nữ đang đợi, trong số họ có một người nam tóc dài đeo kính râm, mặc áo khoác đen gượng gạo đứng dịch vài bước khỏi nhóm người khi Đạt tiến gần. Dựa vào trực giác của cảnh sát hình sự, Đạt cảm thấy gã tóc dài này có vẻ khả nghi nên để ý kỹ hơn; kẻ nọ dường như nhận ra ánh mắt của Đạt, cố ý quay đầu né tránh. Đúng lúc Đạt định đổi chỗ để quan sát thêm đối tượng, thang máy C chợt vang lên tiếng "kính coong" trong trẻo, cửa thang máy từ từ mở ra, sau khi cân nhắc tình hình, cậu bèn từ bỏ ý định gặng hỏi đối phương. Đạt biết, chỉ vì hành vi có phần mờ ám mà nhận định kẻ nọ là Người Bóng Bay thì thật ngu ngốc, hơn nữa giả như hắn ta quả thực là Người Bóng Bay, giờ Đạt tới tầng mười sáu sắp xếp trước sẽ càng có lợi thế.

Hai người đàn ông một cao một thấp từ thang máy bước ra, đi sượt qua nhóm người trước cửa, gã tóc dài tiếp tục đứng im thin thít một bên như thể đang đợi thang máy khác, bốn người còn lại thì lần lượt bước vào. Đạt kín đáo liếc nhìn kẻ khả nghi nọ rồi cũng theo những người phía trước bước vào khoang.

"Đi đến, tầng mười sáu." Sau khi cửa thang máy khép lại, từ trên trần vọng xuống giọng nữ thánh thót. Trên vách thang máy chỉ có ba nút bấm là một màn hình 15 inch, chính giữa khung hình phát buổi trao đổi bên lễ hội thảo nghiên cứu về kỹ thuật "Giọng nói siêu giả", vận dụng trí tuệ nhân tạo nghiên cứu phân tích chuyên sâu các đoạn ghi âm của người nổi tiếng, phân tách và tái tổ hợp giọng nói, từ đó mô phỏng dây thanh của chủ thể; cột bên cạnh hiển thị ngày giờ, thông tin thời tiết và số tầng thang máy đang đi qua.

Tuy hai mắt nhìn chòng chọc vào màn hình, nhưng không lời nào của mấy tay ngộ khoa học kỹ thuật trong khung hình lọt vào tai Đạt, cậu đang mải suy đoán rốt cuộc con mồi của Người Bóng Bay sẽ ở đâu trong ba công ty.

Studio game Anh Đào, công ty Cố vấn hệ thống EZ và Quỹ đầu tư mạo hiểm Cầu Cổng Vàng. Không còn nghi ngờ gì nữa, khả năng cao chính là quỹ đầu tư. Giống như Cầu Cổng Vàng, Caesar cũng có nghiệp vụ tài chính đầu tư vào các công ty khởi nghiệp, đôi bên hiển nhiên là đối thủ cạnh tranh. Dù rằng Đạt chưa từng nhìn thấy cái tên Cầu Cổng Vàng trong tài liệu về Caesar, nhưng giả dụ hai công ty đồng thời nhắm trúng một công ty dịch vụ mạng hay công ty phát triển phần mềm quy mô nhỏ giàu tiềm năng nào đó, Tần Bảo Thành có dùng thủ đoạn giết người để gây cản trở hoạt động của công ty đối địch, thừa cơ cuỗm mất khách hàng cũng là điều dễ hiểu.

"Nhưng cũng không phải không có khả năng mục tiêu ở hai công ty còn lại..." Đạt thầm nghĩ.

Studio game Anh Đào là cái tên ngay cả Đạt cũng từng nghe đến, trò chơi trên điện thoại di động "Giết để sống - Kẻ duy nhất trở về" đang làm mưa làm gió mấy tháng nay là do bọn họ phát triển, lợi nhuận khá "khủng", có chuyên gia phân tích dự đoán doanh thu cả năm có thể lên đến tám con số. Caesar có đầu tư vào ngành trò chơi điện tử, muốn diệt trừ đối thủ chia mỏng lợi nhuận của sản phẩm thuộc công ty mình, chỉ cần thủ tiêu trưởng nhóm thiết kế trò chơi bên Anh Đào là mọi chuyện êm xuôi, đây cũng đủ để cấu thành động cơ.

Còn lại công ty Cố vấn hệ thống EZ thì không rõ, do Đạt không biết phạm vi nghiệp vụ của đối tượng nên không tài nào luận được. Tần Bảo Thành từng ra tay với một số giám đốc công ty cố vấn, nhưng những người này đều là chuyên gia cố vấn đầu tư có xung đột lợi ích với Caesar, chứ không phải cố vấn IT cung cấp giải pháp hệ thống cho các tổ chức. Đương nhiên Đạt không dám khinh suất, cậu biết suy nghĩ võ đoán rất dễ dẫn đến hậu quả khó lòng cứu văn.

Chỉ cần lên đến tầng mười sáu, lần lượt truy xét là rõ ngay thôi - Đạt vừa nghĩ vừa nhìn chữ số biểu thị từng tảng thay nhau nhảy trên màn hình thang máy. 8, 9, 10... Các chữ số Ả Rập đều đặn thay đổi, nhưng Đạt vẫn trách thang máy đi lên quá chậm, hận không thể lập tức bay vọt tới tầng mười sáu.

Tầng mười sáu.

Nghĩ đến điểm này, Đạt thình lình sững người.

Cậu đang đứng bên cạnh cửa thang máy, ngay trước màn hình, bốn người đi cùng đều đứng phía sau. Vừa rồi khi cửa thang máy đóng lại ở tầng một, hệ thống có báo "Đi đến tầng mười sáu", tức là thang sẽ dừng trước tiên ở tầng mười sáu. Nhưng, tòa nhà Trung tâm Sáng tạo Khoa học Kỹ thuật chỉ có mười sáu tầng, nói cách khác, tất cả những người trong thang máy này đang đi lên cùng một tầng.

Nếu là lúc bình thường, Đạt sẽ chỉ coi đây là trùng hợp, nhưng hôm nay cậu lo rằng sự trùng hợp này là trò đùa tai quái của ông trời.

Người Bóng Bay liệu có đang trong thang máy không?

Nguồn tin tiết lộ hôm nay Người Bóng Bay sẽ ra tay. Mục tiêu ở tầng mười sâu. Cho đến hiện giờ tảng mười sáu vẫn chưa xảy ra sự cố. Chỉ còn hai tiếng đồng hồ nữa là đến giờ tan làm...

Cho dù không có bất kỳ chứng cứ nào chứng tỏ "Người Bóng Bay ở trong thang máy", những điều kiện đủ trên khiến Đạt không cách nào tảng lờ khả năng cực nhỏ này. Cậu hiểu rõ sự đáng sợ của Người Bóng Bay. Là một cảnh sát hình sự, Đạt đã quá quen với lũ tội phạm hung ác tàn bạo, nhưng Người Bóng Bay kinh khủng ở chỗ cho đến nay cảnh sát vẫn không tìm ra cách thức hắn gây án, giết người từ xa, tựa hồ kẻ này là một ác ma thông hiểu phép thuật, có cách dồn người ta vào chỗ chết tàn khốc, đau đớn hết sức.

Chẳng khác nào tử thần đến từ địa ngục.

"ực." Đạt vô thức nuốt ngụm nước miếng. Nếu như ông trời thực sự trêu đùa cậu, tên sát nhân máu lạnh này đang dòm sống lưng Đạt, thì cậu đang gặp nguy hiểm như chú ếch bị rắn đưa vào tầm ngắm. Đạt không biết đối phương có nhận ra mình hay không, dẫu sao Người Bóng Bay từng ra tay với cậu, nhỡ đâu hắn phát giác trong thang máy có một tay cảnh sát đang truy bắt mình, thể nào cũng sẽ giết người diệt khẩu để che giấu hành tung.

Đạt lẳng lặng thọc tay phải vào trong áo khoác, nắm chặt lấy báng khẩu súng ngắn, đấu tranh tư tưởng mà không sao thu được can đảm quay đầu lại quan sát bốn người nọ. Cậu nhớ trong bốn người có ba nam, sĩ quan Cát từng giao chiến "sau lưng" với Người Bóng Bay, xác nhận hắn ta không phải phụ nữ, như vậy cậu chỉ cần đề phòng ba người. Bỏ qua cô nàng tóc vàng diện váy liền màu đỏ kia, còn lại một người là dân văn phòng mặc com lê màu ghi, một người là nhân viên chuyển phát mặc đồng phục "Chuyển phát nhanh Phi Mã" đội mũ lưỡi trai, người còn lại là kỹ thuật viên bảo trì mạng lưng đeo ba lô to, eo giắt một cuộn dây cáp quang cùng đủ thứ dụng cụ. Trong ấn tượng của Đạt, tuổi tác ba người khoảng từ hai mươi đến ba mươi, nhưng dẫu sao vừa rồi trước khi vào thang máy cũng chỉ liếc qua, không chắc có nhầm lẫn gì hay không.

Trong ba người đó, có một người là Người Bóng Bay u?

"Quay đầu lại nhìn một cách thật tự nhiên nào, thật tự nhiên..."

Đạt nhủ đi nhủ lại câu này trong lòng.

Trải nghiệm suýt chết ba năm trước khiến cậu vẫn còn khiếp hãi, nhưng đã là cảnh sát hình sự, không thể nào trốn tránh trách nhiệm nhìn thẳng vào nguy hiểm được. Cậu từ từ cử động cổ, khóe mắt trước tiên liếc thấy cô nàng tóc vàng đứng bên trái, sau đó tiếp tục hướng ra sau...

"Uỳnh!"

Suýt chút nữa Đạt đã rút súng ra theo bản năng, nhưng cậu cố gắng kiềm chế, vì giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc cậu vẫn kịp nhận ra tiếng động lớn vừa rồi không đến từ ba người sau lưng. Âm thanh phát ra từ phía trên thang máy, đồng thời thang máy cũng rung lắc rồi đột ngột khựng lại, một nửa số bóng đèn tiết kiệm điện trên trấn tắt ngấm, không gian bỗng chốc trở nên tù mù.

"Ồ, sao thế?"

Người mặc com lê lên tiếng. Nhờ câu này của gã mà Đạt có thể đường hoàng quay người lại đối mặt với những người phía sau. Cậu cố tình hơi cúi đầu để tóc mái che mắt, giảm thiểu khả năng bị Người Bóng Bay nhận ra. Gã com lê, nhân viên chuyển phát và cô nàng tóc vàng đều mang vẻ mặt hết sức kinh ngạc, căng thẳng nhìn trái ngó phải, nhưng tay kỹ thuật viên bảo trì chỉ hơi nhíu mày, nhìn chằm chằm màn hình thang máy phía trên đầu Đạt.

"Thang máy gặp sự cố rồi hả? Chúng ta bị kẹt à?" Nhân viên chuyển phát hỏi.

Khẩu âm của anh ta có hơi đặc biệt, như thể cố tình vờ vịt hoảng hốt.

Đạt quan sát bọn họ một lượt, xác nhận tạm thời không có nguy hiểm mới giữ nguyên tinh thần cảnh giác quay đầu lại nhìn màn hình thang máy. Đoạn video tọa đàm đã dùng hình, tay kỹ sư đang phát biểu há miệng ra như tên ngốc, song Đạt chỉ để ý đến con số hiển thị tẳng: "13".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro