Một Chuyện Phiền Phức (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng như tôi không thể thú thật với ông già, kẻ lén lút hất đổ ấm thuốc trong lúc ông ta đi nặng chính là tôi.

Tôi cần tiếp tục sắm vai "hàng xóm gà rù thân thiện" mà.

Trở vào nhà, tôi lại ngồi trước cửa sổ cạnh của ra vào, theo dõi nhất cử nhất động bên ngoài. Càng lúc tôi càng hối hận đã đặt lịch giết người vào thứ bảy, thời gian chờ đợi khiến tôi cứ thấp thỏm không yên. May mà hôm nay đã là thứ năm rồi, chỉ phải đợi thêm hai hôm nữa là có thể giải quyết đống rắc rối đó.

Chạng vạng thứ sáu, Khải Văn tới bấm chuông cửa nhà tôi. Chuông cửa không kêu, nhưng tôi ngồi đồng trước cửa sổ, nhìn thấy rõ mồn một.

"Cốc cốc."

Hắn đổi sang gõ cửa.

"Anh Mã, chuông cửa anh hỏng rồi à?" Khải Văn bấm chiếc chuông câm thêm mấy lần, bảo: "Cũng không có gì, bạn tôi tặng cho một chai Jun ai Daiginjo, lúc trước có hứa mời bác chủ nhà thưởng thức, anh có nhã hứng nhâm nhi vài chén không?"

Tôi mở cửa, trưng ra một nụ cười, "Ồ, sake nhật ư? Qua nhà anh hả?"

"Chúng ta qua chỗ bác chủ nhà, tôi đã hẹn trước rồi, bác ấy bảo sẽ chuẩn bị nồi lẩu bò." Khải Văn giơ chai rượu trong tay lên.

Nếu là bình thường, tôi nhất định sẽ kiếm cớ từ chối, nhưng hôm nay thì tôi nhận lời ngay.

Trên quãng đường ngắn ngủi sang nhà lão chủ nhà, Khải Văn hỏi tôi: "Chiều nay hình như anh lái xe đi đâu, vừa vội quay xe xe về đã lại ra ngoài, có vẻ bận bịu nhỉ?"

"Không, tôi quên đồ thôi, phải cất công vòng về một chuyến, đúng là ngớ ngẩn." Tôi bịa bừa một lý do, "Anh trong thấy tôi ra ngoài hả?"

"Tình cờ tôi nghe thấy tiếng xe của anh." Hắn lại cười phô ra hàm răng trắng tinh. Tay này mặt mũi sáng sủa, thái độ hòa nhã, hẳn là "sát gái" lắm đây.

Chúng tôi tới nhà lão chủ nhà, ông già trông thấy chai rượu thì hết sức cao hứng, có vẻ là rượu Nhật thượng hạng. Trên bàn ăn đã bày bát đũa, chính giữa là một nồi đầy ắp thịt bò hồng hào, chúng tôi bèn vừa ăn vừa nhắm rượu. Tuy đã ở khu này hơn một năm, đây mới là lần đầu tiên tôi bước vào phòng khách nhà ông già, bên trong bài trí khá thời thượng, có thể nói là không ăn nhập gì với diện mạo ông cụ.

Dạo này thời tiết oi bức, uống được vài chén, ai nấy đều nóng bừng má, Khải Văn còn mướt mồ hôi trán.

"Để tôi đi mở điều hòa." Ông già đã ngà ngà say, đứng dậy đi về phía cửa ra vào. Công tắc điều hòa nằm bên cạnh cửa, ông già đưa tay đặt công tắc xuống.

"Tạch!" Đèn đóm trong nhà đột nhiên tắc phụt.

"Ớ!" Lão chủ nhà lấy làm lạ thốt lên.

"Nhảy cầu dao rồi chăng." Tôi lên tiếng. Trong phòng tuy không có ánh đèn, nhưng nhờ luồng sáng đèn đường hắt vào từ cửa sổ, chúng tôi vẫn có thể nhìn thấy nhau. "Chắc do điều hòa chập điện, điện áp bị quá tải, nên cầu dao bị nhảy."

"Ờ, đúng đấy! Lâu rồi tôi không dùng điều hòa, chắc là hỏng rồi." Ông già lần mò lấy chiếc đèn pin trên kệ đồ gần cửa, gạt công tắc điều hòa về vị trí cũ rồi bảo: "Các anh đợi chút, tôi thử đi bật lại cầu dao."

Chưa đầy một phút sau, đèn trong nhà đã lại sáng trưng. Ông già quay lại vẫn với vẻ mặt lâng lâng, cười khà: "Ngại quớ, điều hòa hỏng rồi. Hay là ta dọn ra ngoài hóng gió tí nhể? Đêm nay trời quang, uống rượu ngắm trăng cũng thú."

Ba chúng tôi chuyển địa điểm ra sân tiếp tục chén tạc chén thù. Uống hết một chai Daiginjo, ông già lại lấy ra một chai Hoa Điêu lâu năm, uống tiếp đến tận 9 giờ tối.

"Tôi vẫn còn một chai, có hứng khui tiếp không?" Ông già cười rủ.

"Xin kiếu, sáng mai cháu còn việc." Tối nay tôi thật sự không nên uống quá nhiều, dẫu sao sáng mai cũng phải tiến hành kế hoạch, lỡ như say khướt rồi đau đầu thì phiền phức to.

"Cháu...cháu phải về đây." Khải Văn hơi lắp bắp.

"Thế thì để hôm khác lại uống một chầu đã đời nhé!" Lão chủ nhà có vẻ rất cao hứng.

Trên đường về, tôi hỏi Khải Văn: "Sao thế, anh có vẻ ỉu xìu nhỉ?"

"Ờ, tôi không thích uống Hoa Điêu lắm." Khải Văn gượng cười.

Sau khi tạm biệt Khải Văn, tôi trở vào nhà, đưa tay bật công tắc đèn.

Bốn bề tối thui.

Chậc, quên mất. Cầu dao nhà tôi hiện vẫn đang gắn trong hộp biến điện bên nhà lão chủ nhà. Xem ra đến sáng mai ngoài việc đến công viên xử lý mục tiêu, tôi còn phải chạy đến cửa hàng điện nước nữa.

Cũng may sao ngày mai là mọi rắc rối đều được giải quyết.

                          ***

Công việc buổi sáng diễn ra thuận lợi hơn tưởng tượng. Mấy người lăn lộn chốn thương trường đều có cái tật, chỉ cần bạn gọi ra được tên của họ, kèm thêm một câu "Lần trước mới kịp trò chuyện với ngài vài câu ở buổi tiệc nào đó, đáng tiếc quá", họ sẽ vì tránh khó xử mà vờ như nhận ra bạn. Tôi chẳng qua chỉ bước tới, chìa tay ra nói: "Chủ tịch Vương! Trùng hợp quá, lại được gặp ngài ở đây", kẻ nọ liền bắt tay với tôi. Trong khoảnh khắc đó tôi đã nhập lệnh "Tám tiếng sau, bơm hơi vào động mạch vành và tâm nhĩ trái", cả quá trình chưa đến một giây.

Từ giây phút đó, tính mạng y chỉ còn được tính bằng tám tiếng đồng hồ.

Như vậy là giải quyết nhanh gọn được một rắc rối.

Nếu tôi không thận trọng đến thế thì cũng có thể ra tay từ hai tháng trước, nhưng tôi sợ xảy ra bất trắc. Nhỡ đâu trong một phút tôi trò chuyện cùng mục tiêu lại có người bạn nào của y thình lình xuất hiện, ghi nhớ diện mạo tôi, không chừng gay ảnh hưởng đến công việc của tôi sau này.

Cho dù xác suất xảy ra chỉ là 1/100.000 tôi cũng không muốn mạo hiểm.

Về đến nhà, một lần nữa tôi lại ngồi trước cửa giám sát. Ngoài lão chủ nhà ra ngoài một lần vào buổi trưa, Khải Văn lúc 3 giờ chiều đi đâu đó khoảng một tiếng đồng hồ, bên ngoài hoàn toàn không có chỉ khác lạ.

Tôi cứ ngồi thế đến tận lúc mặt trời lặn, chớp mắt đã hơn 9 giờ tối.

Chỉ cần ở yên trong nhà, qua hôm nay là mọi rắc rối đều sẽ được giải quyết.

"Chỉ cần vậy thôi sao?" Một câu hỏi đột nhiên nảy ra trong đầu tôi.

Tôi do dự chốc lát, rốt cuộc vẫn đầu hàng trước tính hiếu kỳ của bản thân. Quyết định ra khỏi nhà đến trước cửa nhà Khải Văn ấn chuông.

Kính coong. Âm thanh hết sức trong trẻo.

Chưa đến hai giây, Khải Văn ra mở cửa, mỉm cười chào hỏi: "Ối, anh Mã? Có chuyện gì tìm tôi thế?"

"Tôi vào rồi nói được không?" Tôi chỉ ra sau lưng hắn.

"Không thành vấn đề, mời anh."

Tôi bước vào phòng khách. Cách bài trí cũng từa tựa nhà tôi, không có đồ gia dụng gì đặc sắc. Khải Văn đóng cửa lại liền đi vào phòng bếp.

"Anh Mã muốn uống gì? Cà phê được không?"

"Không cần đâu, tôi sang hỏi anh chuyện này thôi."

"Chuyện gì thế?" Hắn ngồi xuống sofa.

"Vì sao anh muốn giết lão chủ nhà?"

"Gì cơ?" Khải Văn sững người.

"Tôi hỏi, vì sao anh muốn giết chủ nhà?" Tôi lặp lại câu hỏi.

Khải Văn phì cười thành tiếng: "Anh Mã, anh đùa tôi đấy à? Ai muốn giết ông bác đó chứ?"

"Không cần vờ vịt nữa, tôi với anh là người cùng ngành, chẳng lẽ anh không nhận ra sao?"

Nụ cười của Khải Văn cứng đờ, sắc mặt tối sầm.

"Hôm thứ hai ông già ngã từ trên thang xuống không phải là tai nạn." Thấy hắn im lìm, tôi nói tiếp: "Tôi đã xem qua đoạn gãy của cái thang, vị trí gãy có sự can thiệp của con người. Tôi đoán người làm vỡ bóng đèn cũng là anh, anh cố tình để ông già trèo lên thang, hy vọng ông ta ngã chết phải không?"

"Cái đó đâu nhất định là tôi làm." Khải Văn đáp.

"Phải, nhưng vì lấy làm lạ, nên từ lúc đó ngày nào tôi cũng ngồi trước cửa sổ giám sát anh."

Khải Văn trợn tròn mắt, lộ vẻ kinh ngạc.

"Anh...giám sát tôi?"

"Thế nên sáng thứ năm tôi đã thấy rõ mồn một toàn bộ quá trình anh bỏ thuốc." Sáng hôm đó, tôi trông thấy Khải Văn cầm một gói giấy, rón rén ra khỏi cửa, đi về phía lão chủ nhà. "Tôi bám theo, thấy anh dốc gói giấy đó vào ấm thuốc."

Khải Văn nhìn thẳng vào tôi, không hề ngắt lời.

"Để anh ngăn giết ông già, tôi đã đợi anh rời đi rồi lén đánh đổ ấm thuốc. Tìm hiểu thử mới biết có hiệu thuốc từng nhầm lẫn bán 'quỷ cừu' là thứ dược liệu kịch độc thay vì 'uy linh tiên' trông bề ngoài tương tự, tôi đoán thứ anh bỏ lẫn vào ấm thuốc hẳn là quỷ cừu nhỉ. Ông già mà chết, điều tra viên hẳn sẽ phát hiện quỷ cừu trong bã thuốc, đem 'tai nạn' gán trách nhiệm cho hiệu thuốc."

"Thì ra người đánh đổ ấm thuốc là anh." Khải Văn cười gằn.

Sớm đã biết nụ cười thân thiện của hắn là diễn mà, suy cho cùng thì tôi cũng vậy.

"Hôm qua anh giở trò với cái hộp điện, cũng là một tay tôi sửa."

"Là anh!"

Trưa hôm qua, tôi thấy Khải Văn thừa lúc lão chủ nhà ra ngoài mua ấm sắc thuốc mới thì xách hộp đồ nghề sang nhà ông già, loay hoay gì đó hơn mười phút.

"Theo tôi thấy, anh định gài ông già chết vì giật điện." Tôi chỉ vào công tắc cạnh cửa, "Hẳn là anh đã giở trò gì đó với công tắc, ví dụ như cài vào đấy một mảnh kim loại nhỏ làm hở điện, để người chạm vào công tắc bị điện giật. Tuy nhiên, nếu diện tích mặt kín đột nhiên tăng cao, cầu chì tự ngắt sẽ tự động nhảy, để bảo đảm ông già bị giật điện chết, anh đã đánh tráo cầu chì, đổi sang hàng nhái dù điện áp tăng đến mức nguy hiểm cũng không tự động nhảy."

"Anh đổi lại cầu chì rồi hả?" Hắn hỏi bằng giọng đều đều.

"Phải. Kết quả là tối qua nhà tôi còn chẳng bật nổi đèn điện, sữa trong tủ lạnh cũng hỏng hết." Tôi không phải thợ điện đành tháo cả cục cầu chì bên nhà mình lắp sang hộp điện nhà ông già.

"Nhưng hôm qua rõ ràng tôi không hề thấy anh sang nhà ông ta..."

"Vì tôi biết anh cũng đang theo dõi tôi." Tôi cười đáp, "Để che mắt anh, tôi đành lái xe ra sau đồi, rồi từ đường mòn đi xuống, phát hiện vấn đề nằm ở chiếc cầu chì mình không biết sửa, đành theo đường cũ đi ngược lên đồi đánh xe về, gỡ lấy cầu chì trong nhà rồi lại đi đường vòng tới nhà ông già lắp vào. Chỉ vì đối phó với một kẻ rắc rối như anh mà báo hại tôi hôm qua phải chạy lên chạy xuống, mệt chết được."

Lão chủ nhà bị bệnh phong thấp, sẽ không mở điều hòa trừ phi có khách tới chơi. Tay Khải Văn này đã sắp đặt bữa tiệc rượu tối qua, biến tôi thành nhân chứng, chứng kiến "tai nạn" của ông già.

"Anh qua đây để vạch trần hành vi tội ác của tôi đấy à, ngài thám tử?" Khải Văn lạnh lùng nói, trong ánh mắt toát lên vẻ thâm độc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro