Chương1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

RUỲNH.....................

RẦM.............

"CHẾT TIỆT!!!"

"MỞ RA! MỞ RA!"

Trong cơn phẫn nộ tột cùng tôi dùng gậy sắt đập liên hồi vào cổng của học viện ZS ,tôi cứ đập, đập như thế mà không hề hay biết rằng cây gậy sắt đã bị biến dạng còn tay tôi thì đau rát vì các vết xước rớm máu.

"Cô vẫn chưa chịu đi sao?"

Bảo vệ tặc lưỡi rồi dùng gậy gõ một cái vào cổng

"Đi về dùm đi, trẻ con thì phải ngoan ngoãn mà đi học đến trường đầy đủ chứ đến làm loạn ở đây làm gì!"

"AAAAAAAAAAAAAAAAAA........"
Chết tiệt!
Tôi lùi lại một đoạn rồi lao thật nhanh về phía cánh cổng, tôi bật nhảy cao hết mức có thể. Nếu tôi không thể phá cổng vào thì tôi sẽ tìm con đường khác để vào. Hôm nay ta sẽ tìm và cho hắn một trận rồi sẽ bắt hắn quỳ trước giường bệnh cậu ấy để xin lỗi.

Tôi bay qua cánh cổng cao ngất và đáp xuống đất một cách phi thường, nhân lúc mấy tên bảo vệ mồm vẫn còn há hốc mồm vì sốc tôi chạy một mạch về phía bên trong của trường. Dù không biết kẻ đó là ai nhưng hôm nay tôi nhất định sẽ tìm ra.

CHOANG...RẦM.....BANG BANG......

"Con nhóc này ăn gan hùm sao mà dám quậy phá nơi này hả mau đi ra ngoài ngay cho tôi"

Bảo vệ đuổi kịp tới chỗ tôi rồi bắt đầu cưỡng chế tôi, họ ôm chặt lấy tôi từ đằng sau cố gắng lôi tôi đi nhưng tôi gồng mình bước từng bước về phía trước. Mấy tên bảo vệ này thực sự khiến tôi bực mình hết sức, tôi cố xoay người hất tên bảo vệ đang cố ôm chặt lấy tay tôi về phía trước, ông ta bị văng về phía trước cả người va vào cửa kính. Mấy tên bảo vệ còn lại tôi dùng gậy đập vào tay họ, cứ tưởng sau những cú đó thì tất cả sẽ bỏ ra nhưng cái tên ôm tôi từ đăng sau vẫn cứ giữ chặt lấy tôi không buông. Tôi hét lên rồi lùi lại đẩy ông ta về phía tường rồi dùng gậy thụi hai phát vào bụng ông ta, cuối cùng ông ta cũng phải nới tay ra. Thoát được tên bảo vệ dai như đỉa đó tôi mới để ý xung quanh, có rất nhiều học sinh đã vây quanh chỗ tôi đứng bọn họ xì xào bàn tán về tôi. Càng hay nhân cơ hội này tôi sẽ nhanh tìm ra hắn thôi.

"Kẻ nào là Aki mau ra đây cho tao! Đừng tưởng mày im lặng không ra mặt là có thể trốn được tao! *&^/.,;"

Tôi đập cây gậy sắt xuống nền nhà khiến nền đá hoa bị vỡ bắn tung tóe, đám học sinh lại xì xào bàn tán. Nào, mau ra mặt đi tên khốn.

"Cô muốn tìm tôi thì cũng không cần phải khoa trương như vậy đâu!"

Một giọng nói vang lên trên loa khiến tất cả mọi người ngạc nhiên. Ở đâu?! Tôi dáo dác tìm kiếm xung quanh.
"Nhưng vào được trong này thì tôi cũng phải có lời khen dành cho cô"
Clap clap clap
Giọng nói có phần giễu cợt kèm theo tiếng vỗ tay qua loa càng khiến tôi càng thêm nóng mặt. Tên khốn!!!!
"Phòng phát thanh của trường này ở đâu?"
Tôi xốc cổ một tên bảo vệ lên gằn giọng. Tên bảo vệ này bị tôi đánh máu me nhỏ từng giọt nên tay tôi giọng run run mấp máy, tôi kéo hắn lên về gần phía tai của mình để nghe rõ hơn.
"Cha...chạy đi nếu nhóc m...muốn t..tr...trả thù"
"Cái gì?!"
Tôi còn chưa kịp hiểu những lời tên này nói có ý gì thì một luồng sát khí tiến thẳng về phía tôi. Tôi ném tên bảo vệ sang một bên cùng lúc đưa cây gậy sắt đỡ đòn. Lực đá mạnh đến mức cây gặt sắt cong gập hẳn lại gió xẹt qua mặt tôi cứa một một đường sượt qua mặt tôi máu gỉ ra, thái dương tôi giật giật mấy cái vì đau.
"Cô nhóc đã tặng tôi món quà gặp mặt rồi thì tôi cũng nên gửi tặng em một món quà thì mới phải phép đúng không! Ehehehe! Hy vọng là em thích!"
Loa lại cất lên cái giọng nói trêu đùa giễu cợt đáng ghét đó.
Thằng chó!
Tôi thầm rủa hắn, một tên hèn nhát không giám lộ mặt mà chỉ sai đàn em ra sao. Ngươi đã khinh thường nhầm người rồi!
Tôi ném cây gậy sắt đi, chỉnh lại tư thế sẵn sàng chiến đấu. Nếu ngươi đã thích như vậy thì ta đây sẽ khiến ngươi phải hối hận vì đã khinh thường ta.
Tên này có mái tóc đỏ rực, cái nhìn của hắn ta như lưỡi dao sắc lẹm hắn ta liếc mắt nhìn về phía tôi cứ như trong mắt hắn tôi là một khối rác bẩn thỉu cần phải loại bỏ ngay vậy.
Không chờ đợi, hắn liền lao vào tấn công tôi đòn nào cũng toàn ngắm rất chuẩn xác và nhanh. Tôi liên tục xoay người tránh đòn. Tên này ra đòn rất hiểm gần như không có chút gọi là sơ hở nhưng điều đó không là gì đối với tôi, tôi xoay người tránh đòn tấn tông của hắn rồi đồng thời giáng một cú đá thật mạnh vào đầu hắn. Hắn lùi lại vài bước, quệt máu đang chảy loang xuống trán hắn. Hắn nghiêng đầu nở một nụ cười quái dị rồi bẻ các khớp tay răng rắc. Không đợi hắn chuẩn bị xong tôi lao vào hắn với tốc độ nhanh nhất có thể đấm vào mặt hắn rồi vào bụng hắn. Tôi không để cho hắn phản công lại lấy một giây mà liên tục tấn công nhưng hắn cũng rất nhanh đỡ các đòn của tôi, nếu cứ tiếp tục tấn công như vậy thì cũng không hay tôi đành lùi lại vài bước phòng thủ.
"Phụt" Hắn nhổ đống máu ra khỏi miệng
"Mày cũng khá đấy nhưng hôm nay tao đang không có hứng đánh nhau nên giải quyết nhanh đi!"
"Đúng ý tao đấy! Vì người tao muốn bụp không phải mày." Tôi gằn giọng đáp lại hắn.
"Con ranh này cũng mạnh mồm gớm" Hắn nhếch mép khinh khỉnh nhìn tôi.
Nói rồi tôi siết chặt lắm đấm lao về phía hắn.
BỐP!!!
Âm thanh gì vậy?! Vụn gỗ từ trên đầu tôi lả tả rơi xuống. Đau quá! Tôi bị đánh lén từ phía sau, tên khốn nào giám chơi trò hèn hạ như vậy. Mắt tôi dần mờ đi tôi loạng choạng rồi khuỵu xuống, trước lúc mất ý thức tôi đã nghe được tên cầm gậy đó chạy về phía tên tóc đỏ kia
"Em đã xử lý nó đúng như lệnh của đại ca..."
Khốn nạn! Vậy là ngay từ đầu tên tóc đỏ này đã có ý định chơi bẩn rồi sao?! Tên khốn!
Tôi ngất đi ngay sau đó và khi tỉnh lại tôi thấy mình đang nằm trên một căn phòng lạ, có khi nào đây là đồn cảnh sát. Tôi ngồi dậy, đầu tôi vẫn còn đau sau cú đập đó. Tên khốn đó đúng là hạng tiểu nhân, uổng công tôi trong những giây đấu với hắn đã nghĩ hắn cũng khá. Điều quan trọng hơn là tôi đã bị tên khốn Aki đó đùa giỡn.
Chết tiệt!
Tôi vò đầu khiến tóc tôi đã rối giờ thành cái tổ chim. Bây giờ bị nhốt ở đồn cảnh sát rồi thì phải tính sao đây.
"Cô nhóc đã tỉnh rồi sao!?"
"!"
Tôi quay đầu lại nhìn và ngạc nhiên hết sức người này không phải là.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro