Chương 185 + 186

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 185: Song hỷ 27

Thẩm Thanh Thu hiểu ý, "Em muốn giải khóa kí ức nhà họ Tiêu à?"

Tiêu Mộ Vũ gật đầu, "Tuy có chút chuyện em có thể tìm hiểu được từ chỗ Tiêu Càn, nhưng có một vài chuyện em nên biết nhưng em lại không biết, càng không thể hỏi. Hiện tại chúng ta đã tìm ra được ba nhân vật chính năm đó, nhưng vì em không nhớ, Tiêu Càn lại không tính là một trong số đó, đây vốn dĩ chính là một tai họa tiềm tàng. Hơn nữa không có kí ức nhà họ Tiêu, rất nhiều chuyện phải hỏi cũng có chút phiền phức, chẳng thà giải khóa thì hơn."

Trần Khải Kiệt gật đầu, "Đúng vậy, nhà họ Tiêu và nhà họ Thẩm là cài đặt quan trọng trong phó bản, nhân vật của đội trưởng Tiêu lại là điểm mấu chốt, vẫn nên có kí ức hoàn chỉnh. Chỉ là thứ này, sẽ không giở trò gì chứ?"

Thẩm Thanh Thu ăn cháo xong, nhàn nhạt nói: "Trong phó bản lần này mỗi người được thưởng 900 điểm, thật sự rất khó tin, xem ra sau này có nhiều thứ phải dùng đến nó. Nhưng nếu hệ thống đã sắp xếp như thế, vậy chính là một nhắc nhở, có thể phía sau vẫn còn nhiệm vụ như thế. Nếu cần điểm, Mộ Vũ em cũng đừng lo, dù sao điểm của chị cũng là điểm của em, em cứ dùng thoải mái."

Tiêu Mộ Vũ ngẩng mắt nhìn Thẩm Thanh Thu, có chút buồn cười, cô nhìn hai lựa chọn phía dưới, 200 điểm năm lần mở liên tiếp, tương đương với việc ưu đãi 50 điểm, chiêu trò không khác với những trò chơi nạp tiền khác.

Căn cứ theo kinh nghiệm, nên lựa chọn năm lần liên tiếp, tỉ lệ sẽ lớn hơn một chút, nhưng Tiêu Mộ Vũ không phải người tuân theo quy tắc này. Cô di chuyển giao diện điều khiển tới trước mặt Thẩm Thanh Thu, "Chị mở giúp em, chọn 50 điểm một lần mở."

Thẩm Thanh Thu ngẩn ra, nhìn sang Tiêu Mộ Vũ, xác định lần nữa: "Tay chị thối lắm, em thực sự muốn để chị mở à?"

Tiêu Mộ Vũ như cười như không nhìn Thẩm Thanh Thu, sau đó Thẩm Thanh Thu làm mặt không quan tâm nói: "Được rồi, em để chị mở thì chị mở." Nói xong cô ấy rất dứt khoát chọn vào 50 điểm một lần mở, thanh tiến độ rung lên một cái.

Sau đó kí ức giải khóa đạt tới 10,1%.

Tuy Thẩm Thanh Thu đã chuẩn bị tâm lí, nhưng nhìn thấy tiến độ 0,1%, sắc mặt vẫn không bình tĩnh nổi, "Cái này thực sự không đáng tin, không có phép lịch sự à?"

Mấy người Trần Khải Kiệt quây lại nhìn, nhất thời không biết nên khóc hay nên cười.

Thẩm Thanh Thu lườm thanh tiến độ, lại nhìn Tiêu Mộ Vũ, có chút bất đắc dĩ, "Chị đã nói tay chị thối, em còn bắt chị làm."

Tiêu Mộ Vũ gật đầu, nhìn tay Thẩm Thanh Thu, ra vẻ rất quan trọng nói: "Đúng là tay rất thối."

Thẩm Thanh Thu bĩu môi, có chút tủi thân.

Mặt mày Tiêu Mộ Vũ cong lên, nhưng nhanh chóng nghiêm túc trở lại, cô liếc nhìn màn hình giao diện, sau đó nhanh chóng nhấp mở thêm lần nữa, vẫn là 50 điểm một lần mở, lần này thanh tiến độ trực tiếp tăng lên 75%.

Thẩm Thanh Thu: ...

"Em cố ý."

"Không, chỉ là muốn xem có chuyện hết cơn bĩ cực đến tuần thái lai hay không mà thôi. Chị mở thêm lần nữa nhé?" Tiêu Mộ Vũ dỗ dành Thẩm Thanh Thu.

Thẩm Thanh Thu sắp tức cười, "Logic kì quái gì vậy chứ."

"Chỉ là đoán bừa thôi, không có logic, thử lại lần nữa xem." Tiêu Mộ Vũ xác định là tùy tiện mở thử, giống như rút thẻ đạo cụ sau khi kết thúc phó bản, luôn có tốt có xấu, dù sao vận may của cô và Thẩm Thanh Thu đều không ra sao, cứ tùy tiện mở là được.

Thẩm Thanh Thu cũng nhìn ra Tiêu Mộ Vũ thực sự là tùy tiện mở, thế là nhấn thêm lần nữa, lần này vừa nhìn, 99%.

Khóe môi Thẩm Thanh Thu co rút: "Lần này chị may mắn, hay đen đủi?"

Tiêu Mộ Vũ xoa đầu Thẩm Thanh Thu, đưa thuốc đã nguội ở một bên cho cô ấy, "Mặc kệ nó đi, uống thuốc trước đã."

"Em trả lời chị vậy à, tuy tay chị thối, nhưng cũng không đến nỗi vậy chứ." Thẩm Thanh Thu nhìn thuốc nước với mùi vị say người, cơn buồn nôn cũng kéo tới. Ngay cả ăn cơm Thẩm Thanh Thu cũng kén chọn, càng không nhắc tới việc uống thuốc, cô ấy thực sự không có chút suy nghĩ nào với thứ này.

Tiêu Mộ Vũ không lên tiếng, cứ nhìn Thẩm Thanh Thu như thế, rất lâu sau âm thanh lầu bầu của Thẩm Thanh Thu càng ngày càng nhỏ, cuối cùng bưng bát thuốc lên, uống hết trong một hơi, biểu cảm nhíu lại có thể gọi là vô cùng khó coi.

Mấy người Trần Khải Kiệt bật cười, trong mắt bọn họ Thẩm Thanh Thu chính là đại ma vương, nhưng Tiêu Mộ Vũ lại có thể bắt bí được Thẩm Thanh Thu. Nếu đổi thành bọn họ khuyên Thẩm Thanh Thu uống thuốc, có lẽ sẽ bị bắt trở thành người uống, nhưng Tiêu Mộ Vũ không nói một lời, chỉ bằng ánh mắt cũng khiến Thẩm Thanh Thu ngoan ngoãn đầu hàng, thật sự ứng nghiệm với câu, vỏ quýt dày có móng tay nhọn.

Phần trăm còn lại, Tiêu Mộ Vũ không lập tức mở, nhìn Thẩm Thanh Thu uống thuốc xong, cô nhận lấy bát không, khi Thẩm Thanh Thu há miệng lại biến ra một chiếc khăn tay như làm ảo thuật, đút quả táo đỏ bên trong vào miệng Thẩm Thanh Thu.

Thẩm Thanh Thu đang bị vị đắng này kích thích, đột nhiên được nhét một thứ ngọt ngào vào miệng, lập tức không quan tâm tới việc đang há miệng, nhai mấy cái, khi nhìn về phía Tiêu Mộ Vũ nụ cười vô cùng xán lạn, "Chuẩn bị lúc nào thế?"

"Cái gì mà chuẩn bị lúc nào, buổi sáng ra ngoài người ta đưa, em không thích đồ ngọt." Tiêu Mộ Vũ đặt số táo còn lại sang một bên, mặt không biến sắc nói.

Tô Cẩn ở một bên quan sát, "Tôi thích ăn đồ ngọt, đội trưởng Tiêu, cho tôi một quả nhé?"

Ánh mắt Tiêu Mộ Vũ di chuyển sang phía Tô Cẩn, "Cô cũng muốn khổ trước sướng sau à?"

Tô Cẩn vội xua tay, quay sang nhìn Tả Điềm Điềm, khúc khích cười.

1% còn lại, Tiêu Mộ Vũ hít một hơi, đưa tay ra nhấp vào, lần này hệ thống không tiếp tục tác oai tác quái, sau khi đổi đủ 250 điểm, Tiêu Mộ Vũ thành công giải khóa kí ức liên quan tới nhà họ Tiêu.

Chỉ là quá trình này không hề dễ chịu, hệ thống cài đặt nhân vật vô cùng tỉ mỉ, cho dù chỉ là nhân vật tạm thời của phó bản, kí ức của cô thực sự là nội dung trong mười mấy năm qua.

Kho kí ức khổng lồ này hoàn toàn không thuộc về Tiêu Mộ Vũ, đột nhiên được truyền vào đầu Tiêu Mộ Vũ, khiến cô nhất thời không tiếp nhận nổi. Cơ thể cô loạng choạng, tay phải nhanh chóng chống xuống bàn, sắc mặt nhất thời tái nhợt.

"Đội trưởng Tiêu!" Tô Cẩn và Tả Điềm Điềm vốn đang vui tươi thất thanh hô lên, mà Thẩm Thanh Thu không kịp xỏ giày nhanh chóng bước xuống giường, đỡ lấy Tiêu Mộ Vũ, căng thẳng nói: "Mộ Vũ, sao thế, có phải lượng kí ức quá lớn nên đau đầu không?"

Tiêu Mộ Vũ miễn cưỡng gật đầu, giây tiếp theo đã không đứng vững được nữa. Vì mấy người Thẩm Thanh Thu đều có kí ức của nhân vật lại có kí ức của bản thân, khi khôi phục trí nhớ cũng không có điều gì khác thường, nên không ai ngờ tới chuyện này.

Sắc mặt Thẩm Thanh Thu trầm lại, ánh mắt cũng có chút hoảng hốt, cô ấy vội ôm lấy Tiêu Mộ Vũ, bảo Tiêu Mộ Vũ ngồi xuống giường. Một tay Tiêu Mộ Vũ hung hăng đấm lên đầu, tay còn lại nắm chặt lấy Thẩm Thanh Thu, tựa đầu vào lòng Thẩm Thanh Thu, nghiến răng nói: "Em không sao, để em dịu lại."

Thẩm Thanh Thu cúi đầu nhìn dáng vẻ đau đớn của Tiêu Mộ Vũ, lòng dạ rối như tơ vò, nhưng đây không phải vết thương ngoài da, bọn họ hoàn toàn không có cách nào giúp đỡ.

"Đau thì cào chị, đừng đập đầu." Thẩm Thanh Thu nói xong đưa tay phải xoa huyệt thái dương cho Tiêu Mộ Vũ, trong lòng vừa bất lực lại phẫn nộ.

"Chỉ là kí ức của nhân vật mà thôi, tại sao sau khi kích hoạt lại đau thế này chứ?" Thẩm Thanh Thu tức tối chất vấn, nhưng không có ai có thể cho cô ấy câu trả lời, hệ thống không có phát ngôn về chuyện này.

Tiêu Mộ Vũ rên rỉ, vô số cảnh tượng trong đầu tràn ra, kích thích từng dây thần kinh, đau tới nỗi Tiêu Mộ Vũ ước gì có thể đập đầu vào tường.

Ở trong đó, Tiêu Mộ Vũ nhìn thấy Tiêu Càn thời trẻ, nhìn thấy nhân vật là mẹ mình, nhìn thấy Tả Điềm Điềm, còn nhìn thấy Thẩm Thanh Thu. Chỉ là không biết có phải ảo giác của bản thân hay không, trong những hình ảnh ngập vẻ cổ kính này lại trào ra một vài cảnh tượng không ăn nhập.

"Tiêu Mộ Vũ, cô sống như thế không cảm thấy nhàm chán sao?" Người kia nghiêng người tựa vào cột đèn đường, ngũ quan thanh tú xinh đẹp, đôi khuyên tai bằng bạc rũ xuống phản xạ ánh đèn, mặc một chiếc váy dài màu đỏ chiết eo, nhìn cả người có vẻ tản mạn lại toát lên sự bất lực.

Cảnh tượng ấy ngang ngược nhảy ra trong một đống kí ức, khiến răng lợi Tiêu Mộ Vũ không khống chế được run lên, cơ thể kháng cự nó, mỗi một hình ảnh đều không khác gì hình phạt, nhưng Tiêu Mộ Vũ lại khát vọng nó giống như muốn bị hành hạ.

"Tại sao lại ghét tôi như thế? Cho tôi vẻ mặt tươi cười khó vậy sao?" Âm thanh của người đang nói chuyện đang run rẩy vì phẫn nộ, lại mang theo chút khổ sở, đồng thời Tiêu Mộ Vũ cũng có thể cảm nhận rõ ràng được buồn bã bên trong dù bản thân đang trong cơn đau kịch liệt.

Người đang nói chuyện biến hóa từ trang phục cổ đại sang trang phục hiện đại, điểm duy nhất không thay đổi chính là khuôn mặt khiến Tiêu Mộ Vũ không thể rời mắt. Buồn bã và chất vấn trong mắt đối phương, giống như chiếc kim đâm vào tim Tiêu Mộ Vũ, cảm giác đau khổ không bằng cơn đau kịch liệt trong đầu lúc này, nhưng liên miên không ngớt khiến Tiêu Mộ Vũ càng không cách nào chịu đựng.

Cô bỗng ngẩng đầu, đôi mắt đã ửng đó khóa chặt lấy Thẩm Thanh Thu, đôi môi trắng bệch đang run rẩy, cắn răng gọi Thẩm Thanh Thu một tiếng, "Thanh Thu."

Trái tim Thẩm Thanh Thu giống như bị chiên dầu, vốn dĩ vừa sốt ruột vừa đau lòng, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Tiêu Mộ Vũ lại lập tức khựng lại, Thẩm Thanh Thu thấp thoáng cảm nhận được đau đớn của Tiêu Mộ Vũ lúc này không phải do kí ức tuôn trào, mà là vì bản thân.

Cảm giác này quá khó chịu, cổ họng Thẩm Thanh Thu nghẹn lại, rất lâu sau mới vội vã nói: "Mộ Vũ, em sao thế, rốt cuộc là làm sao?"

Tiêu Mộ Vũ nhìn Thẩm Thanh Thu, cơn đau đớn kịch liệt trong đầu vẫn đang giằng xé thần kinh, nhưng cô không quan tâm tới nỗi đau về mặt sinh lí này. Trong những kí ức nhân vật vốn thuộc về hệ thống ấy, không biết tại sao lại trộn lẫn một vài kí ức hiện tại vốn dĩ không tồn tại của Tiêu Mộ Vũ, nhân vật càng không có khả năng có kí ức đó, đều là Thẩm Thanh Thu, mỗi một người đều khiến Tiêu Mộ Vũ đau đớn như bị moi tim.

"Chỉ cần em còn sống, chị cũng sẽ sống. Mộ Vũ, nhất định phải đi tiếp, phải thoát ra ngoài." Lại là câu nói khiến Tiêu Mộ Vũ không dám nhớ lại, nhưng lần này cô nhìn thấy khuôn mặt của người nói ra câu này, ngập ngụa vết máu, chỉ có đôi mắt màu xám nhạt vẫn vô cùng sạch sẽ.

Đôi mắt Tiêu Mộ Vũ đã đỏ ửng, chầm chậm trào ra nước mắt. Cô cứ như thế nhìn Thẩm Thanh Thu, bình tĩnh trong đôi mắt triệt để vỡ vụn, bên trong chỉ còn lại đau khổ và tuyệt vọng không hề che giấu, khiến Thẩm Thanh Thu cảm thấy ngạt thở.

Thẩm Thanh Thu không chịu nổi biểu cảm này của Tiêu Mộ Vũ, cho dù cô ấy không biết rốt cuộc Tiêu Mộ Vũ nhớ ra điều gì, cũng vẫn bị dáng vẻ đau lòng của Tiêu Mộ Vũ đánh tan tác.

"Mộ Vũ, đừng nghĩ nữa, không nghĩ nữa, em đừng như thế, em tỉnh táo lại đi, chúng ta không nghĩ nữa, không nghĩ nữa." Thẩm Thanh Thu thực sự không chịu nổi nữa, ôm chặt lấy Tiêu Mộ Vũ, muốn xua đuổi những kí ức trong đầu khiến Tiêu Mộ Vũ lộ ra biểu cảm như thế.

Thẩm Thanh Thu có thể cảm nhận rõ ràng trang phục của mình ẩm ướt, nước mắt nóng hổi thấm lên vải vóc, rơi vào lồng ngực cô ấy, nóng bỏng tới nỗi Thẩm Thanh Thu không biết làm sao. Cô ấy thấp thoáng cảm thấy bản thân biết Tiêu Mộ Vũ làm sao, nhưng lại không biết gì hết, điều này khiến Thẩm Thanh Thu không biết nên an ủi từ đâu, chỉ đành chờ Tiêu Mộ Vũ tự dịu lại.

Thẩm Thanh Thu không biết, Trần Khải Kiệt, Tô Cẩn và Tả Điềm càng không biết làm sao, mặt mày ba người căng thẳng lại đau lòng nhìn Tiêu Mộ Vũ, hoảng hốt không biết nên làm gì.

"Đội phó, đội trưởng Tiêu... sao thế?" Có thể nói ba người không hiểu Tiêu Mộ Vũ, nhưng lại rất hiểu, ít nhất bọn họ biết rõ, cho dù đau đớn tới đâu Tiêu Mộ Vũ cũng sẽ không lộ ra biểu cảm như thế, trong chuyện này chắc chắn có gì đó mà bọn họ không biết.

Vành mắt Thẩm Thanh Thu đỏ ửng, lắc đầu. Tiêu Mộ Vũ không tiếp tục vùng vẫy run rẩy nữa, chỉ yên tĩnh vùi trong lòng Thẩm Thanh Thu, hơi thở cũng bắt đầu ổn định lại.

Thẩm Thanh Thu đau lòng không thôi, khẽ vỗ lên lưng Tiêu Mộ Vũ, nghiêng người sang, tránh khỏi mấy người Trần Khải Kiệt, khẽ khàng lấy tay áo lau nước mắt cho Tiêu Mộ Vũ, Tiêu Mộ Vũ cũng đã hòa hoãn lại.

Tô Cẩn cũng không biết gì hết, nhưng nhìn hai người như thế, cô nàng liền cảm thấy buồn bã, loại đau khổ này không cần giải thích, cũng không cần biết lí do, vì nó quá kịch liệt, Tô Cẩn cũng có thể cảm nhận được.

Tô Cẩn kéo lấy áo Trần Khải Kiệt rồi lắc đầu, lên tiếng: "Hệ thống này quá đáng quá, đây không phải đối xử khác biệt à? Cũng không phải chúng ta xuyên không, còn cài đặt kì quái như thế. Đội trưởng Tiêu còn đau đầu không? Hay là chúng tôi quay về trước, chị nghỉ ngơi một lúc đi nhé."

Tô Cẩn chủ động lên tiếng, kết luận trạng thái mất kiểm soát của Tiêu Mộ Vũ là do quá đau, Trần Khải Kiệt và Tả Điềm Điềm ăn ý lĩnh hội, nhanh chóng phụ họa.

Tiêu Mộ Vũ đã bình tĩnh lại, kí ức thuộc về nhân vật đã thuận lợi quay về, hiện tại cô cũng có thể hoàn thiện một vài chi tiết. Còn về những cảnh tượng không nên xuất hiện trong phó bản này, Tiêu Mộ Vũ nắm chặt lấy tay Thẩm Thanh Thu, trong lòng thấp thoáng hiểu ra.

Sau đó cô ngẩng đầu khỏi cái ôm của Thẩm Thanh Thu, đưa tay ấn ấn đầu, nhỏ tiếng khàn khàn nói: "Không cần, đã xong rồi. Kí ức đã quay về, cũng không đau vậy nữa, những người kia cũng nên đến rồi."

Quả nhiên bên ngoài có người gõ cửa, Trần Khải Kiệt nhanh chóng đi tới, người chờ đợi ở bên ngoài nhỏ tiếng nói mấy câu, nhìn một cái vào bên trong.

"Ta biết rồi, đi ngay đây." Trần Khải Kiệt quay đầu, có chút chần chừ nói: "Tiêu Càn và Thẩm Vạn Lâm tới rồi, độ thiện cảm của chúng ta, hiện tại quyết định tăng chưa?"

Cảm xúc của Tiêu Mộ Vũ gần như đã bình phục lại, ngoại trừ sắc mặt tái nhợt và đôi mắt đỏ ửng, đã không nhìn ra dáng vẻ tan vỡ ban nãy.

"Tiêu Càn và Thẩm Vạn Lâm yêu con, nếu tăng độ thiện cảm lên bọn họ, sẽ không tạo ra bất kì thay đổi nào, nhưng hiện tại Miêu An Lý và Mai Thiên Thiên là hai người chúng ta khó xử lí nhất, dù sao nỗi hận của họ với chúng ta cũng rất lớn." Người lên tiếng là Thẩm Thanh Thu, cô ấy buông Tiêu Mộ Vũ ra, nhưng vẫn nắm lấy tay Tiêu Mộ Vũ, không hề buông lỏng. Hàm ý trong lời này của Thẩm Thanh Thu cũng rất rõ ràng, nghiêng về Miêu An Lý và Mai Thiên Thiên.

"Nhưng xác suất chuyển hóa độ thiện cảm với hai người này rất thấp, độ thiện cảm với chúng ta vốn cũng rất thấp, cộng thêm 1 điểm này có thay đổi gì không? Ngộ nhỡ cộng điểm nhưng không có bất kì tác dụng gì, mà Tiêu Càn và Thẩm Vạn Lâm lại có ý định che giấu chuyện đã làm năm đó, hoặc là chết không hối cải, thì làm sao?" Trần Khải Kiệt có chút lo lắng, có thể cử người giấy hành động, có thể thay đổi gì chứ?

"Tôi đồng ý với suy nghĩ của Thanh Thu, nhiệm vụ chúng ta cần hoàn thành là làm rõ chân tướng sự việc năm đó, và cả yêu hận tình thù của những người trong cuộc. Lời của lang quân sông Bạch đã miêu tả đại khái nguồn gốc câu chuyện, đã tới lúc này, Tiêu Càn và Thẩm Vạn Lâm cũng không giấu nổi nữa. Cho nên mấu chốt của nhiệm vụ này vẫn là Miêu An Lý và Mai Thiên Thiên, lời của hai người này mới quan trọng nhất, dù sao thứ hai người này biết, lang quân sông Bạch chưa chắc đã biết. Mà căn cứ theo kí ức nhân vật của tôi, Mai Thiên Thiên là người rất phức tạp, chí ít trước đó cô ta không có bất kì ác ý gì với tôi. Hơn nữa, cô ta giỏi hội họa, đặc biệt là giỏi vẽ nhân vật, lúc tôi còn nhỏ cô ta từng dạy tôi." Thông tin Tiêu Mộ Vũ đưa ra vô cùng quan trọng, lúc này Tiêu Mộ Vũ nhả chữ rõ ràng, thần thái vững vàng, lại trở lại là Tiêu Mộ Vũ lạnh lùng lí trí, đau đớn không hề phá hủy lí trí của cô.

"Cho nên người giấy đều là cô ta làm, vậy chẳng phải cô ta là đầu sỏ tội ác sao?" Trần Khải Kiệt lập tức nói.

Chỉ là vừa nói xong anh cảm thấy không đúng, Tiêu Mộ Vũ cũng lạnh lùng bổ sung một câu, "Vừa hay là ngược lại, cô ta đang do dự, cũng không triệt để quyết tâm ra tay chết, tôi nghiêng về Miêu An Lý là chủ mưu hơn."

Chương 186: Song hỷ 28

Tiêu Mộ Vũ gần như rất chắc chắn đưa ra kết luận, cho rằng Miêu An Lý là đầu sỏ tội ác.

Trần Khải Kiệt khẽ nhíu mày, như thể đang suy nghĩ chuyện gì đó, mà Tô Cẩn đã nhạy bén phát hiện được một chuyện, vội bổ sung: "Đội trưởng Tiêu, chị nói Mai Thiên Thiên giỏi hội họa, mà những người giấy chúng ta gặp trước đó có đường nét tinh xảo, nhưng điểm mắt lại rất vụng về. Cho nên chị nghĩ rằng người giấy là do Mai Thiên Thiên làm, nhưng cô ta không điểm mắt cho chúng, người điểm mắt là Miêu An Lý, đúng không?"

Tiêu Mộ Vũ nhìn Tô Cẩn, trong mắt lộ ra một tia thưởng thức, "Đúng thế."

Tiêu Mộ Vũ nói xong lật tay nắm lấy tay Thẩm Thanh Thu, Thẩm Thanh Thu hiểu ý khẽ buông ra, nhưng vẫn yên lặng nhìn Tiêu Mộ Vũ, trong ánh mắt đã không còn là sự lo lắng căng thẳng trước đó, nhưng thấp thoáng chút buồn rầu.

Không phải Tiêu Mộ Vũ không nghĩ tới, nhưng lúc này không phải lúc giải thích với Thẩm Thanh Thu. Trước tiên phải xử lí xong chuyện còn lại trong phó bản này, cô mới có cơ hội cùng Thẩm Thanh Thu xử lí những chuyện vướng bận không rõ ràng giữa hai người. Thậm chí Tiêu Mộ Vũ cảm thấy chân tướng mà bản thân muốn theo đuổi ít nhất có một phần lớn liên quan tới Thẩm Thanh Thu.

Tiêu Mộ Vũ đứng dậy, nói tiếp: "Đám người giấy bị treo lơ lửng giữa không trung, còn cả tám cô gái kia, chỉ dựa vào một người phụ nữ yếu ớt như Mai Thiên Thiên chắc chắn sẽ không làm được, cho nên trước tiên mặc kệ Mai Thiên Thiên sắm vai trò gì trong sự việc này, tội ác của Miêu An Lý chắc chắn không thể thoát.

Tả Điềm Điềm gật đầu, "Vậy chúng ta tăng độ thiện cảm cho Mai Thiên Thiên sao?"

Tiêu Mộ Vũ im lặng giây lát, "Hiện tại chưa vội quyết định, đi tìm Tiêu Càn và Thẩm Vạn Lâm trước đã."

Thẩm Thanh Thu ngồi trên giường, Tiêu Mộ Vũ nhìn cô ấy một cái, có chút lo lắng, "Chị vẫn đang bị bệnh, hay là ở đây nghỉ ngơi..." Chỉ là nói xong, còn chưa đợi Thẩm Thanh Thu trả lời, Tiêu Mộ Vũ nghĩ tới chuyện người giấy lại vội vàng lắc đầu, "Thôi bỏ đi, chị vẫn nên đi cùng em thì hơn, Trần Khải Kiệt, mọi người ra ngoài trước đi." Thẩm Thanh Thu vẫn chưa thay quần áo.

Đợi tới khi Trần Khải Kiệt rời đi, Tiêu Mộ Vũ lấy quần áo sạch mặc lên cho Thẩm Thanh Thu, lại sờ vào trán cô ấy, "Vẫn nóng lắm."

Thẩm Thanh Thu cười cười, "Không sao, chị cảm thấy lúc này chị rất khỏe, thật ra triệu chứng không khác gì bị cảm, bình thường cũng không cần uống thuốc."

Tiêu Mộ Vũ gật đầu, chỉ hi vọng có thể thuận lợi vượt qua cửa ải này, để Thẩm Thanh Thu yên ổn nghỉ ngơi.

Lúc gần ra cửa, Tiêu Mộ Vũ tiến lên phía trước cuộn người giấy đã biến thành một tờ giấy trắng lại, cầm trong tay, lúc này mới cùng Thẩm Thanh Thu đi gặp hai người Tiêu Càn.

Sân trong khách điếm này là nơi ở, bên ngoài là nơi tiếp khách, Trần Khải Kiệt sắp xếp một căn phòng yên tĩnh trên tầng hai, thuận tiện cho bọn họ nói chuyện.

Chỉ là đợi tới khi Tiêu Mộ Vũ và Thẩm Thanh Thu tiến vào, nhìn thấy người bên trong, ánh mắt hai người đều thoáng chùng xuống. Hai người trao đổi ánh mắt với ba người Trần Khải Kiệt, ba người Trần Khải Kiệt cũng có chút căng thẳng nhìn hai người, rõ ràng đều không dự đoán trước.

"Cha, nhị nương, Thẩm bá bá, Miêu bá bá." Người tới không chỉ có Tiêu Càn và Thẩm Vạn Lâm, còn có Mai Thiên Thiên và Miêu An Lý. Thực ra tuy là bất ngờ, nhưng cũng có thể hiểu được, Tiêu Mộ Vũ rất nhanh đã bình tĩnh lại.

"Cha, cô phụ, Tiêu thúc thúc, Mai di." Thẩm Thanh Thu cũng chào hỏi một tiếng, sau đó có chút ngạc nhiên nói: "Cô phụ, sao người cũng tới đây?"

Miêu An Lý nhìn Thẩm Thanh Thu, sắc mặt ngớ ra, còn áy náy nói: "Nghe cha cháu nói cháu gặp lang quân sông Bạch, suýt chút nữa xảy ra chuyện, dọa chết cô cô cháu rồi. Đều là ta không tốt, nếu không phải ta hồ đồ để các cháu ra ngoài ngắm hoa đăng, sẽ không cho lang quân sông Bạch cơ hội, suýt chút nữa đã hại cháu. Biết cháu quay về rồi, ta và cô cô cháu cả đêm không ngủ, cô cô cháu mệt quá nên ta không cho nàng tới, nhưng hôm nay dù có ra sao ta cũng phải tới xem các cháu thế nào."

Thẩm Thanh Thu ho đôi tiếng, lắc đầu, biểu cảm trên mặt có chút sợ hãi, sau đó lại nghĩ tới điều gì đó, có chút đắc ý nói: "Cháu không sao, cô phụ đừng lo, ngoại trừ bị người ta lấy sinh thần bát tự ra gây khó dễ, chịu chút khổ sở, ngược lại người thảm thiết hơn là lang quân sông Bạch. Vốn dĩ là toàn gia gặp nạn, đêm tân hôn bị người ta hại chết, thi thể chìm xuống đáy sông, khó khăn lắm mới được người ta vớt lên còn có thể thấy lại ánh mặt trời, lại bị bêu đầu, có lẽ sẽ không còn cơ hội xuất hiện làm mưa làm gió nữa."

Thẩm Thanh Thu giả vờ ngây thơ, trong lời nói ngập tràn phẫn nộ cùng sợ hãi, nhưng tất cả mọi người có mặt tại hiện trường nghe xong không một ai có thể bình tĩnh.

Mai Thiên Thiên vốn ở một bên lo lắng đánh giá Tiêu Mộ Vũ, nghe thấy lời này của Thẩm Thanh Thu, sắc mặt cô ta lập tức dừng trên mặt Thẩm Thanh Thu, cảm xúc ngụy trang trong mắt vỡ vụn trong chớp mắt, lộ ra một tia đau đớn.

Miêu An Lý vẫn duy trì khuôn mặt lo lắng của mình, nhưng khóe miệng và khóe mắt hắn co rút đôi cái khi Thẩm Thanh Thu cất lời mang theo vẻ mỉa mai, loại âm u ra sức kiềm chế này đã lộ ra chân tướng trong mắt Tiêu Mộ Vũ.

Còn về Tiêu Càn và Thẩm Vạn Lâm, sắc mặt hai người lập tức tái nhợt, hơn nữa vô thức nhìn sang đối phương, sự hoảng hốt trào ra lần nữa chứng thực, lời của lang quân sông Bạch không hề giả.

Lúc Tiêu Càn tới còn chưa ý thức được chuyện này có quan hệ mật thiết với bản thân, nhưng có một số chuyện chôn vùi trong lớp bụi của năm tháng, cho dù chôn có sâu cỡ nào, chỉ cần có người khẽ thổi một hơi trên bề mặt, là có thể đánh động tới tất cả kí ức bên dưới.

"Cái gì mà đêm tân hôn thi thể chìm dưới đáy sông?" Thậm chí chuyện cũ vùi sâu bị vén lên một lớp bụi khiến tâm trí Tiêu Càn mụ mẫm, buột miệng thốt ra những lời kích thích thần kinh của ông ta.

Rõ ràng Thẩm Vạn Lâm lí trí hơn một chút, khi thấy âm thanh của Tiêu Càn biến đổi liền tiếp lời: "Thanh Thu, con biết chuyện gì rồi sao? Lẽ nào lang quân sông Bạch không chỉ muốn lấy con làm vợ, mà còn kể cho con nghe những chuyện hắn gặp phải lúc sinh thời? Hắn biến thành lệ quỷ bắt những cô gái trẻ tuổi kia đi thành thân, là vì hắn chết trong ngày thành thân sao?"

Chỉ là Thẩm Vạn Lâm có bình tĩnh tới đâu, động tác nắm chặt tay của ông ta cũng lộ ra vẻ bất an của bản thân. Cũng vào lúc này ba người Trần Khải Kiệt nhìn rõ ràng ánh mắt Mai Thiên Thiên và Miêu An Lý đều hướng về phía Thẩm Vạn Lâm, không có động tác quá lớn, chỉ liếc mắt một cái như thế, hơi lạnh và trào phúng bên trong đều đã trồi lên mặt nước.

"Đúng thế, sau khi con bị lang quân sông Bạch dẫn đi, Mộ Vũ và Trần công tử đã cùng cứu con, trong lúc hỗn loạn đã chém đầu của lang quân sông Bạch. Sau đó sự việc rất phức tạp, chúng con mơ hồ rơi vào một thành Sính Châu khác, giống như âm gian, ở đó cũng có đèn lồng, nhưng bày đầu người giấy. Ở đó lang quân sông Bạch đích thân nói với chúng con về chuyện hắn gặp phải, con nghe xong cảm thấy rất li kì, lại cảm thấy hắn thực sự rất bi thảm, rõ ràng là nhất thời tốt bụng cứu hai người mà thôi, cuối cùng lại thành dẫn sói vào nhà, hại..."

"Đừng nói nữa!" Trên mặt Thẩm Vạn Lâm đã toát mồ hôi hột, âm thanh của ông ta run rẩy, thất thanh gào lên với Thẩm Thanh Thu.

Thẩm Thanh Thu dừng lại, cứ như thế nhìn ông ta, Thẩm Vạn Lâm giống như tụt huyết áp nhỏ tiếng lẩm nhẩm: "Đừng nói nữa."

Nhưng Miêu An Lý lại thình lình cười một tiếng, "Tại sao không nói nữa, ta vẫn rất hiếu kì, rốt cuộc là trải nghiệm thế nào mới khiến một lệ quỷ cố chấp như thế, mặc hỷ phục lang thang bên sông Bạch. Đại ca, Thanh Thu đã bình an vô sự quay về rồi, sao huynh vẫn bị dọa thành bộ dạng này chứ?"

Thực ra Miêu An Lý có vẻ ngoài tuấn tú, mặt thẳng mắt sáng sống lưng thẳng tắp, cũng là người khôi ngô lịch thiệp. Chỉ là lúc này trên khuôn mặt xán lạn ấy, lại là vẻ âm u không thể tan, giống như có một luồng khí đen bay lên từ ấn đường của hắn, che đi nét tuấn tú kia, chỉ còn tại vẻ tà ma.

Thẩm Vạn Lâm nhìn Miêu An Lý, đã cảm nhận được sự khác thường của hắn, nhưng Thẩm Vạn Lâm có tưởng tượng thế nào cũng không thể ngờ chồng của em gái mình lại có huyết hải thâm thù với bản thân, cho nên chỉ cảm thấy khó lí giải.

"An Lý, đệ đang nói gì thế, ý của đệ là gì?"

Mai Thiên Thiên vẫn luôn im lặng giống như không tồn tại đã ngẩng đầu lên, cô ta vẫn luôn quan sát Miêu An Lý, lúc này thấy Miêu An Lý như thế, sắc mặt cũng đã biến đổi, ánh mắt vừa sửng sốt lại vừa lo lắng.

Điều này khiến trái tim Tiêu Mộ Vũ thoáng chùng xuống, cô chắp tay sau lưng dùng Một gia đình yêu thương thắm thiết gửi tin nhắn, "Miêu An Lý khác lạ, mọi người cẩn thận chút."

Miêu An Lý nhìn Thẩm Vạn Lâm, ánh mắt vô cùng kì quái nói: "Đại ca, thứ Thanh Thu gặp không phải là người xấu, đó là ma quỷ, còn là lệ quỷ giết người không chớp mắt. Ai biết nó thật sự biến mất hay chưa, không điều tra rõ nỗi hận lúc sinh thời của nó, ai đảm bảo sẽ không có lần thứ hai."

Lời này của Miêu An Lý không phải không có lí, Thẩm Vạn Lâm chỉ cảm thấy sống lưng rịn ra một lớp mồ hôi lạnh, lẽ nào lang quân sông Bạch thực sự là hắn sao? Nếu phải, hắn quay về báo thù sao?

Sắc mặt Thẩm Vạn Lâm không ngừng biến đổi, nhưng lúc này trên mặt Thẩm Thanh Thu vẫn là biểu cảm sửng sốt, nhìn có vẻ như không hề biết gì, quả thật diễn xuất rất chuẩn.

"Cha, hai người làm sao thế? Chuyện lang quân sông Bạch có vấn đề gì sao?" Thẩm Thanh Thu hỏi rất ngây thơ, nhưng chỉ có Tiêu Mộ Vũ hiểu rõ cô ấy mới biết, lúc này Thẩm Thanh Thu đang nhìn Thẩm Vạn Lâm, nhưng ánh mắt vẫn đang lưu tâm tới Miêu An Lý. Đồng thời ngón tay đang vô thức gõ nhẹ, đây chính là động tác nhỏ chuẩn bị lấy dao của Thẩm Thanh Thu.

Trái tim Tiêu Mộ Vũ bình tĩnh lại, lặng lẽ tiến gần Thẩm Thanh Thu, quan sát nhất cử nhất động của bốn nhân vật chính trong phòng.

Thẩm Vạn Lâm nhìn dáng vẻ ngây thơ của Thẩm Thanh Thu, trong lòng là hoảng hốt và sợ hãi nói không thành lời, ông ta cũng biết bản thân mất khống chế, cho nên cố gắng trấn tĩnh lại, đè lại vẻ run rẩy trong giọng nói, tiếp tục hỏi: "Vậy hắn đã nói gì với con?"

Về cơ bản, biểu cảm của Thẩm Vạn Lâm và câu hỏi của ông ta đã chứng tỏ một sự thực, Thẩm Vạn Lâm và Tiêu Càn đã liên hệ lang quan sông Bạch và thảm án diệt môn của nhà họ Đổng năm xưa với nhau.

"Hắn không nói gì nhiều, chỉ nói là bản thân chết oan uổng, cha nương hắn tốt bụng cứu hai người suýt bị đông cứng ở nơi khác tới, kết quả đối phương là đạo tặc chạy trốn, trong ngày hắn thành thân..."

Lần này Tiêu Càn lên tiếng, "Thanh Thu, đừng nói nữa! Cháu... đừng nói nữa." Khuôn mặt đỏ ửng của Tiêu Càn chầm chậm trắng bệch trong ánh mắt của mọi người, cuối cùng hồn bay phách lạc nói: "Sự việc đã qua rồi, mấy đứa bình an quay về là tốt rồi, lang quân sông Bạch... Không phải các cháu đã nói là hắn chết triệt để rồi sao, có lẽ hắn thực sự chết rồi, sau này cháu và Mộ Vũ cũng có thể bình an. Những chuyện này vốn không liên quan tới các cháu, thù hận của hắn càng không liên quan tới các cháu, hắn không nên tìm các cháu mới đúng."

"Thật sự không liên quan tới chúng con sao?"

"Thật sự không liên quan tới chúng sao?"

Tiêu Mộ Vũ và Miêu An Lý đồng thanh lên tiếng, sau đó quay đầu nhìn đôi bên, một người âm u nặng nề, một người bình tĩnh lãnh đạm, khí thế khác hẳn nhau, nhưng đều giương cung bạt kiếm.

Tiêu Càn đột nhiên mở to mắt nhìn Tiêu Mộ Vũ và Miêu An Lý, ông ta đã ý thức được có lẽ Tiêu Mộ Vũ đã biết chuyện kia, cũng vào lúc này, còn có một Miêu An Lý khiến ông ta không cách nào ngờ tới.

Tiêu Càn tiêu tốn mười mấy năm thời gian để quên đi chuyện năm đó, nghĩ cách che đậy chân tướng năm đó, nhưng những chuyện đã xảy ra, giống như được chạm khắc vào thời gian, chỉ cần thời gian bất diệt, nó sẽ mãi mãi tồn tại, chỉ cần người khác vừa nhắc tới, ông ta sẽ như con chim sợ cành cong.

Ban đầu Tiêu Càn và Thẩm Vạn Lâm bị đánh không kịp trở tay, dù sao nhiều năm như thế, trước giờ chưa từng có người nhắc tới chuyện này.

Năm đó sau khi nhà họ Đổng bị diệt môn, hai người đã thiêu rụi sạch sẽ nhà họ Đổng, không để lại bất kì manh mối nào, cộng thêm người nhà họ Đổng đã chết sạch, ngay cả thi thể cũng là do nha môn giúp xử lí, căn bản không còn ai sống sót, cho nên sau khi hai người rửa tay gác kiếm, mới dám quay về thành Sính Châu, rồi đường hoàng sinh sống làm ăn ở đây.

Chuyện mất sạch nhân tính nhất đột nhiên bị đào ra, còn dây dưa tới lang quân sông Bạch náo loạn thành Sính Châu. Vào thời đại này, vốn ma quỷ là chuyện thường thấy, nên làm việc trái với lương tâm sẽ càng chột dạ, cho nên Thẩm Vạn Lâm và Tiêu Càn mới sợ hãi như vậy.

Nhưng hai người này là ai, sớm đã tung hoành ngang dọc, giết người cướp của không từ thủ đoạn, là nhân vật liếm máu trên đầu kiếm. Sau khi rửa tay gác kiếm, dựa vào số vàng bạc kiếm được trước đó xây dựng cơ ngơi làm ăn, càng làm càng mạnh, cũng đã trải qua mưa to gió lớn, thế là sau khi hoảng loạn lại nhanh chóng phát hiện điểm bất thường.

"Mộ Vũ, con đang nói gì thế? Lẽ nào là trúng tà à? Một người đã chết gần 20 năm, những chuyện hắn gặp phải có liên quan gì tới các con. Không phải hắn muốn mê hoặc các con, thứ ác quỷ táng tận lương tâm như thế có gì mà oan uổng, tám cô gái chết thảm mới thực sự oan uổng." Tiêu Càn nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm, tuy sắc mặt vẫn tái nhợt, nhưng vẻ hoảng hốt kia đã bị ông ta che lấp toàn bộ.

Nói xong Tiêu Càn lập tức trầm mặt nhìn Miêu An Lý, chất vấn: "Tiểu nữ còn nhỏ tuổi lại chịu kinh hãi nên nói năng hồ đồ, nhưng Miêu huynh đệ, huynh đệ nói như thế là có ý gì? Sao tôi nghe không hiểu?" Nói xong Tiêu Càn nhìn sang Thẩm Vạn Lâm, nếu trước đó lời của Miêu An Lý vẫn có thể giải thích, thì lúc này ông ta đã chứng minh một chuyện, Miêu An Lý có liên quan tới chuyện này.

"Bọn chúng nhỏ tuổi, không hiểu chuyện. Đúng thế, các người đã làm gì, xác thực chúng đều không biết, theo lí mà nói không nên dây dưa rễ má với chúng, nhưng ai bảo trên người chúng chảy dòng máu ác ôn bẩn thỉu của các người. Chúng hưởng thụ bình yên, sống trong vinh hoa phú quý do một tay các người cướp qua cướp lại, sao lại vô can chứ?"

Miêu An Lý bình tĩnh nói, nhìn biểu cảm khó khăn lắm mới bình tĩnh được của hai người lại nứt toác thêm lần nữa, trên mặt lộ ra ý cười.

Khi nhìn ánh mắt của Tiêu Càn và Thẩm Vạn Lâm vừa phẫn nộ vừa hoảng loạn, ý cười này càng thêm khoái trá, tới nỗi hắn cười thành tiếng.

"Các người tưởng rằng những chuyện đó được che đậy kín kẽ không lỗ hổng, không còn ai biết được nữa sao? Ngươi xem, ngay cả người chết cũng có thể quay lại thế gian nói rõ chân tướng, có chuyện gì là không thể chứ?"

"Lẽ nào nha môn không nói cho ngươi, mười mấy bài vị được bày trong trạch tử cũ ở ngoại ô phía bắc đều mang họ Đổng sao?" Mấy câu cuối cùng của Miêu An Lý càng nói càng nhanh, càng nói càng độc, đi từng bước từng bước tới trước mặt Tiêu Càn, trong đôi mắt ngập vẻ khoái trá điên cuồng.

Miêu An Lý nhìn Tiêu Càn một cái, lại nhìn sang Thẩm Vạn Lâm đang khó mà tin nổi, cuối cùng mới chầm chậm nhìn Mai Thiên Thiên, lẩm nhẩm: "Ta là người đưa hai nhà các người xuống âm gian, tiếp nhận xét xử."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt