Chương 109+110

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chương 109: Thế giới Thiên Võng 9

Mặt Thẩm Thanh Thu xanh ngắt, vốn dĩ đã không có tinh thần, trợn trắng mắt cười lạnh nói: "Hệ thống đề nghị gửi tới trạm thu hồi phế phẩm? Nó còn đang cười nhạo tôi, sao nó có thể lấy thứ vốn nên gửi tới trạm thu hồi phế phẩm ra làm phần thưởng rút thưởng chứ?"

Tiêu Mộ Vũ cầm tấm thẻ cũng cảm thấy không còn lời nào để diễn tả, cứ cảm thấy có gì đó không đúng. Thế là suy nghĩ của cô chuyển động, kích hoạt tấm thẻ đạo cụ này, chỉ trong chớp mắt một thanh kiếm đồng loang lổ vết gỉ xuất hiện trước mặt.

Thân kiếm trùm kín lớp gỉ sét, ngoài vết gỉ loang lổ còn có bùn đất, Tiêu Mộ Vũ nắm lấy chuôi kiếm, suýt chút nữa đã gãy ra, vội vàng thu hồi lại.

"Đây thực sự là một thanh sắt gỉ."

Tô Cẩn và Tả Điềm Điềm quay sang nhìn nhau, lẩm nhẩm một câu.

Số 004 quan sát thấy đã rút thưởng xong, hắng giọng nói: "Thời gian diễn ra phó bản tiếp theo là vào một tháng sau, tới lúc đó sẽ có thông báo, mọi người có thể tạm thời nghỉ ngơi một thời gian."

Tiêu Mộ Vũ gật đầu, "Được, mọi người về nghỉ ngơi trước đi."

Cảnh tượng trước mặt xoay chuyển, Tiêu Mộ Vũ và Thẩm Thanh Thu phát hiện hai người lại lần nữa xuất hiện trong thế giới Thiên Võng, lúc này thế giới Thiên Võng đã là buổi tối.

Nhưng lần này hệ thống không ném bọn họ trên đường, vì khi đó Tiêu Mộ Vũ và Thẩm Thanh Thu vào phó bản từ nhà, cho nên hiện tại hai người đang đứng trong phòng khách.

Trong nhà không bật đèn, nhưng không phải là một mảng tối tăm. Trong thế giới Thiên Võng, mặt trăng tối nay rất tròn, ánh trăng xuyên qua cửa sổ chạm đất ngoài ban công nghiêng vào nhà, khiến trong nhà được phủ lên một ánh sáng trong suốt, sáng tối đan xen, mơ hồ thấp thoáng.

Thẩm Thanh Thu chăm chú nhìn ra bên ngoài, không nhịn được lên tiếng: "Tuy không thể yên ổn trong thế giới quỷ quái này, nhưng không thể không nói, cảnh sắc thực sự rất đẹp, trước giờ tôi chưa từng thấy ánh trăng nào như thế."

Khoa học kĩ thuật trong hiện thực đã vượt qua năng lực tưởng tượng của người bình thường, thành phố ban đêm đủ loại màu sắc, cộng thêm vấn đề môi trường, rất khó nhìn thấy trăng sáng. Cho dù có, cũng vì vẻ ôn hòa và yên tĩnh của ánh trăng, rất khó để nó thoát ra khỏi ánh đèn muôn màu muôn vẻ trong thành phố.

Âm thanh nói chuyện của Thẩm Thanh Thu rất khẽ, nhưng cảm giác khác thường trong tim Tiêu Mộ Vũ lại không thể khống chế.

"Xác thực là vậy, cũng rất lâu rồi tôi chưa từng ngắm nhìn ánh trăng như thế, trước kia tới đây, không có tâm tư ngắm, coi như lãng phí ý tốt tồn tại trong thế giới này. Nhưng hôm nay vừa về, cũng mệt rồi, nghỉ ngơi trước đi." Nói xong Tiêu Mộ Vũ đưa tay bật sáng đèn trong nhà.

Ánh sáng trắng sáng tỏ nhanh chóng nuốt chửng ánh trăng lén lút chiếu vào nhà, cũng chiếu sáng rõ ràng dáng vẻ của Thẩm Thanh Thu, ngay cả tia mệt mỏi cùng yếu ớt trên mặt cô ấy cũng có thể quan sát rõ ràng.

"Chị sao rồi?" Về tới nơi này, Tiêu Mộ Vũ không che che đậy đậy nữa, trực tiếp hỏi ra.

Thẩm Thanh Thu chỉ nhìn ban công: "Tôi có thể sao chứ, chỉ là hơi mệt thôi, thật tiếc cho ánh trăng này."

Nói xong cô ấy cúi đầu nhìn quần áo của bản thân, cười nói: "Tôi đi tắm trước đây, cảm giác toàn thân dinh dính."

Tiêu Mộ Vũ không nói gì, chỉ có ánh mắt đuổi theo Thẩm Thanh Thu, mãi tới khi Thẩm Thanh Thu vào nhà tắm.

Điện thoại trong phòng ngủ vang lên, Tiêu Mộ Vũ vào phòng tìm điện thoại.

"Đội trưởng Tiêu, cô về rồi đúng không? Lát nữa cô và cô Thẩm sang đây ăn cơm, bây giờ tôi đang chuẩn bị nấu cơm rồi."

Tiêu Mộ Vũ nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm, nghĩ ngợi giây lát: "Không cần đâu, hai chúng tôi ở nhà ăn đơn giản thứ gì đó là được, vừa mới về cũng mệt, nghỉ ngơi trước đã, ngày mai tôi mời mọi người đi ăn."

"Ừm, được, tạm biệt." Cúp điện thoại, Tiêu Mộ Vũ đi tới bên nhà tắm, gõ cửa: "Tôi ra ngoài mua chút đồ."

Tiếng nước trong nhà tắm ngừng lại, vì cửa đóng, âm thanh của Thẩm Thanh Thu có chút nhỏ truyền ra ngoài: "Ừ, nhưng..."

Một tiếng "cạch" khẽ vang lên, cửa nhà tắm đột nhiên mở ra, hơi nước quấn lấy hương thơm sữa tắm phả ra ngoài, âm thanh của Thẩm Thanh Thu cũng truyền ra rõ hơn theo đó.

"Đúng rồi, trước khi đi nhờ em lấy quần áo giúp tôi đã, ban nãy tôi quên mất."

Thẩm Thanh Thu thò đầu ra, lộ ra bờ vai trần, cánh tay trắng trẻo giữ lấy tay nắm cửa. Rõ ràng cô ấy còn chưa tắm xong, tóc tai ướt át, hạt nước trên cơ thể men theo đường cong tinh tế xinh đẹp trên tay rơi xuống.

Thân hình mảnh mai khiến xương quai xanh nổi lên rõ ràng, hõm xương quai xanh gần như có thể chứa được cả một vũng nước.

Con ngươi Thẩm Thanh Thu như thể cũng được nước gột rửa, óng ánh mê người, Tiêu Mộ Vũ lập tức đỏ mặt tim đập nhanh, nhanh chóng quay đầu đi, nhíu mày: "Rõ ràng tôi nhìn thấy chị lấy quần áo rồi mà."

Thẩm Thanh Thu có chút ngạc nhiên nhướng mày, sau đó mím môi cười lên, lại bày ra khuôn mặt khó xử, nhỏ tiếng nói: "Tôi quên lấy đồ lót, trước đó em từng sắp xếp giúp tôi, nhất thời tôi quên mất."

Mặt mày Tiêu Mộ Vũ không có bất kì biến hóa nào, nhưng vành tai còn đỏ hơn cả Thẩm Thanh Thu vừa tắm nước nóng, đầu óc của người vốn dĩ vô cùng thông minh cũng chậm nửa nhịp, "Nói bậy nói bạ, đồ lót tự chị dọn."

"Ừm ừm, là tôi tự dọn, em lấy giúp tôi đi, ở trong tủ, em biết mà." Thanh âm của Thẩm Thanh Thu vừa mềm vừa ngọt.

Trên thực tế tuyến âm thanh của Thẩm Thanh Thu và Tiêu Mộ Vũ rất giống nhau, ma mị động lòng người. Chỉ là bình thường ngữ điệu của Thẩm Thanh Thu kiên định loát lên hơi lạnh, cơ bản sẽ không khiến người ta cảm thấy mê hoặc, nhưng lúc này hơi lạnh tản đi, nét quyến rũ lại không hề kiềm chế, khiến Tiêu Mộ Vũ nghe xong muốn nổi da gà da vịt.

"Chị nói chuyện hẳn hoi, tôi..." Tiêu Mộ Vũ không chống đỡ được nữa, nhanh chân đi vào trong phòng Thẩm Thanh Thu, kéo tủ nhìn thấy đồ lót bên trong khiến cô có chút không nỡ nhìn thẳng, tiện tay lấy bộ trên cùng, nhanh chân bước tới cửa nhà tắm, ném vào trong như bị bỏng tay.

"Tôi đi đây."

"Rầm!" Cửa đóng lại, tiếng cười của Thẩm Thanh Thu cũng bị đóng theo.

Ra khỏi cửa, gò má Tiêu Mộ Vũ nóng bừng, hít sâu mấy hơi, Thẩm Thanh Thu này thực sự là yêu tinh.

Chỉ là khi ấn chờ thang máy, đột nhiên Tiêu Mộ Vũ nhắm mắt lại, mặt mày phiền muộn, đầu óc của bản thân...

Cô đã nói bản thân phải ra ngoài, trong nhà cũng không còn ai khác, Thẩm Thanh Thu ra ngoài lấy đồ lót thì đã làm sao? Làm gì phải cần tới cô lấy hộ?

Rõ ràng biết Thẩm Thanh Thu cố ý, nhưng Tiêu Mộ Vũ lại không biết phản bác thế nào, còn miễn cưỡng vào phòng chọn đồ.

Càng nghĩ sắc mặt Tiêu Mộ Vũ càng đen, uổng cho cô còn lo lắng Thẩm Thanh Thu đã xảy ra chuyện, nhìn Thẩm Thanh Thu cợt nhả như thế, phải khỏe lắm mới đúng.

Tuy đầy một bụng tức, nhưng Tiêu Mộ Vũ vẫn mua đồ chuẩn bị nấu cơm cho yêu tinh muốn ăn thịt người kia.

Về tới nhà, không nhìn thấy bóng dáng Thẩm Thanh Thu, cửa phòng ngủ của Thẩm Thanh Thu cũng đang đóng.

Tiêu Mô Vũ nghĩ lại vẫn sợ, cho nên không định đi tìm Thẩm Thanh Thu, sau khi đặt nguyên liệu vừa mua vào tủ lạnh, liền dọn dẹp qua nhà bếp rồi sau đó nấu mì.

Mì tươi làm tay vừa mua, tuy trong thế giới Thiên Võng loại nguyên liệu này không hề rẻ, nhưng so với ăn mì ăn liền, cũng có thể tính là ngon hơn rất nhiều.

Sau khi thái thịt phải ướp một lúc, xử lí xong, Tiêu Mộ Vũ không nhịn được nhìn về phía phòng ngủ, Thẩm Thanh Thu vẫn chưa ra.

Trong lòng thấp thoáng một loại cảm giác bất an, với sự hiểu biết của cô về Thẩm Thanh Thu, lúc này sao Thẩm Thanh Thu lại ngoan ngoãn ở trong phòng vậy chứ? Nếu là trước kia chắc chắn sẽ ra ngoài trêu chọc cô.

Càng nghĩ càng thấy không ổn, loại cảm giác lo lắng khi phó bản kết thúc trước đó lại lần nữa trào lên trong tim, Tiêu mộ Vũ rửa tay, nhanh chân nhanh tay đi tới trước cửa phòng Thẩm Thanh Thu, gõ cửa, "Thẩm Thanh Thu?"

Bên trong không có động tĩnh, trái tim Tiêu Mộ Vũ lập tức nhảy lên, tăng thêm lực gõ cửa, "Thẩm Thanh Thu, Thanh Thu?"

Vẫn không có ai trả lời, Tiêu Mộ Vũ vô thức hoảng hốt, cô nhíu chặt mày lùi sau mấy bước, nhấc chân chuẩn bị đạp cửa.

Nhưng Tiêu Mộ Vũ vừa giơ chân, cửa bỗng mở ra, cô giật mình một cái, thu chân lại, nhưng cơ thể loạng choạng suýt chút nữa đập lên cửa.

Hành động của người mở cửa vốn có chút chậm chạp, nhưng nhìn thấy Tiêu Mộ Vũ không đứng vững, nhanh chóng kéo cửa tiến về phía trước một bước đỡ lấy Tiêu Mộ Vũ.

Trái tim Tiêu Mộ Vũ vốn dĩ thắt lại, nhưng được Thẩm Thanh Thu đỡ lại nhanh chóng thở phào một hơi, chỉ là cô lập tức cảm thấy không ổn, cô cảm nhận được Thẩm Thanh Thu lắc lư một cái.

Nếu là người bình thường đột nhiên tiến lên đỡ người, lắc lư một cái là chuyện rất bình thường, nhưng với võ nghệ của Thẩm Thanh Thu, tuyệt đối là không tới nỗi.

Hơn nữa vì được Thẩm Thanh Thu ôm lấy, Tiêu Mộ Vũ và Thẩm Thanh Thu gần như dính lại với nhau, Tiêu Mộ Vũ cảm nhận được hơi nóng ẩm ướt tỏa ra trên người Thẩm Thanh Thu. Thẩm Thanh Thu mới tắm, cơ thể nên mát mẻ mới đúng, sao lại đổ một thân mồ hôi?

Nghĩ tới đây, Tiêu Mộ Vũ lập tức đứng vững, ánh mắt khóa chặt lấy gương mặt Thẩm Thanh Thu, biểu cảm cũng trở nên nghiêm túc, "Thẩm Thanh Thu, chị sao thế?"

Thẩm Thanh Thu hít một hơi, cười lên dựa về phía sau, ngả người lên khung cửa: "Làm sao là làm sao?"

Tiêu Mộ Vũ không nói gì, chỉ nhăn mày nhìn cô ấy.

Biểu cảm của Tiêu Mộ Vũ quá nghiêm túc, đôi mắt rõ như ban ngày, dường như không có gì có thể thoát khỏi ánh mắt cô, tới nỗi khiến Thẩm Thanh Thu không thể không nghiêm túc đối mặt với cô.

"Chỉ là tôi mệt quá, tắm xong thì đi ngủ, vì ngủ sâu quá nên mới không nghe thấy tiếng gõ cửa của em." Con ngươi Thẩm Thanh Thu ngập vẻ nghiêm túc, giống như thực sự là như thế.

Nhưng Tiêu Mộ Vũ chỉ lạnh lùng đáp lại một câu: "Chị nghĩ tôi sẽ tin sao?"

Sắc mặt Thẩm Thanh Thu cứng lại, không lên tiếng. Tiêu Mộ Vũ không nói vậy để ép Thẩm Thanh Thu, mà là lúc này sắc mặt Thẩm Thanh Thu thực sự rất khó coi, thế là cô cúi đầu nắm lấy tay Thẩm Thanh Thu kéo vào trong phòng.

Chăn đệm bị nhăn nhúm rõ ràng, rất hỗn loạn, Thẩm Thanh Thu liếc mắt một cái, không tiếp tục cãi chày cãi cối. Muốn che giấu thị lực của Tiêu Mộ Vũ, quá khó, vẻ giãy giụa hấp hối ban nãy cũng không có nghĩa lí.

"Nằm xuống nghỉ ngơi đi." Tiêu Mộ Vũ ra hiệu.

Thẩm Thanh Thu gần như từ bỏ lớp ngụy trang, giơ tay đè lên bụng, yếu ớt ngồi xuống, có chút mệt mỏi nói: "Thực ra cũng không có chuyện gì, bệnh cũ mà thôi, dạ dày đau dữ dội. Lúc quay về đã không thoải mái, tắm xong lại đau thắt lại, mơ mơ màng màng ngủ mất, cho nên lúc em gọi tôi tôi còn tưởng là nằm mơ nên không phản ứng."

"Đau dạ dày?" Tiêu Mộ Vũ có chút hoài nghi.

"Thật sự là đau dạ dày, trước kia không yêu quý cơ thể, làm hỏng dạ dày, cho nên tôi rất sợ cay." Nêu ra dẫn chứng này khiến lời của Thẩm Thanh Thu đáng tin hơn rất nhiều.

Thế là Tiêu Mộ Vũ nhanh chóng quay người ra ngoài, rót cho Thẩm Thanh Thu cốc nước ấm. Sau khi đưa nước cho Thẩm Thanh Thu, Tiêu Mộ Vũ không nhịn được hỏi: "Sau khi chúng tôi đi, có phải chị đã bị thương ở trong phòng không?"

Thẩm Thanh Thu ngẩn ra, sau đó cười nói: "Không phải mọi người đã nhìn thấy tôi ra ngoài rồi à? Cũng không thể nói là bị thương, chỉ là mọi người vừa đi, trong căn phòng kia liền nổi lửa, khói đen cuồn cuộn, cay mũi tới nỗi tôi không chịu nổi. Đợi khi tôi tỉnh lại, thì đã nằm trong phòng Lưu Nhã."

"Chỉ như vậy thôi sao? Không bị thương chỗ khác chứ?"

Thẩm Thanh Thu không nhịn được cười lên, "Em nghi ngờ tôi bị thương trong phó bản à? Em hồ đồ rồi, vết thương trong phó bản đều sẽ lành, chỉ là sức khỏe của tôi xảy ra vấn đề, nếu không cũng sẽ không chịu giày vò thế này."

Cô ấy uống nước, lại nhíu mày đè lên bụng, quả thực là vị trí dạ dày.

"Vậy sao ban nãy không chịu nói sự thật?" Tiêu Mộ Vũ có chút khó hiểu, luôn cảm thấy Thẩm Thanh Thu khác thường.

Thẩm Thanh Thu nghe xong chớp mắt, che bụng ngồi dậy, nhích tới nhìn Tiêu Mộ Vũ, ý cười trong mắt xán lạn, "Vì tôi cảm thấy em sẽ lo lắng cho tôi, nếu tôi nói tôi không thoải mái, chắc chắn em sẽ đau lòng vì tôi, đúng không?"

Thẩm Thanh Thu nhìn từ khoảng cách gần, Tiêu Mộ Vũ ngẩng mắt nhìn thấy người gần ngay trong gang tấc, đột nhiên khựng lại. Thẩm Thanh Thu ngồi gần như thế, Tiêu Mộ Vũ có thể nhìn rõ được khuôn mặt cô ấy, làn da nhẵn nhụi tới nỗi không nhìn thấy lỗ chân lông, da thịt vừa trắng vừa mềm, thực sự không nhìn ra lớn hơn bản thân. Chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt, trán đổ đầy mồ hôi, nhưng trong con ngươi màu xám kia vẫn lóe lên ánh sáng, mang theo ý cười, trong trẻo quyến rũ.

Rất lâu sau, Tiêu Mộ Vũ nhíu mày, nhanh chóng nghiêng đầu đi, đứng dậy.

"Đau dạ dày thì nghỉ ngơi cho tốt, uống nước đi, tôi nấu mì cho chị, ăn chút gì đó có lẽ sẽ tốt hơn." Nói xong Tiêu Mộ Vũ đi ra ngoài, bước chân có chút vội vàng.

Thẩm Thanh Thu đưa mắt nhìn Tiêu Mộ Vũ rời đi, lúc này mới thả lỏng cơ thể nặng nề dựa lên mép giường.

Sau đó cô ấy nhíu mày, giơ tay nắm chặt lấy mảnh áo trước ngực, rất lâu sau mới thở hổn hển một hơi, đưa tay ra lấy cốc nước. Khi cốc nước đưa tới bên miệng, tay Thẩm Thanh Thu run lên mấy bận không thể cản nổi, sánh ra chút nước.

Đặt cốc xuống, chuông điện thoại của cô ấy vang lên, nhìn thấy dãy số hiển thị bên trên màn hình, Thẩm Thanh Thu nghe máy.

"Nghe nói cô xảy ra chuyện, sao rồi, vẫn ổn chứ?" Lời nói giống như quan tâm, nhưng giọng điệu này, rõ ràng là thấy người gặp họa mà vui.

Trong con ngươi Thẩm Thanh Thu dường như chứa băng, khóe miệng cong lên tia cười lạnh, nhàn nhạt nói: "Nhờ phúc của anh, tốt lắm."

"Tiểu Thẩm này, làm người đừng quá ngạo mạn, cô lợi hại, nhưng cũng đừng quên, thân phận của cô là gì, anh ta không phải là người cô có thể lừa bịp. Cô có thông minh tới đâu cũng là người, con người thì sẽ có điểm yếu, làm sao có thể đấu lại được anh ta chứ?"

Thẩm Thanh Thu nhỏ tiếng cười, ánh mắt nhìn chằm chằm ra bên ngoài, đè giọng nói: "Tôi không đấu lại được anh ta, đương nhiên cũng biết tự lượng sức mình, nhưng không đại diện cho việc anh có thể diễu võ dương oai trước mặt tôi. Nên là, đừng có giở cái giọng đó ra, nếu không tôi mất hứng, cũng có thể xử lí anh."

"Cô!"

Không đợi đối phương nói gì thêm, Thẩm Thanh Thu đã cúp máy.

Khom lưng xuống, Thẩm Thanh Thu cắn tay đè chặt âm thanh trong cổ họng, đợi tới khi ngẩng đầu lên, trong đôi mắt màu xám kia đã là vẻ âm u dày đặc, lại mang theo nụ cười bệnh tật. Trừng phạt là vì bản thân thật sự đã chạm tới giới hạn của người kia, cho nên cứ chơi tiếp đi.

*****

Chương 110: Thế giới Thiên Võng 10

Khi Tiêu Mộ Vũ bưng mì vào phòng cho Thẩm Thanh Thu, Thẩm Thanh Thu đang cười híp mắt ngồi trên giường nhìn cô. Vừa nhìn thấy Tiêu Mộ Vũ, trong đôi mắt kia dường như phát ra ánh sáng, nghiêng đầu ra nhìn chiếc bát trong tay Tiêu Mộ Vũ, hít sâu một hơi, nói: "Thơm quá."

Tiêu Mộ Vũ không lên tiếng, đặt mì lên chiếc bàn nhỏ ở một bên, nhìn cốc nước đã rỗng, mới lên tiếng: "Ngồi dậy ăn mì đã, sau đó uống thuốc."

"Thuốc?" Thẩm Thanh Thu có chút ngẩn người, "Trong nhà lấy đâu ra thuốc?"

"Nhà bọn họ có, ban nãy tôi nhắn tin cho Trần Khải Kiệt, bảo anh ta mang tới." Vốn dĩ chuẩn bị ra ngoài thêm chuyến nữa, nhưng xung quanh rất ít tiệm thuốc, vừa hay Trần Khải Kiệt đã chuẩn bị, nên nhờ anh ta mang tới.

Vừa nói xong, tiếng gõ cửa truyền tới, Tiêu Mộ Vũ đưa đũa cho Thẩm Thanh Thu, đứng dậy đi mở cửa.

Thẩm Thanh Thu có thể nghe được cuộc đối thoại của hai người bên ngoài, cuối cùng Trần Khải Kiệt cất cao giọng nói: "Cô Thẩm, cô nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai chúng tôi sẽ tới thăm cô."

Thẩm Thanh Thu có chút buồn cười, không trả lời Trần Khải Kiệt. Thật ra phần lớn lực chú ý của của cô ấy bị bát mì Tiêu Mộ Vũ nấu thu hút. Đại khái là suy nghĩ tới việc Thẩm Thanh Thu đang là bệnh nhân, Tiêu Mộ Vũ nấu mì rất nhạt, nhưng không hề qua loa.

Trên bát mì có vài sợi thịt cùng mấy lát rau xanh, còn có một quả trứng ốp trắng mềm, lúc ngửi vào mũi xác thực rất thơm. Thẩm Thanh Thu uống nước mì, nhìn nước có vẻ như nước canh suông nhưng lại ngon tới bất ngờ, trong vị nhạt thích hợp lại kèm theo vị tươi ngon, nhưng không phải là vị ngấy từ các loại gia vị kết hợp cùng nhau. Tuy cơ thể không thoải mái, nhưng bát mì này vẫn khơi gợi chút cảm giác thèm ăn của Thẩm Thanh Thu.

Khi Tiêu Mộ Vũ vào phòng, Thẩm Thanh Thu đang gắp một miếng mì bỏ vào trong miệng, Tiêu Mộ Vũ nhìn thấy cô ấy khom lưng, tay trái vén tóc qua tai ngăn nó rơi xuống, có chút bất tiện. Nghĩ ngợi giây lát, Tiêu Mộ Vũ giơ tay cởi dây buộc tóc của mình xuống, đi tới vô cùng nghiêm túc buộc mái tóc đang xõa của Thẩm Thanh Thu lên.

Động tác của Tiêu Mộ Vũ quá tự nhiên, tới nỗi Thẩm Thanh Thu nghiêng đầu ngẩn ra nhìn cô. Tóc mai của cô ấy được ngón tay thon dài kia linh hoạt vén lên, móc ra sau tai, buộc kiểu đuôi ngựa đơn giản.

Vì mất đi sự trói buộc của dây buộc tóc, mái tóc dài đen óng của Tiêu Mộ Vũ chảy xuống như thác nước theo động tác cúi đầu của cô, mày thanh mắt sâu, đẹp như tranh vẽ. Thẩm Thanh Thu không chỉ một lần ý họa tình thơ để hình dung Tiêu Mộ Vũ trong lòng, nhưng trên thực tế, khi phong thái ý vị bị che giấu trên người Tiêu Mộ Vũ lộ ra, thật sự hệt như một bức họa.

Trước khi Tiêu Mộ Vũ đứng thẳng người, còn liếc Thẩm Thanh Thu một cái, sau đó mới yên lặng ngồi sang một bên. Thẩm Thanh Thu giơ tay sờ tóc mình, trái tim bỗng bị thứ gì đó khẽ nhấc lên.

Nếu là trước kia, chắc chắn Thẩm Thanh Thu sẽ không từ bỏ cơ hội này, mồm miệng phải tận dụng, nhưng lần này, cô ấy lại yên lặng tới bất ngờ, cúi đầu ăn thêm miếng mì nữa.

Mì tươi được nhào nặn rất vừa vặn, nước mì tươi ngon tới từ mì lại hòa tan trong mì, căn lửa thích hợp, sớm quá sợ không chín, lâu quá sợ trương mì. Trứng ốp lòng đào, rất mềm, nhưng lại không tanh, rất ngon miệng.

"Thế nào, hợp khẩu vị không?" Cuối cùng là Tiêu Mộ Vũ chủ động phá vỡ im lặng.

Thẩm Thanh Thu dùng sức gật đầu, nhìn mì trong bát khẽ cười nói: "Đây là bát mì ngon nhất tôi từng ăn kể từ ngày tới Thiên Võng." Nói xong lại cúi đầu ăn thêm một miếng.

Tiêu Mộ Vũ nhìn mãi, trong mắt lộ ra ý cười, "Ăn chậm thôi."

"Em không cần canh tôi, em cũng chưa ăn mà, để lâu mì sẽ trương đấy."

Tiêu Mộ Vũ lắc đầu: "Tôi không đói, dạ dày còn đau không? Ăn vào liệu có thấy khó chịu không?"

Thẩm Thanh Thu lắc đầu: "Không đau nữa, ban nãy đỡ hơn nhiều rồi."

Tiêu Mộ Vũ cũng không hỏi nhiều, đợi Thẩm Thanh Thu ăn xong rồi hỏi: "Ăn no chưa?"

Thẩm Thanh Thu gật đầu, Tiêu Mộ Vũ rất chu đáo, lượng mì không nhiều, vừa đủ lượng ăn cho Thẩm Thanh Thu.

"Đưa bát cho tôi."

Thẩm Thanh Thu né người, cười nói: "Em nấu cho tôi ăn rồi, chắc chắn phải để tôi rửa bát, em nghỉ ngơi đi."

"Người bệnh mới cần nghỉ ngơi nhiều." Ngữ điệu dịu dàng, nhưng động tác trong tay lại không cho phép từ chối.

Thẩm Thanh Thu không thắng được Tiêu Mộ Vũ, khi Tiêu Mộ Vũ rửa bát, cô ấy đứng ngoài cửa nhà bếp quan sát, trong mắt đều là ý cười. Tiêu Mộ Vũ quay đầu nhìn thấy, cảm thấy kì lạ, hỏi: "Chị cười gì thế?"

Thẩm Thanh Thu khẽ cúi đầu, khóe môi cong lên: "Không có gì, chỉ là cảm thấy Mộ Vũ thật sự là vợ hiền dâu đảm."

Tiêu Mộ Vũ trợn mắt với Thẩm Thanh Thu: "Bản chất của vợ hiền dâu đảm chính là bà mẹ già chị, tối nay nể tình chị không thoải mái, sau này chuyện nấu nướng chị không thoát được đâu."

Thẩm Thanh Thu nghe xong cười lên, xua tay, "Nói thật lòng, ngoại trừ việc đun nước tôi là số một, những chuyện khác thì tôi không làm được."

Tiêu Mộ Vũ nghiêng mắt nhìn Thẩm Thanh Thu, sắp bị cô ấy làm tức cười.

"Uống thuốc đi, tôi đi tắm đã." Tiêu Mộ Vũ đưa thuốc Trần Khải Kiệt mang tới cho Thẩm Thanh Thu, sau đó đi tắm.

Thẩm Thanh Thu cúi đầu nhìn thuốc trong tay, lấy hai viên nhét vào miệng, mặt không cảm xúc nuốt xuống. Cơn đau kịch liệt kia đã qua đi, cảm giác mệt mỏi sót lại trào lên khắp nơi trong cơ thể. Trong lòng Thẩm Thanh Thu có chút bức bối, trong phòng ngủ không nhìn được phía nhà tắm, Thẩm Thanh Thu nghĩ ngợi giây lát liền mở tủ, tìm lại tấm thẻ đang được cô ấy cất giữ.

Cô ấy nhìn tấm thẻ này, trong đầu hỗn loạn, nhưng lại không tìm ra đầu mối. Chỉ là trong lòng Thẩm Thanh Thu rất rõ, sự xuất hiện của nữ quỷ này tuyệt đối không phải trùng hợp, mà nhất định phải giữ kín bí mật này, tấm thẻ không phù hợp với cài đặt hệ thống chính là lỗi, hoặc có thể nói là Niết bàn miễn cưỡng tồn tại trong thế giới Thiên Võng.

Thẩm Thanh Thu chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân, không phát hiện Tiêu Mộ Vũ bước vào phòng, mãi tới khi Tiêu Mộ Vũ ngồi bên cạnh lên tiếng: "Đang nhìn gì thế?"

Thẩm Thanh Thu hoàn hồn, quay đầu nhìn về phía Tiêu Mộ Vũ, vừa tắm xong Tiêu Mộ Vũ mặc chiếc áo ngủ lụa màu xanh, tóc chưa sấy vẫn ẩm ướt, cho nên lúc này Tiêu Mộ Vũ đang nghiêng đầu dùng khăn tắm lau tóc.

Thẩm Thanh Thu nhìn Tiêu Mộ Vũ rất lâu, mới đưa tấm thẻ cho cô: "Nhìn cái này, tôi cảm thấy tấm thẻ này không hề đơn giản, nhưng có chút không hiểu ai là người đã dẫn nữ quỷ này ra ngoài, mục đích là gì."

Tiêu Mộ Vũ nhận lấy, nhưng lại không nhìn nó mà liếc mắt nhìn thuốc trên bàn, hỏi: "Còn đau không?"

"Không đau, ăn mì xong cũng không khó chịu nữa."

Nói xong cô ấy nhích tới, đưa tay lấy khăn tắm trong tay Tiêu Mộ Vũ, "Tôi lau cho em nhé."

Tiêu Mộ Vũ không từ chối, hai người một người ngồi bên giường, một người ngồi trên giường. Thẩm Thanh Thu cúi đầu tỉ mỉ lau tóc cho Tiêu Mộ Vũ, vẻ mặt chăm chú chuyên tâm.

Sau khi trải qua phó bản nguy hiểm khác thường, hai người về tới nhà, đôi bên đều toát ra vẻ dịu dàng yên ả.

Nhưng khi loại thân mật này tiếp tục kéo dài, không khí giữa hai người liền trở nên kì quái, Thẩm Thanh Thu nghiêng đầu nhìn Tiêu Mộ Vũ, không nhịn được khát vọng trong nội tâm, nhỏ tiếng nói: "Mộ Vũ, tôi có chuyện muốn hỏi em."

Con ngươi Tiêu Mộ Vũ liếc lên trên, "Chuyện gì?"

Thẩm Thanh Thu có chút căng thẳng, cô ấy buông mái tóc đã được lau gần khô, Tiêu Mộ Vũ rất tự nhiên nghiêng đầu sang nhìn cô ấy. Nhìn khuôn mặt của người trước mặt có mấy phần giãy giụa, nhưng cuối cùng vẫn hít sâu một hơi, con ngươi màu xám chần chừ không dám nhìn Tiêu Mộ Vũ, "Lời em nói trong phó bản, có tính không?"

Sắc mặt Tiêu Mộ Vũ ngẩn ra, con ngươi chuyển động một cái, có chút nghi hoặc hỏi: "Lời nào?"

Ánh mắt Thẩm Thanh Thu có chút sốt ruột, "Chính là lời cuối cùng khi em ra ngoài, là..." Cô ấy cũng không biết phải nói sao, bình thường có thể mặt không biến sắc trêu đùa Tiêu Mộ Vũ, nhưng vào lúc này, làm cách nào cũng không thể cất lên mấy chữ ấy.

Tiêu Mộ Vũ vẫn chăm chú nhìn Thẩm Thanh Thu, trong mắt có chút tìm tòi, giống như đang đợi Thẩm Thanh Thu nói tiếp.

Sắc mặt Thẩm Thanh Thu nhịn tới đỏ lên, cuối cùng ngồi thẳng người giống như giận dỗi, chỉ là ánh mắt lướt thấy Tiêu Mộ Vũ đang cười, trong lòng nhanh chóng hiểu ra.

Thẩm Thanh Thu rất giỏi thăm dò lòng người, đặc biệt là lòng Tiêu Mộ Vũ, thấy vậy, cô ấy lại nhích tới, đè nhỏ giọng vô cùng ma mị nói: "Trước khi rời đi em đã hôn tôi, nói tôi nợ em, nhưng em nói em lấy nhiều, sau này tôi có thể yêu cầu em trả. Hiện tại tôi ra đã thoát rồi, tôi hỏi em còn tính hay không?"

Con ngươi Tiêu Mộ Vũ không di chuyển, nhưng ý cười bên trong cũng không tan, cô không trả lời câu hỏi của Thẩm Thanh Thu, chỉ tự nhiên nói: "Tôi từng nói tôi không có hứng thú với phụ nữ, câu nói này không hề giả dối, nhưng sau này tôi nói tôi không hứng thú với chị, lại không phải lời thật lòng."

Nhịp tim Thẩm Thanh Thu bỗng nhiên đập loạn, ánh mắt không nỡ di chuyển, chăm chú nhìn Tiêu Mộ Vũ.

Mà lúc này Tiêu Mộ Vũ ngồi thẳng người đối mặt với Thẩm Thanh Thu, âm thanh rất khẽ nhưng cho Thẩm Thanh Thu một đáp án rất khẳng định, "Cho nên, vấn đề ban nãy chị hỏi, em có thể trả lời chị, vẫn tính."

Đầu óc Thẩm Thanh Thu chỉ còn hai chữ vẫn tính, cô ấy nhìn người gần ngay trong gang tấc, đôi mắt nóng bỏng, lồng ngực cũng như rực lửa.

Rõ ràng chỉ là ngồi đó, lồng ngực lại trập trùng kịch liệt, rất lâu sau Thẩm Thanh Thu nuốt nước bọt, nỉ non: "Vậy chị..." Con chữ vừa muốn nói ra lại bị nuốt lại.

Thẩm Thanh Thu cảm thấy Tiêu Mộ Vũ lúc này tản ra một loại mê hoặc từ khắp mọi phía, không cần Tiêu Mộ Vũ cố ý giương súng, cô ấy đã giơ tay đầu hàng, đợi tới khi ý thức của bản thân lại lần nữa nhưng trệ, Thẩm Thanh Thu đã nghiêng người hôn lên môi Tiêu Mộ Vũ, khác hẳn với dáng vẻ lỗ mãng tán tỉnh thường ngày, lúc này Thẩm Thanh Thu thật sự vô cùng ngây thơ.

Thẩm Thanh Thu chỉ hôn lên môi dưới của Tiêu Mộ Vũ mang tính thăm dò, Tiêu Mộ Vũ không tránh, trên mặt cũng không lộ ra biểu cảm phản cảm, chỉ rũ mắt nhìn Thẩm Thanh Thu.

Nhịp tim Thẩm Thanh Thu đập nhanh tới nỗi muốn nhảy ra, sau khi khát vọng nội tâm mở cửa liền không cách nào thu lại, cô ấy muốn khống chế, nhưng không khống chế nổi, thế là nhắm mắt muốn khẽ khàng di chuyển, động tác vô cùng cẩn thận, khác hẳn với dáng vẻ đưa đầu lưỡi liếm môi Tiêu Mộ Vũ khi hô hấp dưới nước cho cô.

Thích là càn rỡ, mà yêu là kiềm chế. Thẩm Thanh Thu đã thấu hiểu câu nói này một cách cặn kẽ.

Trái tim Tiêu Mộ Vũ tê dại, nhưng khoảnh khắc cuối cùng cô lại lùi ra sau, đưa ngón trỏ đè lên môi Thẩm Thanh Thu, ngăn cản cô ấy tiến sâu thêm một bước.

Thẩm Thanh Thu hoảng hốt mở mắt, có một khoảnh khắc không biết làm sao, nhưng nghe Tiêu Mộ Vũ nhỏ tiếng nói: "Em từng hỏi chị, đợi chị đặt em ở trong tim mà không phải trong đầu, em sẽ suy nghĩ. Em thừa nhận bản thân không từ chối được chị, càng không kháng cự được cảm giác vô thức tiến gần chị, nhưng em vẫn muốn biết, Thẩm Thanh Thu, chị muốn gì? Chị muốn làm gì?"

Biểu cảm của Thẩm Thanh Thu nhất thời biến hóa mấy lần, rất lâu sau cô ấy mới kiên định nói: "Cho dù trước đó chị muốn gì, cho dù trước đó chị muốn làm gì, đều không quan trọng nữa. Em chỉ cần biết sau này chị muốn gì, muốn làm gì là được. Thứ chị muốn chính là em, việc chị muốn làm chính là bảo vệ em. Tuy thời gian chúng ta quen biết thực sự không dài, nhưng suy nghĩ ấy mãnh liệt giống như đã tồn tại mấy kiếp, chị từng kháng cự, từng giãy giụa, nhưng nếu không thay đổi được, chị cũng không muốn thay đổi nữa. Chị rất hiểu cảm giác của em, chị tin em cũng hiểu cảm nhận của chị, đúng không?"

Tiêu Mộ Vũ giống như hồ nước sâu thẳm, mặt hồ lăn tăn gợn sóng, lóe lên ánh sáng tản mạn.

"Em hiểu, cho nên em..." Tiêu Mộ Vũ không nói lời dư thừa, nghiêng đầu hôn lên môi Thẩm Thanh Thu. Cánh môi lành lạnh mềm mại của Thẩm Thanh Thu khác hẳn với người như cô, mềm mại không thôi.

Rõ ràng Tiêu Mộ Vũ thăm dò trực tiếp hơn Thẩm Thanh Thu, Thẩm Thanh Thu căn bản không kịp chuẩn bị, đã bị tiến công. Sau khi ngẩn người, lại là lời hồi đáp vô cùng nhiệt liệt.

Đây là nụ hôn mang ý nghĩa chính thức đầu tiên, nhưng lúc này hai người vô cùng ăn ý, lúc nào nên tiến, lúc nào nên lùi, lúc nào nên quấn quýt, lúc nào nên chạy theo, vô cùng hoàn mĩ.

Quen thuộc tới từng mạch máu, lưu luyến tới tận xương tủy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro