Phần2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, Yến Ly đã dậy từ sớm để nấu bữa sáng cho A Trừng. Bữa sáng nấu xong, Yến Ly liền đem tới cho Giang Trừng, tới cửa phòng Yến Ly đẩy nhẹ cửa đi vào. Từ khi biết A Trừng mang thai Ngụy Anh vô ở bên, Ngụy Anh nằm né ngoài quay lưng về phía cửa, một tay thì làm gối, một tay thì đặt trên bụng Giang Trừng. Nghe có tiếng mở cửa, Giang Trừng liền động người làm Ngụy Anh thức dậy quay lại thấy Yến Ly tỷ tỷ ở đó, liền kêu A Trừng dậy giúp y làm mọi thứ rồi mới ăn sáng. Nhưng khi động vào liền đẩy ra nói 

_ Không muốn 

Ngụy Anh lấy cái khác nói nhỏ 

_ Ta đúc, ngoan 

Giang Trừng liền ăn nhưng cũng hai ba miếng rồi cũng không ăn nữa. 

Từ lúc biết mình mang thai, Giang Trừng nhưng không người khác vậy đó. Không nói không ăn không làm gì hết nhưng chỉ cần Ngụy Anh nói thì y liền ăn liền nói nhưng chỉ với Ngụy Anh, chỉ có điều không biểu hiện gì cả lâu lâu thì cười nhẹ một cái rồi thôi.

Hôm nay, Ngụy Anh có phải đi lấy thuốc cho Giang Trừng nên Ngu phu nhân ở lại với Giang Trừng. Từ đầu tới cuối, y không nói gì cho tới hồi lâu mới nói 

_ Ngụy Anh đâu 

_Ngụy Anh 

_Ngụy Anh 

Ngu phu nhân vẫn để im y nói y vẫn không có ý gì sẽ trả lời. Ngu phu nhân quay lại nhìn Giang Trừng thì thấy hai dòng nước mắt chảy dài, tay ôm bụng, miệng thì nói 

_ Đau Ngụy Anh 

_ Ta đau Ngụy Anh 

Ngu phu nhân liền cho người đi kêu tên kia về, đi kêu thầy thuốc tới. Ngu phu nhân ôm Giang Trừng vào người miệng không ngừng nói 

_ Có ta ở đây với con rồi, sẽ không sao đâu 

Nhưng Giang Trừng lại không để im cho mẫu thân ôm, miệng lặp đi lặp lại câu 

_ Không cần, Ngụy Anh đâu, đau Ngụy Anh 

Trong khi đó, Ngụy Anh đang lấy thuốc thì thấy đệ tử Giang Gia chạy tới, chưa kịp thở đã nói" Ngu phu nhân kêu sư huynh về Giang Trừng có chuyện rồi " Lời vừa ngừng thì đã không thấy người đâu rồi. 

Tới phòng Giang Trừng, Ngụy Anh đứng trước cửa liền nghe giọng y vọng ra " Ngụy Anh Ngụy Anh đâu ", Ngụy Anh liền đi vào nói 

_ Ta đây sư muội 

_ Ngụy Anh 

Giang Trừng nghe tiếng liền đi tới chỗ Ngụy Anh, ôm thật chặt nhưng thể buôn ra sẽ mất 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro