1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người dần mất đi sự lương thiện mà dù đủ mọi âm mưu kế hiểm để đoạt lấy thứ họ thích, thứ họ muốn.

Do con người đã quá quen với cuộc sống đầy đủ tiện nghi đâm ra lười nhác, sống vô ơn hay thần chết đã quá cứng nhắc, ra tay không chút do dự?

Cuộc sống văn phòng khiến Chu Huệ An ngán ngẫm. Ngày ngày đắn đo suy nghĩ, cuối cùng cô quyết định sẽ chuyển sang bên "thu thập". Đúng như cái tên của nó, đây là bên đội thu thập những thông tin liên quan đến điều kì dị "những xác chết không ngờ".

Kẻ dị thường với đôi mắt âm dương.

Cuộc sống luôn biết thách thức lòng can đảm của con người. Chỉ vừa mới bắt đầu công việc thì đã nhận lấy một cuộc gọi từ sở cảnh sát. Lần này là gì đây? "Xác chết trong bức tường".

Nghe thôi đã rợn người. Cô bắt đầu công việc với máy quay, quay lại toàn bộ cách điều tra và cả...cái xác.

Không có một chút manh mối gì, có thể là do trong lúc thi công có sơ suất nhưng điều đặc biệt là nạn nhân như bị rút hết máu, chỉ còn bộ xương và da. Mọi người quyết định giải tán, sáng mai sẽ bắt đầu điều tra tiếp. Chỉ có cô, cả người lạnh toát còn mồ hôi lạnh thì liên tục đổ ra, những hàng chỉ đỏ của đôi mắt hiện lên, bước từng bước nặng trĩu về nhà.

-Làm ơn đi, đi đầu thai đi.

-Tôi không muốn! Hay là cô trao xác cô cho tôi đi, tôi tha cho?

Linh hồn đó đã đi theo cô suốt chặng đường. Nghĩ cô sẽ không nhận ra chắc? Chỉ là cô là người phàm, không phép thuật, không biết cách phải đối phó làm sao.

Cả đêm linh hồn ấy phá phách, đi khắp nơi phá người, quấy phá cả cô. Cô sợ ở một mình lắm rồi. Cô chủ động xin ở lại kí túc xá, nơi mà cả đội cùng sinh hoạt, ngủ nghỉ với nhau.

Tiếp tục đến hiện trường điều tra, cả người nổi hết da gà lên, bên phía cảnh sát đã ước tính thời gian tử vong, là 2 năm trước.

Điên thật, hai năm trước? Đáng ra phải phân hủy nặng rồi chứ?

Thời gian trôi qua, sức nóng của vụ án giảm mạnh, phía cảnh sát cũng chỉ biết lắc đầu. Không một chút manh mối, không một chút sơ hở? Chu Huệ An tự hỏi liệu có phải do con người làm?

Nhưng đâu rồi? Linh hồn ấy. Nó đã biến mất.. hình như là do con mèo hoang có hình vẽ gì đó trên trán..

Rồi những ngày sau đó tiếp tục có rất nhiều nạn nhân như vậy và điều đặc biệt với ba không "không dấu vết, không chống cự, không còn máu". Điều đặc biệt còn sót lại là dấu ấn như thể đã hoàn thành mục tiêu, dấu ấn hình "đôi mắt".

Sau này cô mới được biết cả tổ có điểm chung là đôi mắt âm dương.

- Đêm ấy, cái đêm đầu tiên khi em vào đội ấy. Mọi người không thấy có điều gì bất thường sao? Ví dụ như hồn ma..

- Không, trong số các anh chị không ai thấy cả, nếu thấy thì có lẽ vụ án đã được giải đáp.

- Bằng cách nào?

- Hỏi. Có lẽ vì chung sống quá lâu với đôi mắt này mà chị đã biến nỗi sợ thành một đặc điểm đặc biệt. Không lẽ..em thấy gì đó rồi sao?

- Vâng. Con ma ấy theo em về, nó quấy phá cả chung cư nhưng rồi cứ thế mà biến mất. Không phải nó đã được đưa đi rồi sao?

- Chỉ một mình em thấy, ngoài ra không còn ai thấy nữa sao..?

Bảy ngày, cứ cách bảy ngày sẽ có thêm một nạn nhân, chúng tôi quyết định ghép những video lại với nhau để tìm hiểu điều đặc biệt nào khác.

-Hôm nay sẽ có một nạn nhân, không biết lần này sẽ là ai...

Đã hết một ngày nữa và không có thương vong. Thật chứ? Đó không khác gì một kỳ tích cả.

- Kỳ lạ quá. Mọi người xem này!

-Gì thế?

-Là người đàn ông này. Các camera xung quanh của những toà nhà gần đó đều quay thấy anh ta. Phóng to lên sẽ thấy.

-Là cái tên mặc vest, nón vành này???

-Đúng ha, nhưng mà gu ăn mặc kì cục ghê, ai lại mặc vest mà đội cái nón này?

- Hình như em thấy hắn ta ở đâu rồi thì phải...

- Em cố gắng nhớ lại xem.

- Mọi người, bên phía cảnh sát nói có một vụ án nữa kìa.

- Chuẩn bị đi, 10 phút nữa xuất phát.

Lần này ghê rợn hơn tất thảy, tay lẫn chân đều bị cắt ra, phần đầu đoạn cắt đã xuất hiện loi nhoi những con dòi.

Điều đáng sợ nhất là thi thể của nạn nhân không được đặt ở sàn nhà mà bị treo lên, lần lượt là đầu và cổ tiếp đến là hai tay cùng với thân, cuối cùng là hai chân, được sắp xếp như một người sống có thể đi lại bình thường.

Vị trí này không bị khuất tầm quay của camera xung quanh, nhưng lạ thay tất cả đều bị hư cùng một lúc, không phải do bị xâm nhập, không bị đập từ phía ngoài. Vậy là gì?

Nếu sự việc này liên tục xảy ra như vụ án trước sớm muộn gì nơi đây cũng sẽ bị bỏ hoang bởi loài người và bị ám bởi các hồn ma.

- Hôm nay chúng ta ở lại đây được không? Tới 19 giờ thôi.

- Để làm gì?

- Nếu chính xác như em nghĩ thì sẽ có người đàn ông đó đến. Tuy em không biết hắn sẽ làm gì nhưng hắn là manh mối duy nhất chúng ta có.

_________
Lưu ý: một số vụ án được lấy ý tưởng từ "Bạn trai tôi là Hồ ly".

-Tất cả điều là viễn tưởng, không có thật ( kể cả tên gọi, vụ án, tên nhân vật và một số viễn tưởng sau này )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro