người chị tuyệt vời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc chiến tranh vừa kết thúc mọi thứ xung quanh điều hoang tàn mọi người điều mất mác  rất nhiều thứ , nhà cửa và mất mác lớn nhất là người thân và tôi củng vậy. Tôi tên Khanh là một  cậu bé vừa lên 5 tuổi , tôi còn quá bé để đối mặt với mọi thứ , đối mặt với những nỗi đau . Tôi còn quá bé để chịu và đối mặt với cảnh tượng đó , thành phố của tôi , người thân của tôi , cha mẹ của tôi .... tất cả điều sập đổ và ngã quỵ  trước mắt tôi. Tôi đã chạy chốn và khóc rất nhiều , nhiều đến nỗi  hai mắt tôi  xưng đỏ cả lên , khi mọi chuyện đã kết thúc tôi đi quanh khu chiến trường để tìm lại ba mẹ tôi , vì tôi tin rằng họ không bỏ tôi nhưng tôi đã sai vì họ đã chết vì để cho tôi chạy , nghỉ tới đó nước mắt tôi lại tuôn ra bước chân của tôi củng bước đi chậm dần , chợt tôi va vào một  người tôi té bệch xuống đất , người đó nhẹ nhàng đỡ tôi lên và hỏi

Em có sau không  ?

-- Tôi nhìn người đó rồi lắc đầu

Em tên gì ? Người đó bèn hỏi tiếp

--Em không sao, em xin lỗi vì đã đụng chị . Tôi xụ mặt

Không sao đâu em . Chị tên Lan còn em tên gì?

-- Em tên Khanh

Em đi đâu vậy ? Cha mẹ em đâu ? Sau mặt mủi tèm lem thế ? Chị hỏi tôi

-- Cha.....mẹ em tôi khóc nói không ra lời .  Chắc chị củng biết nên bèn nói

Em có nhà không ? Còn người thân nào không ?

Tôi lắc đầu . Hay em về ở với chị nha chị củng ở 1 mình . Chị nhìn tôi bằng ánh mắt ấm áp

Tôi gật đầu. Vì như vậy quá tốt với tôi vì tôi không còn nhà củng không còn người thân tôi củng còn rất nhỏ . Đi tới chỗ tôi thấy 1 căn nhà nhỏ chị dẫn tôi vào , tôi bước vào trong nhà không có gì cả chỉ có một cái giường một cái bàn nhỏ và vài cái nồi chảo để nấu nướng. Tôi quay qua nhìn chị , chị cười dịu dàng như một thiên thần trong mắt tôi. Chị lại gần tôi hỏi

Em có thể kể chị nghe về cha mẹ em được không ?

--Tôi nhìn chị rồi kể  hết tất cả , tôi òa khóc lúc đó có một vòng tay ôm tôi vào lòng chẳng ai khác vòng tay đó là của chị. Chị nói

-- Thôi em nín đi chị sẻ bên em , chăm sóc em thay cho cha mẹ em dù chị không có gì cả nhưng khi mọi người đã khôi phục lại được thành phố thì chị sẻ kiếm tiền lo cho em không thua ai đâu . Em tin chị chứ

Tôi ngước mặt lên nhìn chị rồi gật đầu.
10 năm sau....

Em coi chuẩn bị đi học nha đồ ăn chị để trên bàn đấy, chị phải đi làm đây trễ rồi. Nói rồi chị chạy xe đi , còn tôi thì đi bộ tới trường vì trường củng gần nhà . Cuộc sống của chị em tôi bay giờ đã khá hơn , cái thành phố hôm nào bị tàn phá bây giờ đã trở thành một thành phố lớn của đất nước , thần bé hôm nào mít ướt hay khóc nhòe bây giờ đã 16 tuổi rồi đã là học sinh giỏi nhất trường , không phải tôi học giỏi đâu mà là do chị tôi kèm cho tôi đấy nếu không có chị ấy chắc bây giờ tôi đứng hạng chót chứ không phải hạng nhất như bây giờ đâu.
Ren....ren...ren. tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ tan trường . Tôi bước ra cổng trường thì thấy chị đã chờ tôi , tôi vui mừng chạy ra ôm chị rồi tôi và chị cùng về. Về tới nhà trước mắt tôi là một bàn đồ ăn do chị tôi làm , nói không phải khen chứ chị tôi làm đồ ăn là số một cho dù đầu bếp nhà hàng năm sao làm củng không bằng chị đâu. Chị tôi cười bảo
Rửa tay thay đồ ra ăn cơm đi  khanh

--Dạ chị.
Nói xong tôi vọt thẳng vô toilet tắm , 30p sau tôi bước ra thì thấy chị đã ngồi sẵn trên bàn chờ tôi. Tôi đi lại và ngồi vào ghế vui vẻ ăn tôi đùa nói

Nếu không có chị chắc em chết mất nên chị đừng bỏ em nha !
Chị dừng đũa và để chén xuống nhìn tôi trong mắt chị tôi thấy có gì đó giấu tôi .

Ơ chị sau vậy ?

--Chị không sao .
Thui ăn cơm tiếp đi để nguội ăn không ngon , tôi liền vui vẻ ăn típ chị lấy tay xoa đầu tôi , tôi nhìn chị cười. Ăn cơm xong chị liền rủ tôi đi chơi vì còn sớm tôi vui sướng trả lời vì tôi đi với chị tôi được gần chị nhiều hơn được bảo vệ chị khỏi những tên biến thái. Tôi Thay đồ xong củng là lúc chị sửa sạn xong , hôm nay tôi thấy  chị đẹp lắm nhưng chị mặt quần đùi tôi liền nói

Chị vô mặc quần khác đi , em không muốn chị mặt ngắn như vậy

--Ơ sau vậy ?

Chị mặc như vậy trai nhìn chị của em , em không thích tí nào

-- Chị xoa đầu tôi nói rồi rồi đợi chị lên thay đồ.

Chị thay xong tôi và chị cùng lên xe tôi ngồi phía sau chị nói cười vui vẻ tôi ôm cứng eo chị như sợ mất chị vậy  chị cười bảo

Này này nhột chị ôm vậy chị nhột chạy xe không được.

-- Chị không cho em ôm vậy để ai ôm hả ? Tôi gần giọng nói

Rồi rồi ôm đi ông ơi . Ông khó quá

--Tại em sợ mất chị chứ bộ , chứ gái nó muốn em ôm mà không được kìa

Em tôi có gái để ý luôn cơ á . Chị cười trêu tôi

--Có sau không  em của chị đẹp mà hihi
Tới chỗ tôi và chị  đi đậu xe rồi đi bộ vào khu thương mại . Tôi và chị nắm tay nhau cảm giác chị nắm tay tôi ấm lắm . Tới chỗ bán quần áo tôi lựa cho chị và tôi hai cái áo cặp màu blue chị đồng ý rồi đi tới khu khác mua cả đồng hồ cặp , giày cặp hôm nay tôi rất vui vì được đi chơi với chị và củng tiêu khá nhiều tiền của chị. Đi nãy giờ tôi củng đối nên rũ chị đi ăn , không sang chảnh như những người khác tôi và chị chỉ đi ăn các món lề đường đúc cho nhau ăn khiến ai nhìn thấy củng phải ganh tỵ .... về tới nhà mệt rã rời tôi  đem đồ lên phòng chị , khi tôi định về phòng ngủ thì chị kiêu tôi lại , tôi ngoan ngoãn đi lại chị liền hôn lên trán tôi một cái tôi nhìn chị , nài nỉ xin thêm cái nửa bỏng chị tôi tống tôi ra khỏi phòng không thương tiết nói

--Em tham lam quá một cái thui. Đi ngủ đi mai còn vô trường dự lể tống kết năm học
Nói rồi chị đống cửa phòng lại và tôi đành phải về phòng tôi ngủ . Sáng hôm sau chị tôi vô phòng gọi tôi dậy để đi dự lể tôi ngạc nhiên hỏi

Hôm nay chị không đi làm à ?

-- Hôm nay chủ nhật mà . Thức dậy đi chị chở đi dự lể. Nhanh lên
Nói rồi chị lôi tôi dậy , tôi kéo tay chị xuống làm chị ngã đè lên người tôi , tôi nhõng nhẽo nói

Hôn em một cái đi chị yêu
Chị đánh vô mặt tôi một cái và nói

--Có dậy hay không thì bảo không là chị đổi ý tự đi một mình tới trường nhá
Nghe chị nói tôi vọt nhồi dậy như bay lao vào toilet , bước ra quần áo đã chỉnh tề tôi cùng chị tôi đi khỏi phòng và tới trường dự lễ. Trong lúc dự lễ tôi được thầy gọi lên để nhận giải học sinh xuất sắc tôi vui vẻ lên nhận trong đầu tôi nghỉ chắc chị hảnh diện vì tôi lắm hihi .... dự lễ xong chị tôi nói bây giờ học xong cấp hai rồi muốn chị tặng gì đây ?

--một chuyến xem phim nha hai
Hai tôi gật đầu đồng ý

-- Vậy tối nay luôn nha hai. Tôi nói
Oke chị em tôi đi xem phim kinh dị với mục đích là hù cho hai tôi sợ. Vô xem phim tôi ôm hai tôi cứng ngất vì tôi sợ còn hai tôi thì bình thường hơn bất kì ai . Tôi không ngờ chị tôi lại không sợ ma thế là tôi tự hại mình xem phim xong về tôi vị ám ảnh những con ma ngủ không được tôi lẻn qua phòng chị thì chị khóa cửa rồi. Tôi gõ cửa kiêu

Hai ơi hai ơi huhu hai mở cửa đi mà

--Gì vậy sau không ngủ đi hai đang ngủ mà

Tôi ôm chị nói . Em sợ lắm

--Em sợ gì ?

Ma ý . Hai cho em ngủ với nha đêm nay thôi

-- Rồi rồi vô đi . Xem phim ma chi rồi giờ sợ . Bó tay
Tôi ôm hai dụi vào lòng hai ngủ vì tôi nhớ lúc trong phim những con ma dưới giường thò tay lên , tôi như một con mèo nằm trong vòng  tay chị , hai tôi đã ngủ còn tôi thì ngủ không được tôi nhìn chị , tôi không ngờ hai khi ngủ lại đẹp tới vậy , tôi nhìn hai sai xưa mà tôi ngủ khi nào không hay. Sáng khi tôi thức thì đã không thấy hai nửa tôi giật mình bật ngồi dậy thì thấy hai đang ngồi ở bàn trang điểm cột tóc để đi làm.

Em thức rồi à !

--Dạ hai. Hai đi làm à ?

Ừ hai đi làm hôm nay có cuộc họp nên hai phải đi sớm để chuẩn bị báo cáo
Hai đi làm nha. Ở nhà không đi chơi á

--Nhưng em sợ ở nhà một mình lắm

Ngoan đi hai thương nha
Nói rồi hai lên xe đi làm còn tôi thì ngủ típ... 12h tôi thấy đối liền mò xuống bếp kiếm đồ ăn hên mà hai tôi chu đáo chuẩn bị sẵn hết không thì chết đối mất... chiều hai đi làm về ăn cơm hai tôi nói

Tuần sau hai phải đi nước ngoài 3 năm để làm việc. Em ở nhà ngoan nha

--Gì cơ 3 năm á . Tôi ngạc nhiên nói

Ừ 3 năm nhanh mà

--Em không chịu đâu. Hai đi em biết làm sau. Tôi nhõng nhẻo xụ mặt nói

Em lớn rồi tự lo đi hơn nửa 3 năm làm xong hai sẻ về với em mà

--Dạ hai
Thời gian mau thật mới đây đã tới ngày hai đi tôi đưa hai ra sân bay ôm hai nói

Hai đi mau về với em nha. Qua tới bên đó hai nhớ điện thoại về nha. Em nhớ hai lắm ý

--Rồi rồi hai biết rồi
Nói xong hai hôn tôi một cái rồi vào cách li để lên máy bay. Tôi về nhà vào phòng ngủ vì mệt... 20h điện thoại tôi reo lên. Tôi nghe máy mở camera lên không ai khác là chị tôi. Tôi vui mừng khi thấy chị tôi hỏi đủ thứ.... nói chuyện một hồi lâu rồi cúp máy . Ngày vô học tôi vẫn như mọi năm nhưng năm nay không có hai đi cùng tôi cảm giác buồn lắm nhưng biết làm sau. Quả thật cuộc sống thiếu hai không dễ chút nào , không biết giờ hai ăn gì chưa , có làm việc quá sức không , có bị gì không , những người bên đó có tốt với hai không ... rất nhiều câu hỏi được đặc ra trong đầu tôi. Vừa đi vừa suy nghỉ cuối cùng củng tới lớp tôi vô học với vẻ mặt ủ rủ cho tới lúc về . Tôi rất mong hai về , muốn kể cho hai nghe về tất cả thật sự rất nhớ hai nhưng làm sau đây ...thời gian cứ thế  cứ thế củng tới ngày hai về nhưng tôi quên mất. Khi tôi đi học về thì thấy cửa không khóa tôi cứ tưởng là trộm nên chạy nhanh vào thì ập vào mắt tôi một người trên cầu thang bước xuống làm tôi bở ngỡ không ai khác chính là người hằng đêm tôi mong nhớ tôi la lên rồi chạy lại ôm chặt lấy người đó

Hai về khi nào vậy , sau không nói em biết?

--Hai mới vừa về tới thôi . Hai muốn em bắt ngờ nên không nói. Mà em của hai lớn rồi há. Cao hơn hai rồi nè

Em của hai 19 tuổi rồi còn gì hihi
Nhưng thế tôi kể cho hai nghe tất cả những chuyện ở đây và hai củng kể cho tôi nghe lúc hai đi làm bên đó . Ngay lúc này hơn bao giờ hết tôi không muốn xa hai thêm một phút nào nửa. Một người chị củng như một người mẹ đã nuôi lớn tôi chăm sóc tôi từ bé đến nay tôi không biết sau này sẻ ra sau nhưng ngay bây giờ ở tại căn nhà này tôi chỉ biết tôi có một người rất tuyệt vời bên cạnh tôi chia sẻ với tôi về mọi chuyện và yêu thương tôi hơn cả bản thân mình đó không ai khác chính là người chị tuyệt với của tôi. Cảm ơn chị đã đến bên em . 😚😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro