phần bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oa oa oa oa oaaaaaaaa
Ngụy Anh lặp tức chạy về phía cái nôi nhỏ đắt cạnh gường, một tay ôm đứa nhỏ một tay vỗ Giang Trừng để y khỏi tỉnh dậy.
Ngụy Anh rủ đứa nhỏ ngủ rồi đặt lại nôi nhìn đứa nhỏ ngủ say nói:
- Tiểu Mao ơi Tiểu Mao, ngươi khó rủ quá đi
Càng nhìn đứa nhỏ, Ngụy Anh lại nhớ đến ngày Giang Trừng sinh ra đứa nhỏ này. Cái ngày mà toàn bộ Giang gia phát chết đứng mấy lần vì y. Ngụy Anh chỉ hận sao hắn không ở cạnh y vào lúc ấy.
- Ngụy vô sỉ, sao người dậy sớm vậy trời chưa sáng mà.
Giang Trừng quay mặt về phía hắn, đưa tay ké tay áo Ngụy Anh. Hắn chỉ kẻ cười đi lại nằm ôm y vào lòng nói: 
- Tiểu Mao thức giấc, ta rủ ngủ rồi.
Hắn hôn lên môi y. Giang Trừng, ta yêu ngươi nhất đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro