Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng cô tỉnh dậy thấy con mèo đang liếm mặt mình,cô ngồi dậy, đầu cảm thấy khó chịu liền nhìn xung quanh cô nghĩ mình đã quên thứ gì nhưng không rõ.Tiếng mẹ cô gọi từ trong nhà vọng ra cô liền ôm con mèo đi vào nhưng tới hàng rào cô dừng lại quay lưng lại nhìn, cô có cảm giác như ai đang nhìn lén mình nhưng không thấy gì ngoài mặt nước trong veo.Bước vào nhà mẹ hỏi cô sao lại ra đó nhưng cô không biết trả lời làm sao vì không nhớ gì cả.
Ăn sáng xong,ba cô đưa cô tới trường, bước xuống xe mọi người đều nhìn về phía cô .Mái tóc đen mượt bay nhẹ trong gió, cùng với gương mặt hài hòa của Giai Giai làm ai thấy cũng phải ngước nhìn.Gương mặt xinh đẹp như thế cũng không che đi sự nhút nhát của cô ,tay cô run cầm cập nhưng phải đi một mình vào lớp. Ánh mắt nhiều phía đổ dồn về cô làm cô càng hoảng sợ.Cả buổi học Giai Giai không nói gì,khi cô giáo mới bảo cô giới thiệu cô cũng im lặng.Mọi người ở lớp không quan tâm lắm đến cô.
Về tới nhà, nhìn phía khu vườn làm cô nhớ đến gì đó , cô đành đi qua đó để xem lại.Ở cái hàng rào có một cái lỗ nên thay vì leo qua như lần trước thì cô đã chui nó.Khi đứng dậy cô nhìn thấy thứ gì rất kì lạ đang nằm ngủ nên cô lại gần một cách nhẹ nhàng.Phần thân trên hắn có cơ thể giống người, body 6 múi và săn chắc.Phần thân dưới là cái đuôi cá có màu xanh biển óng ánh .Giai Giai nghĩ thầm trong bụng:'Chẳng lẽ đây là người cá trong truyền thuyết sao?' .Sao đó cô lại gần nhìn vào mặt hắn.Làn da trắng sáng, chân mày sắt nhọn, chiếc mũi cao thẳng, môi hồng tự nhiên , gương mặt như chạc tuổi 20 ,đặt biệt ngũ quan hoài hòa như những diễn viên nổi tiếng.Khi cô lại gần một chút nữa, hắn đột nhiên mở mắt,con ngươi màu xanh biển nhìn rất khác lạ.Cả hai đưa mắt nhìn nhau.
Giai Giai đột nhiên giật mình bỏ chạy, chạy tới hàng rào cơ thể đột nhiên không thể cử động được.Người cá bước lên bờ chiếc đuôi lại biến thành đôi chân.Từ từ bước tới sau lưng cô ,anh ré đầu lại gần má của cô .Tim cô đập mạnh liên hồi.Anh thỏ khẽ :'Em không cần sợ , tôi từng cứu em nên sẽ không hại em đâu !' . Nghe vậy bổng nhiên ký ức tối qua hiện lại trong đầu như được nhồi nhét vào.Sao đó anh giải phép khỏi người cô,cô xoay lại nhìn thì thấy một cơ thể không một mảnh vải che thân, cô hét toáng lên làm anh đau hết cả đầu,sau đó cô bỏ chạy về nhà.
Tối xuống ba mẹ Giai Giai không có ở nhà,họ cùng đi tham dự buổi tiệc của thị trấn,cô không muốn đi nên ở nhà một mình.Ngồi trên sofa để xem phim ở phòng khách cô nghe âm thanh kì lạ phát ra trong vườn. Đột nhiên cửa kính mở 'cạch' có bàn tay mở miếng màn cửa ra . Đó là người cá,anh ta mặc chiếc áo sơ-mi sọc của ba cô và chiếc quần đùi , bước vào nói :'' Chào buổi tối '' .Cô rất ngạc nhiên hỏi :'' Đồ ở đâu mà anh mặc vậy '' .Anh ta mỉm cười :''Tôi thấy nó ở ngoài vườn ''.Anh hỏi tiếp :'' Em không sợ tôi như hồi sáng sau '' .Giai Giai nhìn anh một hồi lâu:'' Nhìn anh cũng không đáng sợ lắm, nhưng tôi không tin trên đời lại có người cá thật '' .Anh mỉm cười, nói :''Tôi đói quá e có gì ăn được không'' .Cô bước vào biếp anh cũng vào theo.Lục trong tủ lạnh một hồi lâu cô đưa cho anh một cá muối to .Anh lắc đầu :''Tôi ngán cá rồi,có thứ khác không ?'' . Trong nhà không còn gì hết nên Giai Giai đành nấu mì và đập hai cái trứng vào.Anh nhìn món ăn đó một cách kì lạ, cô đành chỉ anh cách cầm đũa và ăn mì.Ăn xong anh cảm ơn cô và đi về khu vườn của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro