Phần Không Tên 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"CÔ DÁM ĐÁNH TÔI???"

Cô thật sự rất ngạc nhiên trước hành động của hắn. Cô nghĩ với loại người có thể phát ngôn ra những câu nói đểu cán như hắn thì việc này phải là bình thường lắm cơ, thật không ngờ...

-" Anh bỏ tôi ra, anh làm tôi đau" - Cô nhăn nhó nhìn hắn, và sự thật là hắn nắm chặt tay cô quá, khiến cô đau thật.

-"Cô dám đánh tôi???" - Minh vẫn trừng mắt nhìn cô, vẫn nhắc lại câu nói đó. Anh nghĩ làm vậy thì cô sẽ sợ và rối rít xin lỗi anh như những người khác. Anh thích cảm giác đó, cái cảm giác người khác sợ mình, run rẩy trước mình. Nhưng anh đã nhầm

-" Sao lại không? Anh là gì mà tôi không dám đánh?

-" Cô...!!!"- thật sự thái độ của cô khiến anh có đôi chút tức tức, nhưng hơn hết, anh, hết sức ngạc nhiên, bởi trước giờ, chưa ai có thể đối xử với anh như vậy.

-" Tôi thì sao nào? Anh nghĩ anh là ai? Tôi chỉ sơ ý đâm phải anh, vậy mà anh dùng những lời lẽ đểu cán đó để nói với tôi hả? Rồi anh nghĩ tôi sẽ nghe lời anh làm gái ngoan để anh để ý tới ư? KHÔNG! KHÔNG BAO GIỜ."

-"..."

_" Anh nghĩ anh là ai, anh nghĩ sau khi tát anh, sau khi bị anh làm cho đau tay thì tôi sẽ cúi đầu mà xin lỗi anh như những người khác sao? ANH NHẦM RỒI... Bọn họ không sợ anh, mà chỉ là sợ cái quyền lực ảo của anh thôi. Bon họ muốn tiếp cận anh chỉ vì muốn được anh che chở, để khỏi ai bắt nạt hay làm khó họ thôi, hoặc là do muốn làm người yêu của một kẻ ăn chơi như anh. NHƯNG VỚI TÔI LÀ KHÔNG!!!..."

-" Cô nói đủ chưa??"

-" Còn việc này nữa, những câu nói của anh lúc nãy làm tôi khinh. Không phải tất cả các cô gái đều muốn tiếp cận anh như anh ảo tưởng đâu, đừng quá tự phụ, kiêu ngạo, hơn nữa, dù họ có hâm mộ anh thật lòng thì anh cũng không nên coi thường tình cảm của họ như vậy. Anh coi mọi thứ chỉ ở một mặt của nó thôi, anh luôn ảo tưởng mọi thứ quanh anh ủng hộ anh, nhưng không phải vậy đâu. Với tôi, ANH CHỈ LÀ MỘT TÊN ẢO TƯỞNG..!!!"

-" Cô nói gì??? Thử nhắc lại xem nào?" - Anh giận dữ quát cô, ánh mắt sắc bén như muốn cắt thái cô ra vậy

-" Tôi nói với tôi anh chỉ là một tên ảo tưởng" - Cô gắn nhấn mạnh từng chữ

-" Được, cô được lắm. ĐỂ TÔI CHO CÔ THẤY TÊN ẢO TƯỞNG NÀY LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ."

-"Được thôi."

Nói rồi cô bước đi thẳng, để lại đằng sau Minh đang hừng hực trong sự tức giận khôn nguôi. Nhưng trong lòng anh đồng thời lại có một cảm giác rất lạ mà anh chẳng hiểu sao....

An, Minh, cả hai nào có biết, trong lòng Minh đã có chút gợn sóng, chút thú vị, và hơn hết, là một ấn tượng sâu sắc về một cô bé con, người đầu tiên chống lại Minh. Cũng chẳng ngờ được, đó chính là người thay đổi anh.....

******

-"Tôi là Huỳnh An, xin nghe ạ..." - An nhấc máy sau một hồi khó khăn tìm chiếc điên thoại tận sâu trong chiếc cặp của cô

-" Tôi là phụ trách đội của trường đây, bây giờ mời cô về phòng hội đồng, nhà trường có việc quan trọng muốn thông báo với em" - một giọng nam nhẹ nhàng lên tiếng

-" Vâng ạ, em sẽ đến ngay."

Nói rồi, Huỳnh An nhanh chân chạy đến phòng hội đồng. Nhưng khổ nỗi chân ngắn, cộng với việc không biết phòng đó ở đâu, nên 30 phút sau cô mới tới.

Tới nơi, cô mệt rã rời. Thầy cô thấy vậy liền bảo ngồi, thầy cô tinh ý thông cảm cho việc cô đến chậm, thật may.

Rồi thầy hiệu trưởng thông báo việc quan trọng, đó là cô, thủ khoa năm nay, sẽ chính thức nhận chức phó chủ tịch hội học sinh phụ trách học tập.

Cô cũng ngạc nhiên lắm, làm phó chủ tịch hội học sinh đâu dễ, vậy mà cô được làm. An rất vui. Nhưng niềm vui của cô chỉ được trong tích tắc, nhanh chóng bị dập tắt khi thầy phụ trách lên tiếng

-"Chủ tịch, cậu đến rồi à? Đây là phó chủ tịch mới."

Cô quay người với ý định chào hỏi, cũng là định nhờ người ta giúp đỡ cho mình, ai ngờ, chủ tịch đó, không ai khác... chính là Quang Minh!!!

Số mình nhọ đến thế ư??? Sao lại như vầy cơ chứ???... Đang trong dòng suy tư, cô chợt giật mình bởi câu nói của cậu ta

-" Chào cô, mình lại gặp nhau rồi." - Hắn chào rồi nhìn cô với ánh mắt đấy sự nguy hiểm

-"Chào" - Cô chỉ đáp nhẹ

-" Thôi, hôm nay tới đây là được rồi, mọi người về nghỉ ngơi, chuẩn bị cho một năm học mới bắt đầu thật tốt." - Giọng thầy hiệu trưởng cất lên, mọi người lần lượt ra về

Mọi người về hết, trong phòng chỉ còn An và Minh. Huỳnh An định ra về thì bị Minh kéo tay lại

-" Sao, cô thấy những gì tên ảo tưởng này làm được rồi chứ? Cô phục rồi chứ?" - Minh hỏi An, kèm theo một nụ cười ró đểu

-" Vâng, tôi phục, phục cái quan hệ rộng của anh."

-"Ý cô là sao?"

-" Không có gì. Tôi bận rồi, Bye."

-" Bận gì? Dù sao bây giờ cô cũng chỉ là phó chủ tịch, chức nhỏ hơn tôi, tôi chưa cho cô về thì cô chưa về."

-" Chức lớn hơn tôi nhưng chắc gì giỏi hơn tôi." - An gặn từng chữ, nhấn mạnh, như ấn sâu vào việc anh làm chủ tịch do quen biết

Minh ban đầu khá ngạc nhiên, rất nhanh sau đã lấy lại vẻ bình thản, dửng dưng

-" Nếu vậy thì sao? Không nói nhiều, nhưng dù sao thì tôi chắc là cô cũng phần nào phục tôi, nể tôi đúng chứ?

-" ẢO TƯỞNG, ANH RẤT ẢO TƯỞNG. Và với tôi, ANH CHỈ LÀ MỘT TÊN ẢO TƯỞNG"

Nói rồi, An nhanh chóng bỏ đi, bỏ lại người đằng sau trong sự tức tối.

******

9H tối...

-" Thật là bực mình mà, ngày gì đâu không, tự dưng gặp phải tên đó, thật xui xẻo. Nhưng cũng thật may, mình là thủ khoa, là hội phó hội học sinh, vui ghê. Lúc nãy nhìn mẹ vui mà niềm vui của mình như nhân đôi vậy... Vui quá đi, vui quá đi mất"...

Có cô bé nọ chìm đắm trong niềm sung sướng, rồi dần dần chìm trong giấc ngủ trong niềm hạnh phúc miên man...

Trong khi đó, tại một căn biệt thự sang trọng....

-"Hừ, cô ta là ai mà dám chống đối mình cơ chứ? Còn nói chỉ coi mình là một tên ảo tưởng, ảo tưởng mọi người xung quanh sợ mình chứ không coi trọng mình. Thật là điên quá mà. Cô ta là người đầu tiên coi thường mình từ trước đến nay. Nhưng xem ra cũng khá thú vị. Được, tôi, Quang Minh này sẽ cho Huỳnh An cô thấy, cái người mà cô coi chỉ là một tên ảo tưởng, sẽ làm được những gì..."

Đoạn, anh nở một nụ cười chất chứa đầy sự nguy hiểm.....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hay