Mưu Tình Hại Mệnh (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi không hề thu tiền cọc của cô nhé." Bằng ánh mắt đen tối, tôi rà quét từ đầu đến chân cô ta. "Bình thường đều phải nhận một nửa tiền cọc, nhưng tôi không hẻ yêu cầu cô, vì tôi không muốn đều cáng đến độ bắt có phải ngủ với tôi trước khi làm nhiệm vụ. Tôi mạo hiểm hoàn thành công việc, dàn dựng vụ bắt cóc như ý cô, giờ cô còn kiếm cớ với tôi? Cô Đinh Tiệp Văn, làm vậy không hợp lý tí nào đâu."

Phu nhân Quách câm nín.

"Tiệp Văn, giờ tôi muốn cô lên giường với tôi, cô chịu hay là không?" Tôi thầm lấy làm khó tin trước một bản thân vẫn có thể vờ vịt ra vẻ quý ông vào lúc này. "Tôi hiểu rồi..." phu nhân Quách tỏ vẻ giác ngộ: Nhưng tôi chưa từng làm trên xe bao giờ..."

"Tôi nói bây giờ, không có nghĩa là ở đây." Tôi bật cười: "Tôi đâu phải người chơi hệ lấy xe làm giường."

Phu nhân Quách đỏ ửng mặt, ngại ngùng cúi đầu. Thiết nghĩ, người hâm mộ cô ta chắc hẳn sẵn lòng đem cả mạng sống ra đổi lấy vị thế của tôi lúc này ấy chứ. Tôi lái xe thêm hai mươi phút, vòng về nội thành, đến trước một khách sạn tình yêu không mấy bắt mắt. Sau khi đánh xe vào bãi đỗ chật hẹp, tôi cùng phu nhân Quách bước vào sảnh đón khách.

"Cô làm thủ tục nhận phòng đi." Tôi phân công. "Tôi á?"

"Tưởng cô thông thạo lắm chứ?" Tôi nói giọng bôn cột, "Nhớ dùng tên giả đấy."Phu nhân Quách ấm ức ra mặt, ngậm ngùi một mình đến trước quầy lễ tân nhận phòng. Khiến cô ả tự trọng cao ngất này phải khuất phục mang đến cho tôi một khoái cảm khó lòng diễn tả.

Chẳng bao lâu sau, cô ta đã cầm theo chìa khóa, ỉu xìu bước tới chỗ tôi.

"Tỏ ra vui vẻ chút xem nào? Tôi đã giúp cô hoàn thành ước nguyện êm ru rồi nhé. Nghĩ xem, con bé cô ghét nhất trên đời đã biến mất khỏi thế gian này, chồng có chỉ còn mình cô trong những ngày cuối, sau khi ông ta chết cô sẽ được thừa kế khối gia tài hàng chục tỷ đô la, lúc này cô nên thả sức mà cười mới phải chứ."

Phu nhân Quách miễn cưỡng rặn ra một nụ cười. Tuy sắc mặt cô ta vẫn khó coi, nhưng tôi biết, vừa rồi tôi nhắc tới cái chết của Khỏi Lam, tài sản thừa kế v.v., biểu cảm trên khuôn mặt cô ta đã có chút thay đổi.

Chúng tôi đi vào phòng. Trong phòng có một chiếc giường tròn cỡ lớn, trên trần khảm gương, kệ đầu giường đặt hai hộp bao cao su. Phòng tắm ở ngay lối vào, song vách tường dựng bằng kính trong suốt, từ trong phòng có thể bao quát trọn vẹn.

"Cô tắm trước đi." Tôi nói.

Dù không mấy tự nguyện, song phu nhân Quách vẫn làm theo lời tôi, đặt túi xách xuống, chậm rãi gỡ dây vai áo, cởi váy liền thân. Chiếc váy tuột xuống, từng tấc da thịt của phu nhân Quách phơi bày trước mắt, cô ta mặc đồ nội y hàng hiệu màu tím phấn, bầu ngực đầy đặn gần như muốn nhảy xổ ra ngoài xu chiêng, quần lót bé xíu không che hết được cặp mông căng tròn.

Có lẽ do nhớ lại kinh nghiệm "làm việc" nhiều năm về trước, động tác của cô ta dần trở nên linh hoạt. Cô ta nhẹ nhàng cởi móc áo ngực, xoay lưng lại phía tôi tuột quần lót, rồi ném lại một ánh mắt tình tứ, che hở tay trước ngực và chỗ kín, bước vào phòng tắm.

Tôi ngồi trên xô pha trong phòng, qua vách kính nhìn rõ mồn một người đẹp tắm táp. Bánh xà bông trước tiên được chà lên cổ, đoạn từ từ trượt xuống rãnh ngực, xoa qua bầu vú, rồi di chuyển xuống mặt trong đùi, tựa như đang mê hoặc tôi. Hơi nước bốc lên dẫn che mờ mặt kính, cô ta còn cố ý lấy tay lau sạch, để tôi tiếp tục chiêm ngưỡng màn biểu diễn như múa nọ. Mẹ kiếp, năm xưa cô ả đã dùng chiêu này đốn gục biết bao gã đàn ông chứ? So với kỹ năng diễn xuất tệ hại kia, đây mới thật sự là đỉnh cao diễn xuất.

Mười lăm phút sau, cô ta bước ra từ phòng tắm. Khăn tắm chỉ che phía trước chứ không được quấn hẳn hoi, lúc bước đi cứ đung qua đưa lại làm cặp đùi dài cùng phần bụng dưới trắng nõn cứ thoắt ẩn thoắt hiện phơi bày trước mắt tôi.

"Trước đây cô kiếm danh tiếng nhờ thế này hả." Tôi cười bảo.

"Đừng nói mấy chuyện mất hứng." Cô ta trưng ra một vẻ mặt đầy ẩn ý. "Đến lượt anh đi tắm đấy."

"Tôi không muốn tắm." Tôi đứng dậy khỏi xô pha.

"Tôi không thích đàn ông đầy mùi mồ hôi đâu." Phu nhân Quách dầu môi. Biểu cảm này của cô ta quả thực không giống độ tuổi ba mươi lăm.

"Tôi cứ không muốn tắm đấy, lẽ nào cô muốn giúp tôi tắm hả?" Tôi cười cợt.

"Thì... thôi vậy, không tắm thì không tắm." Phu nhân Quách ngồi quỳ trên giường, tay phải vẫn giữ khăn tắm che phần ngực và bụng. Tấm lưng lõa lỗ hiện lên trong tấm gương treo tường, còn mỹ miều hơn cả thân hình của không ít người mẫu.

Tôi chẳng cả cởi giày, ngồi xuống mép giường, giơ tay giật lấy chiếc khăn vứt sang một bên. Cô ta chậm rãi nằm xuống, thân mình trần trụi ở ngay trước mắt tôi, hương xà phòng trộn lẫn với mùi cơ thể, hình thành một thứ hương thơm khiến người ta mê loạn thần trí. Cô ta khe khẽ thở, mắt khép hờ, cánh môi hơi hé, đôi gò bồng đảo nhẹ rung theo nhịp hô hấp, lại thêm hơi men vẫn chưa tan hết, khoảnh khắc này Đinh Tiệp Văn tỏa ra một sự quyến rũ đầy nữ tính.

Tôi nắm lấy cổ tay ấn chặt người cô ả xuống, rồi ghé sát mặt lại...

"Xin lỗi, thôi tôi không ngủ với cô đâu." Tôi nói. Khi tôi buông cô ta ra đứng dậy đợi bên giường, Đinh Tiệp Văn mới như bừng tỉnh, lộ vẻ khó hiểu. Thiết nghĩ, trước một báu vật trời ban, tôi là gã đàn ông đầu tiên chọn ghìm cương ngựa chăng.

"Vì, vì sao?" Phu nhân Quách nhóm nửa người dậy, ngỡ ngàng hỏi.

"Vì cô sắp chết rồi."

Lời vừa dứt, phu nhân Quách đột nhiên ôm lấy ngực, đau đớn giãy giụa. Cô ta ra sức hít vào, nhưng không khí có vẻ không tài nào chạm đến được phối, chỉ thấy cô ả lăn lộn trên giường một, hai phút, sau đó bất động, chết.

Vừa rồi tôi đã nhập lệnh "Bom hơi vào động mạch vành gây thuyên tắc khí", đây cũng là lệnh sở trường của tôi.

Tiếp đến tôi lấy từ túi áo ra một bao nilon, nhặt hai ba sợi tóc bên trong rắc cạnh thi thể trần như nhộng của phu nhân Quách. Kiểm tra kỹ lưỡng để không bỏ lại dấu vết gì trong phòng, đoạn đi ra cửa, nhìn qua mắt thần xác nhận bên ngoài không có người rồi mới ròi phòng, cúi đầu rảo bước bỏ đi.

Quay lại bãi đỗ xe, tôi vội vàng lên xe phu nhân Quách lái khỏi khách sạn. Tôi chạy xe đến con đường ngoại ô ban nãy đã đỗ lại, chỉ khác là lần này vị trí đỗ là một khu đỗ xe nằm khuất nẻo trên đường, ngay cạnh con xe Nhật rẻ tiền của tôi. Sau khi đảm bảo xung quanh không có xe cộ và người qua lại, tôi tắt động cơ, ra khỏi xe.

Tôi đi ra phía sau mở cốp, Quách Khởi Lam tay chân vặn vẹo vẫn đang co quắp bên trong.

"Xong rồi." Tôi lên tiếng.

Con ngươi Quách Khởi Lam hơi đảo, sau đó tay chân duỗi thẳng, phơi ra cơ thể trần truồng, gương mặt đẩy vẻ khó chịu: "Anh làm gì mà lâu thế! Hại người ta suýt thì ngạt chết đấy!"

"Nhăng cuội, bình dưỡng khí tôi chuẩn bị cho cô đủ dùng mười tiếng đồng hồ, giờ mới khoảng một tiếng chứ mấy, có nhốt cô thêm nửa ngày nữa cũng không thành vấn đề." Tôi làm bộ đóng lại nắp cốp.

"Được rồi, được rồi, đừng đùa nữa. Đưa tôi ít đồ mặc trước đã nào?" Quách Khởi Lam liếc ra sau lưng tôi, kéo khăn tắm che một bên ngực.

Tôi bước tới cạnh xe mình, mở cửa xe lấy ra đồ "cô cả" yêu cầu.

"Cầm lấy." Tôi đưa cô nàng một đôi giày.

"Cái tên này!"

"Đồ cô chuẩn bị sẵn ở trên xe tôi ấy, tự đi mà lấy. Tôi còn phải xử lý nốt hậu quả."

"Rõ chẳng ra thể thống, tốt xấu gì tôi cũng là khách ruột của anh cơ mà."

Tuy miệng nói vậy, nhưng Quách Khởi Lam vẫn ngoan ngoãn xỏ giày, quấn khăn tắm đi sang xe tôi. Dưới ánh nắng, làn da hai vệt màu của cô nàng lấp lánh phát sáng, chắc vì vừa rồi bị nhốt trong cốp xe một tiếng đồng hồ, người đẫm mồ hôi.

Trước tiên, tôi đem tấm vải bạt ở cốp sau và chiếc túi đựng đồ bảo hộ bỏ vào cốp xe mình, rồi lại thu dọn bình dưỡng khí cầm tay, thiết bị lọc CO, loại nhỏ và bình nước dưới lớp vải bạt. "Đã uống sạch nước rồi? Chẳng phải tôi dặn cô uống ít nước nhất có thể sao? Lỡ như cô tè ra đấy thì chúng ta gặp rắc rối rồi đấy!" Tôi mắng.

"Vì nóng quá mà! Huống hồ tôi có tè đâu, anh còn cần nhằn tôi lại đi tiểu trong xe anh giờ!"

Mẹ nó chứ, cành vàng lá ngọc lễ độ đoan trang cái gì, nữ thần của đám trai gà rù nỗi gì, toàn là vờ vịt cả. Tôi đã luôn muốn nói với phu nhân Quách, rằng trình độ diễn xuất của con gái chồng cô ở tầm cao hơn cô nhiều.

Tôi lấy máy hút bụi cầm tay trong xe riêng, vệ sinh cốp sau một lượt, rồi hút sạch sẽ từ ghế lái, ghế phụ lái đến ghế sau. Ngón tay tôi đã bôi keo nước nên không để lại dấu vân tay, chỉ cần hút sạch mạt vụn, khả năng sót lại chứng cứ sẽ càng thấp. Đương nhiên, tôi vẫn còn vài biện pháp phòng trừ nữa.

Tôi lại móc ra bao nilon lúc nãy, đem mấy sợi tóc bên trong rắc vào khoang xe. Chỗ tóc này đều được tôi thu thập từ xe buýt, nhà hàng, rạp phim v.v., là tóc ai thì có trời mới biết, song lỡ như cảnh sát nghi ngờ vụ án có uẩn khúc thì đống tóc này đủ để khiến nhân viên giám định luẩn quẩn mất vài tháng thậm chí là vài năm.

Tôi vứt chìa khóa xe lên ghế ngồi, hạ kính để hở một khe hẹp rồi đóng cửa xe lại. Công tác thu dọn đã xong xuôi, về sau không còn thuộc phạm trù tôi có thể kiểm soát được nữa, phải dựa cả vào may mắn thôi. Quay lại xe mình vẫn thấy Quách Khởi Lam không mảnh vải che thân ngồi trên ghế sau, khăn tắm cũng bị vứt sang bên, còn quần áo thì đặt ngay cạnh người.

"Cô cả, sao cô vẫn trần trùng trục thế kia?"

"Nóng quá, để tôi hạ nhiệt chút đã, dù sao anh cũng nhìn thấy hết rồi còn gì. Nhanh, mở to điều hòa lên hộ tôi, sắp nóng chết rồi đây."

Quả là một cô nàng khó lường. Tôi lắc đầu cười méo xẹo, đành y lệnh làm theo.

Tôi tháo tóc giả và mắt kính, vặn chìa khóa xe, chở theo một con bé mười bảy tuổi lõa thể rời khỏi khu đỗ xe.

Cô nhóc này là thân chủ của tôi.

Cách đây hai tuần, cô nàng thuê tôi giết mẹ kế Đinh Tiệp Văn, cũng chính là phu nhân Quách.

Trước giờ tôi rất ghét cùng lúc xử lý hai nhiệm vụ, vì vậy khi tay môi giới đưa đến nhiệm vụ thứ hai, vốn dĩ tôi đã định từ chối, song cái tên thân chủ đã khơi dậy hứng thú trong tôi.

Đinh Tiệp Văn?

Chẳng phải chính là mục tiêu tôi cần xử lý sao?

Vì duyên cớ này, tôi quyết định gặp mặt cô ta. Thật không ngờ, người cô ta yêu cầu trừ khử lại là thân chủ thứ nhất. Trên tinh thần ai đến trước phục vụ trước, tôi đành nói lời xin lỗi với phu nhân Quách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro