tiếp tục những ngày tết nhàn hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm mùng 1 mệt mỏi và vội vàng của tôi cũng đã qua. Sáng ra cả đầu tôi và đầu của anh Thắng đều nặng và đau nhứt. Đi làm trong tâm trạng không khỏe. Cả hai đều thức sớm nhưng chẳng ăn được tý gì. Tôi cũng chẳng biết mẹ tôi về khi nào chỉ thấy mẹ có nấu ăn sáng cho mọi người. Nhưng ăn được chút thôi vì sáng còn mệt quá nên tôi chẳng ăn nổi. Anh Thắng cũng ăn được chút rồi 2 anh em đi làm. Trên đường đi 2 anh em nói chuyện nhiều hơn thoải mái hơn. Rồi anh cũng nói tôi là nay làm xong cho anh xin về nhà tôi vài bữa tết chơi nghe sẵn tiện tôi cũng ok. Đang nói chuyện vui vẻ thì 2 anh em cũng đến nhà hàng. Lại bắt đầu 1 ngày vắng vẻ của nhà hàng những ngày tết. Công việc chẳng có gì chỉ đi lang thang tới lui nhà hàng. Nhưng hôm nay thì nhà hàng cũng có được vài gia đình khách. Nhà hàng cũng có chút việc. Mọi người cũng vừa làm vừa chơi. Khách đến ăn là chủ yếu nên cũng không nán lại quá lâu. Rồi cứ thế 1 ngày tết nữa cũng đi qua trong nhàn hạ.
Hôm nay cũng như hôm qua 7h thì chúng tôi về nhà. Nay thì chúng tôi không đi nhậu ở ngoài mà có rủ mấy người bạn qua nhà tôi nhậu. Cúng tôi cũng mua ít đồ ăn ở ngoài về nhà lai rai. Tôi cũng rủ mấy ní tôi và có ông anh nên cũng được 7 người kéo ra hiên nhà nhậu cho thoải mái rồi mở loa lên để hát ca cho vui ba ngày tết. Ai cũng hát cũng vui cũng quậy đa phần mọi người đều hát hay không bằng hay hát chỉ có toi hát ok nên mọi người ai cũng nhảy khi tôi hát. Ông Thắng cũng hay dõi mắt lắng nghe những khi tôi hát ổng luôn khen đó giờ mới được nghe em hát em hát hay quá. Vậy đó nhậu nhẹt hát hò đến gần khuya mà được cái tết nên không ai la ó gì chứ bình thường thì chắc máng xối xả. Có 7 anh em mà nhậu gần 5 thùng! Đến hơn 11h mới tàn tiệc thì bãi chiến trường chỉ dọn dẹp sơ sơ rồi ai cũng về nhà đó. Ông Thắng cũng phụ dọn chút tôi kêu để đó đi nghỉ đi chút có người dọn tôi kéo ổng vào nghỉ. Ổng cũng thấy vậy vào phòng mà ổng nói chưa say nên nói tôi hay nhậu tiếp chút. Tôi cũng sợ mất mặt nên tiếp ổng thêm chút. Lấy mấy miếng đồ nguội vài lon bia kéo ổng vào phòng tôi. 2 anh em vừa đi vừa nói chuyện mở cửa phòng tôi giật mình là chó Hưng đang quỳ ở trong phòng tôi vội nép qua vội né để ra hiệu cho chó Hưng chui dưới sàn. Cũng vội vàng xử lý nhưng thật chất chẳng biết anh Thắng có thấy không nhưng tôi thấy anh ta rất bình thường. Nhậu với nhau hơn lon tôi thì thấy luôn lo lắng còn anh Thắng thì cứ nói chuyện hôm nay muốn thật say kiểu như anh ấy có nhiều tâm sự muốn nói hay sao ấy. Tôi thì hôm qua nay cũng chưa có hành hạ chó Hưng nhiều nay cũng gần 12h rồi mà anh Thắng còn ngồi nhậu thì chắc anh ấy ngủ lại phòng tôi. Nên thôi tôi nói là hay là tý anh ngủ lại với em đi để em đi ra tắt đèn đóng cửa phòng anh rồi em quay lại tý anh em mình nhậu rồi ngủ đây luôn. Tôi mở cửa qua tắt đèn đóng cửa rồi đi qua xem phòng mẹ xem mẹ về chưa. Mà không thấy mẹ chắc mẹ lại đi chơi đánh bài với mấy dì rồi. Tôi đi đóng lại cửa rồi về lại phòng mình định sẽ nhậu với anh Thắng thêm chút rồi ngủ. Về phòng bất ngờ là anh Thắng không còn ngồi trên bàn mà đã quỳ dưới đất còn chó Hưng cũng không còn ở dưới sàn mà cũng quỳ ở một bên. Thì ra anh Thắng lúc dầu đã thấy và khi tôi đi ra ngoài thì anh thắng đã đến giường và lôi chó Hưng ra. Tôi bất ngờ là anh Thắng quỳ khoanh tay. Tôi hỏi anh muốn gì sao lại quỳ? Anh Thắng nói là nãy giờ anh biết được em là người thế nào và anh muốn sống với chính bản chất của anh muốn. Anh xin em hãy nhận và dạy con chó hoang này. Ở cuộc sống ban ngày anh là người thế nào em cũng biết nhưng khi đêm về anh rất muốn được sống với bản năng được quỳ được trung thành tuyệt đối trước chủ nhân. Tôi ra lệnh cho chó Hưng đi ra ngoài dọn dẹp bãi nhậu của tôi để tôi nói chuyện với anh Thắng. Nó vội dạ rồi bò ra ngoài đi làm.
Mầy nghĩ kỹ chưa Thắng? Đó giờ tao với mầy là đồng nghiệp cấp bậc khác nhau. Hôm nay mầy muốn điều này nhưng sẽ có 1 thời gian mày sẽ không còn coi tao là chủ nữa mầy sẽ có những điều ham muốn khác. Mầy có chắc mầy cần điều đó? Tao cũng từng có 1 người giống mầy cũng từng xin được nhận rồi cũng hứa trung thành nhưng sau sống với bản chất rồi ham muốn cũng tăng cao nên đã thay đổi cũng theo dục vọng mong cầu nhiều hơn. Tao với mầy làm cùng 1 chỗ khó lòng vì tao không muốn mọi người nhìn ra nói vào tình cảm hay dị nghị điều không hay. Mầy suy nghĩ kỹ đi rồi quyết định tao không muốn vội vàng. Một tràng câu hỏi đặt ra để tôi xem anh Thắng sẽ đối mặt thế nào. Tôi cũng bộc lộ bản chất gọi thẳng thừng anh Thắng bằng mầy và ngồi đối diện nhìn vào mặt anh Thắng vẫn quỳ khoanh tay. Anh Thắng ban đầu mắt vẫn nhìn thẳng vào tôi mỗi khi tôi nói chuyện nhưng một lúc sau anh đã hoàn toàn cúi mặt xuống và không nói gì nhưng vẫn quỳ đó để suy nghĩ. Tôi vẫn ngồi im quan sát anh. Sau gần 10p trôi qua trong im lặng anh Thắng nhìn thẳng vào mắt tôi với khóe mắt rưng rưng. Xin cậu nhận con con hoàn toàn là một con chó hoang nhưng trong lòng con cậu là cậu chủ duy nhất con sẽ trung thành con sẽ hoàn toàn nghe tất cả những gì cậu dạy bảo chỉ cần cầu chấp nhận cho con sống với chính mình điều gì cậu ra lệnh con đều làm. Mầy không suy nghĩ lại chứ. Dạ con quyết tâm rồi con xin cậu nhận con. Tao đang mắt đái mầy bò theo tao vào nhà tắm lột hết dồ ra tao muốn đái lên đầu mầy và thay đổi số phận mầy. Vậy là nó làm theo và chính thức thay đổi cuộc đời nó và chính thức uống luôn nước đái của tôi. Tôi đái từ trên đầu nó xuống mặt nó bắt nó há miệng ra uống rồi đái khắp người nó tôi bảo nó tắm lại cho hết kiếp người để làm 1 con chó ngoan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro