#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta muốn một tên Kỵ Sĩ, chân chính Kỵ Sĩ"

Bạo Chúa thốt lên một câu ngay sau khi nghiền nát đầu của một con Cừu xấu xí và nhận ra rằng, điều đó hoàn toàn không làm tâm trạng của hắn tốt hơn.

Bên ngoài trời vẫn mưa, con Cừu còn đứng cuối cùng sau một đêm cũng bị giết chết, và Bạo Chúa vẫn cảm thấy chưa đủ, hắn đang trông đợi một cái gì đó táo bạo và đẫm máu hơn.

Một cuộc nổi loạn của bọn dân đen thì sao?

Kẻ đàn áp sẽ có quyền được giết chết tất cả mà không cần một lí do, và đương nhiên là, từ trước đến giờ, khi giết một ai đó Bạo Chúa cũng không cần đưa ra lí do.

Hắn có quyền, còn bọn dân đen thì không.

...

Bạo Chúa là một người khá khó chịu, ngoại trừ người hầu thì hắn ghét tất cả những sinh vật nào bén mảng đến lâu đài của bản thân. Như một con sư tử đực hùng dũng, hắn phải bảo vệ lãnh địa của mình.

Điều đó thật dễ nhận thấy khi mà Bạo Chúa không ưa tất cả bọn Kỵ Sĩ, bởi bọn chúng luôn là những vị khách đê hèn không mời mà đến.

Nhưng hôm nay Bạo Chúa lại phá vỡ quy tắc của mình và mời đến lâu đài một vị quý tộc là Darius Robert.
Và đương nhiên là, hắn ta mời vị quý tộc này đến bởi một thái độ không mấy nhiệt tình.

Darius là dòng họ quý tộc giàu có cai trị vùng đất của Thánh cách ngọn đồi chăn Cừu mấy chục dãy núi, một nơi phồn hoa và chứa đầy sự lừa lọc. Điều đó khiến Bạo Chúa khó chịu khi nhìn thấy Robert, một người con sắp kế thừa ngai vàng, cai trị dòng tộc Darius.

Robert chỉnh sửa lại mái tóc giả rắc bột mì của bản thân, và khi nhìn thấy gương mặt của Bạo Chúa, hắn bật cười.

"Nào nào anh bạn, chính anh là người đã mời tôi đến đây cơ mà"

Bạo Chúa ngồi thẳng lưng, lễ nghi quý tộc rườm rà không khiến hắn chán ghét. Hắn nhấp một ngụm trà đen, đặt tách xuống bàn rồi cẩn thận dùng khăn lau khóe môi vốn không có một vết bẩn.
Xoay xoay viên ngọc đỏ thẩm trong lòng bàn tay, hắn thầm nghĩ phải mau tống cổ tên này ra khỏi lâu đài, hoặc giữ lại làm một con cừu cao quý.

Robert ngồi đối diện với Bạo Chúa, đây là lần thứ ba cả hai ngồi xuống nói chuyện với nhau và là lần hiếm có hắn được vào trong lâu đài.
Lần đầu tiên là giúp Bạo Chúa làm một chiếc cưa phức tạp, lần thứ hai là cả hai cùng nhau ngắm bọn tù binh bị xẻ đôi bằng chiếc cưa xẻ ngực mà hắn đã làm.

Bọn họ, đều là đồng loại, thích cười trên nỗi đau đớn của người khác và thích thú hơn là được tận tay kết thúc sinh mạng của một người vốn không nên tồn tại trên cõi đời này.

Sẽ không ai trừng phạt bọn họ, vì bọn họ đều là Lãnh Chúa, sự chênh lệch giai cấp đã ăn mòn vào đầu óc của từng con người.

Nhất là lũ người thấp kém.

Robert cũng học theo Bạo Chúa nhấp một ngụm trà đen, và vị của nó khiến hắn nhíu cặp mày rậm.
Hiển nhiên, Robert không phải là loại người thích tuân theo những lễ nghi phiền phức.

"Nói đi anh bạn Bạo Chúa của tôi, đừng lại khiến tôi run sợ trước những hành động điên rồ của anh"

Bạo Chúa chấp hai tay đặt ngang bụng, hắn ngả ra sau ghế tựa nhưng dáng vẻ vẫn rất khuông khổ.

"Robert, mang cho tôi một cậu bé được gia tộc của cậu lựa chọn làm Kỵ Sĩ"

Robert sợ hãi từ trên ghế bật dậy.

"Đừng anh bạn! Dù anh có nghĩ như thế nào thì một thế hệ Kỵ Sĩ của gia tộc Darius cũng không thể bị anh ăn tươi được"

Bạo Chúa nhắm lại đôi mắt, sự kiên nhẫn của hắn rất ít khi dùng cho những việc vô bổ.

"Robert, đồng ý hoặc không, tôi không thích nghe những lời thừa thải, kết thúc nhanh việc này rồi chúng ta sẽ ngồi vào bàn tiệc"

Robert không còn cách ngoài ngoài việc gật đầu đồng ý yêu cầu nhờ vả của Bạo Chúa, hắn cảm thấy chuyến đi này thật sự lỗ vốn, nhưng hắn không thể từ chối Bạo Chúa được, trừ khi hắn muốn trở thành một thành viên trong bầy Cừu ngoài đồng cỏ kia. Tình bạn bè mỏng manh giữa bọn họ không đủ để thay đổi sự độc tài và sở thích biến thái của Bạo Chúa.
Hắn tin chắc rằng, nếu hắn nói không thì lập tức hắn sẽ không thể trở về vùng đất của mình.

Một hành trình đầy mạo hiểm và Robert thuộc tuýp người yêu thử thách.

...

Bữa tiệc đã được người hầu chuẩn bị, Bạo Chúa cùng Robert chỉ cần đeo lên khăn ăn và dùng bữa.

Phòng ăn rộng lớn chỉ nghe thấy tiếng dao nĩa chạm nhẹ vào đĩa. Bạo Chúa luôn không thích trò chuyện trên bàn cơm nên không ngoài ý muốn không khí trở nên tẻ ngắt. Robert cố gắng tìm lấy đề tài, hắn đưa mắt vào miếng thịt sườn trên đĩa của mình.

"Đây là loại thịt gì vậy anh bạn, nó rất đặc biệt"

Bạo Chúa ít khi không tức giận, hắn vuốt cằm híp lại ánh mắt, dường như đang cố nhớ lại những thứ gì đó sâu xa.

"Là thịt Cừu, một con Cừu xấu xí được buộc dưới chân đồi"

Nghĩ nghĩ, hắn lại bổ sung.

"Mặc dù xấu xí, nhưng thịt nó không tệ, anh có thể thử nó với một ít salad và soup khoai tây"

Có vẻ ngạc nhiên trước sự nhiệt tình hiếm có của Bạo Chúa, Robert vui vẻ nếm thử món thịt có mùi vị khá đặc biệt này.

Kết thúc buổi tiệc, Bạo Chúa đưa Robert xuống dưới chân đồi.

Robert hiếm khi được dịp làm một kiểu chào theo lễ nghi quý tộc với Bạo Chúa.

"Chào anh bạn, đã đến lúc tôi phải đi, và ngay sau khi trở về, tôi sẽ gửi đến lâu đài một con Cừu nhỏ như anh mong muốn"

Bạo Chúa lắc nhẹ đầu, ánh mắt hắn sâu thẳm.

"Không Robert, thằng bé sẽ trở thành một Kỵ Sĩ chân chính và sẽ không có con Cừu nào được tạo ra cả"

Nhưng trước khi tạo ra Kỵ Sĩ thì một buổi tiệc thịt Cừu là việc tất yếu cần phải được diễn ra.

Cách tốt nhất để hô biến bọn Cừu ra khỏi thế giới này là đưa bọn chúng trở lại trong bụng.

Và tiêu hóa.

























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoguruto