Chương 13. Thăng hạng (Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13. Thăng hạng (Phần 2)

Kangwoo tu nửa cốc bia và hắn bắt đầu rùng mình.

Bia xoa dịu cơ thể hắn như nước ngấm vào mặt đất đã khô cằn trong một thời gian dài vậy.

'Đúng, chính là nó!' Hắn gật đầu lên xuống để diễn tả hương vị của nó ngon như thế nào.

Gà rán và bia lạnh.

Một sự kết hợp tuyệt vời nhất mà hắn chỉ có thể ước mơ khi ở Địa ngục.

- Ngon lắm sao?

- Đúng vậy. Thơm ngon tuyệt vời.

- Hửm? - Han Sol nheo mắt nhìn Kangwoo đang ăn gà và tiếp tục với giọng hơi trách móc: - Ngon hơn cả món kimchi hầm của tôi sao? -

Cô biết ghen tuông thật là vô lý.

Nhưng cảm xúc của cô đang rối bời khi nhìn Kangwoo ăn lấy ăn để con gà nướng.

- Nó... - Trong mắt Kangwoo lộ ra vẻ cực kì đắn đo.

Gà nướng hoặc kimchi hầm.

Hắn không thể lựa chọn một trong hai món được.

- Món kimchi hầm của cô, tất nhiên, ngon hơn rồi... - Kangwoo thốt lên sau một hồi cân nhắc.

Thịt gà có thể ngon, nhưng nó không thể lấn át được tình yêu cháy bỏng của hắn dành cho món kimchi hầm.

- Hừm. Thật thế sao? - Han Sol hài lòng với câu trả lời của Kangwoo. Cô mỉm cười e thẹn. - Kangwoo, anh kỳ lạ thật đấy. -

Trong trận chiến (tra tấn) với Tae Hyun, cô cho rằng anh là người thô lỗ, thậm chí là một tên ăn cướp.

Lúc bình thường, anh ấy cư xử bình tĩnh và vô tư.

Nhưng khi ăn uống, anh ta trông giống như một đứa trẻ ngây thơ vậy.

"Kỳ lạ," cô không tìm được từ nào khác ngoài từ 'kỳ lạ'.

Thật khó để cô che giấu sự quan tâm của mình đối với Kangwoo.

- Kangwoo... Anh có ai là bạn bè hay gia đình không?

Cô nghĩ đến việc gặp gỡ những người xung quanh Kangwoo và lắng nghe những câu chuyện về anh.

Kangwoo lặng lẽ nhấp một ngụm bia.

- Tôi không có ai cả.

- Hả?

- Tôi không có bạn bè hay gia đình.

Hắn đã sống cả cuộc đời này trong cô độc.

Cha mẹ hắn đã bỏ rơi khi hắn mới được sinh ra, và sau khi rời cô nhi viện, hắn bận rộn đến mức không hề nghĩ đến chuyện bạn bè.

Trong những thời khắc khó khăn đó, lý do duy nhất để hắn tiếp tục sống là được ăn những món ngon.

Nhưng tại một số thời điểm, ngay cả trước khi hắn xuống địa ngục, thức ăn không còn mang lại cho hắn ta niềm vui nữa. Đó là lúc hắn quyết định tự tử.

- Nếu vậy, thì, tại Cổng cấp E...

- Một ngày nào đó. - Kangwoo ngắt lời cô và bình tĩnh nhìn vào mắt Han Sol.- Một ngày nào đó, tôi sẽ giải thích cho cô mọi chuyện. –

Bây giờ còn quá sớm để nói với cô ấy mọi chuyện. Ngoài ra, câu chuyện của hắn ta sẽ rất khó tin, và Kangwoo không muốn kể nó bây giờ.

- Vâng được thôi. – Han Sol cười buồn bã và gật đầu. - Kangwoo, tôi sẽ tin vào anh.-

- Cảm ơn cô. – Hắn gật đầu, lấy trong túi ra một phong bì đưa cho Han Sol.

- Đây là...?

- Số tiền còn lại từ việc mua điện thoại của tôi. Khoảng 300.000 won.

- Tại sao anh lại phải...

- Đầu tiên, tôi đang ở nhà của cô. Cô có thể coi đó là tiền thuê phòng.

- Không! Tôi không thể nhận được đâu! – Han Sol lắc đầu quầy quậy.

Cô đã nợ anh ta mạng sống của mình, và cô không thể nhận tiền từ anh với lý do chi phí sinh hoạt.

- Giáo trình dành cho Người chơi mới rất tốn kém. Nó có vẻ khá khó khăn cho cô về chuyện học phí.

- Nhưng mà...

- Đừng nghĩ về nó nữa, nhận đi. Bên cạnh đó, tôi có thể ăn ngon mỗi ngày là nhờ cô. Nếu không coi đó là tiền thuê phòng, hãy coi đó là chi phí ăn uống.

Khách quan mà nói, kỹ năng nấu ăn của Han Sol rất tuyệt vời.

Nếu không có đủ nguyên liệu, cô ấy sẽ không thể phát triển kỹ năng của mình, điều mà Kangwoo sẽ không bao giờ cho phép xảy ra.

- Cảm ơn anh, Kangwoo.

Cô cảm động muốn khóc khi nhận chiếc phong bì.

Cô lo lắng tháng này sẽ rất khó để gom góp tiền, cho nên phong bì mà Kangwoo đưa ra có thể sánh với cơn mưa rào rơi xuống trong mùa hạn hán.

- Vậy thì, mai tôi sẽ mua loại thịt cao cấp để làm món kimchi hầm. Vị chắc chắn sẽ ngon hơn. - Han Sol cười dịu dàng rồi cất phong bì vào cặp.

- Ooh! - Khi Kimchi hầm vừa được đề cập, đôi mắt của Kangwoo sáng lên.

Đối với hắn, đó không chỉ là những lời nói, mà còn là những âm thanh khuấy động tâm hồn hắn.

Kangwoo rùng mình và hắn siết chặt tay thành nắm đấm.

Quả nhiên, Han Sol là thiên thần mà. Kimchi hầm ngon lành mỗi ngày.

'Mình sống trọn đời bên nhau em nhé!'

Ý thức Kangwoo đã vẽ nên một vườn hoa đầy màu sắc. Và giữa muôn hoa, Han Sol ở đó, với đôi cánh trắng muốt và nụ cười trong veo. Và bên cạnh là những nồi kimchi hầm đang nở rộ. (again, kimchi hầm tẩm đớ)

Thật là một tình huống trớ trêu: một tên quỷ lại mơ thấy thiên thần và kimchi hầm.

Nếu cô ấy biết những gì đang diễn ra trong đầu hắn bây giờ, cô nhất định sẽ bị sốc bởi những suy nghĩ hỗn loạn như vậy.

- Ồ, nhân tiện, Han Sol.

- À, vâng?

- Có Cổng Cấp D nào quanh đây không?

- Hmm... có một số cổng - cô gái trả lời, đang nhớ về địa điểm của chúng.

- Có những loại quái vật nào?

- Tôi chưa bao giờ đến đó, nhưng có người nói đó là nơi Lizardmen sinh sống.

- Lizardmen à... những sinh vật xuất hiện trong tiểu thuyết giả tưởng.

Kangwoo nghĩ: "Ngày mai mình sẽ thử đến đó."

- Cô có thông tin gì về Lizardmen không? Thói quen hoặc điểm yếu của chúng?

Nếu đó là một con quái vật cấp D, hắn không thể đi mà không chuẩn bị được.

Hắn tự tin vào khả năng của mình, nhưng đây không phải là lúc để khoe khoang nó.

Khi quá tự tin, cơ thể sẽ thư giãn và sự thiếu chú ý trở thành một con dao sắc bén.

Kangwoo, khi hắn nghĩ rằng mình yếu đuối, hắn đã có thể khiến hàng ngàn con quỷ mất cảnh giác và sau đó giết chúng.

Nếu hắn không có thông tin về một con quỷ nào đó, hắn ta không thể làm gì được. Sẽ tốt hơn nếu biết rõ về kẻ thù của mình.

- Điểm yếu của chúng là lửa. Và... tôi nghe nói chúng nhạy cảm với âm thanh.

- Âm thanh sao?

- Đúng. Vì chúng hầu như không thể nhìn, chúng tồn tại nhờ thính giác cực tốt. Đó là lý do tại sao các đội đi đến công Lizard im lặng nhất có thể và hoàn thành cuộc đi săn khá nhanh.

- Haha, thông tin thực sự hữu ích đấy.

'Và, điểm yếu của chúng là lửa.' Kangwoo có thể sử dụng một trong những Quyền năng của mình bằng cách giải phóng Ma Lực.

'Có vẻ như đây sẽ là một cuộc đi săn dễ dàng.' Hắn nghĩ về việc thu thập thật nhiều đá như hôm nay và mỉm cười.

- Anh không mua bất kỳ vũ khí hay trang bị nào à? - Cô nghĩ anh ta là một Người chơi cấp cao, nhưng vẻ ngoài của anh ta không tương xứng với đẳng cấp.

- Tôi không cần chúng lắm - Vũ khí phổ biến nhất đối với hắn là một thanh kiếm đen. Và để phòng thủ, hắn có cả tá Quyền năng dùng cho phòng ngự.

Hắn có thể sẽ tiêu tốn ít Ma Lực hơn với trang bị của mình và nó sẽ hiệu quả hơn, nhưng hiện tại hắn ta chiến đấu không khó khăn đến mức phải sử dụng đến trang bị.

'Mình có thể mua chúng sau.' Đầu tiên hắn muốn ổn định chỗ ở của mình bằng cách bán đá mana. Và sau đó hắn sẽ mua một số trang bị.

Hiện tại, điều quan trọng nhất đối với hắn là nâng cao cấp độ.

'Mình nên đạt rank 3 càng sớm càng tốt và kiểm tra xem sức mạnh phong ấn Vạn Ma Hạch của mình có thực sự yếu đi không.'

Với những Người chơi khác, cần khoảng hai đến ba tháng để đạt đến rank 3, và với kĩ năng đặc biệt cấp thấp, thì sẽ tốn khoảng sáu tháng. Kangwoo không hài lòng với lựa chọn đó.

Hắn đã ở một đẳng cấp khác so với những người chơi khác.

'Ngày mai sẽ có tiệc thằn lằn nướng.' Kangwoo tiếp tục ăn đùi gà, đôi mắt lấp lánh.

– Hừm...

- Gì vậy?

- Tôi băn khoăn không biết món thằn lằn nướng sẽ có vị như thế nào.

Han Sol nhìn anh chàng thắc mắc.

'Mình thực sự muốn thử nó.' Hắn sẽ phải cắt đuôi của bọn Lizard.

Kangwoo uống cạn ly bia và gọi nhân viên phục vụ.

- Cô ơi, mang thêm bia đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro