chương 0:trailer hết câu truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là 1 người ca kĩ hay được đám vua tôi thời phong kiến gọi là "con hát".
Vào thời nhà Lê, tôi đc sinh ra và sống trong 1 gia đình có truyền thống làm ca, làm kĩ. Chúng tôi không được trọng dụng trong cái xã hội này, chúng tôi dược coi là 1 tầng lớp hạ đẳng bậc nhất thời đó. Chính ra, nghệ sĩ đâu phải 1 nghề xấu xa. Thời nhà Nguyên bên Trung Quốc, trong 10 loại người trong xã hội, chúng tôi được xếp thứ 9 chỉ trên 1 bậc là ăn mày. Con cái của chúng tôi bị miệt thị, ko đc thi cử, học hành. Người ta gọi chúng tôi là bọn "xướng ca vô loài".
Tôi lần đầu được đi diễn tại nhà 1 phú hộ trong huyện, nhà đó chỉ độc nhất 1 người công tử tên Trần Xuân Duệ,  nghe cái tên rất giống con gái nhưng rất kiêu. Tôi đã vô tình phải lòng với người cồn tử đó, cũng phải thôi, chàng công tử đó được bao cô gái yêu thầm mến mộ, cũng do cái vẻ thư sinh của chàng. Khác với bọn công tử cậu ấm cô chiêu chỉ biết ăn chơi lêu lổng chờ gả nhà giàu hay kế chức quan của cha thì chàng không thế, chàng nho nhã lịch thiệp, cần mẫn học hành. Vì chàng càng hoàn hảo, tôi càng tự ti, miệt thị mình, vốn chỉ là 1 con hát lại mong trèo cao, có được 1 chàng trai hoàn hảo đến thế. Âu cũng là cái số, nhưng tôi vẫn cứ trông chờ ở 1 thứ vốn không thuộc về mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#badending