Người cha bí ẩn người mẹ thích chạy trốn chap 84 85 86

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 84

Người dịch:Marie

Edit: Yuuri

Để không bị bệnh hiếu kỳ trong lòng hành hạ, nên Lâm Hân thầm quyết định phải làm cho sự việc phơi bày ra ánh sáng, thế là, lòng hiếu kỳ đang thúc đẩy Lâm Hân, đi qua cánh cửa vào con đường nhỏ dẫn đến hậu viện.

Cô nhìn xung quanh, phát hiện không có ai, vội vã bước nhanh, âm thầm xông vào cấm địa, nếu như bị bắt được, hậu quả không thể lường trước được……

Lần đầu tiên đến đây, bộ dạng Hằng Hằng phẫn uất tái đỏ mặt, kế tiếp lên cơn sốt, bị nhiễm vi rút độc.

Lần thứ hai đến đây, nghe được những âm thanh biến ảo khó hiểu của người phụ nữ trong phòng, khiến người khác phải sởn gai ốc.

Lần này đi đến đây, không biết sẽ phát sinh chuyện gì, mặc kệ như thế nào, Lâm Hân quyết định thử một lần.

Do đó, Lâm Hân tiếp tục đi, chỉ bởi vì, âm thanh như ma như quỷ kia, như phát ra một sức mạnh vô hình khiến cô từng bước tiến về phía trước, chung quy cô cảm giác được rằng bên trong chứa đựng nhiều bí mật không thể cho ai biết.

Do khẩn trương, Lâm Hân bước đi rất nhanh, ba bước cũng đi thành hai bước nhanh chóng tiến đến hậu viện, bước chân vội vã, tâm trạng vừa khẩn trương vừa sợ hãi.

Rất nhanh Lâm Hân đi đến cánh cửa sau hậu viện, cô sợ hãi liếc mắt nhìn bốn phía, rất yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng bước chân vội vã của cô, còn có tiếng hít thở, tim đập……

Hai tay Lâm Hân run rẩy nhẹ nhẹ đem chiếc chìa khóa ra, mồ hôi trong lòng bàn tay thấm ướt chiếc chìa khóa lạnh lẽo, cả người Lâm Hân lạnh buốt sởn gai ốc.

Đẩy cửa ra, nhìn xuyên qua cánh cửa phòng, Lâm Hân quét mắt nhìn sơ căn phòng, bày biện vài món đồ dùng trong nhà cũ kỹ, nói là cũ kỹ nhưng vẫn còn hơn gia đình bình thường, đồ nội thất còn khá tốt, chỉ là không xa hoa tráng lệ mà thôi.

Thân hình nhỏ bé của Lâm Hân lách vào trong phòng không một tiếng động, cô vẫn không quên khẩn trương thò đầu ra xem thử ngoài phòng có động tĩnh gì hay không, phát hiện thấy không có bất kỳ điều gì dị thường, mới cẩn thận đóng chặt cửa chính lại.

Sau khi đóng chặt cửa chính rồi, vừa xoay người lại, một khuôn mặt trắng bệch, tóc tai bù xù, người phụ nữ mặc bộ quần áo ngủ màu trắng hiện ra ngay trước mắt Lâm Hân, thừ người ra nhìn cô, Lâm Hân bị dọa cho hỏang sợ khiến cả người té ngay tại chỗ, co người lùi lại sát góc tường.

“Cô là ai hả?” Người phụ nữ trừng đôi mắt to lên, nghiêng đầu, tò mò hỏi Lâm Hân.

Lâm Hân nhìn dáng vẻ người phụ nữ như đang muốn tiến lại gần cô, vội vàng vịn lấy bức tường, cả người run rẩy đứng lên, chuẩn bị dùng chút sức tàn lực kiệt để chạy trốn, cô hỏang hốt nói lắp ba lắp bắp: “Tôi… Tôi hả? Tôi là… là người làm thuê của nhà Nam Cung.”

“Vậy cô tới đây làm gì?” Người phụ nữ tiến lên từng bước, tò mò quan sát Lâm Hân, dáng vẻ có chút lờ đờ, cứng nhắc, …… họa chỉ có người điên hay là kẻ khùng mới có bộ mặt như thế này. Cho nên, Lâm chắc chắn rằng, cô ta là một người điên.

Lâm Hân theo phản xạ có điều kiện lùi về sau hai bước, mỉm cười một cách máy móc, tùy tiện tìm lấy một cái cớ để nói: “ À, khí trời bắt đầu chuyển lạnh rồi, tôi chỉ muốn đến xem cô có cần thêm quần áo không thôi mà.”

Lâm Hân nhân cơ hội này liếc mắt tứ phía, thật tốt quá phía ngoài còn có một căn phòng nhỏ, bên trong lại được mở rộng ra, còn có một cầu thang thông lên tầng hai, vậy thì cô có thể thoát khỏi người phụ nữ điên này rồi.

Người phụ nữ lớn tiếng khiển trách: “To gan, phải gọi Ta là thiếu phu nhân, ta là thiếu phu nhân……” Vừa nói, khuôn mặt xinh đẹp vừa hất lên, khóe miệng hiện ra nụ cười ngây dại, nước bọt ở khóe miệng chảy xuống.

Lâm Hân cảm thấy tòan thân không có sức lực, chỉ nghĩ muốn thoát khỏi cái chốn quỷ quái này càng nhanh càng tốt, vì vậy, gật đầu liên tục trả lời: “Vâng vâng vâng, thiếu phu nhân, nếu không có yêu cầu gì, vậy tôi đi trước nha.”

Thứ nhất, cô ở chỗ này lâu rồi, sợ có người phát hiện ra, thứ hai, sợ người phụ nữ điên này đến giây thứ hai sẽ cầm vũ khí giết cô, dù sao thì, việc cô cần biết cũng đã biết rồi, sau này an phận ở nhà lớn, thề không bước vào căn nhà ma quái này một lần nào nữa.

CHAP 85

Người dịch:Marie

Edit: Yuuri

Người phụ nữ nọ thấy Lâm Hân sắp đi, có chút sốt ruột, dáng vẻ đáng thương nhìn Lâm Hân nói: “ A Dực tại sao lại không đến thăm ta? hu hu hu hu …… có phải anh ấy không cần ta nữa phải không? Hu hu ……” Vừa nói xong cô ta bắt đầu khóc ầm lên, nhưng ở khóe mắt lại chẳng nhìn thấy giọt nước mắt nào.

Không sai, chính là tiếng khóc này, buổi tối ngày hôm trước, chính là thanh âm vừa cười vừa khóc này, cô ta tự xưng là thiếu phu nhân….. Như vậy trên danh nghĩa cô ta chính là người mẹ trên danh nghĩa của Hằng Hằng rồi, có tiền có thế lực như Nam Cung Dục tại sao lại cưới một người phụ nữ điên làm vợ nhỉ?

Còn nữa …… Hằng Hằng nhất định cho rằng người phụ nữ điên này chính là mẹ ruột, nếu không, lần trước, đã không lén chạy trốn đến đây thăm mẹ nó, còn Nam Cung  Dục thì sao? Anh ta cũng tưởng rằng Hằng Hằng là do cô ta sinh ra sao? Không thể nào, mười tháng mang thai, chung quy không thể giấu diếm được dưới con mắt của Nam Cung Dục.

Huống hồ, ngừơi phụ nữ điên này ngay cả chính mình cũng không chăm sóc được, làm sao lại mang thai sinh con được cơ chứ? Chẳng lẽ giống như mấy vở kịch trên tivi, giấu cái gối trong bụng hả?

Lâm Hân lặng người suy nghĩ, nhất thời quên mất tiếng khóc của người phụ nữ kia, cho tới khi cô ta đi đến trước mặt Lâm Hân, gương mặt đến cái trán hiện ra trước mắt cô, Lâm Hân lúc này mới thấy rõ khuôn mặt của cô ta.

Làn da trắng mịn màng, không có chút gì là đáng sợ cả, dễ dàng nhận thấy làn da này lâu lắm rồi chưa tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, giống như chỉ cần ánh mặt trời chiếu mạnh, sẽ mất đi vẻ quyến rũ thần kỳ, trong nháy mắt héo rũ già nua, đôi mi dày nằm trên đôi mắt to tròn long lanh, cặp chân mày lâu ngày không được tỉa sửa nên mọc lộn xộn.

Cả khuôn mặt đều tinh tế, miệng hơi lệch sang một bên chút ít, nhưng cũng gợi cảm, vóc người cao gầy thanh nhã, chỉ cần sửa soạn một chút thôi, nhất định sẽ trở thành một người phụ nữ xinh đẹp, quyến rũ, bởi vì, đó là dáng vẻ quý phái bẩm sinh.

“Thiếu phu nhân, cô đừng khóc nữa mà, tôi đi gọi anh ấy đến thăm cô.” Lâm Hân rốt cục cũng cảm giác được cô phải nói cái gì đó, không thể làm gì khác hơn là nói dối trong tình huống khẩn cấp này.

Người phụ nữ nọ dùng đôi mắt óan hận trừng mắt nhìn Lâm Hân, run rẩy thấp giọng quát: “Cô gạt người, anh ấy căn bản sẽ không tới, anh ấy không yêu ta, trong lòng anh ấy chỉ có Ngọc Nhi thôi, cho dù Ngọc Nhi đã chết, trong lòng anh ấy cũng chỉ có Ngọc Nhi, chỉ có Ngọc Nhi mà thôi……”

Vẻ mặt oán hận như vậy, cho dù là điên rồi, cũng còn mang theo ánh nhìn đầy oán hận, thật sự rất đáng thương, rất tội nghiệp!

Nhìn có vẻ như Nam Cung Dục miễn dịch với phụ nữ, thì ra ở hậu viên che giấu một người phụ nữ, trong lòng thì lại ẩn giấu người phụ nữ khác, còn trong lúc rượu loạn tình mê thì xơi tái cô….. Thật may mắn, thân phận tiểu thiếu gia chỉ có mình Hằng Hằng, không biết bên ngoài còn có bao nhiêu con rơi con rớt nữa chứ!

Đột nhiên, cánh cửa kẽo kẹt một tiếng rồi mở ra, chính là người hầu thân cận của Nam Cung phu nhân Tiểu Phượng, trong tay đang xách một cái cốc chưng cách thủy (*).

Lâm Hân nghe thấy tiếng mở cửa, trong lòng lo ngay ngáy, xong đời rồi, mới đến một lúc, đã bị bắt gặp, cô không thể không bội phục hiệu suất làm việc của những người hầu này, hai mắt nhắm chặt, cô tuyên cáo cuộc sống tại nhà Nam Cung này thế là biến mất rồi.

Không thể ngờ, chị ta lại dùng giọng điệu chuyên nghiệp nói: “ Tiểu Hoa, cậu chủ có việc gấp tìm cô, mau trở về nhanh lên!” Giọng điệu không hỏang hốt bất lọan, thong thả bình tĩnh, cho dù Lâm Hân có tự tiện xông vào cầm địa cũng không cảm thấy kỳ lạ.

“Hả, cậu chủ tìm tôi?” Bộ não Lâm Hân nhất thời thừ ra, trái tim kinh hãi giống như con thỏ chạy lọan, nhưng vẫn không biết nên làm thế nào cho phải.

Còn nữa, cô lúc nào đổi tên thành Tiểu Hoa nhỉ? Coi như là tự tiện xông vào cấm địa, thì cũng không nên đổi cái tên tầm thường như vậy cho cô chứ? Tiểu Mễ, Tiểu Ái… Nghe hay hơn mà!!!

Chap 86

Tiểu Phượng gục gặc đầu: “Ừ, cậu chủ gọi cô quay về ngay lập tức.” Ánh mắt sắc bén ám chỉ cô đi ra ngoài nhanh lên.

Sau khi Lâm Hân hiểu ý ánh mắt đó, trái tim hỏang hốt lo sợ lúc này mới hoàn hồn: “Ồ, vâng…” khẽ cắn môi, trấn an bản thân đi ra khỏi căn phòng nhỏ.

“Thiếu phu nhân, ăn sáng xong, sau đó về phòng nghỉ ngơi nha.” Khuôn mặt Tiểu Phượng nở nụ cười khôn khéo, dùng giọng điệu như dỗ trẻ con, sau đó đặt cái chén lên trên bàn.

Lưu Huệ Vân điên điên khùng khùng cười đùa chạy tới, nhìn vào món canh gà hầm sâm, bĩu môi oán giận nói: “Lại ăn gà nữa, nếu ta biến thành con gà, liệu A Dục có yêu ta nữa không?”

Từng lời cô nói, đều có hai chữ “A Dục”, có thể thấy được, Nam Cung Dục trong lòng cô quan trọng biết là nhường nào, cô yêu anh ta sâu đậm biết bao nhiêu.

Tiểu Phượng do dự nói: “ Điều này… Tôi cũng không rõ lắm, Tôi còn rất nhiều việc phải trở lại làm, phải trở về trước đây, thiếu phu nhân, cô từ từ ăn nha.” Chị ta biết, thiếu phu nhân trên danh nghĩa này càng ít tiếp xúc chừng nào tốt chừng nấy, cho nên, Tiểu Phượng ngày thường không nói quá hai câu, liền vội vã muốn bỏ đi.

“Oa oa oa… Ta không ăn, ta muốn A Dục, A Dục. Ta muốn A Dục.” Cô ta khóc lóc kêu gào gào dữ dội.

Tiểu Phượng đã không còn sợ hãi tình cảnh này nữa rồi, xoay người lui ra ngoài, để lại tiếng gào khóc inh ỏi của Lưu Huệ Vân.

Lưu Huệ Vân vung tay lên, ‘choang’ một tiếng, cái chén vỡ nát, món canh gà thơm ngon văng lên bức tranh sơn thủy, chảy xuống sàn nhà.

“Cô giáo Lâm~~~~~~ cô giáo Lâm, chờ tôi một chút.” Tiểu Phượng ở phía sau đuổi theo Lâm Hân vẫn còn chạy trốn cách đó không xa, miệng không ngừng la to lên.

Lâm Hân nghe thấy liền quay đầu lại, cúi đầu thật thấp, tựa như đứa trẻ nhỏ phạm lỗi, cái miệng nhỏ nhắn lẩm bẩm, nhỏ giọng gọi: “Chị Phượng…”

Tiểu Phượng liếc mắt nhìn Lâm Hân một cái, dùng giọng điệu trách cứ nói: “ Cô thật to gan, làm thế nào mà mới nháy mắt đã chạy đến chỗ này rồi? Chẳng lẽ hai cái tát cô ăn lần trước vẫn chưa làm cho cô đau hả?”

“Tôi đâu biết chứ… Ôi, bỏ đi, cậu chủ cũng gọi tôi về hỏi tội rồi mà, còn gì để nói nữa đâu.” Muốn trách cũng chỉ có thể trách cô không nhịn nổi cái tật tò mò.

Lâm Hân nghĩ đến việc mình phải ra đi, sống mũi cay cay, ôm lấy Tiểu Phượng luôn đối xử tốt với mình, thấp giọng nói: “Chị Phượng, sau này sẽ không còn được gặp chị nữa, chị phải cố chăm sóc bản thân cho tốt nha!”

“Đồ ngốc, nhìn bộ dạng của cô kìa…..!” Tiểu Phượng đẩy ngực Lâm Hân ra, nở nụ cười hòa nhã thân thiện.

Tiểu Phượng vốn muốn nói điều gì, lại bị Lâm Hân nôn nóng cắt ngang: “Chị Phượng, chị hãy nghe tôi nói, trước khi tôi đi, có thể nói cho tôi biết được không, tất cả về người phụ nữ đó.”

Lâm Hân cũng vẫn tính nào tật nấy, cho dù muốn đuổi cô đi, cũng phải để cô ra đi oanh liệt, nếu không rất có lỗi với cô và Hằng Hằng.

Tiểu Phượng không nói gì chỉ lắc đầu: “Cô cho tôi nói một câu trước có được hay không hả?…Mọi người vẫn chưa biết cô tự tiện xông vào cấm địa, tôi sợ cô bị lây bệnh độc của thiếu phu nhân, cho nên mới tìm lý do để kêu cô đi.”

“Thật vậy hả? Vậy thì tốt quá……” Lâm Hân hưng phấn hét lên một tiếng, một lần nữa nhào vào người Tiểu Phượng, thật tốt quá, cô vẫn có thể tiếp tục ở lại đây với Hằng Hằng. Cô thầm thề rằng sau này sẽ không bước chân vào căn phòng ấy nữa, sẽ không đem hạnh phúc của cô và Hằng Hằng ra đùa giỡn nữa.

Tiểu Phượng sốt ruột đẩy Lâm Hân ra, nửa vui đùa nửa nghiêm túc nói: “Này này này… Đừng ôm tôi chứ, khéo lại truyền virút bệnh độc lên người tôi đấy.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#uoig8uo9g