Người cá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình không up ảnh lên comt được nên gửi link cho ad down luôn ảnh HQ nhé. :3
Nguồn ảnh nha
https://www.pinterest.com/pin/300896818839164734/

Đoản
Bộ tộc người cá là bộ tộc bí ẩn vì trốn tránh con người đã lánh sâu xuống lòng biển hơn nghìn năm, và sau hơn nghìn năm đó họ đã có một quyết định táo bạo là cho tuyển ra một nhóm năm người xuất sắc nhất để thám thính mặt đất và con người, một trong năm người đó có thất hoàng tử của tộc người cá_Viên Hằng. Viên Hằng sinh ra đã xuất sắc hơn người, năm đó vì nhiệt huyết tuổi trẻ mà thỉnh cầu long vương cho mình đi khám phá đất liền. Nhưng liệu chàng có biết đó là chuyến đi khó trở về. Chị của chàng là học trò của một phù thuỷ xuất sắc, lần này trở về là hy vọng lần này trở về có thể pha chế ra một loại thuốc giúp người cá có được đôi chân. Nhưng vì pháp thuật chưa được hoàn thiện nên chỉ có tác dụng trong 24 giờ. Trong quãng thời gian 24 giờ đó Viên Hằng đã cứu được một vị hoàng tử nhưng khi chàng hoàng tử tỉnh lại thì thấy công tước của nước láng giềng, chàng vì ơn cứu mạng nên ngỏ ý muốn cưới chàng ta, chàng ta
Vị công tước đó biết mình không phải người cứu hoàng tử nhưng chàng cố chấp mạo hiểm vì chàng yêu hoàng tử, có lẽ lúc đầu vốn không phải là yêu, chàng chỉ muốn có thể có được một chỗ dựa nhưng từ từ từ chàng bị sự chân thành và dịu dàng của hoàng tử làm rung động, dù cho ngày nào cũng sống trong phập phồng rằng người thực sự cứu hoàng tử sẽ xuất hiện nhưng chàng nguyện ý chấp nhận.
Còn về phần Viên Hằng thì sau khi về với đại dương thì lúc nào cũng nhung nhớ đến chàng hoàng tử mà người đã cứu hôm đó nhưng chàng không muốn bản thân đi quá giới hạn của một hoàng tử, đặc biệt còn là một kẻ khó mà sống xa mặt nước. Nhưng chị chàng đã mang đến cho chàng một tia hy vọng, dù là mỏng manh nhất.

- Ta có thể pha chế ra loại thuốc giúp người cá có được vĩnh viễn đôi chân nhưng.... bù lại thì người đó sẽ vĩnh viễn mất đi sức mạnh và sự bất tử của người cá. Quãng đời của người đó chỉ được 40 năm mà thôi.

Tối hôm đó không biết vì sao Viên Hằng lại lầm lũi đến chỗ chị mình, cậu đấu tranh rất nhiều, cậu tự nói bản thân mình là một hoàng tử mình không thể bỏ bê tộc người cá được. Nhưng sâu bên trong trái tim cậu lại khao khát có được tình yêu nó như là một trái táo độc hấp dẫn nhưng một khi đã ăn thì vạn kiếp bất phục. Cậu còn nhớ như in ánh mắt đầy sự thất vọng của chị cậu.

- Em nên nhớ chúng ta được hưởng quyền lợi của công chúa, hoàng tử thì chúng ta phải biết nghĩa vụ của bản thân là gì.

Cậu né tránh ánh mắt đó, ánh mắt đã từng dịu dàng nhìn cậu trìu mến.

- Nhưng...em yêu chàng.

Bốp, một lọ thuốc rơi vào mặt cậu, cậu đứng yên đó, sắc mặt đỏ lên cúi đầu, như một đứa trẻ làm sai chờ sự trừng phạt.

- Em nên nhớ đừng bao giờ lấy tình yêu biện hộ cho sự ích kỷ của bản thân, em có nhớ mẹ của chúng ta đã lấy nó ra biện hộ như thế nào không, mà đến giờ phút này em lại làm như bà ấy ư?

Cậu im lặng, cậu nhớ rõ mẹ cậu là con người như thế nào, và đúng như lời chị cậu nói cậu đang đi theo bước đường của bà ấy. Vì bà ấy mà tuổi thơ của cậu và chị cậu phải thừa hưởng sự khinh bỉ, chán ghét đến từ mọi người, kể cả cha họ. Chị cậu thở dài:

- Đưa Lam hải chi* ra đây.

- Chị._ cậu kêu lên đầy kinh sợ.

- Viên Hằng, chị đã dạy em làm người đừng nên quá tham lam, em đã chọn tình yêu thì không có tư cách quay lại biển cả nữa.

Cậu nhìn chị, cái nhìn đầy khẩn cầu nhưng chống lại ánh mắt của cậu là một ánh mắt đầy cương quyết và lạnh lùng. Cuối cùng cậu cam chịu giao ra Lam hải chi. Chị cậu nhận lấy tàn nhẫn bóp nát nó trước mặt cậu. Cậu thấy tim mình như vụn vỡ ra, chị cậu đưa cho cậu một chiếc bình nhỏ:

- Mau đi đi, Lam hải chi mất thì em cũng sẽ không tồn tại được dưới nước lâu đâu.

Sau đó cô quay đi, không một chút lưu luyến, tựa như cậu chẳng phải đứa em trai mà hơn 10 năm cô gắn bó.

*: là một dạng viên ngọc giúp người cá có thể thở dưới nước đồng thời là một thứ đại diện cho thân phận của người cá, nếu viên ngọc mà vỡ thì thân phận của họ sẽ bị quên lãng trong trí nhớ mọi người.

Cậu dùng hết sức bình sinh của cuộc đời mình để cố gắng ngoi lên mặt nước, có những lúc cậu thấy mình gần như không thở được, như có các bàn tay nào đó bóp chặt lấy cổ cậu, nhưng cuối cùng cậu cũng đã lên được mặt nước, cậu thở hổn hển, gương mặt tái xanh vì thiếu dưỡng khí, tay cậu run run lấy chiếc bình ra một hơi uống hết.

Mấy tháng sau.

Viên Hằng thất thểu nhìn lễ cưới sang trong trước mắt, thì ra người mà cậu từ bỏ cả đại dương lại chuẩn bị cưới một người khác ư, nhưng chàng đâu có sai, chàng đâu có biết đến cậu, chàng đâu có yêu cậu, cậu dựa vào tư cách gì mà bắt chàng phải đợi cậu. Nhưng cậu lại quá điên cuồng, ngay cả đường lui cuối cùng của bản thân cậu cũng đánh mất. Cậu tiến vào lễ đường, nhìn hai người đang hạnh phúc bước vào, hoàng tử, đây là lời chúc phúc cuối cùng của em dành cho chàng. Cậu đi dọc theo bờ biển, ngắm nhìn sự vĩ đại của biển cả. Cuối cùng dùng mạng sống của mình để hoá thành bọt biển, vĩnh viến gắn bó với đại dương.

#Mây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro