Chương 031 - Chương 035

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 031: Trò vặt của bé trai.

Editor: Gianghi.

Beta: Gianghi.

WordPress: https://banhbingo.wordpress.com/

Wattpad: https://truyen2u.pro/tac-gia/GiaNghi280

___

White hoàn toàn đắm chìm trong vui chiến thắng!

Vị Hoàng hậu kia thật sự nói thật, bà thật sự đã bố trí một gian trò chơi ngoài trời, lại còn là trò chơi giải đố... Vừa hay nhắm trúng ngay hế mạnh của White!

White là ai, đó là một tên không thể bay lên để khiêu vũ, ai cũng có thể chà đạp lên cậu, trí thông minh của cậu bị xem thường, mọi người chỉ chăm chú vào khuyết điểm của cậu, gọi cậu là một kẻ lập dị, chứ không phải là thiên tài.

Hiện tại, cậu hơi nhướn mày, hạ gục hết tất cả, cậu là vô đối!

Mười trò chơi, mỗi trò chơi mười lần, tổng cộng thắng 100 lần, vô địch thiên hạ...

Lòng tự tin của White dâng tràn!

Reid vừa trông Tiêu Tiễn vừa bận bịu ứng phó với một đám người xung quanh. Reid là "cục cưng" trong thương trường, giao thiệp rộng, nơi đâu cũng có mối làm ăn, thế nên hắn phải giữ gìn phẩm giá của mình trước đám đông, duy trì nụ cười hoàn hảo, lịch sự, biết nghe lời phải...

Tiêu Tiễn nhìn White vui sướng như một đứa trẻ con, hò reo mỗi khi chiến thắng, lại nhìn Reid lấy một địch mười, như nhà ngoại giao trăm công nghìn việc...

Sau đó, trước mắt y xuất hiện thêm một người khác, là một bé trai, ước chừng 12 – 13 tuổi. Thân hình nhỏ gầy, hai mắt to, ăn mặc chỉnh tề cùng cái nơ màu đỏ trước ngực, dôi cánh sau lưng sặc sỡ, thực sự là một cậu bé xinh đẹp, không biết là con cái nhà ai.

Cậu bé nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng tinh, tay cầm một ly nước màu trắng: "Anh thật là lợi hại, anh có thể đoán thử xem loại nước ép này được làm từ loại trái cây gì không?"

"Đây là nước trái cây?" Tiêu Tiễn nhìn thứ chất lỏng trong ly một chút, thật sự y còn tưởng đó chỉ là một ly nước mà thôi.

"Đúng vậy, lúc nãy tôi thấy anh rất lợi hại, thế nên tôi muốn dùng nó để thử thách anh, anh có dám đoán không?" Cậu bé nở một nụ cười hồn nhiên, khóe miệng còn có hai lúm đồng tiền.

Tiêu Tiễn tuy khựng lại một giây, nhưng y thực sự cảm động trước sự chân thành của đứa trẻ dễ thương này.

Y nhận cái ly, hơi nhấp một chút, cảm giác như là soda bình thường, nhưng lại có chút mùi vị khác, rất quen thuộc...

Y lại uống một hớp lớn, ngậm trong miệng, dùng đầu lưỡi khuấy động khoang miệng, tìm kiếm chút dư vị.

Rất loãng, thế nhưng, thứ nước này thật sự rất bất thường...

Sau đó, sau đầu Tiêu Tiễn nổ tung, y cảm thấy toàn thân mình đều đang toát mồ hôi lạnh.

"Đúng rồi, là cái vị này..." Y vội vàng nắm tay bé trai, lạnh lùng nói: "Cậu lấy ly nước này từ đâu ra, ai đưa cho cậu?"

Nụ cười trên mặt cậu bé hoàn toàn nhạt đi, khóe miệng để lộ sự ranh mãnh, mang theo chút tàn ác, cậu ta mạnh bạo rút tay ra, gào to: "A! Tên này muốn đánh tôi!"

Tiêu Tiễn không dám mạnh tay nắm lấy cậu ta, ép hỏi nguồn gốc ly nước này nữa.

Thanh niên cánh sặc sỡ đột nhiên ôm lấy bé trai vào trong lồng, không nhanh không chậm hỏi: "Em Bảy, ai dám đánh em! Ai mà dám đánh tiểu ma vương như em chứ, em không bắt nạt người khác đã là may rồi !"

Bé trai quay đầu, chỉ vào Tiêu Tiễn nói: "Tên này muốn đánh em, em mặc kệ, anh mau giết tên nô lệ to gan này cho em!"

Reid vội vàng bước ra từ trong đám người, nắm lấy tay Tiêu Tiễn, cảm thấy tay y đã lạnh như băng, lo lắng hỏi: "Cậu bị sao vậy?"

Sau đó hắn lại nhìn Ngũ thiếu gia và Thất thiếu gia với thâm ý khác: "Mấy người đã làm cái trò gì rồi !?"

Không ngờ Thất thiếu gia đột nhiên lao tới, đánh vào tay Tiêu Tiễn, cái ly trong tay Tiêu Tiễn vỡ tan, chất lỏng thấm ướt cả thân Tiêu Tiễn , nhỏ giọt từ quần áo của y xuống đất rồi bị bãi cỏ hút đi.

Tiêu Tiễn lập tức hiểu ra, tên nhó này đang tiêu hủy chứng cứ, mới có tý tuổi đầu mà đã tâm cơ quá mức đáng sợ!

"Tôi chỉ muốn chơi với anh ta ta mà anh ấy lại đánh tôi!" Thất thiếu gia giận dữ trợn mắt, bám chặt vào quần áo Tiêu Tiễn, cáo trạng với Reid.

Reid lập tức hiểu là đang xảy ra chuyện gì, cười lớn, nói: "Đánh chỗ nào đâu, để tôi xoa cho cậu ha?"

"Được rồi, được rồi." Ngũ thiếu gia giương lên cánh năm màu, giả vờ lạnh lùng, kéo em trai lại: "Em không được lộn xộn nữa, đó là thú vui mới của các thiếu gia nhà XP, em cho rằng muốn giết thì giết, muốn bắt thì bắt à? Nhị thiếu gia sẽ đau lòng chết đấy!"

"Hừ! Em mặc kệ, nô lệ của nhị thiếu gia không nghe lời, cần phải dạy dỗ lại, nếu như anh không biết làm sao thì cứ đưa qua đây!" Cậu ta không bỏ qua mà cứ nhìn chằm chằm vào Reid, ánh mắt cứ liếc qua Tiêu Tiễn.

Reid bình tĩnh sờ đầu cậu, nói: "Hôm nào tôi dẫn cậu đến trường quay phim chơi được chứ? Nghe nói cậu thích minh tinh mới nào, tên là gì ấy nhỉ, nhân vật chính diễn 'Phù thành mê tình'..."

"N2? Là N2, tôi là fans trung thành của ảnh! Anh có chữ ký của anh ấy không? Có ảnh khỏa thân của anh ấy không? Anh ngủ với anh ấy chưa? Ngủ với anh ấy có sướng không?" Thất thiếu gia hiện tại đã hoàn toàn lộ bộ mặt xấu xa thực sự của mình...

"Nếu như chuyện ngày hôm nay chấm dứt ở đây, tôi sẽ dẫn cậu đi gặp cậu ta, thậm chí có thể sắp xếp cho cậu và cậu ta đi ăn cơm trưa với nhau, bảo cậu ta chơi với cậu cả ngày, OK?"

"Chốt đơn!" Thất thiếu lại nở nụ cười hồn nhiên như trẻ con. Kèo của anh Năm không hấp dẫn bằng Nhị thiếu gia này, cũng không thể trách cậu hèn nhát...

Ngũ thiếu gia bình tĩnh mỉm cười, dẫn em trai hài lòng rời đi, đôi mắt còn có ý khác mà liếc nhìn cái bụng ướt át của Tiêu Tiễn, đường cong thật đẹp...

Tiêu Tiễn ở một bên mồ hôi lạnh từng trận, gắng gượng, trong lòng lại khinh bỉ chính mình một cái, y lại trúng cái chiêu trò vặt vãnh này, quá máu chó.

Thuốc kích dục!

Ly nước đó chứa thuốc kích thích tình dục. Ngày xưa khi y còn phóng túng cũng có mấy đứa bạn đã cho y mấy món đồ 'tốt' này.

Bọn họ dùng những thứ đồ này để chứng minh mình đã lớn rồi, sống trong mơ màng ... Cần sa, thuốc lắc, ma tuý đều đã thử, chỉ có điều chưa đến mức nghiện, sau này hoàn toàn không đụng đến nữa. Chớ nói chi chỉ là thuốc kích dục, chỉ là mấy món đồ trẻ con.

Nhưng cho dù có là trò trẻ con, y uống một hớp là đã có chuyện rồi. Tiêu Tiễn cắn răng, cố chịu đựng cơ thể đang biến hóa từ băng đến lửa, nói với Reid: "Tôi muốn đi vệ sinh!"

Reid chỉ vào căn nhà màu đỏ phía trước nói: "Ngay kia, tôi đi cùng cậu."

"Không cần đâu!" Đi WC cũng cần phải đi cùng? Y có phải con nít lên ba đâu.

"Tôi đi với cậu!" Reid kiên quyết. Hắn nhìn White, White đang chơi rất vui vẻ, hai mắt sáng ngời, xung quanh là vô số giải thưởng...

"Chúng ta đi thôi! Sấy khô quần áo." Hắn nhìn sắc mặt của Tiêu Tiễn, tưởng rằng y đang sợ hãi, lúc nãy đứa nhỏ kia chỉ vào mặt y nói muốn giết y, y nhất định đang rất sợ!

Tiêu Tiễn cảm thấy mồ hôi của mình đã chảy ra ngoài hết, lúc này toàn thân giống như sa mạc khô cằn.

Rất nhiều năm trước, họ dùng loại thuốc này lên người một nhân viên pha chế, sau đó nhìn anh ta quằn quại ở trước mặt mọi người, còn thấp hèn cầu được thoả mãn đối với tất cả mọi người... Mọi chuyện xảy ra sau đó chỉ có thác loạn...

Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, đây đều là báo ứng.

Tiêu Tiễn thở dài một hơi, bây giờ y cũng đã biết cảm giác bị trúng thuốc kích dục là như thế nào. Trước đây y chỉ nếm thử một chút cho biết mùi biết bị, hiện tại thực sự đã uống một hớp lớn...

Toàn thân trở nên cực kỳ yếu đuối, ngay cả việc bước đi cũng chẳng có mấy sức lực. Như là đặt một chiếc chảo trên, bật lửa từ từ, trên mặt chảo có con kiến bò, máu đều dồn về phía ở giữa hai chân...

Tầm mắt có chút mơ hồ, mọi người hay mọi vật đều giống như những bông hoa trong sương mù, mờ ảo và xinh đẹp.

Trong tai như có âm thanh gì đó, rất khó để phân biệt giữa thực và ảo.

Cảm xúc khi chạm vào được khuếch đại vô hạn, tất cả các tế bào trong cơ thể đều mở rộng các xúc tu để thu giữ tất cả các phân tử gợi cảm xung quanh chúng. Y ngửi thấy được mùi vị của Reid bên cạnh – một mùi đặc biệt của đàn ông.

Trong miệng hắn là mùi rượu vẫn chưa tan, trên người toát ra mùi hormone nam tính, dư vị bạc hà trên tóc, mùi hoa oải hương trên quần áo, đầu ngón tay tựa hồ có tàn thuốc lá.

Tiêu Tiễn không chịu được nên tránh Reid một chút, y cảm thấy nếu không cẩn thận thì có thể y sẽ mất bình tĩnh. Y khó khăn nuốt nước miếng một cái, phát hiện trong họng mình khô rát

Cuối cùng cũng đến được căn nhà màu đỏ, y cắn răng nói: "Tôi tự mình đi vào là được rồi!"

Nói xong, y gần như bị chính giọng nói của mình làm cho sợ hãi. Hơi thở của y không ổn định, giọng nói như sỏi mài vào đá, trầm đục.

Reid nghe thấy giọng của Tiêu Tiễn có gì đó không ổn, khó hiểu nhìn y nói: "Cậu bị sao vậy? Tại sao giọng cậu lại khàn như thế?"

Tiêu Tiễn gượng cười nói: "Không sao đâu, chỉ là tôi uống nhiều nước trái cây thôi, tôi sẽ quay lại ngay!"

"Mau đi đi, tôi chờ cậu!" Reid cau mày, nhưng hắn chỉ có thể chờ ở bên ngoài.

Tiêu Tiễn tránh khỏi Reid như bay, cố giữ lấy chút bình tĩnh cuối cùng của mình nhanh chóng đi rửa mặt bằng nước lạnh để tỉnh táo lại! Nếu không thì sẽ rất rắc rối..

======

Tác giả: Chú Tiễn, liêm sĩ của chú đang bị đe doạ.

Chú Tiễn: Bình tĩnh đi, một ngàn năm rồi, liêm sỉ cũng ở dưới đất mọc cỏ rồi.

Chương 032: Thánh địa vụng trộm

Editor: Gianghi.

Beta: Gianghi.

WordPress: https://banhbingo.wordpress.com/

Wattpad: https://truyen2u.pro/tac-gia/GiaNghi280

___

Sở dĩ Reid muốn đứng canh ở cửa nhà vệ sinh là vì hắn đã quá hiểu rõ về "Nhà đỏ"...

"Nhà đỏ", mặc dù thực sự là "nhà vệ sinh", nhưng đối với những buổi dạ tiệc đã quá nửa đêm như hôm nay, nó đã trở thành "thánh địa vụng trộm'.

Ngay bây giờ, trước mắt Reid, có một cô gái quý tộc kéo theo một nam nô lệ to con vào phòng vệ sinh nữ. Nam nô lệ đó mặc dù cao lớn, lực lưỡng, điển trai, nhưng cũng chỉ là vệ sĩ. Hiện tại bị một cô gái người chim nhỏ nhắn kéo đi cũng không dám phản kháng, chỉ có thể im lặng làm theo. Nếu anh ta dám phản kháng, anh ta sẽ bị vu oan, sẽ bị nói là đang quấy rối thiếu nữ quý tộc, kết cục chỉ có cái chết...

Reid lại nhìn sang phòng vệ sinh nam, khung cảnh càng hỗn loạn hơn... Nam nữ cứ thế ôm nhau, cảnh "xuân" ở khắp nơi, không hề có sự kiêng dè nào, tiếng rên rỉ, tiếng la hét cứ thế văng vẳng... Có những kẻ thậm chí còn không kịp vào trong đã bắt đầu dựa vào tường ngoài làm xằng làm bậy...

Reid phiền muộn đi vòng quanh bên ngoài nhà đỏ, lo lắng bước tới bước lui. Lúc hắn đang định lao vào trong thì lại có vài kẻ say xỉn lại đi đến bắt chuyện với hắn.

Reid rất điển trai, từ khi còn nhỏ đã bị nhiều người đến quấy rối. Bây hắn đã trưởng thành và thành đạt, không ngờ hôm nay vẫn có kẻ tự tìm đường chết.

Khi hắn nhìn rõ mặt họ, lại không thể tuỳ tiện xuống tay, bởi hoá ra là bạn chơi thời thơ ấu của hắn, lớn lên mặc dù không có liên can gì nhiều nhưng mấy tên này đều là kẻ có quyền có thế, không thể vì thấy ngứa mắt mà tuỳ ý đi tới cho hai bạt tay được.

"Tên này nhìn giống Nhị thiếu gia nhà XP đó chứ! Tụi mày có thấy thế không?" Chàng trai với đôi cánh xanh híp đôi mắt say mèm đánh giá, gấp gáp nắm lấy tay áo Reid, lại đi sờ mặt hắn.

Bên cạnh tên cánh xanh cũng có vài kẻ càng say xỉn hơn, đồng loạt gật đầu như gà mổ thóc: "Đúng đúng, đẹp đến nghẹt thở hệt như Nhị thiếu gia!"

"Nhưng Nhị thiếu gia nhà XP làm sao có thể đi tới đi lui ở đây? Ở nơi như thế này một mình, có phải là đang câu người tới đụ mình không?"

"Đúng đúng đúng, tên này chắc chỉ được cái vẻ ngoài giống Nhị thiếu thôi, nếu tên này đã muốn được người khác 'chơi' thì chúng ta cũng nên thỏa mãn tên này chứ nhỉ!"

"Buông ra!" Khuôn mặt của Reid tức đến đỏ bừng, nhưng lại chỉ khiến cho khuôn mặt ấy càng thêm yêu diễm.

Mấy kẻ kia thấy thế chỉ càng thêm hừng hực, chúng liền vây quanh lấy hắn!

"Mày, mày tỉnh táo lại cho tao ngay! Nhìn cho rõ tao là ai!" Reid rất muốn gọi tên người kia, nhưng số hiệu quá dài khiến hắn không thể nghĩ ra ngay được, chỉ nhớ rằng người đó đã từng cướp chiếc kẹo mút của hắn khi họ còn ở trường mẫu giáo, nhưng lại không nhớ rõ rốt cuộc tên đó là người nhà IR hay FE...

"Mày, mày chẳng qua cũng chỉ được cái vẻ ngoài!"

"Hai đánh một không chột cũng què", Reid thật sự không ngờ có ngày mình lại gặp phải chuyện hoang đường thế này!

Trong khi đó, tình hình của Tiêu Tiễn trong Nhà đỏ lại còn tồi tệ hơn.

Trong Nhà Đỏ, tất cả các bồn rửa tay đều bị các cặp đôi chiếm đóng, chỗ nào cũng có một người ngồi trên chậu rửa, một người thì đè ở trên, mấy âm thanh ê a ê o khiến bầu không khí trở nên cực kỳ khó chịu.

Tiêu Tiễn khi còn trẻ cũng đã từng ăn chơi như vậy, cũng tham gia vào các buổi tiệc nhuốm đầy nhục dục thế này, đáng lẽ y phải bình tĩnh, nhưng giờ đây, dưới tác động của chút thuốc kích tình, lại chậm chạp không tìm thấy nước lạnh để rửa mặt, y cảm giác như cả cơ thể mình như đang ở trên chảo nóng, y thậm chí còn nghe thấy tiếng cơ thể mình đang cháy xèo xèo...

Đôi mắt Tiêu Tiễn đỏ hoe, y tìm kiếm từng phòng đơn trong nhà vệ sinh, bởi vì y biết ở một nơi xa hoa như thế này, những phòng vệ sinh đơn sẽ rất sang trọng và rộng rãi, còn có bồn rửa riêng biệt... ...

Nhưng mà làm sao y dám mở cửa mấy cái phòng vệ sinh này đây?

Bởi vì toàn bộ phòng vệ sinh đều đã bị chiếm hết!

Phòng nào phòng nấy đều phát ra mấy âm thanh nghe thấy mà đỏ hết cả mặt.

Tiêu Tiễn nghe những tiếng rên rỉ, tiếng la hét từ bên trong từng phòng vệ sinh, y cảm thấy nhịp tim của mình càng lúc càng nhanh, cơ thể ngày càng khát, Tiêu Tiễn cảm thấy cơ thể mình nóng rực như thể bị rút cạn tất cả nước...

Y bước đến phòng vệ sinh cuối cùng ở góc, cơ thể không thể di chuyển thêm được nữa, y chỉ có thể bực bội và thất vọng ngồi thụp xuống đất, xoa mạnh gương mặt của mình để giữ cho bản thân tỉnh táo, đồng thời cố gắng che đi sự ngượng ngùng khi có cái gì đó đang nhô lên giữa hai bắp đùi y...

Trong phòng vệ sinh cuối cùng đột nhiên lại vang lên âm thanh quen thuộc với y – giọng nói của kẻ thù của White. Ngay khi họ mới vừa bước xuống tàu bay, một chàng trai với đôi cánh màu xám đã đến kiếm chuyện với họ, là người đó không sai.

Bên trong còn có tiếng hét lớn của một cậu trai, có lẽ cậu ta đã hét nhiều đến nỗi giọng đã trở nên khàn đặc.

Nhưng càng hét lớn, tên người chim kia lại càng phấn khích.

"Đừng mà, dừng lại đi, xin ngài!"

"Ah ah! Nhóc con, đừng chạy, thả lóng một chút nào!"

"Xin ngài thả tôi ra, chủ nhân của tôi sẽ nổi giận!"

"Nhóc dâm đãng, chủ nhân của cậu đã đưa cậu cho tôi chơi, cậu không nhận ra à?"

"Không... không thể có chuyện đó!"

"Ngây thơ thật đấy, chủ nhân của cậu đêm nay đã để ý đến đồ chơi mới nhà XP! Để tạo điều kiện cho hắn ra tay, hắn đã đưa cậu làm quà tặng cho tôi chơi!"

"Không phải là sự thật! Ah... ah... xin ngài buông tha cho tôi! Đau quá, xin ngài..."

"Chủ nhân của cậu thà chọn ông chú kia thay vì chọn cậu. Cậu còn không biết điều à? Nếu hầu hạ tôi cho đàng hoàng, thì để tôi đến thay hắn nuôi cậu... Thiếu gia đây còn biết thương hoa tiếc ngọc hơn hắn đấy, nhìn xem cậu cả người đều vết thương này! Có lẽ cậu không biết, người mà Ngũ thiếu gia ấy chơi, chỉ sống được nửa năm thôi đấy."

Cậu thiếu niên giật mình, sau một khoảng thời gian, cậu ta cũng chấp nhận số phận, trong cổ họng chỉ phát ra âm thanh nức nở như tiếng mèo kêu mà không còn một lời nào.

Cậu ta cũng là kẻ thức thời. Suốt buổi dạ hội, chủ nhân của mình chưa có phút giây nào rời mắt khỏi cái tên Tiêu Tiễn kia, hơn nữa, chủ nhân của cậu ta cũng thường rất thô bạo trong chuyện kia. Mặc dù người chim hiện tại này cũng tương tự, nhưng ít nhất không sử dụng các dụng cụ đáng sợ...

Có lẽ cậu ta nên thật sự suy xét, tìm kiếm một con đường sống khác, đổi chủ nhân mới.

Tiêu Tiễn im lặng đứng ngoài cửa, chịu đựng sự giày vò mà lắng nghe hết toàn bộ cuộc trò chuyện.

Bây giờ, y cuối cùng cũng đã biết, tình huống hiện tại mà y gặp phải không phải là tình cờ, mà là có chủ ý.

Y đã bị nhắm trúng! Hơn nữa tên đó còn khá là thủ đoạn!

Phòng vệ sinh không còn tiếng than đau nữa, chỉ còn tiếng ân ái còn phối hợp hơn trước. Bức tường liên tục phát ra âm thanh "cạch cạch" như có tiết tấu làm cho thính giác của Tiêu Tiễn như gắn thiết bị khuếch đại, âm thanh càng làm kích thích độ nhạy của tai y.

Tiêu Tiễn thông qua khe hở nhỏ dưới cửa phòng tắm nhìn thấy có bốn cái chân, một đôi chân cường tráng và trưởng thành, một đôi chân trắng mịn non nớt. Một giọt máu lăn dài xuống mắt cá chân mảnh mai như sứ trắng, rơi xuống sàn nhà phòng vệ sinh.

Cậu trai kia không còn phát ra tiếng từ chối hay kêu đau nữa. Ngược lại, cậu ta thậm chí còn kêu lớn: "Chơi nát em đi, chủ nhân mới của em!"

"Cái tên nhóc dâm đãng trời sinh này..."

"Chủ nhân có thích em dâm đãng như vậy không?"

"Thích... nâng cao thêm chút nữa... gần hơn một chút... xoay cái mông dễ thương của cậu đi..."

"Ưm a... vậy em có thể chơi cùng chủ nhân mỗi ngày không?"

"....Được, ngoan quá... Nhóc con, thiếu gia sẽ đến chơi chết em ngay!"

"Ah ah... Chủ nhân, thoải mái quá, chủ nhân giỏi quá..."

"Thế nào, có phải mạnh hơn Ngũ thiếu nhiều không?"

"Chủ nhân là số 1, không ai có thể so được với chủ nhân... Ah ah... em sắp... ra rồi... Chủ nhân, em mệt quá..."

"Mới như vậy mà đã không chịu nổi rồi à? Chủ nhân đây còn chưa hết hứng thú đâu!"

"Không muốn nữa đâu..." Không phải là từ chối, mà là một lời mời gọi.

"Nói đi, là chủ nhân cũ của em làm cho em sướng, hay tôi làm cho em sướng hơn"

"......Tất nhiên... là chủ nhân... Thật sướng, thật thoải mái, chủ nhân nhất định phải đón em về. Mèo con thề sẽ phục vụ chủ nhân thật tốt, chủ nhân muốn em làm gì, em sẽ làm nấy... Xin chủ nhân..."

"...... Được, ngoan, hạ thấp cuống một chút......"

......

Tiêu Tiễn cắn môi, vị ngọt tanh lan tỏa từ đầu lưỡi, y cuối cùng đã nhận ra việc đến nhà vệ sinh để làm cho bản thân tỉnh táo là một sai lầm lớn. Thu hoạch duy nhất là một số tin tức y đứng "nghe lén". "Ngũ thiếu gia" đó chắc chắn là anh trai thứ năm của bé trai kia, chính là người có đôi cánh sặc sỡ, đeo bông tai lớn, cũng chính là người đã nâng ly với y...

Cũng may, y đã biết ai là người đã hãm hại mình, có chết cũng chết minh bạch rõ ràng.

Ngoài cửa lại vang lên tiếng la mắng tức giận của Reid, dường như hắn đang đánh nhau với ai đó, âm thanh la mắng giận dữ giống như con thú bị kìm hãm.

Ồ, đúng rồi, từ việc y uống trúng thuốc kích dục, đến việc White mải mê vào trò chơi, rồi đến Reid bị bao vây ở cửa nhà vệ sinh, ba sự kiện này đều có liên quan với nhau.

Y cảm thấy mình như thành cá trong chậu.

Sau đó, y cảm thấy mình bị một người đàn ông bế lên. Tay chân của Tiêu Tiễn có chút yếu ớt nên khi y tung nấm đấm vào người kia, lực lượng bị giảm đi rất nhiều, giống như đang gãi ngứa cho đối phương.

Mùi nước hoa nam nồng nặc như bị phóng đại vô hạn, là mùi hương quyến rũ và gợi cảm.

Chiếc bông tai lớn lấp lánh dưới ánh sáng trong phòng, làm cho người ta không thể mở mắt nổi. Đôi cánh sặc sỡ biến toàn bộ khung cảnh thành một chiếc kính vạn hoa ảo giác, đôi mắt của Tiêu Tiễn không ngừng quay vòng... Cơ thể y cứ nóng lên không ngừng, chỉ có tăng chứ không hề giảm...

Một người đàn ông đắc chí ôm chặt Tiêu Tiễn, giương lên đôi cánh màu sắc rực rỡ rồi nhảy ra khỏi cửa sổ lớn của nhà vệ sinh. Hắn ta đắc chí nói vào tai Tiêu Tiễn: "Cưng à, bây giờ có vẻ như cậu không thoải mái lắm, nhưng tin tôi đi, tôi sẽ làm cho cậu thoải mái ngay lập tức. Cuối cùng cậu cũng thuộc về tôi rồi, ha ha ha ha ha..."

———

PS:

Tác giả: Chú Tiễn, chú đang gặp nguy hiểm!

Chú Tiễn: Nguy hiểm nói gì nói mãi? Muốn ụ thì vô, không ụ thì cút!

Tác giả:...... Chú Tiễn hư dâm này!

Chú Tiễn: Chú vốn không phải người tốt......

Chương 033: Một ngàn năm không dùng đến.

Editor: Gianghi.

Beta: Gianghi.

WordPress: https://banhbingo.wordpress.com/

Wattpad: https://truyen2u.pro/tac-gia/GiaNghi280

___

Trong ánh sáng mờ ảo ở một nơi khuất, hai cô gái trông giống hệt nhau đang mỉm cười ranh mãnh. Khuôn miệng trên khuôn mặt như cái bánh mè bị kéo lên: "Chị Tám, nhìn xem, tên nô lệ đê tiện đó đã bị Ngũ thiếu gia bắt đi rồi!"

Bát tiểu thư ngẩng khuôn mặt đầy tàn nhang lên, tỏ vẻ thương hại nói: "Chắc chắn sẽ bị Ngũ thiếu gia chơi đến chết!"

Ở một góc khác, một cậu bé xinh đẹp như thiên thần nhìn đôi cánh sặc sỡ bay ra từ nhà đỏ, liếm đôi môi đỏ mọng: "Anh Năm, xem ra anh đã đạt được nguyện vọng rồi... Ăn có ngon không nhỉ? Thực sự muốn biết quá..."

......

Liệu Ngũ thiếu gia có thực sự đạt được ý nguyện của mình?

Hắn ta nghĩ là vậy, nhưng hắn ta lại không để ý rằng chiếc đồng hồ trên cổ tay của Tiêu Tiễn đang mềm nhũn đang phát ra ánh sáng màu đỏ sẫm...

Đó là cách nó tự động phản hồi khi ai đó tìm kiếm nó. Người tìm kiếm khác sẽ nhận được tọa độ chính xác của nó.

Ngũ thiếu gia dù có thông minh, mưu trí đến đâu cũng không thể tưởng tượng được trên người mình lại có máy liên lạc quân sự. Như việc ngay cả chiếc MB cao cấp nhất cũng không thể có được các công cụ điệp viên do Cơ quan Tình báo Trung ương (CAI) chế tạo riêng cho đặc vụ 007... Ai có thể nghĩ ra được?

Ngũ thiếu gia ngựa quen đường cũ mà ôm Tiêu Tiên vào một bụi rậm bên bờ hồ.

Bên bờ sông, hồ luôn có những hàng ghế gỗ, ghế đá, là nơi thường xuyên được sử dụng cho các hoạt động "tận hưởng niềm vui".

Một nghìn năm sau, dường như người chim cũng rất ưa chuộng những nơi lén lút như vậy.

Vùng đất ngập nước cung cấp thức ăn, cung cấp nơi thích hợp cho loài chim trú ngụ và sinh sản, đây là bản năng tự nhiên...

Tiêu Tiễn được đặt trên một chiếc ghế dài bằng đá, lưng bỗng chốc bị cái lạnh bất ngờ làm cho run lên. Gió đêm thổi đi cảm giác nóng bức của ban ngày, hơi nước trên mặt hồ bốc lên, mang theo chút hơi lạnh.

Chiếc ghế đá khiến cơ thể nóng rát của Tiêu Tiễn dễ chịu hơn rất nhiều, gió đêm thổi qua khuôn mặt y, khiến cho cảm giác như có hàng trăm con kiến bò trên cơ thể cũng giảm đi.

Có lẽ tác dụng của thuốc đang giảm đi. Nhưng tại sao toàn bộ cơ thể vẫn cảm thấy có gì đó không ổn?

Tiêu Tiễn âm thầm tích lũy sức mạnh, chờ đợi thời cơ thích hợp để tung ra một đòn.

Y đã không còn là chàng trai bất lực, chỉ biết khóc lóc van xin khi phải đối mặt với chuyện bị xâm hại, "Không, đừng mà..." là những lời van xin vô nghĩa. Sự yếu đuối như thế chỉ làm thức tỉnh bản năng kinh tởm của những kẻ tấn công, khiến chúng càng trở nên hứng thú hơn thôi.

Y là một người đàn ông trưởng thành, có kinh nghiệm, nhưng hiện tại y chỉ đang nghĩ cách giảm thiểu mức độ tổn thương cho bản thân... nhất là trong tình huống không có lối thoát như thế này...

Ngũ thiếu gia hài lòng, dụi mặt vào má Tiêu Tiễn một cách thoả mãn, trong khi đó tay hắn ta không chút do dự mà khám phá cơ thể Tiêu Tiễn.

Hắn ta chạm vào phần cứng nhất trên cơ thể Tiêu Tiễn, chế nhạo: "Tôi biết cậu vốn là một kẻ lăng loàng, phản ứng nhanh như vậy..." Tay hắn ta nhào nặn eo của Tiêu Tiễn, cực kỳ bạo lực.

Tiêu Tiễn im lặng chịu đựng, y biết tên này là kẻ có xu hướng bạo lực trong chuyện tình dục, càng khóc chỉ càng khiến hắn ta thấy hứng thú.

Vì thế y nghiến răng chịu đựng việc bị bàn tay lớn của đối phương tra tấn...

Ngũ thiếu gia dường như đang tranh đấu với y, càng im lặng, hắn ta càng dùng tay, miệng một cách hung bạo. Trên vai, ngực, eo của Tiêu Tiễn đầy những dấu hôn, vết bầm, dấu răng đỏ đỏ, tím tím...

"Cậu đừng nghĩ rằng cậu giả vờ như một tảng gỗ thì tôi sẽ không "chơi" được cậu!" Ngũ Thiếu tức giận, ngẩn khuôn mặt đầy ham muốn lên nhìn y. Đây là lần đầu tiên hắn ta gặp phải một đối thủ như y. Dù hắn ta có làm gì thì y vẫn im lặng, không cử động, không nói, thậm chí còn không khóc lóc van xin...

Tính chơi trò giả chết sao?

Tiêu Tiễn bình tĩnh nhìn hắn ta, giống như đang đồng cảm, lại như đang nhìn một tên hề, càng khiến Ngũ thiếu gia tức giận.

"Đừng giả vờ kiêu ngạo trước mặt tao! Chỉ là một đứa lẳng lơ đê tiện!" Hắn ta tức giận lật Tiêu Tiễn lại, xé lớp voan mỏng trên lưng, rồi xé quần của y, nhìn tấm lưng trắng ngần và cặp mông trắng nõn của Tiêu Tiễn phô bày trước mặt hắn ta, hoàn hảo như một tác phẩm nghệ thuật, giống như một con cừu non ngoan ngoãn nằm trên thớt, sẵn sàng bị làm thịt...

Ngũ thiếu gia cười hung ác, kéo quần xuống, lấy ra "vũ khí" lao vào người Tiêu Tiễn, nội tạng của Tiêu Tiễn như sắp bị hắn ta bóp nát, chút sức lực vừa tích lũy lại bị cuốn trôi...

Một dáng hình màu đỏ như máu xoẹt ngang bầu trời, như một tia chớp, như một tiếng sét. Ánh trăng như nước, chiếu lên những chiếc lông vũ màu đỏ...

"Bốp!" Một lực cực mạnh đánh vào hắn ta, Ngũ thiếu gia bị hất văng ra xa ba mét, khi hắn ta hoàn hồn sau cú đánh, hắn ta thấy Reid đang siết chặt cổ hắn ta, ánh mắt đầy sát khí.

"Mày lại đụng vào người của tao! Mày muốn chết à!?" Reid bóp chặt cổ của Ngũ thiếu gia, Ngũ thiếu không thở được, mặt mày tím tái.

"Reid..." Tiêu Tiễn khẽ nhúc nhích, khàn giọng nói với hắn: "Thả hắn ta ra đi. Giết hắn ta chỉ làm bẩn tay anh."

Ở thế giới này, giết một con người có thể không bị tử hình, nhưng giết người chim thì sẽ phải một mạng đền một mạng. Đây là quy luật của thế giới này. Tiêu Tiễn hiểu, nên bây giờ y không muốn bản thân mình làm liên luỵ đến Reid.

Cuối cùng, ngay trước khi Ngũ thiếu sắp bị ngạt thở, Reid cũng buông tay khỏi cổ hắn ta, ném hắn ta mạnh xuống đất.

Nhưng không ngờ, ở khoảnh khắc tiếp theo, Ngũ thiếu đột nhiên bật lên như một cái lò xo, tung thẳng một cú đấm vào lồng ngực Reid.

Reid đã quá hiểu rõ hắn ta, hắn biết con thú này sẽ không dễ dàng chịu thua. Hắn bình tĩnh né đòn, tung cùi chỏ đánh vào tai Ngũ thiếu, Ngũ thiếu ù đi, nửa đầu tê dại, không còn phát ra âm thanh nào, sau đó hắn còn bồi thêm cho Ngũ thiếu một cú đạp vào giữa hai chân...

Bây giờ, hắn ta không còn sức lực để chống trả nữa, hắn ta chỉ có thể bụm lấy phần bên dưới mà la hét...

"Cậu vẫn ổn chứ?" Reid nhẹ nhàng cởi áo khoác ra, che lấy cơ thể trần trụi của Tiêu Tiễn. Trên eo của y đầy những vết bầm kinh khủng, đểu là do tên khốn kia gây ra.

"Giúp tôi với." Tiêu Tiễn quay đầu lại, nhẹ nhàng chỉ về phía tay mình.

Reid từ từ đỡ y đứng dậy, phát hiện trên người y còn có nhiều vết thương hơn, trên vai, ngực còn có vài vết cắn rất sâu.

Reid tức giận, hắn lại lao tới cho tên khốn đang cuộn mình lại thêm một đá nữa.

Tuy rằng đều là quý tộc, nhưng hắn sẽ không cho hắn ta thêm chút thể diện nào nữa! Không giết hắn ta đã là may rồi!

"Tên cầm thú chết tiệt!"

"Coi như là bị chó cắn thôi..." Tiêu Tiễn có chút yếu ớt, cuối cùng đứng thẳng lên, lặng lẽ nhìn Reid.

Reid lúc này mặt đỏ bừng vì tức giận, môi đỏ như nước ép anh đào. Môi hắn có hơi sưng, còn có vệt máu chảy xuống, lông vũ rối bời như một con chim đã tham gia vào một cuộc đánh nhau nào đó. Hẳn là hắn đã gặp phải khó khăn gì đó, phải tốn kha khá thời gian và công sức mới có thế "tung cánh" để đến được đây...

"Xin lỗi, tôi đến muộn, lẽ ra tôi nên để mắt tới cậu..." Hắn có chút áy náy nói.

Tiêu Tiễn mỉm cười, cảm thấy khuôn mặt của Reid dưới ánh trăng, trong cơn giận dữ, trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết. Như một đóa hoa đỏ nở rộ giữa đại dương máu, vô cùng quyến rũ, khiến người ta không khỏi mơ mộng."

Trên chóp mũi và trán đều chảy rất nhiều mồ hôi, chứng tỏ hắn đã lao đến đây với tốc độ rất nhanh. Là mồ hôi, nhưng lại không có mùi hôi gì cả, hắn không xức nước hoa nhưng mùi cơ thể tự nhiên rất nam tính. Dám hy sinh, dám đổ máu, mồ hôi, quả là một người đàn ông đích thực. Không giống như tên biến thái vừa rồi, loại nước hoa đắt tiền mà hắn ta dùng vẫn khiến y cảm thấy buồn nôn.

"Tên khốn đó dám làm vậy với cậu... Cậu không sao chứ?" Đôi mắt Reid sáng ngời, lại như đang ngập nước, sắp tràn ra ngoài.

Tiêu Tiễn chợt nghĩ ra một từ để miêu tả đôi mắt ấy – thu thuỷ.

Ánh nhìn quan tâm của Reid làm cho y cảm thấy thật ấm áp. Được một ai đó quan tâm, được một ai đó luôn nghĩ đến, được một ai đó trân trọng, cảm giác thật là tuyệt.

Tiêu Tiễn hấp tấp tiến tới hôn lên đôi môi đỏ mọng của Reid, an ủi hắn: "Tôi không sao, coi như tôi bị chó cắn mấy lần... về khử trùng thì sẽ ổn thôi..."

Reid lại thăm dò nhìn xem thân thể của Tiêu Tiễn...

Tiêu Tiễn cuối cùng cũng hiểu ý của hắn, không khỏi cười nói: "Đúng là hắn ta đã có ý định cưỡng hiếp tôi. Nhưng mà đáng tiếc, bông cúc già của tôi một ngàn năm rồi chưa xài tới, có hơi khô khan, thế nên hắn ta đã không thành công... Tất nhiên là, anh đã đến kịp lúc."

Reid thở phào nhẹ nhõm, trong mắt lóe lên một tia sáng kỳ lạ, như được sống lại, như được vớt ra khỏi vũng lầy ân hận, như vừa nhảy khỏi vách đá cao vạn thước nhưng lại may mắn được một cành cây đỡ lấy, không rơi xuống vực. Trái tim tội nghiệp của hắn đã đi trên một chiếc tàu lượn siêu tốc, lên cao ngàn mét rồi lại trượt xuống với vận tốc cực nhanh, cứ lên rồi lại xuống...

"May là cậu không sao." Hắn cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, sau đó hôn lại Tiêu Tiễn, dùng môi, dùng cách thức hôn môi của con người, hôn y thật mạnh, thật sâu.

===================

Tác giả: Chú Tiễn, hoa cúc của chú đã không được sử dụng cả ngàn năm rồi, có chắc là còn hạn sử dụng không?

Chú Tiễn: Bông cúc vẫn bền, vẫn thơm.

Tác giả:......

Chương 034:  Trừng phạt tối thượng.

Editor: Gianghi.

Beta: Gianghi.

WordPress: https://banhbingo.wordpress.com/

Wattpad: https://truyen2u.pro/tac-gia/GiaNghi280

___

"Cậu nói xem, chúng ta nên trừng phạt hắn ta như thế nào đây?"

"Lột trần rồi trói vào cái cây kia!" Tiêu Tiễn không chớp mắt trả lời.

Tiêu Tiễn năm đó là playboy có tiếng, lúc tệ nhất thì cũng ác đến thấu tâm, chưa có trò gì mà chưa dám làm, đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha cho kẻ vừa gây chuyện với mình.

"Ý kiến hay!" Reid xuân phong đắc ý hôn một cái lên môi Tiêu Tiễn, chạy tới lại đá Ngũ thiếu gia mấy cái, sau đó xé ra y phục của hắn ta kết thành dây thừng, trói tên trần truồng này vào cái cây lớn bên cạnh.

Hiện tại Ngũ thiếu gia dâm tặc như Prometheus bị trói, vừa giống như là Jesus trên thập tự giá, tất nhiên là có thêm đôi cánh.

"Sáng sớm ngày mai sẽ nhiên có người tới cứu mày! Có phải là mày đã sắp xếp mọi thứ xong xuôi, không cho phép bất kỳ ai tới gần? Vậy cũng vừa hay, không một ai đến cứu mày! Tự làm tự chịu đi!" Reid đắc ý nhìn kiệt tác của mình.

Ngũ thiếu gia còn đang cố gắng giãy giụa: "Mau thả tao xuống, đợi tao, mày nhất định sẽ hối hận vì đã làm như này với tao!"

Reid phách lối nói: "Tất nhiên sẽ đợi. Có mấy lời tao muốn nói với mày từ lâu, nếu mày không phải người của gia tộc ZP, mày là cái thá gì! Mày nhìn lại mày đi, ngoại trừ ăn chơi trác táng, rượu chè, đĩ điếm, cờ bạc, mày còn làm được gì nữa? Mày nói xem tao nên đợi mày cái gì? Đợi mày học cách làm ăn rồi đến đây đánh bại tao, hay là chờ mày tòng quân rồi đánh bại anh cả tao, hay đợi mày bắt đầu học hành chăm chỉ để vượt qua em út tao? Hay đợi mày đi sửa mặt mấy trăm lần rời lại đây vượt qua Tiêu Tiễn?"

Tiêu Tiễn toàn thân như nhũn ra, nhưng vẫn bị câu "đi sửa mặt mấy trăm lần rời lại đây vượt qua Tiêu Tiễn." làm cho bật cười.

"Này... Thôi đi... Tôi không phải chỉ có cái vẻ ngoài thôi đâu, tôi còn rất nhiều ưu điểm đó!" Tiêu Tiễn yếu ớt phản kháng, giọng nói vẫn chưa ổn định, âm thanh gợi cảm mê người.

Ngũ thiếu gia cuối cùng bị những lời này kích động đến mức không nói được nữa, ngoài mắng mỏ ra thì cũng không thể phản bác được gì.

Reid cảm thấy nhàm chán, quay lại dìu Tiêu Tiễn: "Cậu bị sốt à?" Hắn sờ trán Tiêu Tiễn, lại sờ cổ của y, rồi đến ngực, làn da lộ ra ngoài của y như bị thiêu đốt thành màu hồng nhạt.

Tiêu Tiễn bị hắn dùng cách "đo nhiệt độ" như kia làm cho lòng ngứa ngáy khó nhịn, vuốt ve tay hắn nói: "Đừng có sờ nữa, không có tác dụng gì đâu... Dìu tôi trở về đi... tắm một cái là được... Tôi bị trúng kế của bọn chúng... nhưng cũng đừng lo ..."

Bị trói ở trên cây, Ngũ thiếu gia đỏ mắt cười điên cuồng :"Ha ha, nó trúng thuốc kích dục của tao, không chơi nó thì nó sẽ hứng tình như vậy quài đấu, hành động rất dâm đãng! Mau thả tao ra đi, tao giải giúp mày cho!"

Reid nghe xong, trên mặt hiện lên sự tức giận, bay tới cho Ngũ thiếu hai bạt tai: "Hèn hạ!"

Ngũ thiếu gia một bên mặt sưng phù như đầu heo, còn tiếp tục cười to: "Ha ha, cái thuốc này là loại tốt nhất trong những loại tốt nhất, một lúc sau tên kia còn hèn hạ hơn cả tao, mày chờ xem."

Reid dùng vải rách bịt lại miệng Ngũ thiếu lại, nóng ruột bước tới nhìn Tiêu Tiễn, Tiêu Tiễn mặt đã đỏ bừng.

Tiêu Tiễn khó chịu vặn eo vặn bụng, ngượng ngùng ngước mắt đôi mắt như trăng sao lên: "Làm sao bây giờ, tôi sắp không nhịn được..."

Reid nghiêm túc nói với y: "Vậy để tôi giúp em, được không?"

Tiêu Tiễn nở nụ cười, nói: "Anh thật khách sáo, thật lễ phép."

"Lần trước em nói về chuyện "Thị trấn Dogville", tôi đã suy nghĩ rất lâu. Có lẽ em không phải đang nói về chuyện em và em út tôi gặp chuyện ở khu ổ chuột, mà là đang ẩn ý nhắc nhở chúng tôi... Em không muốn trở thành Grace, không muốn là con cá mặc người khác làm thịt, nô dịch, làm nhục, cho nên tôi hiểu ý của em. Hiện tại tôi hỏi em, em muốn tôi không?"

Mặc dù cơ thể của Tiêu Tiễn đang bị chất kỳ dị điều khiển, nhưng tâm trí của y vẫn chưa bị nuốt chửng hoàn toàn. Y vì sự thấu hiểu của hắn mà cảm động!

Hóa ra hắn không nói một lời, nhưng chuyện gì cũng hiểu. Thật sự khiến y có cảm giác như tri kỷ giao tâm.

Hắn sẽ không ép buộc y, chiếm đoạt y, gây thêm vết thương chồng chất cho y.

Tiêu Tiễn run rẩy đưa tay tới, khẽ cười một cái, mời nói: "Đến ôm tôi..."

"Ở ngay đây luôn sao?"

"Rất tốt, để tên kia... Thấy được, nhưng chạm không được, đây mới là sự trừng phạt tối thượng..." Tiêu Tiễn tà ác ôm lấy cổ Reid, cắn vào vành tai hắn.

Reid mừng rỡ nhìn Tiêu Tiễn, quả thực không tin mình có thể may mắn như vậy. Tuy rằng hắn là một người bất cần đời, hơn nữa lúc đầu quả thực cũng chỉ bị bề ngoài của Tiêu Tiễn thu hút,dù sao cũng chỉ bị hấp dẫn về mặt thể xác. Nhưng hiện tại hắn lại có chút gấp gáp.

Nếu như là trước đây, hắn sẽ không liều lĩnh như thế mà đắc tội với những tên con cháu thế gia kia, đánh bọn chúng thành đầu heo rồi chạy như bay đến đây cứu Tiêu Tiễn.

Nếu như là trước đây, hắn sẽ không liều lĩnh như thế mà lựa chọn xúc phạm Ngũ thiếu nhà ZP, bởi vì chuyện này đồng nghĩa với việc tát thẳng vào mặt nhà ZP, cuộc đối đầu giữa hai nhà XP và ZP bắt đầu từ đêm nay. Đánh đổi này là quá lớn!

Nếu như là trước đây, hắn còn có thể đeo cái mặt nạ tổng giám đốc phong lưu, đóng vai nhã nhặn, tao nhã, hình tượng khéo léo, cân bằng quan hệ giữa các gia tộc, làm một nhà ngoại giao hiền lành, không đi kích động địch bốn phía, ra tay đánh nhau với mấy con ông cháu cha, làm lộ bộ mặt khát máu tàn nhẫn của bản thân...

Nhưng khi Tiêu Tiễn qua một lúc lâu rồi cũng chưa đi ra khỏi "nhà đỏ" , lại bị những người say rượu vây quanh, hắn thật sự không thể giả vờ được nữa. Đầu óc hắn lướt qua vô số hình ảnh, đều là cảnh tượng Tiêu Tiễn bị người khác chà đạp, lúc đó hắn tức giận đến mức như có trăm móng vuốt cào xé trái tim, muốn nổi cơn thịnh nộ muốn hủy diệt tất cả!

Thời gian từng giây từng phút đi qua, Tiêu Tiễn vẫn chưa đi ra, tiếng dâm đãng bên trong quả thực không thể chịu nổi, hắn cuối cùng lựa chọn phó bỏ tất cả, xé rách lớp ngụy trang thương nhân nho nhã của mình, quật ngã mấy kẻ chặn đường, chạy theo tín hiệu phát ra từ bộ đàm...

Cũng thật may vì đã tới kịp, thật may vì đã tới kịp.

Có trời mới biết hắn đã cảm thấy hối hận, tuyệt vọng và tự trách mình thế nào khi nhìn thấy những vết thương trên khắp cơ thể Tiêu Tiễn. Hắn thật sự muốn chém mình thành trăm mảnh.

Hắn luôn bình tĩnh ung dung, khôn khéo, uyển chuyển, hắn luôn phóng khoáng tự do, không quan tâm mấy chuyện tình yêu vạch vãnh. Nhưng thời khắc này,những cảm xúc mãnh liệt trào ra, nóng như dung nham, ngay cả chính hắn cũng cảm thấy sợ hãi.

Hắn vốn muốn tự thuyết phục mình, là sợ anh cả khi trở về sẽ quở trách hắn vì đã không trông chừng Tiêu Tiễn. Hoặc sợ em út nhìn thấy Tiêu Tiễn bị thương mà khó chịu. Nhưng cuối cùng hắn lại không thuyết phục được chính mình. Ngoại trừ những cái cớ này, lý do duy nhất của hắn là – không muốn mất y.

Y xuất hiện ở trước mắt hắn, như một kỳ tích, như một phép màu, như một sự tái sinh.

Y ở trước mặt hắn sáng lấp lánh, là mỹ thực khiến người ta khen không dứt miệng, cưỡng hôn anh cả mặt lạnh của hắn, cứu em út của hắn. Y vì tên tình nhân trước đây phản bội mà một lòng muốn chết, y và anh cả nửa đêm lén lút hẹn hò, y nghiêm túc giám định thành phần đủ loại nước trái cây, y cực kỳ thích phi thuyền màu đỏ của hắn, y thật lộng lẫy trong bộ trang phục hở lưng...

Tất cả các cảnh đều hội tụ lại thành một kết luận – có thể, có thể, hắn đã yêu Tiêu Tiễn.

Tiêu Tiễn hơi ngước mặt lên, nhìn vẻ mặt cực kỳ phong phú của Reid, lần đầu tiên cảm thấy Reid rất khác so với trong tưởng tượng của y. Những bất cần đời kia, là lịch sự, ân cần, tình cảm...

Trong ba anh em, hắn tương tự với y nhất, gần gũi với y nhất.

Càng nhìn vô tình, lại càng có tình nhất. Người khác đều cho rằng công tử nhà giàu bạc tình, nhưng đó là bởi vì không ai thực sự muốn nhìn thấy trái tim hoang tàn và tan vỡ đằng sau vẻ ngoài xinh đẹp của họ.

Mọi người sẵn sàng đùa bỡn thân thể xinh đẹp của bọn họ, tận hưởng sắc đẹp vô biên, nhưng lại không tìm tòi nghiên cứu linh hồn khó hiểu kia.

Tiêu Tiễn dùng ngón trỏ nóng bỏng chỉ vào đôi môi đỏ của Reid: "Anh đang nghĩ gì đó..."

Reid híp mắt, bên trong đôi mắt như có sương mù: "Em không hối hận chứ?"

Tiêu Tiễn hôn nhẹ bờ môi hắn một cái: "Tôi đã không còn gì để mất... Vì thế cũng không có gì để hối hận..."

Tình yêu của y, từ một ngàn năm trước đã cạn kiệt. Bây giờ, một giọt cũng chẳng còn.

"Người chim mấy anh làm tình... chán thật đấy, đều là cọ cọ má, rồi còn ấn eo của người ta để làm gì?" Tiêu Tiễn cười nhạt xoa lồng ngực Reid, như tay tình trường già đời đùa giỡn hắn, nói: "... Có lẽ tôi nên nói cho anh biết, con người trước khi làm tình, đều có màn dạo đầu..."

"Em dạy cho tôi đi, tuy tôi không thông minh như em út, nhưng cũng không quá ngốc, sẽ học rất nhanh." Đôi mắt Reid long lanh, như một hồ nước. Hiện tại không phải thu thủy, mà là xuân thủy.

Tiêu Tiễn không chịu được khẽ rên rỉ một tiếng, hôn lên đôi mắt xinh đẹp của hắn một cái, khiêu khích hôn lưỡi với hắn, hai tay khéo léo khuấy động ngọn lửa trên cơ thể hắn, lại cúi người xuống liếm láp hạt hồng hồng trên ngực hắn, khẽ cắn.

Reid không tự chủ được mà bị lôi kéo, dụ dỗ, ngân lên vài tiếng nhỏ nhẹ...

Trước giờ hắn luôn ở thế thượng phong, thao túng toàn cục,kiểm soát mọi thứ, không ngờ hôm nay, hắn lại được người dạy dỗ. Hắn được học "màn dạo đầu" của con người như mong muốn, đây quả thực là thử nghiệm hoàn toàn mới.

Màn dạo đầu của con người thực sự phong phú và thú vị hơn. Hắn học hôn lại y, học thân mật dính sát y, xoa xoa y, tìm kiếm chỗ vui vẻ nhất, mẫn cảm nhất trên người y, ác ý xâm chiếm, khiêu chiến điểm mấu chốt của y.

Quả là một buổi tối khó quên, mặc dù nhiều chuyện đã xảy ra, thế nhưng thời khắc ngon ngọt này, đã biến tất cả đau khổ đều thành mây khói.

Trong hồ sương mù mù mịt, trên băng đá có hai thân thể quấn quýt, tiếng rên rỉ yêu đương không kìm được vang vọng khắp mặt hồ, khiến vài con chim đêm giật mình.

Sương mù thật gần giống như hơi nước. Bởi vì sự nhiệt tình của họ đã làm cả hồ nước sôi trào...

Bị trói ở trên cây, vị Ngũ thiếu gia dâm tặc kia như khối mỡ heo trên chảo nóng, đều sắp chiên ra dầu rồi.

Hắn dùng sức vặn vẹo bắp đùi, như là động tác buồn tè bình thường, chà chà JJ. Bởi vì nơi hắn tạo ra sinh mạng đang đau rát, lại mới vừa bị Reid đá, vừa sưng tấy vừa khó chịu, bây giờ lại bị cảnh 18+ trước mặt kích thích, chỉ có thể đau đến cả người mồ hôi. Lại bị vải rách nhét vào miệng, một câu cũng không mắng ra nổi, chỉ có thể nuốt nước miếng ừng ực, con ngươi đều muốn rớt ra ngoài.

Moẹ, rõ ràng là thịt đã đến miệng, lại bị người khác đi. Hơn nữa cái kẻ đã cướp kia còn ăn ngon lành ngay trước mặt hắn ta! Chết tiệt!

Tiêu Tiễn nói không sai. Nhìn thấy, nhưng không chạm vào được, quả là hình phạt tối thượng.

Chương 035: Anh có thích một phòng đầy "phần thưởng" không?

Editor: Gianghi.

Beta: Gianghi.

WordPress: https://banhbingo.wordpress.com/

Wattpad: https://truyen2u.pro/tac-gia/GiaNghi280

___

Tiêu Tiễn quả thực rất mệt mỏi, đây là lần đầu tiên y mệt đến không thể dậy nổi từ sau khi đến thế giới này.

Chuyện tối ngày qua, vừa rõ ràng, vừa mông lung.

Điều y nhớ rõ ràng là đôi mắt sáng long lanh ngấn nước của Reid, còn có câu : "Em có muốn tôi không?"

Mông lung chính là cái cảm xúc mãnh liệt toả ra bốn phía, như là trôi bồng bềnh giữa không trung như sương trên mặt hồ.

Tiêu Tiễn cử động tứ chi đau nhức, cảm thấy một cơn đau quen thuộc ở nơi nào đó. Quả nhiên vận động quá sức là không nên!

Y giở chăn, phát hiện toàn thân mình trần truồng, nhưng trên người không có mùi khó chịu, hẳn là có một "người khuân vác biết bay" nào đó đã giúp y tắm rửa sạch sẽ sau khi y ngất đi vì quá mệt ...

Sau đó, y thấy mình như đang ở một nơi kỳ quái nào đó, nơi này thực sự là ở căn phòng bình thường của y không sai, nhưng tại sao bây giờ lại chen chúc đến thế?

Cả căn phòng tràn ngập những thứ đồ chơi trẻ con, như búp bê nhồi bông dễ thương, robot, đồ chơi, v.v...

Ở bên trong một đống lớn đồ ngổn ngang, thứ duy nhất động đậy, là một đôi mắt đo đỏ... là White rưng rưng muốn khóc!

Vừa nhìn thấy Tiêu Tiễn tỉnh lại, cậu lao ra từ trong đống quà, như một chiếc máy bay chiến đấu màu trắng, lao tới trong lòng Tiêu Tiễn, Tiêu Tiễn bị một lực mạnh như vậy lao vào khiến y cảm thấy xương của mình như sắp gãy hết...

"Tiêu Tiễn, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi! Anh ngủ hơn mười bốn tiếng đồng hồ, em còn tưởng anh bị làm sao!"

"Ui..." Tiêu Tiễn mới vừa tỉnh, tóc rối bù, ánh mắt mông lung, phản ứng trì độn...

Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?

White nói: "Ngày hôm qua sao anh không đến xem em chơi game, em vất vả cả một buổi tối, thắng cho anh siêu nhiều phần thưởng!"

"Phần thưởng ở chỗ đó đều bị em đem về hết, tổng cộng là 2,500 món! Anh nhìn xem, tất cả đều để vào phòng cho anh, đáng yêu lắm đúng hơm... Anh nhìn nè, con heo này biết phát ra tiếng, anh nhấn nó một cái, nó sẽ chạy khắp nơi, còn biết kêu nữa... Còn có người máy này, có thể biến thành 128 tư thế khác nhau, em vừa mới tính hết sác suất của nó xong, còn có con khỉ bằng bông này, mười hai con là một đủ một bộ đó, mỗi con một vẻ mặt..." Cậu điên cuồng lý giải cho Tiêu Tiễn mấy món đồ chơi vô tri kia đáng yêu cỡ nào...

Thế nhưng Tiêu Tiễn là một người đàn ông trưởng thành, chứ không phải là con nít ba tuổi...

Cả căn phòng đầy giải thưởng thế này, ngay cả cửa cũng bị chặn, có chút khoa trương rồi đó! White thật là không biết khách sáo, ôm hết giải thưởng về nhà, không chừa một cái nào! Chắc nào có mỗi một mình cậu chơi thôi chứ cũng không có ai xem!

"Còn nữa, hôm qua anh với anh hai đi đâu vậy? Sau khi vũ hội kết thúc, em tìm hai người khắp nơi nhưng chẳng thấy đâu, mãi đến tận khi trời đã sáng, quản gia mới tìm đến em, nói là hai người về nhà rồi! Sao hai nguòi có thể bỏ em lại vậy chứ..."

Tiêu Tiễn rốt cục không nhịn được nói: "Tối ngày hôm qua, cậu không biết?"

"Biết cái gì?"

"..." Tiêu Tiễn không dám nói, chuyện kia tốt nhất là không nên nói ra! Đặc biệt là không cần phải nói cho chúa tể ghen tuông này...

"Anh hai nói hôm qua anh uống say, lại uống say ... Lần đầu tiên uống say thì cưỡng hôn anh cả, lần này lại say không biết anh có làm ra chuyện gì kỳ cục không nữa, thật nhức đầu... Sau đó anh còn ngủ lâu như vậy!"

"..." Tiêu Tiễn theo bản năng mà bọc kín chăn, tránh để lộ cả thân toàn là mất vết ân ái.

Nếu để lộ ra, chẳng lẽ y phải nói dối cậu ấy là do uống say nên bị ngã, khiến cả người toàn là vết thương à? Ngã gì mà chỗ nào cũng có vết, còn có dấu răng nữa!

Một lời nói dối phải dùng 100 lời nói dối khác để che dấu cho đặn....

"Anh hai cậu đâu?" Tiêu Tiễn hỏi.

Tuy rằng y cũng không xoắn xuýt chuyện đối tác tình một đêm có ở lại với y hay không, dù sao trước kia cũng là người khác dính lấy y, lằng nhà lằng nhằng, còn tên Reid này cũng thật là thẳng thắn...

Khi y tỉnh lại, lại là White bảo vệ y, còn bla bla blo blo khiến cho y sững sờ...

"Anh hai nói phải đi xử lý vài chuyện! Anh ấy bảo em cố gắng bảo vệ cho anh, khi anh tỉnh rồi thì dẫn anh đi gặp bác sĩ, còn phải đi ăn cơm, tiếp theo còn muốn em đưa anh đến chỗ anh ấy. Ngày hôm nay bọn họ có cuộc họp hội đồng quản trị, mỗi năm một lần, rất quan trọng nên có thể hôm nay anh ấy phải ở văn phòng cả ngày."

Tiêu Tiễn gật đầu, vứt đi chút thất vọng của mình.

Reid là một người đàn ông thành đạt, có tham vọng mạnh mẽ, tư duy và tính cách độc lập, không dây dưa lằng nhằng, quả thực là một điều tốt.

Tiêu Tiễn ngoan ngoãn đến gặp bác sĩ, bởi vì y thật có chút không thoải mái, thoa thuốc hay gì đó ít nhất cũng tốt cho y.

Vừa nhìn thấy bác sĩ, Tiêu Tiễn kinh hãi: "Quản gia?"

Ông lão râu bạc nhún vai, phía sau Tiêu Tiễn 'mọc' lên một ông lão râu bạc khác nói: "Xin lỗi, tôi là số 12, còn đó là số 13... Nó là em tôi!"

Tiêu Tiễn thế mới biết, hóa ra anh em bọn họ đều làm việc cho nhà XP. Có quản gia, có kế toán, có bác sĩ gia đình...

Số 13 rất chuyên nghiệp giúp Tiêu Tiễn làm kiểm tra toàn thân, sắc mặt bình tĩnh mà xử lý nhiều vết thương bên ngoài của y, còn bôi thuốc tan máu bầm cho y, tiếp theo còn làm một cuộc phẫu thuật nhỏ, khâu lại vài đường.

Thời đại này trình độ y tế còn tiến bộ hơn cả trước kia, đặc biệt là trong việc xử lý ngoại thương, hiệu quả cực kỳ nhanh, giải phẫu hoàn toàn không đau đớn, vết thương nhỏ có thể tiến hành khâu lại thông qua công cụ gì đó, sau đó loại chỉ kia sẽ phát tán thuốc qua các mô cực kỳ nhanh chóng, chưa cần đến 24 giờ là đã lành lại.

"Lần sau không được quá kịch liệt!" Đây là lời khuyên của bác sĩ.

Tiêu Tiễn lúng túng nằm lỳ ở trên giường, khóc không ra nước mắt, cảm thấy mình như là thiếu nữ một mình tới phòng khám phá thai... Còn cái tên Reid chết tiệt thì đang họp cái hội đồng quản trị gì đó.

Khi y đi ra, y lại thấy sắc mặt White tái nhợt, vô cùng không vui. Có vẻ cậu đã biết nguyên nhân thực sự khiến Tiêu Tiễn ngủ lâu như vậy.

Nhưng cậu lại không có biểu hiện sự ghen tị mãnh liệt, chỉ đột nhiên nói: "Lén lút đi với anh hai mà không dẫn theo em!"

Tiêu Tiễn bị bất ngờ không nhẹ, y thật sự vẫn chưa quen cách suy nghĩ của ba anh em nhà này.

"Tôi mang cậu theo để làm gì? Không phải cậu vẫn chưa đủ 20 sao?" Tiêu Tiễn không nhịn được nói.

White nghiêm túc nói: "Không phải em nên học tập, quan sát, để chuẩn bị cho tuổi 20 sao?"

Lời cậu nói tự nhiên như một bác sĩ thực tập muốn quan sát một ca phẫu thuật...

Tiêu Tiễn đỡ trán, chậm rãi lê bước chân, lại phát hiện bước đi không có vấn đề gì... Bác sĩ số 13 quả nhiên lợi hại!

"Lần sau nhất định phải mang em theo, không có hai người ăn một mình!" White lại nghiêng người tới, nghiêm túc nhắc nhở lần nữa.

Khóe miệng Tiêu Tiễn giật nhẹ, cuối cùng nói: "Trước tiên, dọn dẹp phòng của tôi trở về trạng thái ban đầu cho tôi, sau đó còn dám nhét rác vào, cả đời về sau không bao giờ mang theo cậu!"

Mặt White như nhìn thấy đại dịch, cuối cùng cũng hoảng sợ.

Cậu cầm lấy một cái máy bên cạnh lên, giọng nói của cậu vang lên trên đài phát thanh khắp phòng thí nghiệm: "Thông báo cấp 1: Toàn bộ mọi người đều dừng công việc trên tay, nhanh chóng đến phòng 2031, dọn hết toàn bộ 'phần thưởng' tôi đem vào hồi sáng ra ngoài..."

Mười giây sau, một đám người mặc áo khoác phòng thí nghiệm từ mọi hướng lao tới như thủy triều. Mười giây sau, căn phòng sạch sẽ... Mọi người lại lao ra ngoài như thủy triều. .. ...

White giũ lại cánh bị đoàn người đi qua mà bị loạn, nhếch miệng: "Thấy sao, hiệu suất hơi bị cao!"

Tiêu Tiễn không nói nên lời, suýt chút nữa thì y đã bị đám đông đè bẹp, khó khăn lắm đứng vững, lại bị các "thiên tài" cầm trong tay đủ loại món đồ chơi va vào lảo đảo lần nữa. Nếu không phải y biết né tránh, thân thủ linh hoạt, chắc đã bị dẫm thành thịt nát rồi!

Xem ra mấy người trong phòng thí nghiệm của White đều chung một tính cách, đầu đều là "Giữa hai điểm, đường thẳng là đường ngắn nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro