NGƯỜI CHA VÀ CON LỪA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Banwarilal là một người có tâm hồn đơn giản, luôn nghe lời và hào phóng với mọi người. Vì biết tính ngây thơ bẩm sinh của ông ấy, rất nhiều đứa trẻ trong làng thường xuyên trêu chọc và lợi dụng sự đơn thuần đó. Một ngày, khi đang cùng con trai ra chợ để bán lừa, Banwarilal đi ngang qua vài cậu bé trong làng đang chơi trên đường.

Nhìn thấy hai cha con đang đi bộ cùng chú lừa, các cậu bé gợi ý rằng Banwarilal nên để cậu con trai cưỡi chú lừa để tiết kiệm thời gian và sức lực. Tuy nhiên, khi cậu bé ngồi lên lưng chú lừa, đám trẻ làng lại chế giễu cậu bé khi để cha của mình đi bộ còn mình thì cưỡi lừa. Xấu hổ khi bị trêu chọc, cậu con trai đã xin người cha đổi chỗ với mình. Người cha đã đồng ý. Đám trẻ sau đó lại nhiếc móc người cha vì để con mình đi bộ và khuyên hai người cùng cưỡi chú lừa.

Thấy rằng đó là một ý kiến hay, cậu con trai trèo lên lưng chú lừa. Tuy nhiên, chỉ sau vào bước, chú lừa khốn khổ gục xuống vì kiệt sức. Đám trẻ vì thế đã bày tỏ sự ghê tởm đối với hai cha con khi đã đối xử tàn nhẫn với chú lừa, chúng còn khuyên hai người nên đưa chú lừa đến bác sĩ thú y. Mặc dù đã bị chế giễu liên tục, hai cha con một lần nữa lại nghe theo lời đám trẻ.

Trên đường, hai cha con tình cờ gặp những con chó hoang đang sủa dữ dội. Trong lúc hoang mang, Banwarilal tình cờ đẩy chú lừa, làm nó ngã xuống dòng sông gần đó. Họ đã mất chú lừa. Banwarilal mất chú lừa đáng giá vì ông ấy luôn làm theo những gì người khác nói mà không suy nghĩ cho bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro