C2: Chỉ có thể là xuyên không!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tia sáng len lỏi vào đôi mắt Huy Quân, hắn khó chịu tỉnh lại che đi đôi mắt.

Chờ một lúc, đôi mắt dần thích ứng, Huy Quân mới thả tay xuống. Chỉ là sau đó trong đầu hắn lập tức nổi lên dấu chấm hỏi to đùng khi nhìn khung cảnh trước mặt.

Một bầu trời xanh mây cao, trước mặt hắn còn có vài con quạ bay qua.

Khi cúi xuống nhìn hắn càng là há miệng sốc trước những gì mình thấy, Huy Quân không khỏi sợ hãi dụi mắt vài lần để xem có phải bản thân có nhìn nhầm hay không.

...

Những cơn gió lạnh buốt thổi vào người  Huy Quân, hắn thì chỉ đành chịu đứng lấy cơn lạnh ôm lấy đỉnh ngọn tháp tránh bị té.

Huy Quân mặt tái nhợt ở trên đỉnh tháp cao hơn 200m sợ hãi kêu la trong tuyệt vọng.

"Cái định mệnh! xuyên không kiểu quái gì thế này!  Tại...tại sao lại xuyên không đến vị trí như thế này, Help Meeee~"

Dù Huy Quân có hét khan hết cả cổ họng người đi đường ở dưới cũng chẳng ai nghe thấy mà tới cứu, tất cả đều nấp tập trôi theo dòng chảy chuyện của bản thân.

Gần 1h trôi qua, bầu trời cũng tối đi nhiều, mặt trời lặn xuống giao thoa giữa đêm và chiều, toả ra ánh nắng cuối ngày.

Ánh sáng đường phố cũng được thay thế bởi các loại đèn led, làm khắp phố trở nên nhộn nhịp muôn màu.

Huy Quân bất lực ôm lấy đỉnh ngọn tháp, ngọn tháp phát sáng lung linh như mang lại ấm áp cho người qua đường...trừ hắn.

Hắn ngồi ôm lấy trụ cảm giác thời gian trôi qua thật lâu, trong thời gian này bị kích thích bởi nỗi sợ hãi khiến hắn luôn gào thét.

Nhưng trời cũng chuyển lạnh làm đầu hắn cũng lạnh theo, nhờ thế Huy Quân cũng bĩnh tĩnh lại bắt đầu suy tư chuyện gì đang xảy ra.

Hiện tại Huy Quân đang kẹt trên một toà tháp hình tam giác đỏ hồng, được chiếu sáng bởi các ánh đèn flash màu được gắn dọc theo tháp.

Huy Quân trước tiên ngẫm nghĩ nguyên do vì sao mình ở đây.....

Lúc nhận ra mình ở đây, hắn chỉ nhớ được bản thân sau khi thua trận thì đã uống sữa, sau đó thì thân thể dường như không chịu điều khiển bất lực nằm gục xuống đất.

"Ơ đù, không lẽ mình đến đây do uống sữa, sữa chẳng lẽ hết hạn nên mình ngộ độc chết!?"

Sau khi ngồi nhàm chán phân tích thì cuối cùng hắn chỉ có thể đoán ra là mình đã chết rồi xuyên đến đây, còn lí do chết....hắn thà tin mình bị vị thần nào đó vô tình cho bay màu còn hơn là chết do bị ngộ độc thực phầm vì sữa hết hạn.

Éo thể chấp nhận được, đấy là suy nghĩ hiện trong đầu hắn khi nghĩ đến cách thức mình chết.

Suy nghĩ vớ một hồi Huy Quân cũng không chấp nhặt việc cỏn con đó nữa...bởi vì, hắn còn chuyện lớn hơn phải làm.

Cái định mệnh đó là phải bảo toàn tính mạng đi xuống được đất liền!

"Phải làm sao! Phải làm như thế nào đây!?"

Suy tính đi, suy tính lại, đột ngột. Huy Quân nảy ra ý tưởng, hắn nhìn vào bộ quần áo rộng thình thình, hình nền mecha ngầu đét, giá hai triệu mà hắn đã thâu đêm săn hàng giảm giá.

"Đành phải hy sinh thôi, sớm muốn cũng chết cóng, chỉ có thể tế liêm sỉ thôi vì tương lai....cố lên ta ơi!"

Huy Quân động viên bản thân, lấy hết dũng khí, cởi quần lót ném xuống dưới đường, sau đó cởi áo liều mạng phất phới theo gió kêu la.

Trời không tuyệt đường người, chiếc quần lót rơi một nhóm người đang đi đường, vào đầu của một thiếu niên trung học cao ngạo, bên cạnh là những người bạn học.... hoặc đúng hơn là kẻ hầu của hắn.

Thiếu niên sờ lấy thứ rơi vào đầu của mình, cảm giác mềm, nhám và có một mùi hương.....giống sữa?

Người xung quanh nhìn hắn một lúc rồi không kìm được mà bật cười ha hả, thiếu niên mơ hồ liền mau chóng lấy chiếc quần lót xuống.

Nhìn thứ trên tay mình hắn lập tức nổi giận, tay hắn rung rẩy nắm chiếc quần lót ném xuống đất.

"Là tên khốn nào chơi ta!" - Thiếu niên cay cú nhìn lên trời hét lớn.

Chỉ là sau khi nhìn lên hắn liền thấy được một bóng hình trên toà tháp cao.
Hắn nghĩ mình nhìn lầm nên dụi mắt quan sát kỹ hơn và quả nhiên trên tháp đang có ngươi đứng trên đỉnh tháp đang vung vẩy cái gì đó.

Rất nhanh gần nữa tiếng sau, cuối cùng hắn cũng được người đưa xuống. Huy Quân quỳ xuống sờ lấy mặt đất, nếu không phải lí trí vẫn còn, hắn chắc sẽ nhào xuống đất rồi hôn lây hôn để, để tỏ lòng yêu thương với đại địa.

Vài tiếng ở trên đỉnh tháp khiến hắn nhớ nhung mặt đất, không còn cái lạnh khiến người muốn hoá băng kia, cũng chẳng cần phải đối mặt với cái độ cao rơi xuống chắc chắn phải chết kia nữa. Ôi~ thật thoải mái...

Trong lúc Huy Quân đang tận hưởng niềm vui thoát nạn thì ở trong đám người thiếu niên cao ngạo tức giận nhìn Huy Quân, nếu không phải có cảnh sát đang ở đây thì hắn đã lao đến vả Huy Quân một phát.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro