Cách Trong Gang Tấc (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đạt đã sớm biết bảo vệ có cách đưa bọn họ ra ngoài, nhưng bất kỳ công ty quản lý an ninh nào trong trường hợp tương tự cũng sẽ không động tay, vì thang máy do công ty thang máy phụ trách, nếu bảo vệ không có lý do chính đáng - ví dụ như người bị kẹt cần được cấp cứu - tự ý cạy cửa thang máy gặp sự cố, lỡ như có tổn hại gì sẽ do công ty an ninh chịu. Nếu trong quá trình xảy ra bất cứ tai nạn thương vong nào, công ty bảo hiểm cũng sẽ có thể thoái thác rằng nằm ngoài phạm vi được bảo hiểm, từ chối bồi thường. Sự xuất hiện của Đại Thạch đã phá vỡ cục diện bế tắc này, chú Kiến có thể đổ trách nhiệm lên đầu cảnh sát.

Nhưng lúc này Đạt không hề nghiền ngẫm những tiểu tiết ấy. Tiếng Đại Thạch và Gia Hưng phát ra từ phía trên mặt bên kia cửa, cũng tức là thang máy hiện không phải dùng đúng ở tầng chín, mà ở vị trí thấp hơn tầng chín một tẹo.

Nói cách khác, chỉ cần Đại Thạch và Gia Hưng cạy mở cửa thang máy tầng chín, trước mặt họ sẽ là phần nóc buồng thang máy.

Nơi có thể Người Bóng Bay đang ẩn nấp.

"Đại Thạch! Dừng lại!"

"Két!"

Đạt còn chưa kịp hét lên ngăn đồng đội, cửa thang máy đã thình lình mở ra, để lộ nửa vách trong giếng thang máy, cùng nửa thân dưới của Đại Thạch và Gia Hưng trong "miệng hang" bên trên.

"Ấy... sao lại rút súng vậy Đạt?" Đại Thạch cẩm cây xà beng, ngồi xuống ngoẹo đầu nhìn vào buồng thang máy, hỏi Đạt. "Bên trên! Nóc thang máy!" Đạt nôn nóng nhìn ô cửa trên trần, chĩa súng lên trên đề phòng.

"Bên trên?" Đại Thạch đứng thẳng người dậy, hai giây sau đã lại ngồi xuống: "Nóc thang máy có gì?"

"Trên đó không có người à?" Đạt chưng hửng. "Không." Đại Thạch rút đèn pin, rọi vào giếng thang máy, thò đầu nhìn ngó bên trên hồi lâu, cũng không thấy gì khác lạ.

Đạt nhất thời không biết phản ứng thế nào, nhưng bản năng của cảnh sát hình sự mau chóng giúp cậu khôi phục tinh thần cảnh giác cần có. Nếu Người Bóng Bay không ở trên nóc thang máy, chứng tỏ khả năng cao hắn chính là tay nhân viên chuyển phát hoặc kỹ thuật viên bảo trì...

Thế nhưng khi quay lại nhìn hai người nọ, cậu lại không khỏi do dự. Trước khe hở được Đại Thạch mở ra, cả hai đều lộ rõ vẻ mặt được cứu, trực giác mách bảo Đạt bọn họ thực sự lo sợ sẽ phải bỏ mạng tại đây. Rốt cuộc có phải suy luận của mình sai rồi không? Bị kẹt trong thang máy thật chỉ là tai nạn ư? Thế thì Người Bóng Bay đóng giả làm khách đến tòa nhà cũng là người bị hại trong tai nạn này sao? Hay Người Bóng Bay thực chất vẫn chưa tới, còn mình chỉ vì một chuỗi tình cờ tự chuốc phiền não?

Tâm trí Đạt rối loạn, không tài nào lẫn ra manh mối. Giá mà sĩ quan Cát có mặt ở đây lúc này, cậu biết về khả năng suy luận mình vẫn còn kém xa tổ trưởng dày dặn kinh nghiệm, giỏi nhìn người, chỉ Cát Hạnh Nhất mới có thể nhìn xuyên qua tầng tầng sương mù mà thấu được chân tướng sự việc.

Do thang máy dừng ở vị trí thấp hơn mặt sàn tầng chín, mọi người chỉ có thể trông chờ Đại Thạch và Gia Hưng mỗi người ngồi xổm một bên, chìa tay lần lượt đỡ từng người ra ngoài. Đạt lo trong lúc ai đó được kéo ra thang máy lại đột nhiên rơi, cửa thang máy sẽ trở thành con dao cầu chém ngang lưng người ta, nhưng rõ ràng cậu đã lo thái quá. Kể cả không có cậu bảo vệ trẻ kia giúp sức, một mình Đại Thạch khỏe như vâm cũng có thể nhẹ nhàng cứu mọi người, vốn dĩ không mất đến nửa giây để một người chui tọt qua khe hở cao chừng tám mươi phân nọ. Tay kỹ thuật viên vốn muốn chui ra trước tiên, nhưng gã com lê đã giơ tay ngăn lại, nói nên ưu tiên phụ nữ, còn ra vẻ lịch lãm đỡ cô nàng tóc vàng. Đạt cố tình ở lại sau cùng, vì sợ phát sinh biến số, nhưng cho đến khi cả năm người được cứu lên sàn tầng chín vẫn không có gì khác thường, chỉ như một tai nạn kẹt thang máy và quá trình giải cứu thông thường.

"Có ai bị thương không?" Đại Thạch nhìn quanh hỏi. Đạt ngó sang hai đầu hành lang, phát hiện vài nhân viên văn phòng đứng trước cửa phòng làm việc hóng hót, rôm rả bàn tán, vẻ như rất lấy làm hào hứng trước vụ náo loạn vừa rồi. Gia Hưng thì đang lấy băng dính sọc vàng đen in hàng chữ "Nguy hiểm không đến gần" ra căng ngang trên cửa thang máy mở toang, đề phòng những kẻ nhàm chán bản tính tò mò hơn cả loài mèo sơ sấy rơi xuống.

"Tôi không sao," gã com lê mát mẻ, "nhưng anh này tự tiện rút súng làm tôi hơi sang chấn, anh ta là đồng nghiệp của anh hả? Cảm phiền anh để ý một chút, giờ tôi phải quay lại văn phòng xử lý chuyện quan trọng..."

"Không được!" Đạt nghe vậy quát lớn. Tuy cậu đã cất súng đi nhưng vẫn sẵn sàng rút ra bất cứ lúc nào. "Anh Cam, lời cảnh báo vừa rồi của tôi không phải giôn chơi đâu, tính mạng anh có thể đang bị đe dọa, xin chớ hành động khinh suất."

"Tôi quay về công ty cũng là hành động khinh suất chắc?" Gã com lê có vẻ bực mình.

"Đúng." Đạt đáp như đinh đóng cột, "Cả mấy người nữa, tôi cần xác nhận danh tính rồi mới để các anh đi được." Đạt chỉ vào tay nhân viên chuyển phát và kỹ thuật viên bảo trì.

"Đây, đây là bắt giữ trái phép!" Nhân viên chuyển phát kháng nghị. Còn tay kỹ thuật viên thì im lìm, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm Đạt.

"Anh cảnh sát, vậy tôi có thể đi được chưa?" Cô nàng tóc vàng lên tiếng với vẻ mặt vô cảm, "Giám đốc quỹ đầu tư kia đang đợi tôi, nếu xảy ra sơ suất, tập đoàn tôi đại diện sẽ yêu cầu bồi thường từ phía cảnh sát đấy."

Đạt không ngờ cô nàng tóc vàng cũng biết tỏ thái độ hùng hổ hăm dọa này, song xét đến giới tính của Người Bóng Bay, để cô ta đi cũng không thành vấn đề. Cô nàng ấn số "16" trên màn hình cảm ứng, chưa đến vài giây sau đã gọi được một buồng thang máy khác, trước khi bỏ đi, cô ta còn liếc xéo mọi người bằng ánh mắt khinh khỉnh.

"Thưa, thưa sếp, tôi cũng phải quay lại tầng một đây, dưới sảnh có nhiều người không chịu để lại thông tin đã chạy biến, khách khứa cũng làm khó đủ kiểu, một mình chú Kiến không giải quyết nổi..." Gia Hưng lên tiếng.

"Ừ, vậy anh..." Đạt vốn định cho phép cậu ta rời đi, nhưng lại cảm thấy cách nói của Gia Hưng có chút kỳ quặc, "Đợi đã, sao mấy người đó lại làm khó các anh? Chỉ cần để lại thông tin cá nhân thôi mà?"

"Tôi cũng không rõ, nhưng bọn họ cứ không chịu, chắc là coi trọng quyền riêng tư chăng?"

"Ừm... anh đợi một lát, để tôi xác nhận hai người này không có vấn đề rồi anh hằng quay xuống đó. Đồng nghiệp của tôi sẽ giúp các anh xử lý mấy người không hợp tác kia." Đạt chỉ vào Đại Thạch. Tuy không nói rõ, nhưng Đạt lo ngại sau khi phát hiện một trong hai "kẻ tình nghỉ" là Người Bóng Bay, mình hoặc Đại Thạch sẽ bị hãm hại, đến lúc đó chỉ có thể giương mắt nhìn đối phương một lần nữa chạy thoát. Tuy Gia Hưng trông có vẻ sức trói gà không chặt, nhưng cậu ta tốt xấu gì cũng là nhân viên bảo vệ, trong tình huống nguy cấp ít nhiều có thể hữu dụng.

"Anh cảnh sát, anh phải nói rõ trước đã," gã com lê xen ngang, "rốt cuộc anh dựa vào đâu mà nói có người muốn lấy mạng tôi?"

"Cảnh sát nhận được tình báo từ nguồn tin tin cậy, rằng có sát thủ sẽ gây án ở Trung tâm Sáng tạo Khoa học Kỹ thuật trong hôm nay." Đạt lừ mắt nhìn tay nhân viên chuyển phát và gã kỹ thuật viên, "Hiện giờ đã có lãnh đạo hoặc nhân viên hành chính của mấy công ty bị hại, nên giám đốc Cam rất có khả năng cũng là mục tiêu. Tay sát thủ này xuất quỷ nhập thần, giết người như ngóe, biết sử dụng những phương thức lạ lùng để giết người từ xa..."

"Anh nói gì mà như huyền thoại đô thị không bằng? Giống cái tên Người Bóng Bay khỉ gió nào đó..." Gã com lê cười nói.

"Chính hắn, nhưng đó không phải huyền thoại mà là sự thật."

Gã com lê và tay nhân viên chuyển phát nghe vậy đều lộ vẻ khó tin, chỉ có tay kỹ thuật viên phì cười thành tiếng: "Anh cảnh sát hình sự, não anh bị ngắn à? Người Bóng Bay? Đó chẳng qua là câu chuyện lừa trẻ con! Với cả vụ án thương mại từ bao giờ lại dính dáng đến tên sát nhân trong huyền thoại đô thị thế? Anh muốn bịa cũng nên bịa cho hợp lý chút chứ!"

"Tin hay không tùy anh, tôi chỉ biết đây là cơ hội để tóm hắn."

"Anh cảnh sát này," gã com lê tảng lờ Đạt, quay sang Đại Thạch, "đồng nghiệp của anh có vấn đề thật hả? Đây là bệnh hoang tưởng gì đó phải không? Tôi thấy anh nên thu lại súng của anh ta trước đi, lỡ như lát nữa anh ta mất kiểm soát, chúng tôi đều khó mà giữ được tính mạng..."

"Ờm, chuyện đó..." Đại Thạch nhất thời tắc tị, không biết có nên tiết lộ với dân thường về tổ điều tra Người Bóng Bay hay không, nhất là bản thân cậu ta còn không phải người trong cuộc. Dù cho đầu óc không mấy nhanh nhạy, Đại Thạch cũng hiểu những thông tin này không thể công khai, tốt nhất là nên giữ mồm giữ miệng. "Thưa, thưa sếp, vừa rồi sếp nói nhận được tin báo, nội dung là gì thế?" Giữa lúc gã com lê và tay kỹ thuật viên quấy nhiễu Đạt và Đại Thạch, Gia Hưng không nén nổi tò mò, lí nhí hỏi.

"Thì là tên sát thủ kia hôm nay sẽ đến tầng mười sáu Trung tâm Sáng tạo Khoa học Kỹ thuật..." Đạt còn chưa nói hết câu, trong đầu đã thình lình lóe lên một ý nghĩ khiến cậu sững sờ. Sau một giây bàng hoàng, cậu quay đầu lại nhìn thang máy.

"Mục tiêu tiếp theo của Người Bóng Bay ở tầng mười sáu Trung tâm Sáng tạo Khoa học Kỹ thuật, hôm nay sẽ ra tay." Nguồn tin nói "mục tiêu ở tầng mười sáu" chứ không phải "mục tiêu làm việc ở tầng mười sáu".

Đạt thình lình nhớ ra Tần Bảo Thành từng hạ lệnh thủ tiêu không ít nhân viên cốt cán của các doanh nghiệp lớn, mà cô nàng tóc vàng vừa rồi có vẻ là thành viên cấp cao của công ty nào đó đến bàn bạc hợp tác với quỹ đầu tư... "Hỏng rồi!" Đạt cố dần tâm trạng kích động, ấn số "16" trên màn hình, rồi lại căng thẳng nhìn quanh.

"Sao thế Đạt?"

"Người phụ nữ kia gặp nguy hiểm! Có lẽ cô ta mới là mục tiêu!" Đạt nhìn chòng chọc vào màn hình hiển thị vị trí thang máy, nhưng một buồng dừng ở tầng một vẫn bất di bất dịch, buồng còn lại thì đang lề rẻ đi từ tầng bảy xuống tầng sáu. Cậu biết mình còn không chạy thang bộ thì chắc không kịp mất.

"Đại Thạch!" Trước khi xông vào khoang thang bộ, Đạt chỉ ba người nhóm gã com lê, hét lên dặn Đại Thạch: "Cậu trông chừng ba người họ cho tôi! Có gì bất thường thì đừng do dự, cứ nổ súng rồi tính!"

Mấy người nọ đương nhiên nhao nhao phản đối, nhưng Đạt không nghe thấy gì, trong lúc bọn họ làm ẩm ĩ cậu đã phóng một mạch lên cầu thang tầng trên. Bảy tầng cầu thang nói dài không dài, mà ngắn cũng chẳng ngắn, Đạt có chạy nhanh đến mấy cũng mất hơn một phút. Cậu thở hổn hển, rút sẵn súng lục, đẩy của khoang thang bộ tầng mười sáu. Hành lang tầng mười sáu không bóng người, sau khi trông thấy mũi tên chỉ hướng phòng 1603 của Quỹ đầu tư Cầu Cổng Vàng, cậu xác nhận góc quẹo không có ai ẩn nấp, văn phòng quỹ đầu tư không có gì bất thường rồi rảo bước xông vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro