Con Lắc Foucault (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi rời khỏi văn phòng thám tử, theo theo hành lang về phía cầu thang. Đối thủ này không dễ ứng phó, bắt buộc phải nghiên cứu thật kỹ mới có thể giành thắng lợi. Tôi vừa đi vừa nghĩ, nói không chừng gã huấn luyện viên thể hình và tay thầy giáo chỉ là "món khai vị" thân chủ dùng để kiểm tra thực lực của mình, còn tay thám tử này mới là "món chính"...

"Uỳnh!"

Một tiếng nổ lớn ập đến từ sau lưng, còn chưa kịp phản ứng tôi đã thình lình thấy trời đất đảo lộn, bốn bể trở nên lặng phắc. Phải mất mấy giây tôi mới nhận ra mình đang nằm bò dưới đất, phần sau đầu và sống lưng đau rát. Gắng gượng lấy tay chống người dậy, xương cốt toàn thân đau nhói, quay đầu lại chỉ thấy cửa chính văn phòng thám tử đã biến mất, cánh cửa đang nằm trên sàn hành lang phía sau tôi. Tai tôi vẫn không nghe thấy gì, hành lang thì dường như nghiêng hẳn sang bên, tôi đành vịn vào tường mới giữ thăng bằng được cơ thể.

Đã xảy ra chuyện gì?

Nhất thời, vô số suy luận tuôn trào trong đầu tôi. Suy nghĩ đầu tiên dấy lên là tôi đã bại lộ thân phận, bị tay thám tử đánh lén sau lưng, nhưng sau đó tôi mới nhận ra đây không phải sự thực. Thứ đánh tôi ngã rạp ra sàn không phải tấm cửa bay kia thì là sóng xung kích từ một vụ nổ.

Là nổ gas? Hay...

Tôi đột nhiên nhớ ra một hình ảnh vô tình để ý khi nãy.

Trên bàn của tay thám tử có một đống thư từ. Trong đó có một món khá dày, giống như một chiếc hộp đựng trong túi tài liệu.

Không trùng hợp thế chứ?

Mang theo tâm trạng kinh hoàng, tôi lảo đảo quay người đi vào văn phòng thám tử. Tay thám tử bầy nhẩy máu thịt nằm ngay giữa phòng, trước ngực loang máu đỏ, còn căn phòng thì như vừa bị một cơn bão siêu cấp càn quét, tủ sách đổ xuống, tài liệu vung vãi khắp sàn, kính của số thảy đều vỡ vụn.

Không có lửa. Đây không phải vụ nổ gas. Qua quan sát bàn làm việc bị nổ tanh bành không còn ra hình dạng, điểm phát nổ chính là trên chiếc bàn này. Kết luận chỉ có một: tay thám tử xui xẻo đã nhận được bưu phẩm do "Ác ma đánh bom ngẫu nhiên" gửi tới.

"U..."

Trong lúc thính giác dần dần hồi phục, tôi nghe thấy tiếng rên rỉ phát ra từ tay thám tử nằm dưới sàn nhà. Ngồi xổm xuống xem mới phát hiện, tuy máu me đầy mặt nhưng anh ta vẫn chưa chết.

"Anh vẫn ổn chứ?" Tôi cúi đầu ghé lại gần hỏi. Thực ra tôi cũng nghĩ có nên nhân lúc này nhập lệnh hay không, nhưng trước biến cố lớn như vậy thôi thì vẫn nên đợi thêm xem sao, hằng sắm cho tròn vai một nhân viên ngành bất động sản bình thường.

"..." Tay thám tử thoi thóp hơi tàn, miệng ộc máu tươi, hắn đã gần tận số lắm rồi, nhưng anh ta dường như đang gắng sức muốn nói gì đó.

"Gì cơ?"

"Lạc... Lạc Thị..."

Nghe thấy hai chữ này không khỏi khiến tôi sững người. Ý anh ta là đã biết gia tộc Lạc Thị định thuê người giết mình, chỉ hiểu nhầm rằng gói bom kia do sát thủ gửi tới? Hay ý là anh ta đang điều tra Lạc Thị, trước khi chết muốn tiết lộ thông tin bí mật vốn bị giấu kín?

"Con... lắc... Foucault..."

Tay thám tử thốt ra ba chữ cuối rồi tắt thở.

Con lắc Foucault?

Tôi đặt tay thám tử giờ đã trở thành cái xác xuống, muốn xác định mình có nghe nhẩm mấu thông tin vu vơ nọ không, nhưng chưa đến vài giây đã nhận ra đây không phải là lúc giải đố chữ. Tôi đang rơi vào một tình thế cực kỳ nguy hiểm.

Cố nén cơn đau ê ẩm khắp người, tôi cuống cuồng chạy ra hành lang, nghe thấy tiếng người vắng lại từ cầu thang, có vẻ các hộ thuê tầng trên tầng dưới đang ùa tới đây xem chuyện gì xảy ra. Tôi đi về phía đầu kia hành lang, may mà tòa nhà này thuộc kiểu cũ, bên ngoài cửa số hành lang có cầu thang thoát hiểm lộ thiên. Tôi mở ngay cửa sổ, theo chiếc cầu thang kim loại hoen gỉ nhảy xuống con ngõ phía sau tòa nhà.

Kể cả cảnh sát có xác nhận tay thám tử chết do nổ bom thư thì chắc chắn tôi cũng sẽ trở thành đối tượng điều tra, vì tôi có mặt ở hiện trường khi xảy ra vụ việc. Rất có thể tôi sẽ bị coi là "Ác ma đánh bom" hoặc tên đồng bọn phụ trách đưa bom thư, dù sao thì tôi cũng hết sức đáng nghỉ khi dùng thân phận giả để gặp mặt nan nhân. Mũ và kính râm đều chứng tỏ tôi cố ý tránh tai mắt người khác. Như vậy, mặc cho tôi rành rành là người vô tội thì cũng sẽ tình cờ trở thành đối tượng bị cảnh sát để mắt, trong khi đây là việc suốt bao năm nay tôi vẫn cố gắng tránh né.

Tên "Ác ma đánh bom" chết tiệt!

May mà hôm nay tôi mặc com lê đen, có dính vết máu chăng nữa thì người bên cạnh cũng không dễ nhìn ra. Tôi từ con ngõ trở lại đường lớn, chỉ thấy trên phố chen chúc đám người đi đường hóng hớt, đang chỉ trở lên ô cửa số vỡ toang của văn phòng thám tử. Tôi không dám nấn ná lâu, vừa hay có một chiếc xe buýt trở tới trạm dừng ngay bên cạnh, tôi bèn nhảy lên mà chẳng cả để ý điểm đến là đâu.

Gay thật.

Có khi trong văn phòng kia quả thật lắp đặt thiết bị giám sát, đã ghi lại hình ảnh của tôi, hoặc CCTV trong mấy cửa hàng quanh tòa nhà hay điện thoại di động của người qua đường đã lưu lại bóng dáng tôi, thế nên hiện giờ tôi cần đảm bảo mấy tay cảnh sát tiến hành điều tra sau đây sẽ không thể lần tới mình. Tôi xác nhận trên xe buýt không lắp máy quay, cũng không có hành khách nào đang ghi hình, sau khi đi qua ba trạm dừng thì xuống xe, ghé vào một quán đồ ăn nhanh. Trong phòng vệ sinh của quán ăn, tôi cởi bỏ áo vét, mũ và kính râm, rồi rời đi bằng của sau. Lúc ngang qua một khu chợ ngoài trời, tôi lại mua một bộ đồ thể dục mới, tiếp tục thay đồ ở nhà vệ sinh của cây xăng.

Thế này, chắc có thể giảm thiểu nguy cơ bị cảnh sát nhận ra trong băng ghi hình.

Tôi không quay lại bãi đỗ lấy xe mà bắt taxi về thẳng nhà. Đầu tôi vẫn còn đau, tai vẫn ong ong không nghe rõ, lỡ như lái xe gặp phải tai nạn giao thông thì lại phiền phức. Không phải tôi sợ xảy ra tai nạn, mà là sợ thu hút sự chú ý sau va chạm - sau khi gặp rắc rối, giữ cho kín tiếng chính là bí quyết để sống thọ.

Trên taxi, tôi bắt đầu suy nghĩ về ý nghĩa lời trăng trối của tay thám tử.

Tôi biết con lắc Foucault là một thiết bị khoa học được phát minh từ một trăm năm mươi năm trước, dùng để chứng minh Trái Đất tự quay, cũng từng tận mắt thấy nó ở một trường đại học, đó là thứ dụng cụ đơn giản dùng một sợi thép siêu dài treo một quả cân chì, cứ liên tục lắc lư qua lại trước sau. Nhìn bề ngoài quả cân chì chỉ chuyển động từ trước ra sau theo một phương hướng đơn điệu, nhưng trên thực tế vì Trái Đất tự quay, dẫn đến hướng chuyển động sẽ chầm chậm thay đổi. Bấy giờ để theo dõi mục tiêu hòng tìm cơ hội ra tay mà tôi phải chầu chực cạnh thứ thiết bị khoa học đó suốt nửa ngày trời, nên rõ hơn ai hết đó là sự thực, phương hướng chuyển động quả thực dịch chuyển từng chút từng chút một theo chiều kim đồng hồ. Nhưng tôi chưa bao giờ nghe nói gia tộc Lạc Thị có quan hệ gì với con lắc Foucault, trong hệ sinh thái của họ đâu có bảo tàng hay tổ chức nghiên cứu khoa học nào?

Vừa về đến nhà tôi liền đổ vật ra giường, mãi mới bò dậy nổi để vào phòng tắm xem xét vết thương. Qua gương, tôi thấy một mảng bầm tím to tướng trên lưng, cánh tay và đầu gối cũng bị thương, mắt cá chân bên phải hơi bị trật, sưng vù cả lên. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, tôi đoán mình chắc không bị gãy xương, có thể nói là trong cái rủi có cái may. Cố chịu đau giội qua người xong xuôi, tôi quyết định gọi điện báo với tay môi giới về sự cố lần này.

"Tóm lại mục tiêu chết rồi là được."

Câu trả lời của tay môi giới làm tôi hết sức bực mình, nhưng khiến tôi điên tiết hơn cả là lời hắn nói tiếp theo.

"Thực ra thân chủ vừa liên lạc với tôi, bảo đã xác nhận mục tiêu được giải quyết, nên gửi tới một nhiệm vụ khác..."

"Đợi đã, tôi không nhận." Tôi thẳng thừng từ chối. "Ê, người ta là Lạc Thị đấy..."

"Kể cả có là ông vua ông chúa, không nhận là không nhận!" Tôi ngoác miệng chửi, "Mới hai tiếng trước tôi vừa đặt một chân vào Quý Môn Quan đấy, chỉ lệch mười mấy giây thôi là ngóm rồi, giờ toàn thân ê ẩm, anh còn mong tôi nhận vụ nữa hả?"Đầu bên kia điện thoại, tay môi giới không nói năng gì, sau vài giây im lặng hắn lại mở miệng.

"Tôi cứ gửi tài liệu qua trước đã, cậu tự xem làm thế nào. Dù sao thân chủ cũng không đặt thời hạn, cậu cứ tiến hành theo nhịp độ của mình, hoàn thành công việc là được."

Không đợi tôi trả lời hắn đã cúp luôn máy. Mẹ kiếp!

Hợp tác với tên khốn này lâu vậy rồi, đây là lần tôi sôi máu nhất. Trước thì kêu tôi nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, giờ lại bảo gì mà thân chủ không đặt thời hạn. Có mà hắn ta hám lợi đến mất trí, một lòng muốn vuốt đuôi Lạc Thị hòng ngày sau không lo cơm ăn áo mặc ấy. Tôi đặt cược tính mạng mạo hiểm giết người, kiếm được đều là tiền mồ hôi nước mắt, còn tay này chỉ góp mỗi cái miệng, lấy mấy ngón tay là cuỗm mất của tôi một khoản sộp... Hừ, nếu tự tôi có đủ mối quan hệ và tệp khách hàng thì tôi cần đếch nhìn sắc mặt hắn? Đến lúc đó đem hắn ta thổi thành bóng bay tạo hình con chó con mèo gì đó, không thì bơm hơi vào dạ dày, cho hắn nổ tanh bành thành một đống thịt vụn giữa phố xá sầm uất.

Mà thôi, đừng nghĩ nữa thì hơn.

Chán chả buồn ăn, tôi chỉ gặm một quả táo trong tủ lạnh thay cho bữa tối, sau đó lên mạng xem tin tức đưa thế nào về vụ nổ ở văn phòng thám tử. Như dự liệu, dân chúng cảm thấy hoảng sợ trước các vụ gây án liên tiếp của "Ác ma đánh bom", phía cảnh sát có vẻ chịu áp lực cực lớn, người phát ngôn bị phóng viên tổng tấn công. May mà tạm thời không thấy có bài báo nào đăng rằng "Tại hiện trường từng xuất hiện một người đàn ông bí ẩn mặc com lê đen", chắc hẳn việc tôi có mặt ở hiện trường vẫn chưa bại lộ.

Sau khi tắt trình duyệt web, tôi vốn định đi ngủ sớm, nhưng trong lòng vẫn canh cánh một chuyện. "Chỉ xem thôi, mình cũng đâu bảo sẽ nhận."

Tôi nhủ bụng, tự thuyết phục mình mở tệp tài liệu tay môi giới gửi tới. Đoạn từ tốn mở phần mềm quản lý thư có chức năng mật mã, miễn cưỡng nhấp chuột vào bức thư chưa đọc nọ, rồi ấn nút tải tài liệu đính kèm.

Mục tiêu thứ tư mà Lạc Thị muốn giết là một tài xế taxi năm mươi tám tuổi, tóc bạc trắng đầu, mắt híp lại thành sợi chỉ. Ngoại hình không có gì đặc biệt, nhưng lý lịch cá nhân của người này hết sức khó tưởng - ông ta vốn là bác sĩ khoa ngoại. Tài liệu có viết, cách đây mười năm người đàn ông này vì một vụ tai nạn y khoa mà bị thu hồi giấy phép hành nghề, về sau chuyển sang làm tài xế. Nội dung tai nạn không được đề cập, nhưng kinh nghiệm công tác của ông ta có vẻ rất lợi hại, từ trường đại học từng tốt nghiệp đến các bệnh viện từng làm việc đều thuộc hàng đầu trong và ngoài nước.

Tôi thực sự không có ý định giết người đàn ông này, nhưng đọc các tài liệu về ông ta không khỏi khiến tôi hoài nghi: Tại sao gia tộc Lạc Thị muốn giết ông ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro